Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 132
“Sao cậu lại tiếc vì không thấy được cơ thể trần trụi của tôi thế hả?”
“Nói gì vậy trời. Tôi thấy thân hình cậu một hai lần chắc? Cái thân hình như que củi đó thì có gì đâu mà ai thèm ngắm chứ? Tôi chỉ muốn xem cảnh cậu trần như nhộng rồi lúng túng để trêu chọc thôi.”
Trong lúc chị Yoo Ni và anh Han đấu võ mồm như một thói quen, thì tôi tranh thủ tránh ánh mắt hai người họ để trao đổi một cái nhìn chào hỏi ngắn ngủi với anh.
Anh mặc bộ vest vải lanh kẻ sọc màu xanh da trời nhạt trông rất mát mắt phối cùng chiếc áo thun gọn gàng, tạo cảm giác thoải mái, trên tay đang xách túi giấy của thương hiệu hamburger mà tôi đã chọn cho bữa tối.
“Hừ, để xem nếu nhìn thấy thân thể trần trụi của tôi thật thì cô có nói được câu đó không nhé? Tuy mấy chỗ khác tôi gầy thật nhưng riêng chỗ đó thì không có thua…”
“Seo Yi Hyun, chị nhớ em quá đi. Em vẫn là chú ong mật đấy hả?”
Chị bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi nghe anh Han khoác lác, rồi anh ấy còn chưa kịp nói dứt câu thì chị đã quay phắt sang phía tôi cười tươi rói. Đây là lần đầu tôi gặp lại chị kể từ bữa tiệc nướng BBQ.
“Ong mật là cái gì nữa. À… áo kẻ sọc!”
Anh Han quên béng việc truy cứu chuyện bị lơ đẹp lúc nãy mà tỏ ra hứng thú với biệt danh chị ấy đặt cho tôi. Hai người vừa mới cãi nhau chí chóe xong đã lại hợp rơ ngay được, còn vui vẻ đập tay nhau vì biệt danh mới này nữa chứ. So với hồi còn làm việc ở Phantom, thì cũng đã lâu rồi tôi mới thấy lại cảnh tượng ồn ào náo nhiệt thế này.
“Sếp thấy em đặt biệt danh hay không? Hợp với Yi Hyun quá nhỉ? Seo ong mật. Honeybee.”
Anh đặt túi giấy xuống bàn rồi liếc nhìn cánh tay chị đang khoác lên vai tôi. Ngay sau đó ánh mắt anh chuyển sang tôi, quét dọc phần ngực và bụng đang được bao bọc bởi chiếc áo thun kẻ sọc.
“Đúng thật. Tưởng tượng cảnh em ấy chăm chỉ đi hút mật chỗ này chỗ kia… thấy cũng hợp đấy chứ.”
Được cả anh và anh Han tán đồng về biệt danh mới đặt cho tôi nên chị có vẻ vui lắm, chị cười tít mắt nhìn tôi, rồi đi về phía thùng đá lấy bia mời anh và tôi mỗi người một chai.
Nhắc đến ong mật là tôi nghĩ ngay đến hình ảnh nhân vật hoạt hình dễ thương với cái mông tròn trịa, chẳng ăn nhập gì với kẻ cứng nhắc như tôi, nhưng thấy cả ba người đều vui vẻ nên tôi im lặng đón lấy chai bia chị đưa. Ngón tay tôi lướt trên bề mặt đọng nước của chai bia làm lớp nhãn giấy đã bở ra do ngâm trong nước đá bị đẩy dồn lại nhăn nhúm. Cảm giác quen thuộc như thể khoảnh khắc này đã từng diễn ra ở nơi đây, khiến tôi cúi xuống nhìn chai bia trong tay một lúc.
“Công việc thế nào rồi? Có thuận lợi không? Người mẫu nghiệp dư nên em có thấy vất vả không?”
Nghe giọng điệu đùa cợt của anh khi nghiêng chai bia màu xanh lá bán trong suốt lên uống, tôi ngẩng đầu lên.
“Tuy vẫn đang ở giai đoạn phác thảo ý tưởng nhưng… nhờ người mẫu làm tốt nên hình ảnh em muốn vẽ đã hiện ra rõ ràng, chắc là… thuận lợi đấy ạ.”
Tôi cười với anh Ju Han đang ngồi đối diện, anh ấy đút tay vào túi áo choàng, nhún vai làm bộ mặt như một đứa trẻ vừa được khen ngợi.
Hừm…
Anh khẽ hừ một tiếng không rõ ý nghĩa rồi uống vài ngụm bia.
“Với lại việc làm mẫu của anh Ju Han chắc dừng ở hôm nay là được rồi. Cảm ơn anh đã cố tình sắp xếp thời gian cho anh ấy.”
Tuần này, để phục vụ cho công việc của tôi mà anh đã cho phép anh Han tan làm lúc 5 giờ chiều. Biết Phantom dạo này rất bận nên ban đầu tôi định để cuối tuần mới làm, nhưng anh lại rất nhiệt tình bảo rằng chẳng có việc gì quan trọng hơn là đáp ứng nhu cầu của họa sĩ cả.
“Có gì đâu. Nếu họa sĩ cần thì anh giao luôn Kwon Ju Han làm thư ký riêng cho em cũng được.”
Anh nói đùa, vẻ mặt hơi căng thẳng ban nãy giờ đã giãn ra dịu dàng.
“Vậy là giờ bắt đầu vẽ thật rồi hả? Mong chờ tác phẩm của Seo Yi Hyun quá đi.”
“Bụng cũng đói rồi, chuyện còn lại để vừa ăn vừa nói đi. Trời cũng bắt đầu tối rồi, hay hôm nay lên sân thượng ăn nhé?”
Thấy câu chuyện có vẻ sẽ kéo dài, anh vươn tay ra trước mặt chị Yoo Ni rồi búng tay tách tách hai cái để thu hút sự chú ý.
Nghe anh đề nghị, mọi người răm rắp làm theo như đã hẹn trước. Anh Ju Han vào nhà đầu tiên để thay đồ, còn tôi bắt đầu thu dọn họa cụ. Anh và chị Yoo Ni thì bảo vào lấy thêm bia với đồ ăn rồi khuất dạng sau cửa ra vào. Đã lâu rồi mới lại thấy cảnh tất bật thế này làm tôi vui lây, suốt lúc xuống studio cất đồ tôi cứ cười tủm tỉm mãi.
Tôi bước nhanh, nhảy cóc hai ba bậc thang một lúc để trở lại sân vườn, thì thấy anh cũng đang xách giỏ đựng mấy chai bia bước ra từ cửa chính.
“Để em xách phụ cho.”
Tôi vội chạy lại định lấy bớt vài chai để giúp đỡ, thì anh quàng tay qua cổ tôi siết nhẹ như đang khóa chặt, rồi đẩy lưng tôi đi.
“Chừng này thì anh tự xách được, mau lên thôi.”
Ôm nhau mặt đối mặt, hay lúc anh ôm tôi từ phía sau khi tôi đứng nấu mì trước bếp từ… thì nhiều rồi, nhưng kiểu động chạm thế này thì hình như là lần đầu. Giống kiểu thân thiết suồng sã giữa anh với anh Ju Han vậy, hơi ấm từ anh truyền qua lưng mang lại cảm giác thích thú theo một ý nghĩa khác hẳn với những cử chỉ âu yếm mặn nồng thường ngày.
“…”
Nhưng tôi vừa nghĩ thế xong thì anh đang quàng cổ tôi từ phía sau bỗng cúi thấp xuống, ấn môi thật mạnh lên má tôi.
Dù biết anh chẳng đời nào lỡ đà hay nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn theo phản xạ nhìn quanh quất, thấy phản ứng của tôi, anh khẽ cười bên tai.
“Hai người kia lên trên hết rồi.”
“Dù vậy thì…”
“Hừm. Bị phát hiện có quan hệ thế này với anh làm em ghét thế à?”
Vòng qua góc tòa nhà, rời xa khu vườn, bóng râm xung quanh càng trở nên đậm đặc hơn. Trước mặt đã thấy lối vào cầu thang bê tông dẫn lên sân thượng. Sân thượng là vùng đất bí ẩn mà tôi chưa từng đặt chân đến.
“Không phải thế…”
Nếu bị bắt gặp lúc này thì tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho rõ. Chúng tôi đang tiến triển mối quan hệ theo hướng đi và tốc độ của riêng mình, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ đón nhận ra sao lại là chuyện khác. Dù tôi tự tin mình sẽ không bị lung lay bởi ý kiến của họ, nhưng nếu không được những người thân thiết thấu hiểu thì cũng chẳng vui vẻ gì.
Thêm vào đó… nếu chuyện tình cảm này bị lộ ra ngoài thì có lẽ anh sẽ là người phải chịu điều tiếng nhiều hơn tôi.
“Anh chỉ bày trò trêu em thôi nên em đừng làm vẻ mặt đó nữa.”
Ngay đầu cầu thang, anh hôn lên má tôi thêm lần nữa. Nghe giọng nói dịu dàng của anh, tôi gật đầu rồi mỉm cười.
“Nhưng mà…”
Tôi quay lại nhìn anh lấp lửng mở lời khi đang đi theo sau khoảng hai bậc cầu thang, thấy anh đang nheo mắt ngước nhìn tôi với vẻ mặt có phần đanh đá kiêu kỳ.
“Chuyện cõng và chuyện đặt biệt danh ong mật cho em. Chuyện nào đáng ghen hơn nhỉ. Em nghĩ sao?”
“…”
Biểu cảm nghiêm túc của anh làm tôi bật cười. Anh định lao vào cù eo tôi vì dám cười cho qua chuyện, nên tôi vội vàng né tránh rồi chạy biến lên cầu thang.
Do dùng sức bất ngờ nên tôi thở hổn hển khi lên đến sân thượng, gió ở đây mát hơn hẳn dưới vườn làm tóc tôi rối tung. Và rồi tôi buộc phải dừng bước trước khung cảnh mới lạ trải ra trong tầm mắt.
Dù chỉ là sân thượng của căn nhà hai tầng, nhưng nhờ nằm ở địa thế cao nên có thể nhìn xuống toàn cảnh Seoul mà không bị che khuất bởi bất cứ thứ gì. Phòng gác mái của chị Mo Rae và anh họ cũng có tầm nhìn rất tuyệt, nhưng không thể bao quát cả sông Hàn và khung cảnh phía bên kia, hay nói đúng hơn là không có được cái nhìn toàn cảnh Seoul như ở đây.
Ấn tượng nhất là bầu trời phía Tây nơi sông Hàn chảy ra biển, ráng chiều của ngày hôm nay đang bắt đầu nhuộm đỏ chân trời. Ở ngôi làng ven Biển Đông của ông nội, tôi có thể thỏa thích ngắm nhìn bình minh trọn vẹn, nhưng vẻ rực rỡ mãnh liệt của hoàng hôn thì lúc nào cũng bị những dãy núi che khuất nên chỉ có thể cảm nhận được chút dư âm mà thôi.
“Chỗ này tuyệt ha? Tầm nhìn còn đỉnh hơn khối quán bar sân thượng bình thường ấy chứ. Giám đốc hay đưa đàn ông lên đây để tán tỉnh lắm đúng không? Phải không?”
Trên sân thượng có dựng những túp lều bungalow với mái che kiểu canopy, bên dưới kê bàn ghế rộng rãi cùng đèn đứng được bố trí khắp nơi, đúng như lời chị nói, trông chẳng khác gì một quán bar sân thượng sang trọng.
“Em nghĩ tôi phải tốn công đưa đến tận nơi thế này thì người ta mới chịu đổ à?”
“Ư… nghe ghét ghê mà không cãi được. Cứ đứng yên thôi là từ Alpha, Omega, Beta đến già trẻ gái trai đều lao vào rồi, thảo nào sếp lại thiếu ga lăng đến thế.”
Chị vừa tặc lưỡi vừa ngồi thẳng dậy khỏi chiếc ghế mây mang phong cách nghỉ dưỡng mà mình đang tựa lưng vào.
Rồi khi mọi người đã yên vị, chị cắn một miếng hamburger to tướng rồi nói tiếp.
“Nhắc tới chuyện ga lăng mới nhớ, sếp làm ơn đối xử tốt với nhân viên mới một chút đi. Sếp có biết hôm nay Choi Ji Won đã khóc không hả?”
Anh vừa bảo tôi chọn loại hamburger muốn ăn trong số mấy cái đang có, vừa trả lời một cách có phần hời hợt.
“Tôi đâu nhớ là mình có làm gì quá đáng đâu, sao lại khóc nhỉ? Người lớn đi làm cả rồi mà.”
“Giám đốc đã chỉ trích cách cô ấy sắp xếp tài liệu điều tra mà. Sau đó em thấy cô ấy đi vệ sinh về mắt đỏ hoe. Sợ cô ấy ngại nên em không hỏi có khóc hay không, nhưng nhìn là biết rồi. Em biết là sếp không hài lòng với cách xử lý công việc của cô ấy… nhưng hiện giờ cô ấy vẫn còn là sinh viên mà. Sếp châm chước cho người ta một chút không được sao?”
“Dù là sinh viên năm cuối thì cũng trạc tuổi em mà.”
“…”
Trước câu nói của anh, lần này chị cũng chẳng biết đáp trả thế nào, đành im lặng nhai hamburger một lúc. Thế nhưng sau khi uống ngụm bia và nuốt hết chỗ thức ăn trong miệng, thì chị lại tiếp tục câu chuyện.
“Em là người bước chân ra xã hội đi làm trước cơ mà. Đừng có chỉ xét mỗi tuổi tác chứ. Với lại trong lúc bận rộn thế này, khó khăn lắm mới tuyển được nhân viên mới mà để người ta nghỉ việc thì chỉ có chúng ta là chịu thiệt thôi. Nếu sếp thấy không tự tin thì cứ việc đến Villa làm cho tới lúc đi Chicago cũng được.”
“Villa… sao ạ?”
Tôi không có ý chen ngang cuộc trò chuyện, nhưng vì nghe được thông tin hoàn toàn mới lạ nên tôi lỡ buột miệng hỏi lại.
Ánh mắt của cả ba người đều đổ dồn về phía tôi, đặc biệt là anh Ju Han còn trố mắt to đến mức cường điệu. Như thể việc tôi không biết chuyện này mới là điều đáng ngạc nhiên vậy.
“Dù gì cũng mang tiếng là người sống chung một nhà, vậy mà em cũng chưa nghe chuyện đó sao?”
“Đừng có làm quá lên, Kwon Ju Han.”
Sở dĩ giọng anh nghe nghiêm khắc hơn mọi khi là bởi trong ngữ điệu và biểu cảm của anh Ju Han có pha lẫn ý trách móc hướng về phía anh.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha