Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 134
“Giờ là bắt đầu vào công việc chính thức rồi đúng không?”
“Vâng.”
“Nếu cần gì, hay có việc gì anh giúp được thì cứ nói nhé.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Cái ôm thế này với anh không thể nói là hoàn toàn thoải mái được. Từng tế bào ở những nơi áp vào nhau như bừng tỉnh khiến ý thức trở nên nhạy cảm, và tôi cứ lo lắng không biết tư thế lúng túng của mình có làm anh khó chịu hay không. Nhưng tất nhiên, sự không thoải mái này khác hẳn với kiểu khó chịu đáng ghét khiến người ta chỉ mong nó qua nhanh cho xong.
“Đừng có chỉ nói suông. Đó là việc của anh, và lại… về mặt cá nhân thì anh cũng muốn giúp đỡ em. Đừng có nghĩ là làm phiền hay gì cả, cứ nói ngay cho anh biết.”
Tôi khẽ cười rồi gật đầu trước sự quan tâm của anh khi đã nhìn thấu chính xác những điểm mà tôi sẽ do dự.
Seoul nhìn từ trên cao khi tôi đang ôm anh giờ đây đã chuyển hẳn từ chiều sang tối. Chẳng có gì che khuất tầm nhìn, và cơn gió khá mát mẻ thổi xuống từ Namsan lướt qua làm phất phơ tà áo cùng mái tóc.
Vừa ngắm nhìn dòng nước uốn lượn của sông Hàn, tôi vừa nghĩ hình như mình cũng hiểu được cảm giác của Jack Dawson trong Titanic, khi đứng ở mũi con tàu du lịch khổng lồ và hét lên rằng ta là vua của thế giới, rồi tự bật cười trước cảm xúc vớ vẩn của bản thân. Cũng bởi tôi chợt nhớ ra từng đọc một bài báo nói rằng câu “I’m the king of the world” của Titanic đã được bình chọn đứng đầu trong cuộc khảo sát về “lời thoại phim sến sẩm nhất” được thực hiện ở Anh. Quả đúng là những liên tưởng vô bổ, rời rạc chẳng ăn nhập gì với nhau.
Và rồi tôi nhận ra rằng đã rất, rất lâu rồi mới có khoảng thời gian thả mình trôi nổi ngẩn ngơ, phó mặc bản thân cho những tạp niệm vô nghĩa cứ chợt đến rồi đi như thế này.
Ngắm nhìn những ánh đèn đủ loại đang rung rinh, nhấp nháy cùng những chuyển động nhanh chậm làm thành phố như đang lưu thông dòng máu, tôi cảm thấy hơi ấm của người đang chia sẻ khoảnh khắc này với mình thật dễ chịu, nên quay đầu tựa má lên vai anh rồi vùi sâu đôi môi vào hõm cổ anh. Đó là cách làm nũng theo kiểu của riêng tôi.
Anh cúi xuống hôn lên má và vành tai tôi. Cánh tay đang ôm lấy tôi chầm chậm vuốt ve lưng như vỗ về. Bất chợt, trong tôi trào dâng thôi thúc muốn nói lời yêu anh.
Tuy gọi là thôi thúc, nhưng đó không phải là ham muốn bùng nổ do quá đắm chìm trong tâm trạng hay cảm xúc. Nếu là như thế thì trong những lần làm tình ngây ngất trước đây, tôi đã nói yêu anh biết bao nhiêu lần rồi.
Dù ở đây chẳng tìm thấy sự thấu hiểu bản thân một cách logic nào để nhận ra tình yêu, cũng chẳng có sự kiện đặc biệt nào làm chất xúc tác, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng vào khoảnh khắc này, chẳng có việc gì tự nhiên hơn là nói yêu anh. Chỉ vậy thôi.
“…”
“…Sao thế.”
Trong thoáng chốc tôi vội đẩy anh ra. Nói chính xác hơn là tôi vội tách cơ thể mình ra khỏi người anh. Anh dang hai cánh tay đã trở nên trống trải ra và hỏi lý do cho hành động đường đột ấy.
“À… em định chụp ít ảnh trước khi hoàng hôn tắt hẳn ấy mà.”
Anh nheo mắt làm vẻ mặt nghi ngờ pha chút tinh nghịch, nhưng cũng không gặng hỏi thêm.
Tôi dùng chiếc máy ảnh kỹ thuật số anh đưa cho để dùng lúc làm việc và chụp vài tấm bầu trời phía Tây. Tôi đổi hướng ống kính và chụp cả cảnh anh đang dọn bàn. Tôi chụp toàn thân anh trên nền chiếc bungalow có mái che đang phấp phới trong gió, rồi zoom lại gần để chụp góc nghiêng với những đường nét gãy gọn và rõ ràng.
“Em lại ăn chẳng được bao nhiêu nhỉ.”
Thấy chiếc hamburger tôi bỏ dở một nửa, anh tặc lưỡi rồi tôi vội hạ máy ảnh xuống, tiến lại gần bàn để phụ anh dọn dẹp.
“Em bảo muốn ăn hamburger mà, đến món mình muốn ăn mà cũng không ăn nổi thế này thì gay go thật đấy.”
“Chắc tại công việc… dạo này em cứ thấy phấn khích sao ấy, nên không ăn cũng thấy no…”
“Anh biết là em không muốn ăn… nhưng trời đang hè, mà lần nào em cũng bảo không ngon miệng rồi bỏ mứa thế này làm anh lo lắm.”
Anh coi chuyện này rất nghiêm trọng, bảo rằng sẽ bàn bạc với chuyên gia của trung tâm huấn luyện để lên thực đơn vừa đủ chất dinh dưỡng lại không gây nặng bụng.
“Đồ ăn bình thường chắc không ổn rồi, anh sẽ bảo họ chuẩn bị chủ yếu là mấy món tươi ngon, ít gia vị để không gây ngán, lượng ăn cũng sẽ không ép em ăn quá nhiều đâu, đổi lại thì em phải hứa là sẽ ăn hết phần đó chứ không được lấy cớ không ngon miệng nữa nhé, được không?”
Trừ khi có việc bận, còn không thì chúng tôi thường ăn tối cùng nhau sau khi anh tan làm, nhưng bữa sáng và trưa của tôi đều do cô giúp việc đến làm hàng ngày chuẩn bị đúng giờ, chỉ riêng môi trường sống mà anh lo cho tôi hiện tại cũng đã là quá đủ đầy rồi.
Có lẽ do phải thích nghi với môi trường thay đổi đột ngột trong thời gian ngắn nên dạ dày tôi hơi nhạy cảm, hoặc đơn giản là do thời tiết nên chán ăn thôi, dù là lý do nào thì đó cũng là triệu chứng thường gặp ở bất cứ ai mà.
“Anh không cần làm đến mức đó đâu, giờ cũng đủ…”
“Hứa với anh đi, có khó gì đâu nào.”
“…..”
Nét tinh nghịch trên mặt anh đã biến mất hoàn toàn.
“Em ăn uống kém thế này gần hai tuần rồi, phải có biện pháp gì đó chứ, làm thế cũng tốt cho công việc của em mà, đúng không?”
Thấy anh lay nhẹ vai phải tôi hai cái như giục giã đòi câu trả lời, tôi gật đầu thì lúc đó anh mới mỉm cười.
Thấy anh nhắc đến khoảng thời gian cụ thể là gần hai tuần, tôi mới nhận ra bấy lâu nay anh vẫn luôn để ý, chỉ là cố tình không tỏ ra bên ngoài vì sợ tôi thấy có lỗi mà thôi.
Nếu làm thế khiến anh an tâm thì tôi sẽ đồng ý… nhưng thú thật tôi vẫn còn bối rối, không biết đâu là giới hạn của việc đón nhận lòng tốt, còn đâu là hành động vượt quá giới hạn khiến tôi đánh mất bản ngã của mình.
Một thế giới mà cứ đến giờ là có sẵn những bữa ăn đổi món liên tục, tưới cây ngoài vườn xong quay vào thì phòng ốc đã được dọn dẹp tinh tươm, trong ngăn kéo và tủ quần áo lúc nào cũng đầy ắp những bộ đồ được giặt ủi hoàn hảo… đó là thế giới của anh, chứ đâu phải thế giới của tôi.
Chúng tôi quyết định tạm để thùng đá lại trên sân thượng rồi cùng nhau mang những đồ đạc còn lại xuống lầu, lúc này mặt trời đã lặn hẳn, sau khi phân loại rác và cùng uống tách trà, tôi cùng anh xuống studio vì anh tò mò về hướng sáng tác.
Tuy trong quá trình vẽ thực tế có thể sẽ có biến đổi, nhưng trước mắt tôi vừa xem phác thảo và ảnh chụp vừa nói về hình ảnh mình đang mường tượng. Anh lắng nghe với thái độ rất nghiêm túc mà không đưa ra bất kỳ lời khuyên hay câu hỏi nào. Sự giữ khoảng cách của anh đối với tranh của người khác rất giống với bố mẹ tôi hay cô giáo ngày trước, làm tôi khẽ mỉm cười mà anh không hay biết.
“Hửm? Mấy cái này em chụp lúc nào thế?”
Đang chọn giá vẽ để phác thảo sơ bộ thì tôi dừng tay quay lại nhìn anh. Anh đang ngồi vắt vẻo trên lưng ghế sofa nhìn xuống chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ, rồi xoay màn hình về phía tôi cười ranh mãnh. Đó là mấy tấm hình chụp anh trên sân thượng lúc nãy.
“Lúc nãy… trong lúc dọn dẹp em có chụp một chút…”
Tai tôi nóng bừng lên nhưng tay vẫn chỉnh độ cao của khay bút trên giá vẽ, cố ra vẻ thản nhiên như không có gì. Nhưng nhìn biểu cảm của anh thì có vẻ anh chẳng hề có ý định dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau. Mùi hương nồng nàn hòa quyện từ vài loại nước hoa theo hơi thở len lỏi vào tận sâu trong phổi tôi.
“Gì đây, sao em lại chụp lén thế? Nếu bảo anh làm mẫu thì anh cũng làm tốt được mà.”
“…”
Phải đợi thêm một thời gian nữa. Khi mọi thứ trong tôi đã thực sự chín muồi thì tôi sẽ nhờ anh. Bởi riêng chuyện liên quan đến anh, tôi không muốn vì nóng vội nhất thời mà làm hỏng bất cứ điều gì.
“Em chụp đẹp đấy chứ? Trong ảnh hiện rõ cả ánh mắt của người chụp khi nhìn đối tượng… vừa tràn đầy tình cảm lại vừa e thẹn.”
Anh hơi khom lưng, tì cằm lên vai tôi rồi nói với vẻ thích thú. Dù biết rõ tai và gáy mình đang đỏ lựng lên, nhưng tôi cũng không buồn phủ nhận sự suy diễn của anh.
“Giờ thì em hiểu rồi chứ?”
Tôi quay đầu cúi xuống nhìn anh. Hàng mi dày rợp bóng chậm rãi nâng lên khi anh ngước nhìn tôi, khiến tôi chỉ muốn đưa tay vuốt ve chúng.
Đôi môi anh cong lên thành một đường vòng cung mềm mại.
“Lý do tại sao hồi ở Hồng Kông anh lại không muốn cho em xem ảnh.”
“…”
“Mặt em vẫn nghệch ra như không hiểu kìa?”
Anh buông tay đang ôm eo tôi ra rồi lắc lắc chiếc máy ảnh trước mặt tôi.
“Bởi vì ánh mắt của người chụp khi nhìn đối tượng đều hiện lên hết trong này mà. Đã thế Seo Yi Hyun còn đạt đến trình độ thầy bói trong khoản đọc vị mấy cái này nữa, nên chắc chắn là anh sẽ bị phát hiện ngay lập tức thôi.”
Chuyện xảy ra ở Hồng Kông, tôi cũng không có ý phủ nhận rằng giữa hai chúng tôi đã bị bủa vây một bầu không khí căng thẳng, cùng những ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý khác hẳn trước kia, thế nhưng tôi vẫn chỉ cho rằng đó là thứ cảm xúc mơ hồ lơ lửng trong không trung, chưa đủ hình hài để có thể gọi tên là hảo cảm hay sự rung động. Nó mong manh đến mức dường như sẽ tan biến ngay tức khắc nếu có ai đó thú vị hơn xuất hiện trước mặt anh…
“Tại lúc đó Giám đốc… đâu có quan tâm gì đến em…”
“Hừm, chẳng lẽ không quan tâm mà tôi lại cố tình trốn khỏi bữa tiệc giữa chừng chỉ để được ở bên người đó sao? Lại còn là tiệc ăn mừng sau triển lãm của phòng tranh bên mình nữa chứ?”
Anh dùng bàn tay không cầm máy ảnh vuốt dọc từ vai xuống cánh tay tôi, rồi lồng những ngón tay mình vào kẽ tay tôi và siết chặt, giọng điệu như thể đó là chuyện vô lý hết sức.
“Hồi nào… vậy ạ?”
Ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán trách, anh đưa bàn tay đang nắm chặt lên rồi cắn nhẹ vào đốt ngón tay tôi.
“Em xem này, anh biết ngay là em vô tâm thế này mà. Haizz… Anh đã đoán trước được nên đã định không trao tình cảm cho em rồi đấy.”
Chẳng biết trong lời than vãn đầy vẻ cường điệu đó có bao nhiêu phần là thật. Đối với tôi thì anh mới là người vô tâm, vậy mà hóa ra anh cũng từng nghĩ tôi như thế. Vậy nên mới định không trao tình cảm cho tôi.
Nghe anh kể về những suy nghĩ để tâm đến tôi mà mình không hề hay biết, lồng ngực tôi bỗng thấy rộn ràng khó tả nên bàn tay đang đan vào tay anh bất giác siết chặt hơn.
Dường như hơi ngập ngừng một chút, anh siết chặt vòng tay ôm eo tôi hơn rồi áp má mình sát vào má tôi.
“Cái hôm năm người gồm cả Choi In Woo, Baek Yoo Ni với Kwon Ju Han cùng uống rượu ở quán bar Tây Ban Nha ấy. Em có nhớ chuyện Choi In Woo với anh đã đến phòng tranh không?”
“Em nhớ, nhưng mà lúc đó…”
Chuyện cũng đã qua mấy tháng rồi. Tuy không nhớ chính xác từng cảnh tượng và khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn mang máng nhớ lại hình ảnh anh In Woo nhăn nhó than phiền đầy oan ức khi nghe anh bảo rằng anh bị ép buộc phải đi theo.
Hồi đó tôi cũng chẳng bận tâm đến vấn đề ai đi theo ai hay ai bị ép buộc làm gì…
“Thế em nghĩ thực sự tại sao anh lại đi theo đến đó hả?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha