Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 137
“Lúc nào em cũng cởi trần rồi ở ngoài vườn thế này sao.”
Tôi gật đầu và đặt tay mình chồng lên bàn tay anh đang vuốt ve từ vai xuống bắp tay tôi.
“Sau này nhớ báo trước cho anh một tiếng nhé. Bỏ lỡ cảnh đẹp thế này bấy lâu nay thì tiếc quá đi mất.”
Hôn lên chóp vai nơi nối liền với cánh tay sau khi trượt môi từ gáy xuống, anh bước đến đứng bên cạnh rồi nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy tôi.
“Kính râm hợp với em lắm. Mà cũng phải, có cái gì mà không hợp với em đâu.”
Tôi mỉm cười đáp lại anh đang gõ nhẹ lên gò má mình, rồi chuyển hướng vòi nước từ cây tùng sang phía bụi hoa mơ. Dòng nước vươn xa hơn nên đường vòng cung của cầu vồng cũng lớn hơn đôi chút. Tiếng nước va vào đó cũng hơi khác so với lúc tưới cây tùng.
“Em… định đi bệnh viện khám thử xem sao.”
“…”
Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa bóp cổ và vai tôi từ từ dừng lại.
“Em cứ tưởng chỉ là viêm dạ dày nhẹ hoặc do bị say nắng nên rồi sẽ qua thôi… nhưng thấy Giám đốc lo lắng quá, mà thú thật là triệu chứng cũng chẳng có dấu hiệu thuyên giảm… nên em định đi khám xem thế nào. Tuy chắc cũng chẳng có gì to tát đâu, nhưng bệnh tình không đỡ mà cứ cố chịu đựng mãi thì có vẻ hơi ngốc nghếch.”
Trước giờ chưa từng có ai lo lắng cho tôi đến thế chỉ vì tôi chán ăn hay buồn nôn nhẹ khi ngửi mùi thức ăn, và bản thân tôi cũng không phải người ham ăn uống gì nên chưa bao giờ coi trọng việc chán ăn cả. Lần này tôi cũng định mặc kệ cho qua theo thói quen thôi.
Nhưng anh tinh tế đến mức nhận ra các triệu chứng dù tôi chưa hề nói, và việc chính bản thân tôi lại thờ ơ bỏ bê cơ thể mà người khác trân trọng đến thế… khiến tôi cảm thấy như đó là sự thất lễ với người đang yêu thương mình vậy.
Hơn nữa, dù chưa thực sự cảm nhận rõ rệt, nhưng tôi cũng nghĩ rằng nếu muốn duy trì sáng tác bền bỉ với tư cách là một họa sĩ chuyên nghiệp, thì việc giữ gìn thể lực và sức khỏe ở mức độ ổn định cũng là một phần của việc quản lý bản thân.
“Tuần sau em sẽ tranh thủ ban ngày… đi khám một chút ạ.”
Thấy anh im lặng hồi lâu, tôi quay lại thì thấy anh vẫn đặt tay lên vai tôi nhưng dường như đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ khác. Góc nghiêng bất động như quên cả chớp mắt ấy trông càng giống một bức tượng điêu khắc hơn. Tuy tao nhã và tinh tế như được phủ lên lớp màu ngà, nhưng bản tính hoang dã và thô ráp ẩn sau lớp vỏ mỏng manh ấy đã khơi dậy sự gợi cảm, cùng cảm giác căng thẳng khiến người ta không thể rời mắt khỏi anh.
Việc thể hiện nét hoang dã ẩn sau vẻ tao nhã, hay sự tao nhã bao bọc lấy nét hoang dã là điều bất khả thi với những tay nghề tầm thường. Anh tựa như một kiệt tác được sinh ra từ đầu ngón tay của một bậc thầy đại tài vậy. Ít nhất là trong mắt tôi thì đúng là như thế.
