Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 125
Nhìn tấm lưng của anh ấy đang nối chiếc khuyên bên lông mày và khuyên môi bằng một sợi xích mỏng, tôi hạ mắt xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay. Tin nhắn báo anh sẽ đến trước cửa khu officetel trong khoảng mười phút nữa hiện lên màn hình cùng tiếng rung nhẹ.
“Ăn nói khéo léo, cư xử tinh tế, thú thật thì ngoại hình cũng… tuyệt vời miễn bàn. Anh công nhận sức quyến rũ mê hoặc lòng người của sếp.”
Móc sợi xích vào chiếc khuyên môi dạng vòng xong, anh quay lại.
“Chẳng phải gu của em là người mang lại cảm giác ổn định và bao dung hơn sao? Hay là gì đây. Rốt cuộc em cũng bị lung lay bởi điều kiện ngoại hình của Lau Wi Kun à?”
Rồi như để làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn, anh ấy tiến lại gần và lắc vai tôi trêu đùa.
Tôi từng thấy lạ lùng khi anh Ju Han và chị Yoo Ni thân thiết với Giám đốc đến thế mà lại không thích anh. Thậm chí tôi còn từng tưởng tượng hay là họ đang yêu đơn phương anh mãnh liệt trong lòng.
Nhưng qua chuyện này, ít nhất thì sự thật rằng anh Ju Han không thích Giám đốc đã trở nên rõ ràng.
Bởi nếu thích, và nhờ đó có cơ hội quan sát Giám đốc kỹ hơn thì anh ấy đã chẳng mô tả giám đốc là người thiếu bao dung và bất an như vậy.
Thấy tôi chỉ cười trừ mập mờ không phản ứng gì đặc biệt, cứ để mặc cho anh ấy lắc lư như con búp bê vô hồn, anh ấy buông vai tôi ra, thở dài rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Tấm nệm trên chiếc giường chật hẹp lún xuống rồi nảy lên, đẩy nhẹ sức nặng của anh ấy.
“Này, vốn dĩ anh không phải thằng hay đi dạy đời chuyện yêu đương của người khác đâu. Thường thì anh chỉ khoanh tay đứng nhìn, thấy ai đi chệch hướng thì cười khẩy hóng chuyện cho vui thôi. Nhưng em… đâu phải kiểu người miệng nói yêu đương rồi say sưa với cảm xúc để diễn phim truyền hình đâu. Anh nói thế vì sợ em tổn thương rồi đau khổ thôi mà…”
Như người đang thú nhận một bí mật nặng nề, anh ấy ngập ngừng mãi mới khó nhọc nói tiếp.
“Nếu mới chỉ ở giai đoạn rung động, xao xuyến thôi thì… tốt nhất là dẹp bỏ tình cảm đó đi.”
So với sự ngập ngừng ở câu trước thì lời khuyên hãy dẹp bỏ tình cảm lại rõ ràng không chút do dự, nghe chẳng khác nào một mệnh lệnh gián tiếp.
Cảm giác thật lạ.
Tôi còn chẳng biết liệu mình đã qua cái giai đoạn rung động, xao xuyến ấy hay chưa nữa. Chỉ nghĩ đến anh thôi là lòng đã xôn xao không yên, gọi đó là rung động cũng được, nhưng trong đó rõ ràng còn tồn tại song hành cả cảm giác thót tim như bước hụt chân từ trên cao rơi xuống nữa.
Hơn nữa tôi cũng không đủ kinh nghiệm để thu thập các trường hợp phát triển của tình cảm yêu đương, tìm ra quy luật chung rồi sắp xếp thành từng giai đoạn.
Tuy không phải tôi mong nhận được sự khích lệ kiểu như ‘trông sếp cũng có vẻ thích em đấy, thử tiến tới xem sao’, hay ‘hai người đẹp đôi lắm’, nhưng khi nghe người biết rõ cả hai chúng tôi khuyên nên dẹp bỏ sạch sẽ tình cảm thì lần đầu tiên tôi mới để tâm đến cái nhìn của người ngoài về mối quan hệ này.
Có lẽ… đó không phải là một bức tranh đẹp đôi cho lắm.
Trong lúc tôi đang băn khoăn xem có nên giải thích cho anh ấy nghe về mối quan hệ có chút thay đổi gần đây giữa tôi và Giám đốc hay không, thì anh ấy vò mạnh mái tóc ngắn, đứng dậy khỏi giường và lấy lon bia mới từ tủ lạnh.
“Theo em thấy thì Baek Yoo Ni, anh và sếp có vẻ rất thân thiết đúng không?”
Anh ấy uống bia ừng ực như người đang uống rượu giải sầu, rồi dùng mu bàn tay quệt mạnh ngang miệng.
“Nhưng bọn anh gần như mù tịt về sếp. Cả đời tư cũng thế. Chỉ biết là từ lúc làm việc chung đến giờ, sếp chưa từng yêu đương ra hồn với ai cả. Có thể sếp kén chọn người đến, nhưng chắc chắn là theo chủ nghĩa không níu kéo người đi. Tốt nhất em đừng mong chờ một mối quan hệ nghiêm túc.”
Nói xong anh ấy uống một hơi hết sạch mấy ngụm bia, trông như người đang bị ép nói những điều mình không muốn.
Phỏng đoán của anh ấy có phần đúng, nhưng cũng có phần sai lệch.
Nếu là tôi trước đây thì có lẽ đã đồng ý với đánh giá của anh ấy về Giám đốc. Nhưng nếu hình ảnh Giám đốc mà anh ấy đang nói đến là sự lười biếng không muốn định nghĩa rõ ràng mối quan hệ và chịu trách nhiệm, thì xét về điểm đó, tôi của hiện tại cũng chẳng khác là bao trên con đường đi đến tận đây.
Trên giường, anh ưu tiên khoái cảm của tôi hơn dục vọng bản thân, dùng màn dạo đầu tỉ mỉ kéo dài để đánh thức khoái cảm không chỉ ở hạ bộ mà ở từng ngóc ngách cơ thể tôi. Sau đó là màn dọn dẹp ân cần đến mức xấu hổ hơn cả làm tình, và những nụ hôn ngọt ngào đến mức gây ảo giác.
Chẳng có gì làm tôi khổ sở cả. Chính vì thế mà tôi đã có thể hèn nhát lâu đến vậy.
Dù thích anh nhưng tôi không thổ lộ rõ ràng, cứ trì hoãn trách nhiệm trong trạng thái mơ hồ, thậm chí còn cảm thấy một loại an lạc trong đó.
Rằng chỉ cần anh cứ đối xử với tôi như hiện tại, không làm tôi đau khổ, không ngủ với ai khác ngoài tôi hay tỏ ra đối xử đặc biệt với ai khác… thì chỉ cần duy trì trạng thái này thôi cũng tốt rồi.
Thế nên lời đánh giá vô trách nhiệm cũng phải áp dụng cho cả tôi nữa.
Mỗi lần anh Ju Han ngồi bên cạnh đưa lon bia lên miệng, tiếng lách cách kim loại của chiếc khuyên môi va vào lon lại vang lên. Tôi cũng muốn xin một lon bia. Cũng muốn hút thuốc sau một thời gian dài. Nhưng tôi không yêu cầu anh ấy điều nào cả. Chỉ mân mê chiếc điện thoại trong tay.
“Chuyện anh sống thế này… ý là chuyện anh qua lại với những người đàn ông lớn tuổi hơn chỉ vì quan hệ làm tình ấy, sếp biết cả đấy. Nhưng sếp tuyệt đối không can thiệp. Sếp nói như thể sẽ níu kéo nếu Baek Yoo Ni đi du học, nhưng nếu khoảnh khắc đó thực sự đến thì chắc sếp chẳng nói câu nào kiểu ‘phải thế này thế kia’ đâu? Ý là sếp ghét việc can thiệp vào cuộc đời người khác đến mức bệnh hoạn ấy. Sếp lịch thiệp và tình cảm thật. Anh cũng biết ơn điều đó lắm. Nhưng mà… sếp tuyệt đối không định bước vào nơi sâu thẳm nhất, và cũng chẳng cho ai bước vào đó cả. Đó chính là Lau Wi Kun.”
Vừa nói vừa uống cạn chút bia cuối cùng, góc nghiêng khuôn mặt của anh ấy trông như đang nói về cảm xúc của chính mình chứ không phải về tình cảm của tôi dành cho người ấy. Dường như anh ấy đang than thở nỗi tủi thân về một Lau Wi Kun không chịu bước vào nơi sâu kín của người khác, cũng chẳng chịu mở lòng cho ai bước vào.
Ngẩng đầu lên nhìn lại, anh ấy mang biểu cảm như một đứa trẻ mệt mỏi và tổn thương vì khao khát sự quan tâm của cha mẹ hay thầy cô.
Khi nghe chính miệng anh nói rằng chị Yoo Ni và anh Ju Han không biết Suki Kim là mẹ anh. Tôi đã thấy bất ngờ, và cũng hơi ngạc nhiên. Biết đâu khía cạnh đó chính là khoảng cách lạnh lùng của anh mà anh ấy nói đến. Nhưng những gì anh thể hiện với hai anh chị không thể chỉ coi là sự tử tế đơn thuần được.
Tôi nhìn nhận về anh Ju Han, anh ấy nhìn nhận về tôi, và anh ấy nhìn nhận về người ấy nữa. Tất cả đều đang nhìn thấy những ảo ảnh lệch lạc đôi chút so với thực tế. Hoặc là đang bóp méo một phần thành toàn thể. Và tôi của trước đây cũng nhìn nhận về anh như vậy. Có lẽ bây giờ vẫn thế.
Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn. Muốn thấy con người thực tế của anh hơn.
Đồng thời tôi muốn cho anh, cho những người này thấy tôi. Dù cho bản thể của tôi là kẻ hèn nhát cố bảo vệ mình bằng cách cắt đứt giác quan kết nối với thế giới, và đó là tất cả những gì tôi hiện tại có thể cho thấy.
Tôi không muốn im lặng như bố và đắm mình vào thế giới khép kín đó. Bằng cách tôi có thể, ít nhất tôi phải vùng vẫy thử xem. Vì những người đã lặng lẽ bảo vệ bên cạnh, và vì người ấy… người đã bảo tôi phải bước ra khỏi đó và cất tiếng nói như ngày xưa.
“Anh.”
“…….”
“Liệu lần phác thảo tới… anh có thể… khỏa thân được không ạ?”
Mắt anh ấy mở to. Chắc do tôi đổi chủ đề đột ngột quá.
“Khỏa thân á?”
“Vâng, nếu anh thấy ổn ạ.”
Anh ấy mân mê lon bia đã uống hết, dùng răng trên cắn nhẹ khuyên môi. Gương mặt anh ấy trầm tư suy nghĩ.
“Em muốn vẽ… ở khu vườn nhà giám đốc.”
Rồi anh ấy cười khẩy, nhìn tôi xéo xắt.
“Lại còn chơi trò ngoài trời nữa cơ à?”
Tôi cũng cười theo.
“Có vẻ họa sĩ đã hình dung ra hình ảnh muốn vẽ rồi nhỉ. Thằng này đến bố mẹ còn vứt bỏ thì có gì mà không làm được chứ. Cũng đâu phải dâm ô gì, vì nghệ thuật mà. Làm thôi. Làm!”
Anh ấy vỗ mạnh lên đùi một cái đau điếng rồi bóp móp lon bia. Trông anh ấy còn tràn đầy sức sống hơn lúc nãy nói về tay guitar yêu thích.
Anh ấy không nhắc đến sự không hoàn hảo của người ấy khiến người ấy không hợp làm đối tượng yêu đương của tôi nữa. Thậm chí anh ấy còn thao thao bất tuyệt về concept hay tư thế phác thảo tiếp theo với giọng điệu hào hứng như thể chưa từng nói chuyện kia.
Sánh vai bước ra khỏi cửa officetel, bất chợt tôi nhớ lại ngày ăn tiệc nướng, anh ấy đã cao giọng bảo rằng nếu sự quan tâm của anh In Woo dành cho tôi là thật thì đúng là hành động vô lương tâm.
Có lẽ khi đó anh ấy muốn mượn chuyện anh In Woo để nói về mối quan hệ giữa tôi và người ấy cũng nên.
“Này, nhưng mà anh đúng là không bình thường thật rồi.”
Trong thang máy, anh ấy khoác vai tôi và cười khẩy.
“Sao bảo vẽ khỏa thân cái là tự nhiên thấy thú vị hẳn thế nhỉ? Lúc bảo em đến vẽ, anh thấy mơ hồ lắm. Nhưng giờ thì thấy hứng thú dâng trào, máu nóng rần rần kiểu vậy?”
Có lẽ sự thay đổi đó của anh ấy là phản ứng hết sức tự nhiên. Bởi ngay cả người cầm bút là tôi cũng từng mơ hồ không biết phải vẽ gì, còn bây giờ… điều đó đã trở nên rõ ràng.
Bước ra khỏi sảnh, tôi thấy ngay chiếc sedan của anh đang đỗ bên đường trước cổng chính. Thấy chúng tôi bước chậm lại, anh bước xuống từ ghế sau trong bộ sơ mi đời thường xắn tay áo, quần jean và đôi giày lười màu xanh ngọc.
Chỉ cần bóng dáng anh lọt vào tầm mắt thôi cũng thấy thích, thích đến mức máu huyết toàn thân như đang dồn cả về phía anh… cảm giác này theo lời anh Ju Han chính là sự rung động và xao xuyến. Ít nhất thì đó là cảm giác rất gần với sự rung động.
Nhìn gương mặt đang giãn ra đầy dịu dàng của anh khi hướng về phía tôi, lúc này đây tôi có thể cảm nhận rằng anh cũng chẳng khác tôi là bao.
“Lên đồ lồng lộn thế này định đi đâu giờ này đấy?”
Anh lên tiếng chào hỏi anh Ju Han trước.
“Đi câu dẫn mấy ông chú ạ.”
Anh bật cười trước câu trả lời của anh ấy.
“Vừa phải thôi kẻo lại bị đâm cho nhát nữa đấy.”
“Đến bố mẹ còn toang hoác thế này rồi thì còn chỗ nào để đâm nữa đâu ạ. Giờ chẳng còn ai để từ mặt nữa nên phải tận hưởng cho đã đời chứ.”
Trước phát ngôn không chút kiêng dè của anh Ju Han, đuôi mắt anh hơi đanh lại và liếc nhìn tôi.
“Yi Hyun cũng biết mà. Chuyện em bị ăn dao rồi bị đuổi khỏi nhà ấy.”
Anh lắc đầu như thể bó tay.
“Tôi thắc mắc một chút, sau này khi cậu lớn tuổi hơn mấy ông chú đó thì độ tuổi của các ông chú đúng gu cậu cũng tăng theo, hay đến lúc đó cậu vẫn thích đàn ông ở độ tuổi các ông chú bây giờ?”
Lần này anh Ju Han nghiêng đầu cười trước câu đùa của anh. Nhưng có lẽ vì đã nghe câu chuyện của anh Ju Han, nên tôi không thể nhìn nụ cười ấy đơn thuần là trò đùa như mọi khi được nữa.
“Chà, em vẫn còn là thanh niên trai tráng thấy tuổi ba mươi còn xa tít tắp mù khơi mà. Nên em chưa tính xa đến thế đâu.”
Cố tình làm vẻ mặt đáng ghét để trêu chọc anh, anh Ju Han vỗ vai tôi rồi đi giật lùi lại.
“Đi đây. Hẹn… À nhầm, đi xem triển lãm vui vẻ nhé.”
Sau đó anh ấy liếc nhìn sắc mặt Giám đốc rồi lén nháy mắt đầy vẻ khoa trương với tôi. Khó mà biết được anh ấy đang lo lắng hay cảm thấy thú vị với tình huống này nữa.
“Triển lãm mở cửa đến tám giờ ba mươi thôi. Chúng ta cũng đi nhanh nhé?”
Anh xem đồng hồ rồi mở cửa ghế sau cho tôi. Nhìn theo bóng lưng anh Ju Han đang băng qua vạch kẻ đường để vẫy chiếc taxi đang từ từ đi tới ở phía đối diện, tôi gật đầu rồi leo lên xe.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha