Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 13
Có lẽ vì vừa mới thao thao bất tuyệt với tôi về khả năng kiểm soát Pheromone tuyệt đỉnh của Giám đốc, một Golden Alpha, nên anh Ju Han liếc nhìn tôi với vẻ mặt ngượng ngùng vì lời bào chữa của mình nghe thật thiếu thuyết phục.
“Ý tôi muốn nói là, bản tính Giám đốc vốn dĩ đã khó ưa như thế rồi chứ không phải anh ấy đặc biệt ghét bỏ gì cậu Yi Hyun đâu. Đó mới là điểm mấu chốt. Giám đốc hay gây sự không phải vì ghét đối phương. Mà là trước khi trở nên yêu thích ai đó thì anh ấy đều đối xử với tất cả mọi người như vậy cả thôi.”
Ừm. Chẳng biết lời này có an ủi được phần nào không, nhưng dù sao thì có vẻ sự thật đúng là anh không ‘đặc biệt’ đày đọa riêng mình tôi.
Anh Ju Han vừa cùng tôi khiêng chiếc bàn đã được gấp gọn chân chuyển sang phía lan can, vừa nói thêm.
“Với lại cỡ như Giám đốc thì nếu muốn, anh ấy thừa sức phóng Pheromone khiến cho cả Beta cũng dính chưởng ấy chứ?”
Cô Yoo Ni đứng tựa lưng vào bức tường ngăn cách các khu vực, chau mày nói.
“Pheromone là tuyệt chiêu của siêu anh hùng hay sao mà đòi phóng với chả chưởng?”
“Thì sự thật là nếu quyết tâm sử dụng thì nó cũng có thể thành tuyệt chiêu còn gì. Này, mà hai người có biết thứ gì còn mạnh hơn cả Pheromone không?”
Nói đoạn, anh Ju Han luân phiên nhìn tôi và cô Yoo Ni. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Anh Ju Han hơi hất cằm lên, bày ra vẻ mặt có chút kiêu ngạo.
“Là gu, là sở thích đấy. Gu còn xếp trên cả Pheromone. Lúc đầu tôi cũng hơi điêu đứng vì Pheromone của Golden Alpha thật, nhưng khi tỉnh táo lại thì mới thấy anh ấy không phải gu của tôi. Gu của tôi là…”
Sau đó là một bài thuyết giảng đầy nhiệt huyết về gu của Ju Han: những người đàn ông ở độ tuổi cuối 30, đường nét khuôn mặt bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, đang chìm đắm trong sự bất lực ở ranh giới giữa thanh niên và trung niên.
Qua cuộc trò chuyện của họ từ nãy đến giờ thì tôi cũng đoán được phần nào, nhưng có vẻ đối tượng hẹn hò của anh Ju Han rõ ràng là nam giới. Và anh ấy dường như cũng chẳng có ý định che giấu khuynh hướng đó trước mặt một người chưa thân thiết lắm như tôi. Bản thân tôi cũng không vì lý do đó mà đẩy anh ấy ra xa khỏi ranh giới của mình.
Có lẽ đã nghe chuyện này cả chục lần rồi nên cô Yoo Ni lắc đầu ngao ngán. Rồi như muốn nói không cần phải nghe nữa đâu, cô ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống cầu thang.
Ngẫm lại thì chẳng có lý do gì để ghét bỏ hay để tâm đến một người mới chỉ gặp có hai lần cả. Giống như lời cô giáo, anh Ju Han và cô Yoo Ni đã nói, đó chỉ là thái độ nhất quán của người đàn ông đó khi đối xử với người lạ mà thôi.
Tôi bỗng thấy tò mò. Nếu được anh ‘đặc biệt’ ghét bỏ thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ.
Tôi trộm nghĩ, trong số những người đến tham dự triển lãm lúc nãy, có lẽ có rất nhiều người mong muốn trở thành một sự tồn tại ‘đặc biệt’ đối với anh, cho dù là theo hướng bị ghét bỏ đi chăng nữa.
○
Kwon Ju Han. Năm đó 22 tuổi.
Tuy đang theo học khoa Hội họa phương Tây tại một trường mỹ thuật dù chưa đến mức hàng đầu nhưng cũng được đánh giá khá cao, nhưng vì muộn màng say mê nhóm ‘Sex Pistols’ nên cậu ta đã bỏ bê chuyện học hành, vùi đầu vào tập đàn guitar suốt một năm trời, cuối cùng gia nhập một ban nhạc Punk Underground, bỏ nhà đi bụi và sống vất vưởng ăn ngủ ngay tại phòng tập của ban nhạc.
Lý do cậu ta bỏ nhà đi không phải vì bố mẹ phản đối chuyện cậu chơi ban nhạc. Bố mẹ cậu ta là những người đã sớm thay đổi định hướng cho con từ khi còn học cấp hai vì thấy Ju Han chẳng mặn mà gì với việc học, họ quyết tâm bằng mọi giá phải đưa cậu ta vào được một trường đại học hệ bốn năm ở Seoul bằng cách đăng ký cho cậu ta vào lò luyện thi mỹ thuật nổi tiếng, chạy vạy khắp nơi tìm giáo viên giỏi về dạy kèm, và cuối cùng họ cũng đã đạt được mục đích.
Dù bố đã đập nát hai cây đàn guitar còn mẹ thì cắt tiền tiêu vặt để phản đối chuyện tham gia ban nhạc, nhưng đó không phải là nguyên nhân quyết định khiến một thiếu gia vốn sống trong nhung lụa, chưa từng biết mùi khổ cực như Kwon Ju Han phải chịu cảnh ngủ nhờ trên ghế sô pha ở phòng tập.
Chỉ cần lấy được tấm bằng đại học thì dù cậu ta có chơi đàn hay làm bất cứ trò gì đi nữa bố mẹ cũng sẽ tạm hài lòng. Thế nhưng, ngay cả khi gần như đã buông xuôi trước đứa con trai không chịu nghe lời thì họ vẫn không thể nào chấp nhận nổi việc con mình lại đi làm mấy trò đồng tính luyến ái biến thái.
Một giảng viên mà Ju Han từng hẹn hò khoảng một năm thời còn ôn thi đại học đã đeo bám cậu ta suốt mấy năm trời, kể cả trong thời gian cậu ta đi nghĩa vụ quân sự, và sau khi liên tục bị từ chối lời đề nghị quay lại thì gã đó đã trả thù bằng cách hủy hoại cuộc đời Ju Han.
Gã đã gửi toàn bộ những chiến tích đeo bám mà mình dày công thu thập bấy lâu nay cho bố mẹ Ju Han.
Đứng trên lập trường của Ju Han thì đó là bằng chứng của việc bị quấy rối, nhưng đối với bố mẹ cậu ta thì đó lại là bằng chứng rành rành cho thấy con trai mình là kẻ đồng tính, hơn nữa còn là một kẻ đồng tính có sở thích tình dục biến thái mà người bình thường khó lòng chấp nhận được.
Không chỉ có những bức ảnh chụp chung khi còn hẹn hò, mà còn có cả ảnh cậu ta đang âu yếm thân mật với tình một đêm tại hộp đêm, thậm chí bao gồm cả ảnh chụp màn hình những tin nhắn dirty talk cực kỳ riêng tư mà hai người từng gửi cho nhau.
Kèm theo đó là một tờ giấy ghi chú nực cười với nội dung: 「Con trai ông bà là một gã đồng tính biến thái, thích đâm vào hậu môn của những người đàn ông trung niên đáng tuổi cha chú mình rồi dùng những lời lẽ dâm dục để trêu đùa cho đến khi họ khóc thét lên mới thôi. Tôi là người đã bị con trai ông bà hủy hoại cả cuộc đời. Mong ông bà hãy dạy dỗ lại con mình để không còn ai phải trở thành nạn nhân tiếp theo nữa.」
Tuy đúng là Ju Han thích những người đàn ông yếu đuối và nhu nhược ở độ tuổi cuối ba mươi, và cũng đúng là cậu ta cảm thấy hưng phấn khi động vào nỗi sỉ nhục tình dục của họ, khiến họ bật khóc nức nở vì không biết phải làm sao trước khoái cảm vượt quá giới hạn thường thức mà lần đầu tiên trong đời được nếm trải, nhưng nói ai hủy hoại cuộc đời ai cơ chứ?
Chẳng phải chính Ju Han mới là người đã mang đến sự giải thoát và cứu rỗi cho gã, bằng cách thỏa mãn những dục vọng biến thái mà gã chỉ biết nhẫn nhịn suốt bao năm qua vì không tìm được lối thoát hay sao?
Đó là lời mà cậu ta không muốn nghe nhất, đặc biệt là từ chính kẻ đã từng hưởng ứng cuồng nhiệt hơn bất kỳ ai trong cuộc chơi đó.
Tuy trên danh nghĩa là Ju Han tự bước chân ra khỏi nhà, nhưng thực tế thì chẳng khác nào bị từ mặt.
Mẹ cậu ta nôn thốc nôn tháo ngay tại ghế sô pha vì không kịp chạy vào nhà vệ sinh, còn bố cậu ta tuy từng đập nát hai cây đàn nhưng chưa bao giờ động tay động chân với con cái, nay đã mất hết lý trí mà lao vào đánh đập Ju Han tới tấp.
Ju Han đã gào lên vào phút cuối rằng quan hệ tình dục dựa trên sự đồng thuận giữa những người có cùng sở thích thì có gì là sai trái, rằng dù là bố mẹ cũng không có quyền can thiệp vào đời sống tình dục của con cái, nhưng thực tâm cậu ta cũng hiểu được cú sốc mà bố mẹ đang phải gánh chịu.
Ngay cả khi nhìn thấy ảnh sex và tin nhắn dirty talk của con mình với người khác giới thôi cũng đã đủ chấn động rồi, huống hồ là phải chứng kiến cảnh con trai mình đang được một người đàn ông lớn tuổi hơn khẩu giao, thế nên việc họ cảm thấy như trời sập xuống cũng là điều dễ hiểu.
Dù cậu ta có nói rằng con vẫn là Kwon Ju Han, là đứa con trai mà bố mẹ từng biết, nhưng ánh mắt họ nhìn cậu ta vẫn ngập tràn sự khinh bỉ và phẫn nộ. Việc ở chung một nhà lúc đó chẳng khác nào địa ngục. Có lẽ tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách cho đến khi họ bình tâm lại và có thể nhìn nhận lại tình hình.
Cậu ta đang làm ba công việc bán thời gian cùng lúc để kiếm tiền thuê nhà, nhưng vì đều là những công việc kiếm vội nên thù lao chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra.
Nằm ngủ chập chờn trên chiếc ghế sô pha cũ nát lòi cả bông mà ai đó đã vứt bỏ khi chuyển nhà và được cậu ta nhặt về, Ju Han ngẫm nghĩ.
Phải rồi, ở cái tuổi đó, chắc hẳn gã ta khó mà tìm được thằng nhóc nào chịu vừa dùng tăm bông chọc vào niệu đạo vừa thì thầm mấy câu đại loại như “Sao chú em dâm thế này? Lớn đầu rồi mà còn tè dầm không kiểm soát được à?”. Chắc là gã đã tích tụ dục vọng bấy lâu nay nên mới tức tối đến thế.
Nếu gã nghĩ Ju Han sẽ hiểu cho mình theo kiểu đó thì gã đã nhầm to.
Suốt thời gian qua, Ju Han đã phải đổi số điện thoại không biết bao nhiêu lần để tránh bị quấy rối. Lần cuối cùng đổi số, gã biến thái đó còn gửi cả video tự sướng qua tin nhắn để chúc mừng cậu ta có điện thoại mới. Khi đó, Ju Han cũng chỉ xóa tin nhắn và chặn nick gã mà thôi.
Gã còn mò đến mọi buổi biểu diễn trực tiếp của ban nhạc, thậm chí quỳ gối trước cửa nhà Ju Han van xin quay lại không biết bao nhiêu lần. Không phải vì yêu đương gì đâu. Ngay từ đầu cả hai chỉ là vui chơi qua đường, và đơn giản là gã không tìm được bạn tình nào thỏa mãn mình được như Ju Han mà thôi.
Cứ nghĩ gã làm vậy rồi cũng sẽ chán, coi gã như một fan cuồng hơi phiền phức rồi bỏ mặc là sai lầm lớn nhất của Ju Han. Cậu ta cứ đinh ninh với cái tính cách rụt rè, nhút nhát đó thì dù có làm to chuyện đến đâu cũng chẳng gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng Ju Han đã tính sai nước cờ.
Một kẻ nhút nhát sẽ không bao giờ vung dao vào cuộc đời người khác theo cách đê hèn như thế. Gã đích thị là một thằng khốn nạn âm hiểm và hèn hạ. Âm hiểm thì có thể tha thứ, nhưng hèn hạ thì tuyệt đối không thể dung tha.
Suốt cả tháng trời nằm nhìn vết nấm mốc trên trần phòng tập, đêm nào Ju Han cũng suy tính xem phải trả thù thế nào mới hả dạ.
Đúng vậy, mọi thứ khác đều không quan trọng. Quan trọng là phải xả được cục tức này. Phải trút hết cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng lên đầu thằng khốn đó thì đêm về cậu ta mới ngủ ngon được. Để làm được điều đó, chàng thiếu gia từng sống trong nhung lụa Ju Han đã sẵn sàng đánh đổi cả tương lai, chấp nhận mang danh tiền án tiền sự suốt đời. Đó mới chính là tinh thần của nhạc Punk.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên, Ju Han tìm đến cửa hàng đồ cũ quen thuộc.
Đây là cửa hàng hiếm hoi trong nước bán những món đồ mang phong cách Punk. Cuối cùng cậu ta cũng có thể rước đôi bốt Combat mà mình đã tia từ lâu về dinh. Ju Han định bụng sẽ mang đôi bốt đó đi trả thù.
“Anh à, làm gì có chuyện đó? Em đã đặt cọc mua nó rồi mà!”
“Xin lỗi nhé… Nhưng em cũng biết đấy, bọn anh buôn bán vốn liếng có hạn, đâu thể giam hàng mãi được. Em đặt gạch xong cả tháng trời chẳng thấy tăm hơi đâu, lỡ có khách muốn mua mà không bán thì biết bao giờ mới có người hỏi lại… Anh cũng đâu còn cách nào khác. Thông cảm cho anh đi.”
Nghe tin đôi bốt mình đã dặn đi dặn lại là nhất định sẽ mua ngay khi có lương, cấm không được bán cho ai khác vừa bị bán mất cách đây 5 phút, Ju Han suy sụp hoàn toàn. Cảm giác như kế hoạch trả thù bị ngáng đường khiến cậu càng thêm bồn chồn.
“Em đã phải ăn mì ly với cơm nắm suốt cả tháng trời chỉ để dành tiền mua nó đấy!”
“Còn nhiều đôi bốt đẹp khác mới về mà. Đâu nhất thiết phải là đôi đó.”
“Với em nó đâu chỉ là đôi giày bình thường! Anh à, anh có số liên lạc của người mua không?”
“À… cái đó…”
Ông chủ gãi gãi bộ râu lởm chởm bằng ngón trỏ rồi đảo mắt. Ju Han chồm người qua quầy thu ngân như muốn nhảy bổ vào trong.
“Sao ạ, anh biết hả? Biết thì cho em xin đi! Dù có phải trả thêm tiền… à không, dù có phải van xin thì em cũng nhất định phải mua lại nó!”
Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu ta từ phía sau. Một cái chạm nhẹ nhàng như cù lét, lại vừa dịu dàng như đang trêu đùa.
“Cậu định trả thêm bao nhiêu tiền?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha