Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 133
Anh quay sang nhìn tôi rồi đặt chiếc burger đang ăn dở xuống khay. Tôi chọn Cheese Whopper còn anh thì chọn burger gà, nhưng cả hai chúng tôi mới chỉ ăn được một hai miếng.
“Anh mà ở đó thì văn phòng vừa chật chội vì đông người, nhân viên mới lại hay để ý xét nét, bản thân anh cũng thấy bất tiện… nên dạo này anh thỉnh thoảng đến chỗ khác để giải quyết công việc. Seo Yi Hyun cũng biết mà. Căn villa hai tầng ‘đó’ ấy.”
Anh đâu có nghĩa vụ phải báo cáo từng chút một về tình hình nội bộ của Phantom cho tôi, mà tôi cũng chẳng có ý định truy hỏi anh làm gì. Thấy anh xoay người về phía tôi, rũ bỏ vẻ điềm tĩnh thường ngày để ra sức giải thích tình hình, tôi chỉ biết gật đầu.
Tuy chưa đến mức tuyệt vọng nhưng tôi cảm nhận được anh đang nỗ lực để mong tôi tin tưởng. Mà tôi thì chẳng có lý do gì để không tin anh cả, bởi ngay từ đầu tôi đã không hề nghi ngờ gì rồi.
“Xùy, hồi đầu thì thỉnh thoảng thôi, chứ dạo này tuần nào sếp cũng đến đó hơn ba ngày còn gì. Em cứ tưởng sếp mê mệt anh chàng ‘mặt học sinh thân hình phụ huynh’ cơ bắp cuồn cuộn nào đó nên trốn việc đi hẹn hò đấy chứ.”
Dù không biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng niềm tin tôi dành cho anh đâu có ít ỏi đến mức sinh lòng nghi ngờ chỉ vì một câu nói bâng quơ của chị.
Thậm chí tôi còn có một suy nghĩ kiêu ngạo rất không giống mình chút nào, rằng nếu thực sự có một ‘anh chàng mặt học sinh thân hình phụ huynh khiến anh mê mệt’ thì người đó chắc chắn là tôi. Dù từ ‘mê mệt’ chỉ là mượn lời của chị, và tôi cũng chẳng phải kiểu người có thân hình cơ bắp cuồn cuộn như thế.
“Yêu đương được thì đã may. Ngủ với nhau vài lần rồi chán thì đá, cái đó mà cũng gọi là yêu đương à?”
Anh Ju Han vừa ngửa cổ thả miếng khoai tây chiên chấm đẫm tương cà vào miệng, vừa lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“A… sao tự nhiên tôi lại rủ mấy đứa cùng ăn tối ở đây làm gì không biết.”
Anh ngước mặt lên trần nhà rồi lắc đầu ngao ngán.
Tôi bật cười trước cử chỉ than vãn cường điệu của anh, rõ ràng là anh đang làm thế vì để ý đến thái độ của tôi. Thấy tôi không hề dao động, anh quay sang nhìn tôi rồi mới khẽ mỉm cười.
Anh Ju Han chỉ nhận ra việc tôi có cảm tình với anh, chứ không hề hay biết rằng tôi và anh đã bước vào một mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau bằng trách nhiệm chung, dù sự ràng buộc ấy có lỏng lẻo thế nào đi nữa.
Thế nhưng lý do anh ấy tỏ ra thù địch với anh dường như không phải để công kích anh, mà là muốn cảnh báo tôi thì đúng hơn.
Rằng người đàn ông này lạnh lùng đến mức chẳng thèm tâm sự chuyện của mình với cả người sống cùng nhà đâu. Rằng người đàn ông đó là kẻ thay người yêu như thay áo, chẳng có lấy một chút ý định yêu đương nghiêm túc nào cả.
Anh Ju Han ngồi xéo ở phía đối diện, hướng về phía tôi với vẻ mặt như muốn nói ‘thấy chưa’, có lẽ những điều anh ấy muốn truyền đạt chính là như vậy.
Chuyện anh từng trải qua những mối quan hệ hời hợt trước đây có thể là thật, nhưng tôi không bận tâm. Ít nhất tôi có thể tin chắc rằng mình không phải là đối tượng mà anh chỉ ngủ cùng vài lần rồi chán là bỏ, và với tôi hiện tại như thế là đủ rồi. Bản thân tôi cũng chẳng có ý định hối thúc anh phải cho tôi một danh phận người yêu công khai.
Trong lúc tôi kéo lớp giấy gói hamburger xuống để tiếp tục bữa ăn dở dang thì chị lại lên tiếng.
“Dạo này sếp ru rú ở đó để bày mưu tính kế chuyện gì à?”
Chị đến đây cùng anh ngay sau giờ làm nên chắc là đói lắm, loáng cái đã xử lý xong phần hamburger của mình và đang dùng khăn giấy lau miệng.
“Phải rồi đấy, tôi đang ủ mưu chinh phục thế giới, được chưa? Chính em bảo tôi ở văn phòng chỉ tổ làm không khí thêm lạnh lẽo còn gì. Tôi vẫn nhận báo cáo và phản hồi đều đặn, chăm sóc khách hàng cũng đâu ra đó, thế là được rồi còn gì nữa?”
“Thì… cũng đúng là vậy.”
Thấy anh có vẻ bắt đầu cáu kỉnh, chị nhún vai rồi ném tờ khăn giấy đã vo tròn vào góc bàn. Sau đó chị tì tay lên bàn, rướn cổ về phía ống hút cắm trong chiếc ly ngay trước mặt.
“Yi Hyun này, mà anh chị của em hiện đang ở đâu rồi? Chắc tới nơi rồi chứ hả?”
“Vâng, mấy hôm trước anh chị ấy đã đến Bali an toàn rồi ạ.”
“Seo Yi Hyun, mấy tin này em phải nhắn tin báo cho chị biết với chứ. Cái thằng nhóc này cũng có cái tính vô tâm ngầm đấy nhé.”
Gió thổi mát rượi, chị vừa vén tóc ra sau tai với vẻ phiền phức vừa trách móc tôi, tôi chỉ biết cười trừ rồi đưa tay vuốt gáy.
Cách đây không lâu, chị Mo Rae và anh họ đã đáp xuống sân bay Denpasar ở Bali, hiện tại đang thuê trọ tạm gần bãi biển Kuta và tìm việc làm. Trong email gửi về còn đính kèm hai, ba tấm ảnh trông hai người rất khỏe mạnh nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi mở mấy tấm ảnh đã lưu trong điện thoại cho chị và anh Ju Han xem.
Chưa đến Bali mà cả hai đã đen nhẻm, đeo ba lô và cười tươi rói trên nền hoàng hôn bãi biển Kuta, làm nổi bật lên hàm răng và đôi mắt trắng sáng. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, khung cảnh này đã chẳng thể nào thành hiện thực.
“Nhưng mà Yi Hyun phải sống thế này đến bao giờ đây? Giám đốc không làm gì được sao?”
Nhận chai bia từ tay anh, chị dùng khăn giấy lót tay để vặn nắp và hỏi anh.
“Em… ổn mà chị. Đâu phải em không được làm những gì mình muốn, hay không được đi đến nơi mình thích đâu. Trái lại… dạo này em sống rất tốt là đằng khác…”
“Nhưng mà đi đâu cũng phải có vệ sĩ kiêm tài xế đi kè kè thì khác gì cuộc sống của idol hàng đầu đâu chứ. Em không thấy bí bách à?”
Tôi liếc nhìn anh, nhưng anh chỉ im lặng uống bia như thể câu hỏi đó không dành cho mình. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng ánh mắt anh nhìn nghiêng xuống một điểm nào đó trên bàn dường như đang trĩu nặng cảm giác tội lỗi, khiến lòng tôi cũng chùng xuống theo.
Tôi biết ơn anh vì tất cả mọi chuyện hiện tại, mọi sự bất tiện này đâu phải do anh gây ra, anh thậm chí còn là người đang cố gắng bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm rình rập… vậy mà tại sao anh lại phải thấy có lỗi chứ, nghĩ đến đó tôi lại thấy buồn lòng.
“Em cũng không thấy bí bách lắm… Vốn dĩ em cũng đâu phải kiểu người hay đi đây đi đó…”
“Hay là để Yi Hyun ra nước ngoài luôn có phải tốt hơn không?”
“…”
Ý kiến khá táo bạo của anh Ju Han khiến mọi ánh mắt, kể cả anh đều đổ dồn về phía anh ấy. Khuôn mặt anh Ju Han khi đeo lại đống khuyên đã tháo ra lúc làm mẫu vẽ trông vừa hoa lệ lại vừa có nét nổi loạn.
Anh Ju Han đặt chai bia đang uống dở xuống bàn, tiếp tục nói với vẻ mặt khá nghiêm túc.
“Người bố của chị gái Yi Hyun không phải dạng vừa nên Giám đốc mới phải cẩn thận thế này, nhưng đâu phải cứ chị của Yi Hyun và anh họ đến Bali an toàn là Yi Hyun cũng sẽ an toàn đâu. Chẳng lẽ cứ bắt em ấy sống mãi cái cảnh đến cửa hàng tiện lợi trước nhà cũng không được thoải mái đi như thế này sao? Nếu để Yi Hyun ra nước ngoài luôn thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết à?”
“Vấn đề không đơn giản như cậu nói đâu.”
Tuy anh nói vậy, nhưng giọng điệu lại không có vẻ gì là coi đề xuất của anh Ju Han là hoàn toàn vô lý.
“Người được gọi là bố của cô ấy, tính cách ông ta… ghê gớm đến thế hả? Đến mức có thể bất ngờ bắt cóc rồi uy hiếp em á?”
Chị ấy lộ rõ vẻ không tin nổi rằng một nhân vật chỉ thấy trong phim ảnh hay phim truyền hình, lại đang tồn tại ở khoảng cách có thể gây ảnh hưởng đến xung quanh mình.
“Nếu muốn thì… ông ta đúng là người có thể làm thế thật.”
‘Thầy Im đó không biết sẽ làm gì mày đâu, thằng ranh con này! Vì con gái ông ta thì… cái loại khố rách áo ôm như mày, ông ta biến thành phế nhân mà không thèm chớp mắt đâu.’
Biết mọi người sẽ lo lắng nên tôi muốn phủ nhận, nhưng giọng nói đầy sợ hãi của ông nội khi dồn ép anh họ ở trong sân, vào cái ngày chúng tôi rời làng đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.
“Dù ông ta có là người như thế hay gì đi nữa thì phía chúng ta cũng không trơ mắt ra mà chịu trận. Tôi có thể truyền đạt ý kiến bằng biện pháp cứng rắn hơn… nhưng vì không muốn nên tôi mới không làm thôi. Ít nhất là vào lúc này.”
Anh vừa cầm bao thuốc và bật lửa trên bàn lên vừa nói nhanh và dứt khoát. Giọng điệu ấy như ngầm ý rằng dù hiện tại chỉ đang ứng phó theo kiểu phòng thủ, nhưng nếu muốn thì phía này cũng thừa sức thực hiện các biện pháp tấn công bất cứ lúc nào.
Chủ đề đó cứ thế kết thúc dở dang khi anh Ju Han làm đổ chai bia trên bàn. Dù không phải vì chuyện đó thì cũng đã đến lúc hai anh chị phải đi rồi, họ có kế hoạch đi xem ban nhạc biểu diễn ở club nhạc sống nhân tối thứ Sáu.
Tôi và anh cùng đi ra phía cầu thang để tiễn hai người họ.
“Yi Hyun à, hay em đi cùng bọn chị đi? Thỉnh thoảng cũng nên dành thời gian cho những người có cùng đầu số tuổi chứ nhỉ.”
“Hừm, tôi nghĩ em nên nói câu đó sau khi trả lại thẻ tín dụng của cái người khác đầu số tuổi này đi đã.”
Chị ngửa cổ cười lớn trước màn đáp trả của anh. Rồi chị khen anh có khiếu hài hước, đồng thời chật vật khoác vai người đàn ông cao hơn mình đến hơn 30cm. Anh khẽ né người tránh tay chị, chị chỉ thoáng lộ vẻ thắc mắc nhưng dường như cũng không để tâm lắm.
Tôi đâu có bảo anh phải tránh cả những va chạm thường ngày thế này đâu… Nhớ lại sự ấu trĩ của bản thân khi bộc lộ lòng ghen tuông tận đáy lòng vào đêm hôm đó, mặt tôi đỏ bừng lên.
“Này, rủ đi cùng mà sao em cứ nhìn sắc mặt Giám đốc thế? Giám đốc ép em phải vẽ nhanh để kiếm tiền à?”
Có vẻ anh Ju Han nghĩ cái nhìn lén của tôi dành cho anh là nhìn sắc mặt.
“Dạ không, không phải thế… Tại hình ảnh đang rõ ràng nên em muốn đẩy nhanh tiến độ vẽ thôi ạ.”
“Thế đấy, coi tôi là ông chú hay chủ thuê ác độc gì cũng được. Nhưng trả thẻ lại đây rồi hẵng nói.”
Thấy anh chìa tay ra và nghiêng đầu đầy thách thức, hai người họ đột ngột tắt đài rồi vội vàng chạy biến xuống cầu thang.
Tôi đứng nhìn từ trên cao cho đến khi hai người họ vừa hát vang bài ca kỳ quái nào đó mà tôi không biết, vừa khuất hẳn sau góc tòa nhà. Tiếng hát của họ vẫn còn vọng lại một lúc lâu ngay cả sau khi đã ra khỏi cổng lớn.
Trên sân thượng nơi tàn lửa cuối cùng của ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm chỉ còn lại tôi và anh. Anh đứng tựa vào lan can phía bên kia bungalow uống bia rồi nhìn xuống con hẻm, lắng nghe tiếng hát xa dần của anh Ju Han và chị Yoo Ni nên có lẽ anh đang khẽ mỉm cười.
Bất chợt anh quay người lại, dang rộng hai tay một góc khoảng 120 độ đầy thư thái.
“…”
Tôi thừa biết hành động đó có ý nghĩa gì.
Tôi ngập ngừng bước tới, tựa cằm lên bờ vai rộng của anh rồi cẩn thận vòng tay ôm lấy thắt lưng, ngay lập tức vòng tay đang dang rộng kia siết chặt lấy cơ thể tôi, và má trái của anh áp sát vào má phải tôi.
“Chuyện phác thảo ấy.”
“…”
“Nếu cứ kéo dài thêm vài ngày nữa thì không biết anh sẽ bộc lộ bộ dạng khó coi nào đâu.”
“…”
“Cảm ơn em vì đã kết thúc sớm hơn dự kiến nhé. Anh cứ làm bộ như thấu hiểu mọi chuyện thế thôi chứ… haizz… thực ra là suýt soát lắm rồi đấy.”
Tôi tì nhẹ cằm lên vai anh rồi cười thầm không thành tiếng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha