Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 129
Tuy nhiên đó là cơn say không hề khó chịu. Cảm nhận suy nghĩ và thể xác đang tan ra trong mơ hồ, tôi càng buông lỏng tư thế hơn.
“Tôi đâu có muốn cậu đưa ra kết luận tuyệt đối, ngay từ đầu tôi chỉ muốn nghe ý kiến của Seo Yi Hyun thôi mà… thế nên cậu không cần thêm thắt những lời tự hạ thấp bản thân như thế đâu. Đó là một quan điểm độc đáo, và đủ thú vị rồi.”
Nói xong với vẻ mặt thẫn thờ như người vừa bị giáng một đòn mạnh, anh chìm vào suy tư và im lặng một lúc.
Chúng tôi gọi thêm một chai rượu cùng loại, và cho đến khi uống cạn ly đầu tiên của chai mới, cho đến khi điều kiện để trò chuyện ổn định được thiết lập lại, đôi mắt anh vẫn hướng vào nội tâm mình sâu thẳm và u tối hơn thường ngày.
Vừa xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, anh vừa nhìn chếch xuống tầm ngực tôi và lên tiếng.
“Liệu có thể không kèm theo sự dối trá trong quá trình quay lưng lại với sự thật, hay che giấu sự thật không? Xét theo khía cạnh đó thì sự im lặng… ở một mặt nào đó cũng có thể coi là đã bao hàm cả sự dối trá rồi.”
Chiếc ly sake vốn lớn hơn ly soju thông thường, nhưng nằm trong bàn tay to lớn của anh lại trông nhỏ bé hơn thực tế. Tôi ngắm nhìn bàn tay sạch sẽ không một vết xước của anh rồi chuyển ánh mắt lên khuôn mặt.
Dù chỉ là phỏng đoán nhưng có vẻ anh không đơn thuần nói về chủ đề của buổi triển lãm. Biểu cảm của anh như thể bản thân anh từng là nạn nhân của sự im lặng chứa đựng dối trá, hoặc ngược lại, anh từng có kinh nghiệm ôm lấy điều đó trong lòng.
Thế nên rốt cuộc tôi cảm thấy dường như anh cũng lên án sự im lặng hơn là lời nói dối.
“Tuy không thể lúc nào cũng đứng về phía sự thật… nhưng rốt cuộc chúng ta sẽ viện cớ cho sự im lặng hay dối trá để rồi tự mình trở nên chai lì, hay là… tiếp tục cảm thấy sự day dứt của lương tâm và nỗ lực để tiến gần đến sự thật… tôi nghĩ điều đó mới là quan trọng.”
Không phải tôi bịa ra lời nói đó để an ủi anh.
Dù tôi trả lời câu hỏi của anh trong khi nhớ về bố, nhưng tôi cũng không cho rằng bản thân mình đã đứng về phía sự thật rạng ngời trong mọi khoảnh khắc. Không, nhìn ở khía cạnh nào đó thì tôi cũng chẳng khác bố là bao. Có chăng tôi chỉ là một phiên bản pha loãng hơn của bố mà thôi.
Vậy nên lời nói của tôi là lời biện minh cho cả anh và tôi.
Anh khó nhọc ngước mắt lên nhìn tôi như đang nâng một vật nặng ngàn cân. Dù trên môi thoáng nét cười nhưng đúng nghĩa là một nụ cười cay đắng.
“Khổ sở hơn… tôi tưởng nhiều đấy.”
“…….”
“Với một người lớn hèn nhát không thể sống mà thiếu đi sự im lặng và dối trá như tôi thì… nghe những lời đó thấy… khá là chột dạ.”
Dù anh nói như đang đùa, nhưng tôi biết mình đã chạm vào điều gì đó trong anh. Tôi vội vàng uống cạn ly rượu theo anh. Chỉ trong một ngày mà tôi đã hai lần biến anh thành ‘kẻ tồi’, tôi không thể giả vờ làm nạn nhân ngây thơ hay con cừu non thuần khiết được nữa.
“Dù về mặt pháp luật tôi đã là người lớn… nhưng tôi chưa từng nghĩ mình là người lớn… tuy nhiên đâu phải… chỉ người lớn mới hèn nhát đâu. Nếu nói về sự hèn nhát im lặng thì tôi cũng… có nhiều lắm.”
Anh cười nhẹ và liếc nhìn tôi.
“So với sự hèn nhát im lặng của tôi thì sự hèn nhát của Seo Yi Hyun… chắc sẽ trong trẻo như sương sớm vậy.”
“Không phải đâu ạ.”
Có lẽ nhờ chút hơi men, giọng tôi trở nên khá kiên định.
Dù có thể đó không phải là sự im lặng hay hèn nhát gây tổn hại cho người khác khi vướng vào các mối quan hệ, nhưng khả năng cao là do tôi đang ở trong hoàn cảnh không phải gánh vác trách nhiệm xã hội nào, chứ không phải vì tôi gần với sự thật hơn anh.
Nếu bị cuốn vào mạng lưới quan hệ chằng chịt với biết bao kỳ vọng và nghĩa vụ, liệu tôi có dám chắc rằng mình đủ tự tin để không lôi kéo sự im lặng vào sâu trong cuộc sống hay không.
Như muốn rũ bỏ sức nặng u ám ban nãy, anh nghiêng người về phía tôi với nụ cười đầy ẩn ý.
“Thế sao? Có sự im lặng âm hiểm, đục ngầu và tanh tưởi tồn tại ư? Bên trong cơ thể trong trẻo và xinh đẹp này á?”
“…….”
Cuộc đối thoại bất ngờ rẽ sang hướng không ngờ tới khiến tôi cứng họng. Lời lẽ gợi tình bất ngờ chen ngang vào lúc tôi không hề phòng bị khiến mặt tôi nóng bừng, tôi đưa tay vuốt mặt rồi nốc thêm chút rượu một cách vô tội vạ để chữa ngượng.
“Cậu uống rượu thì tôi hoan nghênh thôi… nhưng cũng phải ăn chút gì đi chứ. Nếu cứ bỏ bê ăn uống vì không ngon miệng, thì đến lúc quan trọng thể lực sẽ không trụ nổi đâu.”
Gỡ thịt từ xiên ức gà nướng kèm wasabi bỏ vào đĩa cho tôi dễ ăn, có vẻ anh không còn ý định tiếp tục chủ đề ban nãy nữa.
Chẳng mấy khi phải phơi nắng mà dường như tôi bị say nắng hay sao ấy, dạo này tôi ăn uống kém đi vì không thấy ngon miệng khiến anh lo lắng vô cùng. Chính xác thì không phải là không ngon miệng mà là đôi khi tôi cảm thấy bài xích với thức ăn, tôi cũng nghi là bị viêm dạ dày nhẹ, nhưng cứ nói là chán ăn thì có lẽ sẽ đỡ khiến anh lo hơn.
Thịt gà anh gắp cho tôi rất mềm và mọng nước. Dù món ăn sử dụng nguyên liệu tươi ngon nhưng mùi đặc trưng của thịt gà vẫn thi thoảng làm tôi thấy nôn nao. Nhưng vẫn trong mức chịu đựng được. Biết vấn đề nằm ở thể trạng của mình chứ không phải do món ăn, nên tôi gật đầu khen ngon và mời anh dùng cùng.
“Về tác phẩm của Choi In Woo, cậu từng nói rằng nó bộc lộ sự thành thật về một bản thân thiếu thành thật đúng không?”
Thay vì cầm đũa, anh vừa rót đầy hai chiếc ly rỗng vừa nói.
“Tôi biết khi vẽ tranh, Seo Yi Hyun là người luôn đối diện với nơi sâu thẳm nhất của bản thân giống như nữ họa sĩ lúc nãy… nhưng không nhất thiết lần nào cũng phải cố gắng để vẽ những điều cực đoan đâu. Nếu hiện tại cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với đáy sâu tâm hồn mình, thì hãy thử vẽ về một bản thân mà cậu cảm thấy là hèn nhát xem sao. Nếu đó là Seo Yi Hyun của hiện tại, thì việc lưu giữ lại điều đó chẳng phải cũng có ý nghĩa hay sao?”
“…….”
Anh giống như người nhìn thấu tâm can, biết rõ dạo này tôi đang trăn trở điều gì kể từ khi bắt đầu vẽ tranh trở lại. Đến mức tôi phải lục lọi ký ức xem mình đã từng tâm sự nỗi niềm này với anh bao giờ chưa…
“Bởi đâu phải chỉ những kết luận cao cả đạt được sau khi vượt qua quá trình nhẫn nại đau khổ mới là nghệ thuật đâu.”
Anh vừa nâng ly rượu đầy lên mời cụng ly vừa khẽ cười và nói thêm câu đó. Nhìn lại từ lúc anh đề nghị tôi vẽ tranh lại cho đến bây giờ, anh là người thấu hiểu và nắm bắt tâm lý tôi chính xác đến kinh ngạc. Việc anh tung ra con bài Suki Kim cũng là đề nghị chỉ có thể đưa ra khi anh đã thực sự hiểu rõ tôi.
Sau khi uống cạn một nửa ly rượu vừa cụng, tôi không đặt xuống mà nắm chặt lấy nó.
“Giám đốc.”
Ánh mắt anh dịu dàng hướng về phía tôi.
“Chuyện phác thảo anh Ju Han ấy ạ. Lần tới tôi muốn vẽ ở khu vườn nhà anh… liệu có được không?”
Anh nhướng mày hỏi lại.
“Hửm, vườn nhà tôi á?”
“Vâng.”
“Được chứ, cứ dùng thoải mái bất cứ lúc nào.”
“Dạ, chuyện là… tôi định vẽ… khỏa… thân…”
“…….”
Gương mặt sững sờ nhìn tôi như thể mong rằng mình vừa nghe nhầm.
“Ai cơ? Kwon Ju Han khỏa thân á?”
Tôi gật đầu, còn anh xoay xoay ly rượu và im lặng một lúc với biểu cảm phức tạp và kỳ lạ khó đoán. Anh mấp máy môi định nói gì đó vài lần nhưng thay vì lên tiếng, anh lại rót đầy ly rồi uống cạn tới hai lần.
Rồi anh hỏi nếu bỏ qua các món ăn chính thì có muốn dùng tráng miệng ngay bây giờ không. Vì đã ngà ngà say và hoàn toàn không muốn ăn gì nên tôi đồng ý. Món kem matcha đựng trong bát đĩa tinh xảo được mang ra ngay lập tức, và anh tập trung múc kem ăn như chưa từng nghe câu chuyện ban nãy. Ít nhất thì trông có vẻ là như vậy.
Ánh mắt nhìn nhau, đối diện với tôi đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời trong căng thẳng, anh thở dài như cam chịu và thả lỏng vai.
“Cậu nói ra chuyện vẽ Kwon Ju Han khỏa thân là vì… nghĩ rằng tôi sẽ nhảy dựng lên phản đối đúng không?”
“Ờ… ừm…”
Tôi mân mê cán thìa và ậm ừ lấp liếm. Không thể nói là không phải, mà thừa nhận là đúng thì cũng hơi khó nói.
“Nếu nghĩ thế thì cậu nhìn đúng rồi đấy.”
Một lời thú nhận bất ngờ. Anh thở dài tự giễu và đặt thìa xuống đĩa.
“Sống giữa tranh vẽ từ lúc lọt lòng, làm nghề này cũng bao năm rồi, thế mà giờ đây… lại chẳng phân biệt nổi giữa tác phẩm và tư tâm, nghe cậu bảo vẽ khỏa thân gã đàn ông khác mà mắt tôi muốn nổ đốm lửa… thú thật là tôi không ngờ mình lại thế đấy.”
“…….”
Bất ngờ trước sự biểu lộ cảm xúc thẳng thắn không chút gia giảm, tôi lỡ tay làm rơi thìa và luống cuống một lúc.
“Đừng làm vẻ mặt đó. Ý tôi là tôi cảm thấy thế thôi chứ đâu bảo cấm cậu vẽ đâu. May mà… tôi vẫn còn giữ được chút lý trí đó. Cho đến lúc này.”
Anh vươn tay véo nhẹ má tôi và cố nặn ra nụ cười. Dù không đau, nhưng tôi cứ vô thức đưa tay xoa chỗ bị véo rồi bật cười khúc khích mãi.
“Nếu cậu chỉ đơn thuần muốn vẽ khỏa thân thì tôi sẽ bảo để tôi làm mẫu cho… nhưng đâu phải thế, cậu muốn vẽ Kwon Ju Han khỏa thân cơ mà.”
Dù bảo sẽ không cấm cản nhưng vẻ mặt anh vẫn đầy bất mãn.
Liệu anh có thực sự ghen tuông vì chuyện này không. Vốn từng tự trách mình lo bò trắng răng hay ảo tưởng sức mạnh, giờ đây tôi vừa thấy nhẹ nhõm vì anh không nổi giận, lại vừa buồn cười trước gương mặt bất mãn không thèm giấu giếm sự ghen tuông của anh.
Có lẽ tưởng tôi đang cố nhịn cười để chế giễu cơn ghen của mình, anh gãi trán và nói như thanh minh.
“Tôi biết là thảm hại lắm chứ… nhưng tôi lại đang ghen tuông cái kiểu mà thời niên thiếu cũng chưa từng trải qua đây. Đúng thế, tôi ghen điên lên được. Nhưng vì biết cậu sợ tôi ghen nên mới để ý báo trước, nhờ thế mà tôi không trở nên xấu xí hơn và có thể dừng lại ở mức ghen tuông nhẹ nhàng thôi. Thế nên… sau này có chuyện gì cậu cũng cứ báo trước cho tôi như thế nhé.”
“Tôi cũng… có lúc thấy ghen đấy ạ.”
Mắt anh mở to. Rồi nụ cười đầy mong đợi nhanh chóng lan tỏa khắp khuôn mặt. Anh khoanh tay lên bàn, nghiêng người về phía tôi như muốn nghe cho rõ.
Một phần do hơi men, phần khác là nhờ lời thú nhận trước của anh đã tiếp thêm cho tôi dũng khí. Đâu phải chỉ mình anh là kẻ tồi, và cảm giác nóng bừng vì men say ghen tuông cũng chẳng phải nỗi khổ của riêng anh.
Tôi dựng đứng chiếc thìa lên cào vô định vào chiếc đĩa đựng kem, lần này đến lượt tôi phơi bày sự trẻ con của mình trước mặt anh.
“Hai anh chị ấy… rõ ràng tôi cũng rất quý họ, và tôi biết giữa mọi người hoàn toàn không có ý gì khác cả, nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Chuyện cõng nhau hay mấy hành động kiểu thế… tôi mong anh… đừng làm nữa.”
“…….”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha