Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 127
“Cuối tuần nên đông quá nhỉ. Mình ra ngoài trước nhé?”
Tôi đón lấy ly Americano đá mát lạnh anh đưa rồi lách qua đám đông bước ra ngoài. Khác với bên trong, không khí bên ngoài cửa hầm hập nóng.
Vừa bước ra khỏi lối vào phòng tranh có bức tường rào đã được dỡ bỏ để xóa đi ranh giới với con hẻm, tôi thấy chiếc xe đang chờ sẵn cách đó chừng mười mét. Đi đâu cũng được xe thả xuống ngay trước cửa, lúc ra về thì xe đã đợi sẵn, tình cảnh chẳng phải động chân đi bộ bước nào khiến tôi thấy gượng gạo một mình rồi leo lên xe.
Chiếc xe lập tức rời khỏi con hẻm và hòa vào dòng xe cộ trên đường lớn. Dù mặt trời đang lặn nên cái nóng đã dịu bớt so với ban trưa, nhưng những người đi đường lướt qua cửa kính xe vẫn đang phe phẩy tay quạt mát, hoặc dí sát chiếc quạt cầm tay vào mặt với dáng vẻ mệt mỏi vì cái nóng giữa hè.
“Năm nay dường như tôi chẳng có thời gian để cảm nhận cái nóng nữa.”
“Hửm?”
Anh nhướng mày quan tâm trước câu nói vô tình buột ra của tôi.
“Ở Hồng Kông cũng thế… sau khi về nước không bao lâu thì chuyển vào nhà giám đốc, đi đâu cũng ngồi xe… nên có lẽ tôi không cảm nhận rõ rệt lắm là đang mùa hè.”
“Cậu đang chăm sóc khu vườn mà. Lúc đó chắc phải nóng chứ.”
“Cái đó là do tôi thích nên tranh thủ chút thời gian thôi ạ. Có thế mà cũng kêu nóng thì… nhõng nhẽo quá.”
Tôi đã xin phép anh và dạo này đang chăm sóc khu vườn. Dù chỉ là thú vui tiêu khiển như cắt tỉa cành lá qua loa, nhổ cỏ dại và nối vòi phun nước, nhưng khoảng thời gian đối diện với thiên nhiên, dù là khu vườn nhân tạo cũng giúp tôi thay đổi tâm trạng đáng kể. Khu vườn từng bị anh chị chê là âm u giờ đây đã ra dáng được bàn tay người chăm sóc.
“…Cậu thấy bí bách sao?”
Anh im lặng một lát rồi hạ giọng hỏi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Không ạ, ý tôi không phải thế…”
Tôi hoàn toàn không có bất mãn gì với cuộc sống hiện tại, chỉ là nhìn đường phố rồi buột miệng nói ra thôi. Thấy vẻ mặt anh tối xuống, thoáng nét áy náy và đau khổ, tôi hối hận vì đã nói điều thừa thãi.
Dù mọi thứ đều do anh lo toan để tôi được an toàn, thoải mái hay có thời gian tập trung vẽ tranh, nhưng hễ nhắc đến chủ đề này là anh lại lộ vẻ khổ sở.
Trong khi người đang sống trong sự ưu ái và quan tâm của anh, nhiều đến mức từ “tử tế” không thể bao hàm hết, ngày nào cũng cảm thấy biết ơn và thậm chí là mặc cảm tội lỗi, lại chính là tôi.
Những lúc thế này tôi mới thấm thía rõ rệt khoảng cách tuổi tác với anh. Cả về mặt xã hội, kinh tế, kinh nghiệm hay trí tuệ… tôi đều chưa đủ vững chãi để làm chỗ dựa cho anh, sự thật rằng tôi chưa có khả năng đền đáp anh điều gì thiết thực khiến tôi trở nên nôn nóng. Tranh vẽ. Tôi phải nhanh chóng vẽ tranh thôi. Bởi hiện tại đó là thứ duy nhất tôi có thể làm cho anh.
Anh lặng lẽ nhìn mặt tôi, khẽ thở dài ngắn rồi nắm nhẹ lấy tay tôi.
“Chịu đựng thêm một chút… một chút nữa thôi nhé.”
“Vốn dĩ tính tôi đâu có thích đi lại hay hoạt bát gì đâu. Anh biết mà. Với lại giám đốc cũng hay đưa tôi ra ngoài còn gì… Tôi nói vậy không phải vì thấy bí bách đâu nên anh đừng bận lòng.”
Mong anh cười trở lại nên tôi mỉm cười trước. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, rồi nhẹ nhàng kéo gáy tôi lại và đặt nụ hôn lên trán. Đây là lần đầu tiên ở Seoul anh thực hiện hành động thân mật hơn cả nắm tay khi có mặt bác tài xế.
Dù có chút bận tâm nhưng tôi không muốn đẩy anh ra. Cảm giác đôi môi anh chạm lên mái tóc phủ trên trán thật dễ chịu, tôi lặng lẽ tựa mặt vào cổ tay anh đang vươn về phía cổ mình và im lặng.
Trong lúc đó, chiếc xe giảm tốc độ và tiến vào lối vào của điểm đến.
“Nơi này là…”
Đây là khách sạn tôi từng gặp bác cả cùng anh họ và chị Mo Rae. Nơi không quá xa nhà anh. Nhắc mới nhớ, phòng tranh lúc nãy cũng chỉ cách nhà anh khoảng mười phút đi xe.
“Thấy dạo này cậu không ngon miệng, nên tôi đã chọn nơi có thể vừa ăn lót dạ đơn giản vừa uống rượu. Hôm nay tôi hứa tuyệt đối sẽ không gây áp lực bắt cậu phải ăn món này món kia đâu.”
Những nơi anh đưa tôi đến toàn là nhà hàng cao cấp phục vụ những món ăn trông có vẻ đắt đỏ nên tôi không tránh khỏi cảm thấy áp lực, nhưng tôi không muốn để lộ điều đó làm hỏng tâm trạng của người đã cất công chuẩn bị vì mình. Dù suy nghĩ ngổn ngang, tôi vẫn mỉm cười đáp lại anh đang cố gắng làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.
Cảm giác cùng anh bước vào sảnh khách sạn thật kỳ lạ.
Mới hai tuần trước tôi còn đến đây, vậy mà giờ đây từ người đi cùng, cảm xúc cho đến hoàn cảnh, biết bao điều đã đổi khác. Chị Mo Rae và anh họ dự kiến sẽ đến Bali an toàn trong vài ngày tới, còn bác cả cũng chẳng liên lạc gì thêm sau khi nợ nần được thanh toán. Dù không thể nói mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo, nhưng tôi không còn phải lo âu vì sự nôn nóng như bị truy đuổi sát nút nữa. Tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của anh. Vậy mà tại sao anh vẫn cảm thấy có lỗi với tôi chứ…
Ngay phía trước cửa chính, trong lúc bước xuống cầu thang rộng dẫn xuống tầng dưới, những người đi lên từ phía đối diện vẫn liếc nhìn và xì xầm về anh.
“Tuy nằm trong khách sạn nhưng là quán Izakaya bình dân nên bầu không khí sẽ thoải mái thôi.”
Thực ra anh có vẻ chẳng mảy may bận tâm. Cũng phải thôi, anh chắc đã sống cả đời trong những ánh nhìn như thế, nếu đến tận bây giờ vẫn phải để ý đến sự quan tâm của người khác thì chắc chẳng thể sinh hoạt bình thường nổi.
Đúng như lời anh giải thích rằng dạo này ở Seoul, ngay cả các khách sạn cao cấp cũng đang tìm cách đổi mới hình ảnh bằng nội thất thời thượng và thực đơn nhắm đến khách hàng trẻ tuổi để tăng sự gần gũi tâm lý, bầu không khí cảm nhận được ngay khi mở cửa bước vào thân thiện hơn tôi tưởng. Ít nhất tôi không cảm thấy bức tường ngạo mạn đặc trưng của nhà hàng khách sạn. Có lẽ việc đi cùng anh cũng góp phần mang lại cảm giác thoải mái đó.
“Ngài Lau, cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Chúng tôi vẫn đang đợi ngài.”
Một nhân viên với nụ cười thiện cảm lập tức tiến lại chào anh. Cũng giống như nhiều nhà hàng khác tôi từng đến cùng anh, ở đây anh cũng được xếp vào hàng khách VIP quan trọng chứ không phải người khách lạ mặt mới đến lần đầu.
“Khung cảnh vẫn tuyệt như mọi khi nhỉ. Đây là người đi cùng tôi hôm nay.”
“Xin chào quý khách. Tôi là quản lý ở đây. Nếu cần gì xin cứ thoải mái cho tôi biết ạ. Mời đi lối này.”
Thấy anh trả lời bằng tiếng Hàn cho lời chào hỏi bằng tiếng Anh, người quản lý không hề bối rối mà lập tức chuyển sang tiếng Hàn và chào hỏi tôi với nụ cười không chút lung lay. Có vẻ như trong những lần ghé thăm trước đây, anh thường sử dụng tiếng Anh.
Không gian bên trong không quá rộng. Chỉ có khoảng hơn mười ghế tại quầy bar nơi có thể quan sát các đầu bếp chế biến món ăn, cùng đâu năm sáu chiếc bàn nên trông khá nhỏ nhắn. Tuy nhiên, cảm giác trầm ổn nhưng sang trọng vẫn khiến tôi có phần căng thẳng.
Chỗ ngồi của chúng tôi là chiếc bàn nằm ấm cúng ở góc trong cùng, dưới trần nhà nghiêng gợi liên tưởng đến cầu thang dẫn lên gác mái. Vì đã đặt trước thực đơn theo gợi ý của bếp trưởng nên không cần chọn món. Tuy chưa từng uống rượu sake của Nhật bao giờ nhưng nghe theo lời giới thiệu của anh, tôi đã gọi loại rượu có nồng độ thấp và dễ uống.
“Hôm nay xin hãy lược bỏ phần giới thiệu món ăn nhé. Tôi muốn tập trung vào cuộc trò chuyện hơn.”
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị như vậy ạ.”
Nhân viên mỉm cười đáp lại lời nhờ vả của anh rồi lui ra.
“Với giám đốc thì… tiếng Anh là ngôn ngữ thuận tiện nhất đúng không ạ?”
Sau khi nhân viên rời đi, tôi vừa mân mê chiếc khăn ướt trắng tinh như được tẩy trắng vừa hỏi anh.
“Chắc là vậy rồi. Ở trường tôi được giáo dục chính quy bằng tiếng Anh, mà tiếng Anh cũng là ngôn ngữ chung của bố mẹ nên khi giao tiếp trong gia đình bắt buộc phải dùng nó.”
“Chuyện anh giỏi tiếng Quảng Đông thì do anh lớn lên ở Hồng Kông nên tôi cũng hiểu được… nhưng khi nghe bảo anh chưa từng sống ở Hàn Quốc thì tôi ngạc nhiên lắm. Vì tiếng Hàn của anh chẳng hề gượng gạo chút nào…”
Có vẻ ngượng ngùng trước lời khen, anh cụp mắt nhìn nghiêng và mỉm cười. Dưới ánh đèn gián tiếp mờ ảo, khuôn mặt anh đổ bóng đậm đà trông càng thêm cuốn hút một cách khác lạ. Tôi ngắm nhìn cái bóng của hàng mi dài và dày rủ trên gò má anh và tập trung lắng nghe câu chuyện.
“Khi nói chuyện riêng với mẹ thì tôi vẫn dùng tiếng Hàn, bố mẹ cũng giao lưu sôi nổi với bạn bè người Hàn nên tự nhiên tôi cũng quen dần. Hơn nữa tôi được tiếp xúc liên tục với văn hóa Hàn Quốc qua nhiều chương trình khác nhau nên bản thân văn hóa cũng không quá xa lạ… Với lại… mẹ tôi sở hữu rất nhiều sách văn học Hàn Quốc nên tôi quen mặt chữ, nhưng khẩu ngữ đời sống sinh động thì chủ yếu học được từ mấy đứa bạn gốc Hàn ở trường đấy.”
Ngừng một chút, anh nhún vai và cau mày lại.
“Tôi từng kết bạn với vài tên giống như Choi In Woo ấy mà. Mấy tên toàn dạy mấy lời khiêu gợi hay chửi thề trước tiên thôi.”
Phần nào mường tượng ra thời học sinh của anh In Woo và anh, tôi cười theo rồi thận trọng tiếp lời. Nhân tiện chủ đề này, có vẻ đây là cơ hội tự nhiên để tôi đặt câu hỏi.
“Tác giả Shu Shu cũng… xuất thân cùng trường với anh đúng không ạ?”
Anh chưa vội trả lời ngay mà nâng ly nước lên nhấp môi rồi đặt xuống. Trong lúc đó ánh mắt anh không hề rời khỏi tôi. Nụ cười tinh quái thoáng hiện trên môi. Thậm chí anh còn ho khan một tiếng hiếm hoi.
“Hừm… Sao tôi lại cảm thấy như cậu đang để ý đến Shu Shu thế nhỉ? Là do tôi ảo giác sao?”
Khi đã tiến tới mối quan hệ thế này với anh, tôi dường như biết rằng quan hệ giữa anh và Shu Shu không phải kiểu khiến tôi tưởng tượng rồi đau khổ, nhưng dẫu vậy tôi cũng không cảm thấy thoải mái như với các thành viên Phantom hay anh In Woo. Tôi vẫn để ý đến Shu Shu. Biết rằng đó không phải là cảm xúc lành mạnh hay trưởng thành gì nên mặt tôi nóng bừng lên như bị ai đó phát hiện ra điểm yếu.
Thế nhưng anh lại khẽ cắn môi dưới, nghiêng hẳn người về phía tôi với vẻ thích thú. Đôi mắt xanh lấp lánh vẻ trêu chọc.
“Ghen thêm chút nữa đi xem nào. Rằng quan hệ với Shu Shu là thế nào. Có phải trên mức ông chủ phòng tranh và nghệ sĩ trực thuộc không. Truy vấn, gặng hỏi… và dù tôi có giải thích là không phải thế nào đi nữa thì cậu cứ bất chấp cấu véo rồi đá vào người tôi…”
“T-tôi không làm mấy chuyện đó đâu…”
Dù ghế bên cạnh vẫn trống, có lẽ do đã được đặt trước, nhưng vì ngại cặp đôi ngồi cách đó một bàn nên tôi vừa liếc nhìn về phía họ vừa hạ giọng phủ nhận gấp gáp.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha