Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 126
Ngồi ở ghế lái là bác tài xế đã đưa tôi đến đây vài giờ trước. Chưa từng sở hữu xe riêng bao giờ nên việc ngồi trên chiếc xe do người khác lái càng khiến tôi thấy gượng gạo. Có lẽ chuyện này sẽ mãi gượng gạo như thế thôi. Bởi đối với tôi cho đến tận bây giờ, ngay cả việc đi taxi cũng đã là một sự xa xỉ rồi.
Trái lại, anh luôn đón nhận sự hiện diện của ai đó ở ghế trước một cách tự nhiên. Dù không có ý định hôn hít nồng nàn hay vuốt ve như hồi ở Hồng Kông trên chiếc sedan có rèm che ngăn cách, nhưng anh cũng chẳng đặc biệt để tâm đến việc bác tài đang nhìn và nghe thấy.
Những chiếc xe anh sở hữu, ngoại trừ xe SUV, hầu hết đều là dòng xe Chauffeur driven chú trọng vào sự thoải mái của hàng ghế sau. Đó là những chiếc xe dành cho những người giao việc lái xe cho người khác để nghỉ ngơi trọn vẹn, hoặc tận dụng thời gian đó để xem xét và đưa ra quyết định.
Ngay từ điều đó, sự khác biệt giữa hai chúng tôi đã quá rõ ràng.
Một kẻ coi việc đi bộ quãng đường dài mười trạm xe buýt là chuyện thường ngày như tôi, và một người coi băng ghế sau của chiếc sedan cao cấp thoải mái như căn phòng riêng của mình là anh.
Chiếc xe chở chúng tôi hòa vào dòng xe với những ánh đèn hậu đỏ rực lấp đầy mặt đường buổi tối cuối tuần. Trong xe, bản concerto violin đang vang lên với âm lượng vừa phải. Đó là một khúc nhạc nổi tiếng của Tchaikovsky.
“Vẽ tranh có thuận lợi không?”
Anh vừa hỏi vừa hơi xoay người về phía tôi.
“…Vâng ạ.”
Thật ra kết quả bức vẽ chẳng thu hoạch được gì mấy, nhưng đó cũng không phải chuyện đáng để báo cáo chi tiết với anh nên tôi chỉ gật đầu.
Anh nhìn sâu vào mặt tôi với nụ cười không thể giấu giếm, và cũng chẳng định giấu giếm niềm vui về khoảng thời gian riêng tư của hai người.
Khác với cái nhìn thông thường. Dạo này anh thường hay ‘nhìn sâu’ vào mặt tôi như thế. Hơi nghiêng đầu, với ánh mắt quan sát đầy hài lòng như đang ngắm nhìn một điều thú vị và đáng khen ngợi diễn ra ngay trước mắt.
Những lúc đối diện với khuôn mặt này của anh, tôi không cảm thấy bất an. Bởi nếu anh muốn vạch rõ giới hạn như lời anh Ju Han nói, thì anh đâu cần thiết phải diễn đến cả biểu cảm thế này.
Sự bất an lắng xuống không chỉ nhờ sự suy luận đó. Có lẽ là từ ngày tổ chức tiệc nướng kiêm tiệc tân gia.
Hôm đó trong thư phòng của anh, chúng tôi đã hưng phấn mãnh liệt hơn mức bình thường một cách kỳ lạ, và lợi dụng sự hỗn loạn do sức nóng đó gây ra, chúng tôi đã bộc lộ ham muốn sở hữu và trói buộc đối phương. Rõ ràng khác hẳn với những lời nói mang tính dục đơn thuần trên giường trước đây. Nỗi sợ hãi bị anh từ chối cũng không thể chi phối tôi trong đêm hôm ấy.
Anh cũng từng khiến tôi kinh ngạc với phát ngôn táo bạo, rằng thà tôi trở thành kẻ ngốc chỉ biết đến làm tình với anh còn hơn. Dù đang nói về tình dục nhưng đó không phải là câu chuyện về tình dục. Đó là sự tham lam đầy ngẫu hứng được tạo ra bởi lòng chiếm hữu quá mức, quá mạnh mẽ bùng lên trong khoảnh khắc đối với đối tượng trước mắt, dẫu biết đó là ý tưởng ngu ngốc. Tôi không ghét điều đó.
“Cậu mệt sao? Chẳng thấy nói năng gì.”
“…….”
Anh hơi cúi người, chống tay lên đôi chân đang vắt chéo rồi vươn tay trái nghịch tóc tôi.
“Dù vốn dĩ cậu cũng chẳng phải người hay líu lo.”
Có lẽ cảm thấy mình vừa nói điều vô nghĩa nên anh nói thêm câu đó rồi cười, anh vuốt mái tóc đã dài ra khá nhiều so với lúc mới gặp của tôi ra sau tai rồi thu tay về.
Dù anh chưa từng phàn nàn về việc tôi ít nói, nhưng tôi vẫn muốn làm cho người mình thích cảm thấy vui vẻ. Tôi muốn cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng và muốn anh bật cười trước những câu chuyện của tôi. Thế nhưng trái với mong muốn ấy, ngay cả khi ở cùng chị Mo Rae hay anh họ thì tôi cũng thường chỉ đóng vai trò lắng nghe và mỉm cười, chưa bao giờ là người dẫn dắt bầu không khí cả.
Có lẽ do cuộc trò chuyện với anh Ju Han ban nãy cứ lấn cấn trong lòng nên biểu cảm của tôi mới trở nên cứng ngắc hơn chăng. Chính tôi cũng sợ hãi việc đặt một cái tên rõ ràng cho mối quan hệ này, nhưng vì không thể phản bác lại lời anh Ju Han nói về anh, nên tôi cảm thấy có lỗi như đã biến anh thành ‘kẻ tồi’ vậy.
“Tôi không mệt đâu ạ. Triển lãm… tôi mong chờ lắm.”
Tôi cố nhếch khóe môi lên để tạo ra biểu cảm chứng minh rằng lời mình nói không phải là nói dối. Dù miệng nói mong chờ triển lãm, nhưng thực ra đó là sự mong đợi về khoảng thời gian được ở bên anh tối nay.
Không biết có phải do ý thức được lời nói ‘tôi sẽ làm tốt’ hay không mà dạo này anh quan tâm đến tôi hơn hẳn trước kia. Có vẻ vẫn còn lo lắng nhiều nên anh muốn tôi nhất định phải liên lạc trước và sau khi ra ngoài, dù khoảng cách có gần đến đâu cũng phải dùng xe của anh, nhưng anh cũng không ngăn cấm việc tôi ra ngoài. Đặc biệt là vào buổi tối, hầu như lần nào anh cũng đưa tôi ra ngoài và mua bữa tối ngon lành cho tôi.
Mấy hôm trước tôi có ghé cửa hàng họa phẩm rồi gặp anh đúng giờ tan tầm. Tuy bác tài xế vẫn đợi bên ngoài, nhưng trong lúc chờ anh ở quán cà phê sau khi xong việc, tôi đã cảm thấy ngượng ngùng khi trộm nghĩ rằng phải chăng buổi hẹn hò của những cặp đôi bình thường cũng giống như thế này.
“Chiều nay… giám đốc đã làm gì ạ?”
Có lẽ nhận ra nỗ lực vụng về muốn nối dài cuộc trò chuyện của tôi, nên ý cười nơi khóe mắt và bờ môi anh càng thêm đậm nét.
“Huấn luyện viên đến nhà nên tôi đã tập thể dục đấy.”
Anh thường rèn luyện cơ bắp tập trung khoảng một hai tiếng cùng huấn luyện viên đến nhà hai ba lần một tuần, và dù không biết chi tiết, nhưng nghe qua câu chuyện thì có vẻ anh cũng am hiểu nhiều môn thể thao khác như quần vợt, cưỡi ngựa hay bơi lội. Trái lại, tôi chỉ tập vài động tác thể dục tay không đơn giản trong phòng mỗi ngày để cơ bắp có độ căng vừa phải mà thôi.
Anh bảo vẽ tranh thường dẫn đến nếp sinh hoạt thất thường, khiến thể lực và sức bền giảm sút nhiều nên rủ tôi tập thể dục cùng.
“Nếu thấy tập cơ bắp nhàm chán thì hay là cùng thử môn thể thao vận động nào đó nhé. Tôi lo cậu cứ ở nhà suốt sẽ thấy bí bách…”
A… hóa ra vì thế mà dạo này tối nào anh cũng đưa tôi ra ngoài sao.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt với biểu cảm lo lắng của anh, khi anh đang chống khuỷu tay lên đôi chân vắt chéo và tựa cằm nhìn về phía tôi, rồi ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay trái đang đặt tự nhiên trên ghế của anh. Hơi do dự một chút, tôi rón rén nắm lấy ngón tay anh.
Anh dựng thẳng người dậy khỏi tư thế chống cằm, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.
“Hừm… Đây lại là dịch vụ gì nữa thế này. Tự nhiên thấy sợ ghê.”
Miệng nói sợ nhưng trông anh có vẻ rất thích thú trước hành động tiếp xúc cơ thể bất ngờ của tôi. Bàn tay to của anh đan chặt vào bàn tay tôi vốn chỉ đang nắm nhẹ ngón giữa và ngón áp út của anh. Có lẽ do hơi lạnh của điều hòa mà tay anh mát rượi rất dễ chịu.
Với biểu cảm như đang cố giấu nụ cười muốn nở trên gương mặt, anh nâng bàn tay đang nắm chặt lên và hôn vào ngón tay tôi. Anh không rời môi ngay mà cứ thế nhìn vào mắt tôi một lúc.
“…….”
Rồi anh vươn tay kia ra véo nhẹ môi dưới của tôi. Đó là hành động thân mật… của riêng chúng tôi thay thế cho nụ hôn.
Chỉ thế thôi cũng đủ làm đầu óc tôi quay cuồng. Dạo này tôi khao khát anh mãnh liệt đến mức kỳ lạ. Ngay cả lúc này, chỉ với sự tiếp xúc chừng ấy thôi mà nhiệt lượng đã dồn xuống giữa hai chân trong chớp mắt khiến tôi bối rối.
Có lẽ nhận ra sự hưng phấn của tôi, anh liếc nhìn về phía ghế lái rồi thì thầm với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Biết cậu sẽ thể hiện vẻ mặt này thì… tôi đã tự lái xe đến rồi. Định chuốc cậu chút rượu nên tôi mới bỏ ý định lái xe đấy chứ.”
Giải tỏa dục vọng tất nhiên là tê dại rồi, nhưng sự kìm nén thế này cũng không tệ. Chỉ là… hơi khó nhịn nên sinh ra mấy chuyện phiền toái thôi.
“A, hay là về nhà quách đi nhỉ.”
Sự tinh nghịch pha lẫn tiếng thở dài khi anh siết chặt tay tôi và lầm bầm khiến tôi bật cười.
Biết đâu chừng những lời như bắt đầu hẹn hò đi, hay làm người yêu nhé lại chẳng cần thiết nữa. Dù không có cột mốc rõ ràng như thế, nhưng coi như cả hai chúng tôi đều đã ngầm đồng ý rằng đã nảy sinh nghĩa vụ với đối phương, rằng không được hẹn hò hay thân mật với người khác.
Lúc này đây, khi đối diện với gương mặt đang nhìn tôi như thế này, niềm tin cứ tự nhiên len lỏi vào tim tôi. Cùng với dự đoán thận trọng rằng đây có thể là hướng đi và tốc độ phù hợp với tôi và anh.
Tôi cũng siết chặt tay anh. Tiếng violin độc tấu trong bản concerto của Tchaikovsky đang lao về phía cao trào.
○
Chủ đề của triển lãm được tổ chức tại một phòng tranh nhỏ mang tính thử nghiệm, được cải tạo từ một ngôi nhà riêng cũ nằm cách xa khu sầm uất là ‘Sự im lặng và Dối trá’.
Theo tờ rơi giới thiệu, họa sĩ sinh ra ở Helsinki và chưa từng được đào tạo mỹ thuật chính quy. Dù từng có cơ hội nhận được sự giáo dục đẳng cấp thế giới theo lời đề nghị của một nhân vật quyền uy trong giới mỹ thuật nhận ra tài năng của cô, nhưng cô đã kiên quyết từ chối.
Cô nổi tiếng với việc tuyệt đối không ký hợp đồng triển lãm với các phòng tranh lớn, và quyên góp tới 30% thu nhập từ việc bán tranh cho các quỹ phụ nữ và trẻ em.
Tờ rơi cũng đề cập đến việc giới mỹ thuật đang có những đánh giá trái chiều về tranh của cô, do phong cách tự do hoàn toàn phớt lờ các kỹ thuật truyền thống và những bước đi phá cách, bản thân cô cũng không ngần ngại bày tỏ lập trường phê phán đối với giới mỹ thuật đương đại.
Dù thái độ của cô thể hiện ở khía cạnh ngoài hội họa mang tính xã hội, nhưng những tác phẩm lấp đầy không gian triển lãm được chia thành nhiều phòng nhỏ lại mang đậm tính cá nhân. Những tác phẩm đào sâu vào nội tâm đến mức đáng sợ khiến tôi có cảm giác như đang đối diện với đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên từ vực thẳm của con người.
Khi bước ra khỏi căn phòng cuối cùng, tôi cảm thấy như bị rút cạn mọi sức lực. Cảm giác mệt mỏi ấy tựa như sau khi thưởng thức một bộ phim đầy kịch tính, khiến người ta không thể rời mắt từ đoạn mở đầu cho đến phần chạy chữ cuối phim.
Ý thức chủ đề của cô ấy khi chọn Sự im lặng và Dối trá thay vì cặp đôi quen thuộc Sự thật và Dối trá, mượn lời anh Ju Han thì, tôi dường như có thể hiểu được một cách mơ hồ theo lối thơ ca chứ không phải tiểu thuyết.
Bước ra sảnh chính, nơi có lẽ từng là phòng khách khi ngôi nhà còn có người ở, nhưng tôi không thấy bóng dáng anh đâu. Sau khi thống nhất cứ thoải mái xem tranh rồi gặp lại sau và chia tay nhau ở lối vào triển lãm, chúng tôi chưa hề chạm mặt nhau lần nào.
Không chỉ vì ngoại hình mà còn nhờ chiều cao nổi bật nên anh là người đi đâu cũng gây chú ý, nếu ở cùng một không gian thì không lý nào tôi không nhìn thấy. Tôi cầm chặt tờ rơi trong tay và đưa mắt nhìn quanh giữa đám đông.
“Seo Yi Hyun.”
“…….”
Theo phản xạ tôi quay người về phía phát ra tiếng gọi, anh đang đứng ở lối vào, hai tay cầm cà phê và gọi tôi. Có vẻ anh đã xem xong trước và xuống quán cà phê tầng dưới mua đồ uống.
Từ sau đêm hôm đó, thỉnh thoảng anh lại gọi trống không tên tôi mà bỏ đi kính ngữ, mỗi lần như thế gáy tôi lại co rúm lại như có ai cù lét, nhưng cảm giác lúc này lại khác hẳn so với khi anh gọi như vậy lúc chỉ có hai người ở nhà.
Thay cho tôi đang đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích vì cảm giác xao xuyến, anh mỉm cười và bước về phía này. Không phải do tôi ảo giác, tất cả mọi người trong sảnh đều đang nhìn anh. Chỉ khác nhau ở chỗ nhìn công khai hay liếc trộm, ai nấy đều dán mắt vào anh. Dù nghĩ đó là chuyện đương nhiên và thấu hiểu… nhưng tôi vẫn thấy hơi ghét. Sao tôi lại trẻ con thế này chứ.