Có lẽ nhận ra ánh mắt pha lẫn sự cảm thán của tôi, hoặc là do dòng suy nghĩ đã kết thúc, anh giật mình ý thức lại rồi quay sang nhìn tôi.
“Được… em nghĩ vậy là đúng. Người không khỏe thì phải gặp bác sĩ chứ. Anh sẽ đặt lịch để Choi In Woo khám cho em.”
Vì không ngờ anh lại bảo tôi đến chỗ anh In Woo, nên mắt tôi bất giác mở to hơn một chút.
“Trông thế thôi chứ cậu ta khám bệnh kỹ lưỡng lắm đấy.”
Anh mỉm cười nhẹ mà không để lộ răng. Rồi bất chợt với vẻ mặt nghiêm túc, anh xoay người về phía tôi và bước tới sát hơn một bước. Cái bóng to lớn của anh đổ xuống che khuất một nửa khuôn mặt tôi.
Dù đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng biểu cảm của anh vẫn y nguyên như lúc đang chìm đắm trong thế giới riêng ban nãy, dường như thời gian đã trượt qua và ngưng đọng lại. Thế nhưng không phải là anh không nhìn tôi. Nghe có vẻ to tát, nhưng đó là gương mặt chứa đựng sự khao khát như muốn kéo tôi vào giam cầm trong thế giới của riêng anh thì đúng hơn.
Anh cúi đầu, vùi môi vào vai tôi. Bàn tay anh trượt dài từ vai xuống rồi vuốt ve hai bên sườn khiến đầu vòi tưới cây trên tay tôi rung lên bần bật. Những suy nghĩ khác trong tôi cũng theo đó mà rung chuyển rồi tan biến. Ha… một tiếng rên rỉ tựa như tiếng thở dài khẽ khàng lọt ra.
Hai tay anh lần tìm từ sườn ra phía sau lưng rồi ôm siết lấy eo tôi. Đôi môi anh trượt từ vai lên gáy, lướt dọc theo đường viền hàm dưới, và tôi nhắm mắt lại trong niềm mong đợi rồi hé môi ra.
“Ư ư, ưm. Ưm.”
Nụ hôn sâu ập đến bất ngờ khiến tôi buông rơi vòi nước. Cái vòi quẫy đạp điên cuồng như con lươn dài vừa bị lôi lên bờ rồi nhanh chóng nằm im, rũ đầu xuống thảm cỏ mà lặng lẽ trào nước ra.
Tôi muốn ghi nhớ trọn vẹn về cái nóng của tháng 8, về từng quá trình trong nụ hôn của anh đang tô vẽ lên môi lưỡi tôi những cảm giác mới lạ chưa từng biết đến, về hương vị ngọt ngào, chua chát, nóng bỏng… và đôi khi là hương vị lạ lẫm đến giật mình của những ngày hè, khi mối tình đầu tôi dành cho một người đang cẩn trọng chín dần. Về sự rung động đầu tiên mà người ta vẫn bảo sẽ trở thành cột mốc cho mọi mối quan hệ sau này trong lịch sử của một đời người, và về Lau Wi Kun, đối tượng của sự rung động mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên.
○
Họp báo cáo tình hình hoạt động là một trong những công việc mà anh muốn tránh né nhất. Ở một bệnh viện đa khoa quy mô vừa và nhỏ với khoảng 150 giường bệnh, thì chẳng mấy khi xảy ra biến số lớn nào ảnh hưởng đến việc vận hành. Khoảng 10 năm trước, bệnh viện đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn tối thiểu để được nâng cấp thành bệnh viện đa khoa, nhưng khoa sản đã gầy dựng được uy tín từ thời cụ ngoại của anh vẫn là nguồn thu chính của bệnh viện.
Tuy có đủ cả phòng phẫu thuật, phòng cấp cứu và nhà tang lễ, nhưng bệnh viện không bao giờ tiếp nhận những bệnh nhân cần phẫu thuật quan trọng liên quan đến sinh tử, và phương châm của bệnh viện là chuyển những bệnh nhân không chắc chắn lên tuyến trên nên việc vận hành rất ổn định, chẳng bao giờ phát sinh vấn đề nan giải nào.
Dù không khốc liệt như các bệnh viện đa khoa lớn, nhưng trong viện cũng hình thành bè phái chính trị ở mức độ nào đó, tuy nhiên là con trai của Viện trưởng và Phó viện trưởng, nên anh có thể ung dung đứng ngoài cuộc chơi ấy một cách vừa phải.
Chỉ cần đứa con thứ phiền phức này chịu ngồi yên là bố mẹ anh chẳng mong gì hơn, thế nên họ đã chấp nhận tất cả yêu cầu của anh là tuyệt đối không làm việc quá 35 tiếng một tuần, cũng không nhận các ca phẫu thuật sinh tử, rồi thuê anh vào làm.
Vốn dĩ việc trở thành bác sĩ đã chẳng liên quan gì đến ý muốn của anh. Anh và bố mẹ coi như đã đạt được thỏa thuận ở mức anh hài lòng với việc lấy danh hiệu bác sĩ chuyên khoa Nội, mở phòng khám và đi làm tại bệnh viện của gia đình, nơi các anh chị em khác cũng đang giữ một vị trí nào đó.
Trách nhiệm tối thiểu và tự do tối đa. Đó là cuộc sống mà chính anh mong muốn và không có gì bất mãn, nhưng từ khi bước qua tuổi ba mươi, anh bắt đầu cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Không bất mãn không có nghĩa là hài lòng, và dù muốn hay không thì anh cũng có đủ tri thức để thỉnh thoảng cảm thấy có trách nhiệm với bản thân, về những thứ như tính nhân văn hay ý nghĩa của cuộc sống hữu hạn này.
Ngay sau cuộc họp, khi các trưởng khoa bắt đầu bàn tán về chuyến du lịch golf ở Chiang Mai, Thái Lan, anh đã hoảng hồn lấy cớ có hẹn để chuồn đi trước.
Anh định bụng phải nhanh chóng cởi bỏ áo blouse rồi đi tìm bạn tình đêm nay, cũng đã lâu rồi anh chưa làm thế. Dù sự bất mãn về nhu cầu không chỉ giới hạn ở khía cạnh tình dục, nhưng trước mắt có lẽ phải giải quyết những gì có thể giải quyết được đã.
“Bác sĩ, bên trong có khách đang đợi ạ.”
Y tá ở bàn trực khoa Nội đối diện phòng khám gọi với theo anh đầy gấp gáp. Anh đang định vươn tay nắm lấy tay nắm cửa thì dừng bước.
“Khách?”
“Là… cái người bạn mở phòng tranh ấy ạ.”
“Cậu ta á?”
Anh cao giọng và nhăn mặt như thể vừa nghe tin kẻ thù tìm đến. Phản ứng của anh làm vẻ mặt cô y tá hoang mang.
“Chắc chắn là bạn của bác sĩ nên tôi mới bảo đợi… tôi làm sai gì ạ?”
Anh giơ tập hồ sơ lên và lắc đầu.
“À, không. Không phải đâu. Tôi đoán ra là ai rồi. Hôm nay cứ coi như tôi tan làm từ giờ nhé. Mọi người cứ làm việc đi, đừng bận tâm chuyện tôi về.”
Khác với vẻ ban đầu, anh bước vào phòng khám với vẻ mặt nhẹ nhõm và thêm phần hứng thú. Một sự hiện diện to lớn không hề ăn nhập với phòng khám nhỏ nhắn chỉ rộng chừng hơn 20 mét vuông đang đứng quay lưng trước cửa sổ.
“Người ta nhìn vào lại tưởng đây là phòng cậu đấy?”
“…”
Người đàn ông cao lớn mặc bộ vest linen kiểu Ý màu xanh navy làm nổi bật bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, hai tay đút túi quần, vẫn đứng bất động.
“Có chuyện gì gấp mà chạy tới tận bệnh viện thế hả? Hử? Tưởng đang chìm đắm trong mật ngọt tân hôn đến mụ mị đầu óc rồi chứ?”
Anh ném tập hồ sơ lên bàn, vừa cởi áo blouse vừa cười hì hì nhìn bóng lưng người đàn ông.
Trừ đôi lần ghé qua chốc lát sau khi gặp nhau bên ngoài, thì đây là lần đầu tiên cậu ta tìm đến tận bệnh viện để gặp anh. Nghĩ lại thì cô y tá nhớ được cậu ta là người quen của anh trong khi chỉ gặp hai lần thoáng qua đúng là giỏi thật… định nghĩ thế, nhưng quả thực cậu ta sở hữu ngoại hình khó mà quên được dù chỉ lướt qua một lần.
Dù sao đi nữa, chẳng biết chuyện gì đã khiến người đàn ông vững chãi này gấp gáp đến mức bỏ qua cả quy trình liên lạc hẹn trước, khóe miệng anh cứ giật giật vì thích thú.
“Gì thế, chọc thì phải phản ứng đi chứ.”
Ngay cả khi anh đã cởi áo blouse cất vào tủ âm tường ở một bên vách, tấm lưng vẫn đóng đinh tại chỗ kia mới chịu lên tiếng.
“Cậu…”
“…”
“Với tư cách là Alpha, cậu đã bao giờ bị trói buộc bởi một Omega nào chưa?”
“Gì cơ?”
“Chắc là chưa đâu nhỉ. Vì cậu làm gì có mối quan hệ lâu dài với một Omega nào bao giờ.”
Giọng cậu ta không hề có ý trách móc. Chỉ là khô khan như đang tìm kiếm hy vọng ở nơi chẳng thể nào có được. Lý do cho chuyến viếng thăm gấp gáp của cậu ta hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
“Cậu đang nói lảm nhảm cái gì thế hả. Đây là vào đề chính, hay là lời mở đầu, hay là cái gì vậy?”
Anh khoanh tay, tựa một bên vai vào tủ đựng hồ sơ mà nhíu mày nheo mắt lại. Còn người đàn ông kia thì vẫn kiên nhẫn dán mắt vào khung cảnh tầm thường ngoài cửa sổ chẳng có gì đáng để thưởng thức.
“Cảm giác mà pheromone của đối phương tác động áp đảo lên cả phán đoán, lựa chọn hay ý chí của bản thân… Dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể giữ được cái tôi của mình, mà chỉ tồn tại và hành động như một Alpha của Omega đó… Chắc cậu chưa từng nếm trải cảm giác đó bao giờ đâu nhỉ.”
Cậu ta vừa dứt lời, anh liền trừng mắt dữ dội, bước tới túm lấy bờ vai rắn chắc kia giật lại.
“Mới đó mà cậu đã chán Seo Yi Hyun rồi hả?”
Gương mặt người đàn ông đối diện đang mang một biểu cảm khác hẳn với những gì anh từng biết, nhưng anh chẳng muốn bận tâm đến điều đó.
“Chẳng phải cậu thật lòng sao? Nguy hiểm này nọ chỉ là cái cớ thôi, tưởng cậu mê mệt đến mức đem người ta về nhà để khư khư bao bọc chứ… Đường đường là Lau Wi Kun mà lại bị một Omega dắt mũi rồi ngồi đây lải nhải về pheromone thế này thế nọ hả? Cái thằng điên này…”
Ánh mắt cậu ta nhìn anh ánh lên vẻ khinh bỉ. Đôi môi nhếch lên méo mó dập tắt ngay sự kích động của anh.
“Tôi đang nói về Seo Yi Hyun đấy.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha