Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 131
(sang chương này mình đổi xưng hô của 2 người là anh – em nhé)
Tôi bật cười trước vẻ thản nhiên của anh thì môi lại bị anh chiếm lấy lần nữa. Lần này, cảm giác chiếc lưỡi ấm nóng lướt trên môi khiến sống lưng tôi tê rần. Từ đầu lưỡi đang trêu đùa cánh môi kia, tôi cảm nhận được hương trái cây của rượu sake hòa quyện cùng vị ngọt của món kem tráng miệng.
“Say vào là em cười tươi thật đấy. Nếu phải tìm hình ảnh minh họa cho từ ‘tươi rói’ thì chắc chắn là khuôn mặt này rồi.”
Anh vừa nói vừa đan mười ngón tay vào nhau sau thắt lưng tôi.
Giọng anh thì thầm rất thấp làm tôi thấy căng thẳng dù xung quanh chẳng có ai qua lại. À không, là vì không có người qua lại nên không gian quá đỗi yên tĩnh, buộc chúng tôi phải hạ thấp giọng xuống.
“Em mà cười… thì anh thích à?”
“Thích chứ. Bình thường em có cười tươi thế này đâu.”
Anh vừa dứt lời thì cọ nhẹ đầu mũi vào mũi tôi.
Tiếng xe chạy từ dưới lên cùng ánh đèn pha quét qua làm tôi giật mình, toàn thân cứng ngắc, trong vô thức liền nép sát vào người anh hơn. Anh ôm chặt lấy tôi như muốn giấu kín cơ thể chẳng hề nhỏ nhắn hay mảnh mai này vào lòng, rồi đặt một nụ hôn sâu lên thái dương tôi.
Khi ở bên anh, dù là phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp hay studio dưới lầu thì chúng tôi chưa bao giờ phải e ngại chuyện thân mật, nên cảm giác lúc này thật mới lạ.
Anh là người có thể lập tức tạo ra một không gian riêng tư, cách ly hoàn toàn với ánh mắt người ngoài bất cứ khi nào anh muốn, kể cả khi không ở nhà, và thực tế thì bây giờ về nhà cũng chỉ mất năm phút, nên chúng tôi chẳng việc gì phải luyến tiếc những cái ôm hôn chớp nhoáng, nơm nớp lo sợ bị phát hiện khi đang ẩn mình trong bóng tối phía sau đuôi xe ô tô và thì thầm to nhỏ thế này.
Nhưng tôi lại không thấy ghét chút nào.
Tôi ngước lên nhìn anh, thầm nghĩ có lẽ đây chính là kiểu hẹn hò mà hầu hết những người cùng trang lứa với tôi vẫn hay làm, cứ bịn rịn chẳng nỡ rời xa dù đã về đến trước cửa nhà, rồi lại cố nán lại, lén lút trốn vào một góc vắng người để thủ thỉ tâm tình.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi lại bật cười ngây ngô. Vốn định giấu mặt đi vì sợ mình đang say xỉn, nhưng nhớ lại lời anh nói rằng thích nhìn tôi cười nên tôi không lảng tránh nữa. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt như đang vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt.
“Anh phải làm em cứ cười mãi như thế này mới được.”
Dường như anh đang dao động giữa những niềm vui vụn vặt của chuyện yêu đương (hoặc ít nhất là trông giống thế) với những lo âu mà nó mang lại, tôi muốn xóa đi nét u buồn thi thoảng lại thoáng qua trong đáy mắt anh.
“Ưm, vậy thì… anh hôn em… thêm cái nữa là được mà…”
Chẳng hiểu câu nói đó chui ra từ ngóc ngách nào trong đầu tôi nữa… thôi thì cứ đổ lỗi cho rượu đi.
Thấy đôi mắt xanh lam của anh mở to, sự xấu hổ và hối hận muốn chết đi được bắt đầu len lỏi qua cơn say mà ập đến. Muốn nói mấy lời sến súa thế này thì lẽ ra tôi phải uống nhiều hơn nữa mới đúng.
“Nếu hôn mà khiến em cười tươi được như thế, thì anh nguyện hôn cả ngày cũng được.”
Mắt anh cong lên dịu dàng, vòng tay siết chặt lấy eo tôi hơn. Tôi đặt tay lên ngực anh rồi ngả người vào thêm chút nữa, còn anh thì nâng cằm tôi lên, áp môi mình vào nồng nàn hơn.
Nụ hôn sâu cứ thế tiếp diễn, đôi môi chúng tôi liên tục tách mở rồi lại ngậm lấy nhau đầy quyến luyến. Dưới hàng mi khép hờ, ánh mắt cả hai vẫn không rời nhau.
Tôi lướt tay vuốt ve cơ ngực săn chắc, rộng lớn đang phập phồng của anh, rồi trượt dọc theo vai lên cổ, cuối cùng áp hai tay lên gò má anh. Anh nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu cọ môi vào lòng bàn tay tôi. Nửa thân dưới dán chặt vào nhau, tôi cảm nhận được dục vọng đã trở nên cương cứng của anh.
Chính tôi cũng khao khát được tiếp xúc sâu hơn. Sự nôn nóng ập đến trong chớp mắt bởi cơn khát cầu mùi hương cứ lởn vởn trêu ngươi nơi đầu mũi rồi lại rời xa của anh.
“Hôm nay, anh muốn chúng ta ngủ cùng nhau mà không làm tình.”
“…”
Anh cọ má và môi vào lòng bàn tay tôi rồi bình thản thì thầm.
Ban đầu tôi chưa hiểu ngay ý anh là gì. Thấy tôi ngước lên nhìn chằm chằm với vẻ mặt đầy dấu hỏi, anh bật cười rồi búng nhẹ lên trán tôi.
“A.”
Anh kéo bàn tay đang xoa trán của tôi xuống, hôn lên chỗ đó rồi cười trầm thấp.
“Em quen với chuyện làm tình từ bao giờ thế hả.”
Anh trêu chọc việc tôi đã mặc nhiên coi bầu không khí này dẫn đến chuyện ấy là lẽ thường tình, nhưng cũng phải thôi, vì dạo gần đây chúng tôi làm tình… hầu như mỗi ngày.
Hồi mới dọn về nhà anh, đôi khi chúng tôi còn e dè dừng lại ở những cử chỉ vuốt ve hay âu yếm, nhưng dạo này thì nụ hôn sau bữa tối dẫn đến chuyện lên giường đã trở thành một công thức bất di bất dịch.
Sự thay đổi đó chắc chắn bắt đầu từ đêm tiệc nướng BBQ và bộ đồ lót ren ấy, bởi hôm đó chúng tôi đã quyết tâm không che giấu sự nghiêm túc dành cho đối phương nữa, vượt qua ranh giới mà trước đó cả hai chỉ dám loanh quanh ngập ngừng… ít nhất thì tôi cho rằng đó là lý do. Thời gian trôi qua, tôi càng tin chắc rằng anh cũng nghĩ giống tôi.
Ban ngày lúc vẽ tranh một mình thì không sao, nhưng hễ cứ ăn tối, trò chuyện cùng nhau… rồi bị bao vây bởi ánh mắt khao khát và mùi hương nồng nàn đầy khiêu khích của anh là tôi lại không kiềm chế được. Dạo này cũng chẳng còn phân biệt ai là người chủ động trước nữa.
Thế nên tôi mới càng không hiểu ý anh ngay được. Rõ ràng hạ bộ của anh vẫn đang cương cứng nóng hổi. Đâu phải là anh không muốn.
Anh thay tôi xoa trán, hất cằm nhìn vào hư không rồi lầm bầm đầy vẻ trêu chọc.
“Một khi đã bắt đầu thì không thể không cho vào… mà cho vào rồi thì sẽ kết nút, như thế cơ thể Seo Yi Hyun sẽ chịu không nổi đâu.”
“Ưm, nhưng mà… dạo này tụi mình hầu như lần nào cũng kết nút… với lại, cũng có hôm kết nút tận hai lần một đêm mà…”
“…”
Tôi không có ý bảo anh phải thấy có lỗi vì chuyện kết nút, nhưng anh lại nhìn xuống tôi với vẻ mặt phức tạp. Mà tôi cũng đâu có muốn dừng chuyện đó lại.
“Làm thường xuyên như vậy… nhưng cơ thể em vẫn ổn mà. Ý em là thế…”
Anh vòng tay ra sau gáy tôi rồi kéo lại gần. Khi sát lại gần gáy anh, “mùi hương ấy” lẩn khuất trong các tầng hương nước hoa càng trở nên rõ ràng hơn.
Vòng tay ôm tôi siết chặt đến mức khiến thân mình đau nhức, nhưng tôi chẳng hề thấy khó chịu hay bài xích chút nào. Vành tai nơi môi anh chạm vào thật ấm áp.
“Anh cũng muốn làm với Seo Yi Hyun lắm chứ. Lúc nào cũng muốn. Muốn đến phát điên lên được. Nhưng mà… chỉ một lần thôi. Anh muốn biết cảm giác sáng mở mắt ra thấy em nằm bên cạnh là như thế nào… Anh không đòi hỏi nhiều đâu. Anh cũng chỉ cần đúng một lần thôi…”
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được lời anh nói, rốt cuộc thì việc không làm tình hay không kết nút thì có liên quan gì đến chuyện ở bên nhau tới sáng đâu chứ, nhưng ngẫm lại thì đúng là dù đã cùng nhau trải qua bao đêm nồng nhiệt, chúng tôi chưa từng thực sự ngủ cùng nhau bao giờ.
Dù tôi rất… thích làm tình với anh, nhưng tôi cũng tò mò không kém về cảm giác được nằm chung giường mà không làm gì, rồi cùng nhau thức dậy vào buổi sáng.
“Em đồng ý.”
Vì đang dựa lưng vào tường nên tôi không thể ôm trọn lấy tấm lưng anh, đành cẩn thận nắm lấy bắp tay sau của anh rồi thì thầm vào hõm cổ.
Tôi định hỏi thêm là làm tình xong rồi ngủ cùng nhau không được sao, nhưng men rượu khiến đầu óc tôi mụ mị, khó mà suy nghĩ rành mạch. Dòng suy nghĩ vừa mới định hình đã vội vàng sụp đổ, rồi tan chảy trước sức nóng nồng nàn từ mùi hương của anh.
“Seo Yi Hyun.”
Giọng anh thì thầm tên tôi bên tai, chồng lên giọng nói đã từng gọi tôi khi tôi đang ngơ ngác tìm kiếm anh. Để lỡ như tôi có lạc mất anh, thì mong anh hãy tìm ra tôi, hãy gọi tên tôi như thế. Và mong rằng tôi cũng có thể làm được như vậy với anh.
Tôi rúc sâu hơn vào cổ anh thay cho lời đáp, lẳng lặng cảm nhận nhịp tim đập nơi lồng ngực đang áp sát vào nhau.
○
Không còn tìm thấy chút gượng gạo nào của ngày đầu tiên trong tư thế hay biểu cảm của anh ấy nữa.
Trong không gian yên tĩnh như đang ở sâu dưới đáy nước, album ‘Blow by Blow’ của Jeff Beck mà anh ấy giới thiệu đang được phát với âm lượng nhỏ, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu tối thiểu cần thiết cho công việc mà vẫn lấp đầy thời gian không chút nhàm chán.
Hôm nay là buổi làm việc thứ tư tại khu vườn này, anh ấy ngồi trên tảng đá trước cây tùng có những nhánh mọc xiên xẹo như cây dại, quay đầu nhìn về phía này, cơ thể trần trụi của anh ấy trông không chỉ thoải mái mà còn toát lên vẻ tự do.
Khí chất ấy truyền thẳng sang tôi, và qua mấy ngày làm việc vừa rồi, hình ảnh về bố cục cùng màu sắc đã gần như định hình hoàn chỉnh trong đầu tôi.
Tôi chụp nhiều bức ảnh để ghi lại tư thế của anh ấy và phác thảo kín cả một cuốn sổ ký họa. Giờ thì khâu chuẩn bị có vẻ đã xong xuôi.
Tôi khắc ghi lại một lần nữa những đường nét thẳng tắp phức tạp gầy gò đến mức cực đoan chạy từ vai xuống cánh tay anh ấy, nên trông vừa có nét hung hăng sắc bén, lại vừa toát lên vẻ chông chênh, nhạy cảm và dễ bị tổn thương, rồi nhanh chóng múa tay trên giá vẽ gấp.
“Vất vả cho anh rồi. Anh cứ thả lỏng đi ạ.”
Dù tôi đã buông bút chì xuống và nói thế, anh ấy vẫn chưa cử động ngay. Suốt ba ngày qua đều như vậy. Trông anh ấy hệt như một diễn viên chưa thể thoát vai ngay sau khi hoàn thành một cảnh quay đòi hỏi sự nhập tâm cao độ về cảm xúc.
Khác với lúc tạo dáng, anh ấy thả lỏng thắt lưng và ngồi yên một lúc, sau đó dùng hai tay ấn mạnh quanh hốc mắt, nghiêng cổ sang hai bên rồi duỗi thẳng tay chân vươn vai thư giãn. Rồi anh ấy chậm rãi đứng dậy, với lấy chiếc áo choàng tắm vứt trên tảng đá gần đó.
Phải đến khi làm xong những việc đó rồi mỉm cười bước về phía tôi, thì anh ấy mới trở lại dáng vẻ thường ngày.
Tôi dừng tay đang thu dọn đống họa cụ bừa bộn trên bộ bàn ghế ngoài trời, lấy một lon bia mát lạnh vừa lôi từ thùng đá ra đưa cho anh ấy.
“Sau này có thể em sẽ phải nhờ anh tiếp, nhưng tạm thời thì làm đến hôm nay là được rồi ạ.”
“Vậy hả? Việc này mang lại cảm giác chữa lành bất ngờ luôn ấy chứ. Tiếc ghê.”
Anh ấy ngồi phịch xuống băng ghế đối diện rồi gãi mũi, gương mặt anh ấy lúc này tạo cảm giác gần gũi hơn hẳn so với trước khi chúng tôi làm việc cùng nhau. Không phải theo kiểu tôi đã hiểu anh ấy rõ hơn, mà nói đúng ra là một cảm giác thân thuộc khi tôi xóa bỏ những điều mình từng tưởng là đã biết rõ về anh ấy để chừa lại những khoảng trống.
“Cởi hết đồ rồi ngồi tĩnh lặng giữa hàng cây thế này, cảm giác dễ chịu thật đấy.”
Vừa uống bia vừa thẫn thờ nhìn về vị trí mình vừa ngồi tĩnh lặng ban nãy, trông anh ấy cứ như người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.
“Nhờ anh thấy thoải mái nên em vẽ cũng rất hứng thú. Chắc là những công đoạn còn lại em cũng sẽ làm vui vẻ được thôi. Cảm ơn anh nhé.”
“Ngoài Old Future ra thì anh cũng từng làm mẫu cho tạp chí thời trang đôi ba lần rồi, nhưng chẳng thú vị gì cả. Tần số của anh với mấy người ở hiện trường cứ lệch pha sao ấy. Nhưng lần này thì… chà… tuyệt lắm.”
Anh ấy vừa nói vừa ngửa cổ uống bia, rõ ràng là anh ấy không hề nói những lời sáo rỗng.
Công việc lần này ban đầu tôi chỉ đơn thuần coi là hành động vẽ lại anh ấy, nhưng trong quá trình thực hiện, sự giao cảm với người mẫu đã khơi dậy trong tôi thứ cảm giác vốn khắc sâu tận đáy lòng từ rất lâu về trước, dù chỉ là mong manh. Đó là những ký ức về việc thấu hiểu và yêu thương đối tượng thông qua quá trình ngắm nhìn, quan sát rồi họa lại chúng.
“Gì vậy, xong rồi hả?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cũng đầy hào hứng ấy, tôi và anh ấy đồng loạt quay lại. Chị Yoo Ni đang đứng trước cánh cửa thông ra bãi đậu xe với vẻ mặt thất vọng tràn trề. Chị ấy đi cùng anh.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha