Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 136
Thức dậy sau một giấc ngủ sâu không mộng mị lúc nào cũng mang lại cảm giác đường đột. Như thể vừa bị đẩy mạnh từ thế giới bên này sang thế giới bên kia chỉ trong tích tắc, ngay sau khi tỉnh lại, tôi phải mất một lúc để định thần xem mình đang ở đâu.
“Em ngủ ngon không?”
“…”
Tôi đang nằm nghiêng, chậm rãi chớp đôi mắt vẫn còn trĩu nặng nhìn xuống ngực mình, thì nghe thấy giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu, bèn ngẩng mặt lên ngay trên gối.
“Ưm…”
Cổ họng khô khốc vẫn còn nghẹn ứ nên không thể thốt ra âm thanh rõ ràng. Ánh mắt đảo quanh đầy hoang mang của tôi thay cho câu hỏi tại sao anh lại ở đây.
Nơi tôi tỉnh dậy rõ ràng là giường của tôi ở tầng dưới, nhưng đồng thời cũng là trong vòng tay trần trụi của anh.
Anh xếp chồng hai chiếc gối lên cao, gối đầu lên cánh tay đã gập lại đặt bên trên rồi nằm nghiêng về phía tôi, cánh tay còn lại anh nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, dùng mu bàn tay vuốt ve má tôi.
“Em cứ rúc vào người anh hệt như con chuột chũi vậy. Làm anh còn đang phân vân không biết có nên cho em ngậm đầu ngực không nữa đây.”
Anh nằm cao hơn tôi một chút, vừa co người nhìn xuống vừa cười. Nhìn phần thân trên của mình đang dán chặt vào người anh, tôi thấy lần này lời anh nói cũng chẳng phải là nói quá.
“Sao anh… lại ở đây… từ bao giờ…”
Vì vẫn chưa nắm bắt được tình hình nên câu hỏi của tôi cứ ngắt quãng, chẳng thành câu hoàn chỉnh.
“Sao em không nhắn tin cho anh?”
“Rõ ràng trước khi ngủ em đã gửi…”
Tôi lật người nằm sấp xuống, chống khuỷu tay lên giường. Vừa vuốt lại mái tóc chắc đang rối tung rối mù, tôi vừa sờ soạng quanh gối tìm điện thoại. Nhặt chiếc điện thoại đang nằm chênh vênh bên mép giường lên rồi mở khóa, đập vào mắt tôi ngay lập tức là ứng dụng tin nhắn.
[Hôm nay em làm đến đây thôi rồi ngủ đãyyy á ớ ơ p hư]
Có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi khi vẫn đang cầm điện thoại trên tay nên dòng tin nhắn đầy lỗi chính tả vẫn chưa được gửi đi mà nằm nguyên trong khung soạn thảo.
“A…”
Tôi thốt lên đầy bối rối, vuốt mái tóc rũ xuống ra sau tai rồi nắm chặt lấy. Anh giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhìn dòng chữ trên màn hình rồi bật cười thành tiếng.
Giờ thì tôi mới thấy tỉnh táo lại đôi chút. Hình ảnh anh nằm trên giường cười rạng rỡ dưới ánh sáng tự nhiên của buổi sớm cũng dần hiện rõ trong mắt tôi. Ban nãy vì quá hoảng hốt khi thấy anh ở đây ngay lúc vừa tỉnh giấc nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn kỹ người trước mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ở trên giường mà không phải trong lúc dạo đầu, ân ái hay vuốt ve sau cuộc yêu.
“Ơ? Sao anh lại… Đừng có gửi mà.”
Thấy ngón tay anh chạm vào màn hình như định gửi đi dòng tin nhắn viết dở đầy lỗi kia, tôi vội vươn tay ra định ngăn lại nhưng anh đã thong thả xoay người né tránh.
“Xóa đi thì phí quá. Đáng yêu thế này phải lưu giữ lại chứ.”
Anh nằm ngửa nhìn lên trần nhà, trả điện thoại lại cho tôi với vẻ mặt đầy mãn nguyện. Sau đó, anh đưa tay nghịch vành tai của tôi đang nằm sấp chống khuỷu tay ngay bên cạnh.
“Cơ mà vẫn tiếc thật. Lẽ ra anh phải tận mắt chứng kiến cảnh Seo Yi Hyun buồn ngủ díu cả mắt mà vẫn cố nhắn tin cho anh mới đúng.”
Những lời nói chứa đựng thứ tình cảm chẳng thể gọi là gì khác ngoài tình yêu ấy khiến sống lưng tôi ngứa ngáy ngay từ sáng sớm. Vừa mở mắt ra đã bắt đầu ngày mới trong sự âu yếm nhường này thì… có vẻ không tốt cho tim mạch lắm.
“Anh ngủ… cùng em đấy à? Hay là anh mới xuống đây thôi?”
Tôi rụt rè nắm lấy ngón tay đang nghịch vành tai mình rồi hỏi.
“Tầm 3 giờ thấy đèn tắt, nhưng đợi mãi chẳng thấy tin nhắn đâu nên anh xuống xem sao.”
Vậy ra cảm giác có ai đó chỉnh lại chỗ ngủ và ôm tôi vào lòng trong đêm không phải là mơ, mà là hơi ấm khi anh leo lên giường nằm cùng sao. Tôi trượt tay đang nắm tay anh xuống vuốt ve cánh tay với những thớ cơ săn chắc rõ rệt, giọng đầy vẻ tiếc nuối.
“Sao anh không gọi em dậy…”
“Sao nỡ đánh thức người đã làm việc đến mức gục xuống mà ngủ thiếp đi chứ.”
“Nhưng mà… tiếc lắm.”
“…”
Bàn tay đang nghịch tai chuyển sang áp lên má tôi, ánh mắt anh như muốn hỏi tôi tiếc điều gì. Lòng bàn tay to lớn bao trọn cả khuôn mặt luôn mang lại cảm giác dễ chịu, khiến tôi cứ muốn cọ má vào đó như một chú mèo hay cún con ngoan ngoãn.
“Lần đầu tiên mình ngủ cùng nhau mà em lại chẳng hay biết gì cả…”
Khóe môi anh cong lên dịu dàng. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy là đủ cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Đối với một người như tôi, có lẽ những biểu hiện ấy còn dễ hiểu và đáng tin hơn cả lời nói.
Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên môi tôi rồi nói.
“Nghe em nghĩ thế thì anh vui lắm, nhưng nếu Seo Yi Hyun mà tỉnh dậy thì khả năng cao là kế hoạch ngủ cùng nhau lại thất bại tiếp cho xem.”
Cuối tuần trước, trên đường về nhà sau khi uống rượu sake, anh đã bảo muốn ngủ cùng nhau mà không làm tình, nhưng mà… ừm… kết cục là chúng tôi đã không giữ được lời hứa đó.
Ngay từ đầu đó đã là một kế hoạch quá sức rồi. Hôm ấy chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ với những cuộc trò chuyện đặc biệt hơn mọi khi, nên để mặc kệ làn da và hơi ấm của người nằm ngay bên cạnh mà đi ngủ là điều không thể, nhất là khi sự căng thẳng đầy kích thích và gợi tình bao trùm giữa hai người từ lúc ở quán rượu đã dâng lên đến cực điểm.
Như thể lời hứa đó chưa từng tồn tại, vừa bước qua cửa là chúng tôi đã lao vào nhau hôn ngấu nghiến. Cứ như là những nụ hôn trêu đùa lén lút sau đuôi xe ô tô trong ngõ hẻm kia chẳng thể nào thỏa mãn nổi cơn khát cầu.
Ngay tại lối vào, anh đã lột sạch một nửa quần áo trên người tôi. Tôi cũng khao khát cơ thể trần trụi của anh nên luồn tay vào trong áo sơ mi, vuốt ve khắp vai và ngực anh.
Đêm ấy chúng tôi đầu hàng nhanh đến mức nếu có ai nhìn thấy chắc sẽ cười vào mặt cả hai, rằng tại sao lại phải hạ quyết tâm làm gì để rồi sụp đổ ngay khi còn chưa kịp bước chân vào phòng ngủ.
Càng tin tưởng vào tình cảm của nhau thì hành động của tôi trên giường càng trở nên táo bạo. Dù sự xấu hổ do tính cách vẫn còn đó nhưng tôi đã có thể thản nhiên chủ động hôn anh và vòng tay ôm anh, cũng không còn ngần ngại khi để anh nhìn thấy dáng vẻ dạng chân hay run rẩy vì khoái cảm nữa.
Nếu có thêm một thay đổi nữa thì đó là những cuộc làm tình vốn đầy dục vọng, mãnh liệt và tràn ngập kích thích tình dục với anh giờ đây đã trở nên ngọt ngào hơn.
Sự giao hòa về cảm xúc có uy lực rất ghê gớm, dường như nó đã hợp thức hóa mọi hành vi giữa tôi và anh. Khi không chỉ đơn thuần là giải tỏa ham muốn mà còn mang ý nghĩa biểu đạt tình yêu, thì ngay cả một nụ hôn cũng mang lại cảm giác khác hẳn trước kia.
Không phải do ham muốn trỗi dậy đúng lúc đúng chỗ khi tình cờ có đối phương ở đó, mà là ham muốn được cụ thể hóa nảy sinh chính vì người trước mặt là anh, nên hôm đó chúng tôi cũng quấn lấy nhau cho đến khi ánh nắng ban mai đầu hạ xanh nhạt dần sáng lên.
Hôm sau tôi thức dậy trên giường anh như mọi khi nhưng bên cạnh lại trống trơn. Một tờ giấy nhắn để lại trên gối anh nói rằng anh đi dự buổi tiệc brunch theo lời mời của khách hàng VIP. Rốt cuộc thì bây giờ mới là lần đầu tiên chúng tôi đón buổi sáng cùng nhau.
“Có lẽ do đang ngái ngủ hay sao mà em cứ lầm bầm rồi rúc vào lòng anh… làm anh thoáng nghĩ hay là đánh thức em dậy luôn cho rồi.”
Anh dùng ngón cái đang miết trên môi gõ nhẹ vào đầu mũi tôi rồi cười. Nếu làm thế thật thì chắc tôi sẽ căng thẳng đến mất ngủ, nhưng tôi vẫn thấy tiếc vì không cảm nhận được khoảng thời gian nằm ngủ cùng nhau đó.
“Làm tình… xong… thì không thể ở cùng nhau tới sáng được thật ạ?”
“…”
Thấy mí mắt anh khẽ động đậy, tôi mới muộn màng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc đến mức nào, chỉ muốn úp mặt vào gối cho xong. Quả nhiên lát sau anh bật cười thành tiếng rồi lần này anh áp hai tay lên mặt tôi.
“Làm gì có chuyện đó. Em biết dạo này anh bận mà… buổi sáng thường phải đi sớm. Tuy thể lực anh rất tốt, nhưng xét đến tần suất của chúng ta dạo này thì cũng phải để ý đến giấc ngủ một chút chứ.”
Lời giải thích ân cần của anh lại càng làm mặt tôi đỏ hơn.
“Chắc… em chưa tỉnh ngủ hẳn. Xin lỗi vì đã hỏi vớ vẩn ạ.”
Anh vò mặt tôi một hồi khi tôi đang cố biện minh rồi ngồi dậy hôn nhẹ lên trán tôi. Sau đó anh đè người lên lưng tôi đang nằm sấp và cọ đầu mũi vào tai tôi.
“Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng, trong lúc đó em ra xem vườn tược chút nhé?”
Quả thật là… một khởi đầu ngày mới gây quá tải cho tim mạch.
○
Tôi muốn ghi nhớ thật kỹ về cái nóng của tháng 8, về khoảng thời gian trôi qua chậm rãi và lười biếng hơn bất kỳ lúc nào, nhưng đồng thời cũng để lại những dấu ấn rõ nét hơn bao giờ hết, tựa như que kem đang tan chảy dính dấp.
Khu vườn dưới ánh mặt trời chói chang tháng 8. Về đường cầu vồng vắt ngang trên dòng nước phun ra từ vòi tưới cây. Về tiếng ve sầu râm ran trên cây sồi như biểu tượng của chính mùa hè. Về sự nhận thức rõ rệt sự sống qua từng giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên làn da khi cởi bỏ áo thun.
Đúng như anh nói, cơn mưa đêm qua có lẽ rất nhỏ nên khi tôi bước ra vườn, mặt đất đã khô cong dưới cái nắng gay gắt. Dù tháng 8 đã đi đến giữa chặng, nhưng cái nóng oi bức vẫn không hề thuyên giảm.
Nhờ có đủ ánh nắng và nước, nên dù con người có mệt mỏi rã rời vì nắng nóng kéo dài thì lá cây vẫn tràn đầy sức sống. Cỏ dại cũng theo đó mà sinh sôi mạnh mẽ, tôi phải nhổ bớt đám cỏ dại mọc um tùm chỉ sau vài ngày rồi mới nối vòi nước vào một góc vườn.
Rào rào rào.
Chỉ nghe tiếng nước phun ra thôi cũng thấy nhiệt độ xung quanh như giảm đi 1, 2 độ. Tôi vừa điều chỉnh hướng vòi nước về phía cây tùng đã được tỉa cành vụng về, vừa đưa tay trái lên đầu vòi. Nước mát lạnh. Nhưng nắng đổ xuống vai và lưng trần thì nóng như thiêu đốt.
Giữa tiếng ve và tiếng nước chảy làm đầu óc mụ mị, tôi đưa bàn tay trái đã lạnh ngắt lên môi.
Dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy môi dưới mân mê. Cảm giác kích thích chạy dọc khắp cơ thể trong nháy mắt. Dưới ánh nắng chói chang đến mức dù đeo kính râm vẫn thấy thế giới trước mắt trắng xóa như bị tẩy trắng, tôi lại liên tưởng đến đôi môi anh.
Sự mút mát mãnh liệt đến mức gây đau đớn chính là độ sâu của khát khao anh dành cho tôi. Nhớ lại cách anh ngấu nghiến như muốn dùng răng cắn nuốt chửng mình, tôi xoắn mạnh giữa ngón cái và ngón trỏ. Tiếng ve như cuốn vào vòng xoáy của cây kẹo mút làm ý thức tôi trở nên mơ hồ. Tôi véo môi mạnh đến mức tưởng chừng như da thịt sắp toạc ra và bật máu. Tôi thấy mình như sắp cương lên.
E hèm.
Tiếng hắng giọng cố tình phát ra để báo hiệu sự hiện diện khiến tôi chậm rãi quay đầu lại.
Anh đứng dựa vào khung cửa mở toang, khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng nhìn về phía tôi.
Lạ là tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào. Không hiểu sao lại không thấy ngượng. Tôi vẫn để vòi nước chảy, không rời mắt khỏi anh đang đứng trên bậc thang.
Nở nụ cười nhẹ, anh bước ra từ vùng sáng trắng, buông tay xuống và đi xuống cầu thang. Rồi anh ôm lấy tôi từ phía sau, vuốt ve ngực và bụng đang lấm tấm mồ hôi ướt át, cọ môi vào tai tôi. Mùa hè của tôi lại càng thêm nóng.
“Em có thói quen véo môi khi ở một mình như thế từ bao giờ vậy?”
Đôi lúc em làm người ta bất ngờ thật đấy. Anh nói thêm, người tỏa ra mùi siro ngọt ngào. Tôi chợt nhớ anh đã bảo sẽ nướng bánh kếp ăn kèm trái cây cho bữa sáng.
“Nếu muốn hôn thì em cứ vào trong đè anh ra là được mà.”
Tôi ngửa cổ đón nhận nụ hôn đang rúc vào hõm cổ mình. Hai chú chim nhỏ không tên bay vút qua ngọn cây sồi cao vút. Bàn tay anh vuốt ve ngực tôi và đôi môi anh hôn lên cổ tôi, tất cả đều là sự nóng bỏng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha