Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 124
“Không đâu ạ, em không sốc lắm đâu… Hồi trước anh cũng từng kể cho em nghe rồi mà.”
“À…”
Nhớ lại chuyện gặp nhau ở một quán rượu có nuôi mèo tại Hongdae, anh ấy cười ngượng nghịu rồi vò mạnh mái tóc mới cắt ngắn ngủn cách đây không lâu.
“Một thằng mới quen biết chưa được bao lâu mà lại tuôn ra những chuyện đó, chắc hồi đó em cũng ngạc nhiên lắm nhỉ?”
Hoàn toàn ngược lại.
“Trái lại em còn thấy vui vì cảm giác như hiểu thêm về hai anh chị… Bởi em vốn là đứa không giỏi kể chuyện về bản thân mình.”
Tuy rõ ràng tôi có thiện cảm với chị Yoo Ni và anh ấy, nhưng do hoàn cảnh lúc đó buộc tôi phải cảnh giác với người lạ, cộng thêm tính cách hướng nội của bản thân nên chắc tôi đã không thể chủ động nỗ lực để duy trì thiện cảm ấy.
Nhìn tôi một lúc, anh ấy nhún vai rồi lại nhìn xuống bản nhạc.
“Chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì to tát đâu. Chỉ là mấy chuyện có thể túm bừa người qua đường mà kể lể được ấy mà. Mồm miệng anh hơi bép xép mà lị.”
Có lẽ là vậy. Khi đó giọng điệu của anh ấy nghe không giống như đang nghiêm trọng hóa những gì ập đến với mình, cũng chẳng có vẻ gì là tìm kiếm sự thấu hiểu hay đồng tình từ người khác.
Anh Ju Han không có tính cách giống tôi, nên về sự kiện trông có vẻ là dạng mâu thuẫn khủng khiếp nhất có thể xảy ra giữa cha mẹ và con cái ấy… anh ấy cũng có thể dễ dàng thổ lộ với bất kỳ ai như thể đó chỉ là chuyện vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả trên đường vậy.
Tuy nhiên, dù giọng điệu có nhẹ tênh hay anh ấy có kể lại với tâm thế nhẹ nhàng đi chăng nữa, thì bản thân những sự việc đã xảy ra đó không thể nào là chuyện nhỏ được. Ít nhất thì qua câu chuyện đó, tôi đã cảm nhận được một cá nhân mang tên Kwon Ju Han một cách cụ thể hơn.
Nếu khi đó không được nghe câu chuyện của anh ấy, thì dù có làm việc chính thức tại Phantom, chắc tôi cũng sẽ không giao du riêng tư hay đi theo đến tận nơi chụp ảnh của Old Future đâu. Tôi đâu phải thằng dễ dàng mở lòng và hòa nhập với những người mới đến thế.
Cứ tưởng anh ấy định chơi đàn tiếp, nào ngờ anh ấy uống một ngụm bia rồi ôm lấy cây đàn và ngập ngừng nói.
“Chuyện này nghe hơi thảm hại một tí… nhưng thú thật là lúc đầu anh đã cảm thấy có chút đồng cảm với em đấy.”
“…….”
“Các thành viên Phantom ai cũng có máu mặt, rồi những nghệ sĩ gặp gỡ khi làm việc cũng vậy, trong số khách hàng của chúng ta lại đặc biệt có nhiều người làm sáng tạo nữa. Toàn những kẻ có khiếu, tràn đầy tài năng và thành đạt… Cứ sống bao quanh bởi những người như thế suốt thì thú thật là anh cũng thấy hơi bị khớp.”
Lời bộc bạch bất ngờ khiến tay tôi khựng lại hoàn toàn. Bởi với tôi, anh ấy cũng là một trong những người tỏa sáng lấp lánh như thế.
Vừa nhẹ nhàng lướt tay trên dây đàn từ trên xuống dưới tạo nên những âm thanh êm tai, anh ấy vừa nói.
“Nhưng trông em cứ như một người bạn đồng trang lứa bình thường thôi, nên khi em đến anh đã thấy hơi an tâm. Vì anh có cơ sở để nghĩ rằng em và anh là người bình thường, còn những người khác là do quá xuất chúng thôi.”
Nói đến đó, anh ấy uống một ngụm bia rồi đặt ngón tay lên cần đàn như định tiếp tục luyện tập. Rồi anh ấy liếc xéo tôi đầy tinh nghịch và bảo.
“Thế mà rốt cuộc em cũng là thằng tài giỏi. Đồ phản bội.”
“Không đâu ạ, em vẫn chưa… thể hiện được gì cả mà. Sau này liệu có đáp ứng được kỳ vọng thực sự hay không… hiện giờ em cũng chẳng tự tin nữa. Anh thạo việc ở Phantom, lại còn điều hành cả Old Future nên anh còn giỏi hơn…”
“Phantom thì nghe bảo bao ăn ở nên anh mới làm thôi, còn Old Future thì thú thật Baek Yoo Ni mới là chủ. Anh chỉ là gã côn đồ biến thái tình cờ gặp được người tốt rồi may mắn vớ được cái vai oách xà lách hơn thực tế thôi. Còn em là do chính sếp chọn lựa đấy. Không biết mấy cái khác thế nào chứ riêng khoản phân biệt tiềm năng thì sếp đúng là thánh, cứ tin đi. Cũng khối tác giả được sếp khai quật như thế đã giúp phòng tranh lớn mạnh rồi ý.”
Một gã côn đồ biến thái tình cờ gặp được người tốt và may mắn nhận được vai diễn ngầu hơn so với con người thực tế. Tôi không ngờ người anh ấy trông có vẻ tự tin và bạo dạn lại tự phán xét bản thân khắc nghiệt đến nhường này.
Nhìn theo góc độ đó thì chính tôi mới là kẻ hèn nhát, tình cờ gặp được người tốt và may mắn được trao cơ hội. Trước đây người chống đỡ cho tôi là chị Mo Rae và anh họ, còn bây giờ… là anh Ju Han đang ở trước mắt cùng rất nhiều người khác, và cả một người đặc biệt ấy nữa.
Chính tôi mới là người luôn thấm thía sự nhỏ bé mờ nhạt của mình giữa những con người vững chãi như giám đốc, trưởng phòng và hai anh chị. Anh ấy có vẻ là người chẳng cần phải cảm thấy những cảm xúc đó, nhưng bản chất cảm xúc mà anh ấy đang cảm nhận là gì thì tôi lại hiểu rõ hơn ai hết.
Có vẻ như có đoạn nào đó chơi chưa thuận tay, anh ấy lặp đi lặp lại một giai điệu ngắn. Đó là giai điệu chạm vào cảm xúc sâu kín đâu đó trong lòng.
“Và thực ra anh cũng thích bức tranh đó lắm. Tác phẩm của em treo ở phòng khách sếp ấy. Tuy anh nhập học khoa sơn dầu thật, nhưng cũng chỉ là do bố mẹ thuê tư vấn tuyển sinh để tống anh vào trường nào đó ở Seoul thôi, chứ anh chẳng hứng thú gì với tranh ảnh, nhất là mấy tranh trừu tượng, trông cứ như không có cốt lõi gì mà cứ làm màu ra vẻ nên anh lại càng ghét… nhưng bức đó thì tốt thật. Theo anh thì mỹ thuật giống thơ hơn là tiểu thuyết trong văn học, không thể chỉ ra rõ ràng cốt truyện hay chủ đề như tiểu thuyết được, nhưng bức tranh đó… cứ nhìn vào là thấy được an ủi. Kiểu như là, đời này không chỉ mình mày khổ đâu, cố lên! Kiểu thế?”
Nói đến câu cuối, anh ấy ngẩng đầu lên cười toét với tôi. Rồi giai điệu quen thuộc ấy lại lặp lại.
Bất kể anh ấy tự đánh giá mình thế nào, trong mắt tôi khi anh ấy có thể thổ lộ những chuyện này một cách thành thật, không làm quá lên như vậy trông vẫn thật tỏa sáng.
Những ngón tay gầy guộc và dài ngoằng của anh ấy ấn dây đàn nhanh thoăn thoắt và chính xác trên cần đàn, tạo nên những nốt nhạc. Trong mắt tôi đôi tay của Giám đốc là đẹp nhất nhưng… đôi tay gầy guộc đến mức lộ rõ chuyển động của xương mu bàn tay của anh Ju Han lại có một sức quyến rũ khác.
Trông có vẻ khô khốc và lạnh lùng, nhưng chuyển động lại tinh tế và mang theo vẻ mong manh như đang kêu gào nỗi cô đơn… đại loại thế.
Có lẽ không chỉ mỹ thuật mà cả âm nhạc cũng gần với thơ hơn là tiểu thuyết. Dù là kẻ ngoại đạo không thể giải thích rành mạch bằng logic, nhưng nghe tiếng đàn của anh ấy là tôi biết. Rằng anh ấy không phải là người hời hợt nông cạn, chỉ nhờ may mắn như lời anh ấy tự nhận.
Tôi dừng phác thảo toàn thân, đổi sang cây bút chì cứng hơn để tập trung miêu tả đôi tay anh ấy, trong lúc đó tiếng đàn luyện tập cũng dần chuyển thành màn trình diễn thực thụ.
Những đoạn nhạc bị chia nhỏ và lặp lại vài lần giờ đây nối liền thành giai điệu mượt mà, mang màu sắc nhất quán và tạo thành một dòng chảy. Không biết là do anh ấy đặt cảm xúc vào khi chơi hay đó là cảm giác vốn có của bài hát, nhưng dù chỉ là giai điệu không lời, tôi vẫn cảm thấy như một câu chuyện đang được vẽ ra.
Tôi dừng bút và hỏi.
“Bài này… tên là gì thế ạ?”
“Của Jeff Beck, một trong ba tay guitar vĩ đại nhất thế giới đấy… Mà, dù có nhiều ý kiến trái chiều về danh sách ba người đứng đầu thế giới, nhưng tóm lại đó là bài của anh chàng đó.”
Anh ấy trả lời với vẻ mặt tràn đầy sinh khí nhất kể từ lúc bước vào căn phòng này.
“Bài này tên là ‘Cause We’ve Ended As Lovers’, tại anh tập tành vấp váp thế này thôi chứ bản gốc hay chết người luôn.”
Với khuôn mặt ửng hồng như đứa trẻ đang kể về khủng long, ô tô hay nhân vật hoạt hình yêu thích, anh ấy còn gửi trực tiếp tên nghệ sĩ guitar, tên album và tên bài hát qua tin nhắn cho tôi.
“Em tải album về nghe thử đi. Nếu thích bài này thì mấy bài khác trong cùng album cũng ổn đấy. Nhớ nghe bản gốc nhé.”
Tôi cứ ngỡ mình biết về anh ấy cụ thể hơn chị Yoo Ni nên sẽ vẽ được anh ấy, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn không biết phải vẽ dáng vẻ nào của anh ấy nữa. Ít nhất thì người anh mà tôi định đến vẽ hôm nay không hề có mặt ở nơi này.
Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến sáu giờ như đã hẹn, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi chỉ có thể miêu tả vẻ bề ngoài của anh ấy mà thôi. Đó là những bản phác thảo chỉ có lớp vỏ bọc chẳng khác gì tranh tĩnh vật. Hệt như những bức tranh trong cuốn vở mà tôi từng cho anh xem.
Đúng sáu giờ, anh ấy rủ tôi cùng đi, rồi tròng chiếc áo phông vào và bắt đầu chải chuốt trước gương. Chẳng còn thấy đâu người đàn ông tự thu mình và hạ thấp bản thân nữa, anh ấy dần biến đổi thành một dân chơi punk tràn đầy tự tin và tinh thần phản kháng đầy sảng khoái.
Đứng trước gương và đeo thêm vài chiếc khuyên lên tai, anh ấy lên tiếng.
“Sếp bảo sẽ đến đón em à?”
“…Vâng.”
“Hẹn hò hả?”
Tôi hoang mang trước câu hỏi bất ngờ, nhưng tự nhủ chắc do có tật giật mình thôi nên cố giả vờ bình tĩnh.
“Chỉ là… anh ấy bảo có triển lãm muốn giới thiệu cho em thôi ạ…”
“Chẳng phải cuối tuần gặp nhau riêng đi xem triển lãm là kiểu hẹn hò điển hình sao? Mà thôi, anh cũng chẳng rành mấy vụ hẹn hò điển hình cho lắm.”
Vừa nói vừa nhún vai, anh ấy nhìn tôi qua gương với vẻ mặt đầy gian xảo.
“Sướng nhé, Seo Yi Hyun.”
“…….”
Có vẻ anh ấy biết điều gì đó nên mới nói vậy. Trong lúc tôi còn đang lúng túng cắn môi chưa biết phản ứng ra sao, thì anh ấy làm vẻ mặt còn khó xử hơn rồi quay người lại đối diện với tôi.
“Này, em phản ứng thế làm anh còn hoang mang hơn đấy. Chuyện em thích sếp, đừng bảo là bí mật nhé?”
Thái độ của anh ấy cho thấy chẳng cần xác nhận sự thật làm gì. Anh ấy hoàn toàn tin chắc vào điều đó.
“Sao… sao anh…”
“Sao trăng gì chứ. Hôm ăn tiệc nướng BBQ ấy, cứ hễ anh đụng vào sếp là em lại làm cái mặt như trời sập đến nơi nên anh biết thừa. Cơ mà… cái mặt em lúc này mới đúng là trời sập thật này.”
Anh ấy an ủi tôi rằng do chị Yoo Ni ngồi ở vị trí không nhìn thấy biểu cảm của tôi nên không biết, còn Trưởng phòng thì khá chậm chạp trong chuyện yêu đương nên chắc cũng không nhận ra, nhưng đồng thời anh ấy cũng bảo tôi lộ liễu quá mức so với một kẻ đang định che giấu, rồi anh ấy véo hai má tôi đang ngồi trên giường kéo dãn sang hai bên.
“Thấy em lộ liễu quá nên anh cứ tưởng em muốn loa cho cả làng biết ấy chứ. Rằng em thích sếp lắm. Sếp là của em! Thế nên anh Ju Han à, Don’t touch sếp nhé! Kiểu thế.”
Đúng là hôm đó tôi đã ghen tị khi thấy anh Ju Han và người ấy thân mật đụng chạm nhau, nhưng không ngờ anh ấy lại nhận ra hết ánh mắt ấy của tôi. Hóa ra tôi lại là thằng dễ bị bắt thóp cảm xúc đến thế sao, quả thực… hơi sốc.
Không, biết đâu chừng tôi chỉ không giấu được cảm xúc dành cho riêng người ấy mà thôi. Bởi lẽ thỉnh thoảng ngay cả anh họ cũng từng phát cáu vì không chịu nổi sự vô cảm của tôi cơ mà.
“Cơ mà sao thế, chẳng lẽ em thích nghiêm túc đấy à? Chứ không phải kiểu hâm mộ như thần tượng này nọ đâu hả?”
Trước phản ứng chắc hẳn đã tái mét của tôi, vẻ mặt anh ấy cũng dần trở nên nghiêm túc. Anh ấy vò rối tóc tôi rồi khoanh tay lại và khẽ thở dài.
“Cũng phải thôi. Có vẻ em còn chẳng biết thế nào là thích chơi bời qua đường nữa là.”
Trước đây chưa từng thích ai bao giờ nên tôi đã khá chậm chạp trong việc nhận ra tình cảm dành cho anh. Khi thích một người thì bản thân sẽ trở nên thế nào, sẽ mong cầu điều gì ở đối phương… vì hoàn toàn mù tịt về những điều đó nên tôi càng thấy rối bời hơn.
Thế mà một người ngoài như anh Ju Han lại có thể nói ra phán đoán về tôi một cách đơn giản đến thế. Tôi thậm chí còn muốn hỏi ngược lại anh ấy xem rốt cuộc tôi sẽ thích một người theo kiểu như thế nào nữa.
“Cơ mà anh cứ tưởng em sẽ chẳng bao giờ coi người như sếp là đối tượng hẹn hò chứ. Bất ngờ thật.”
“…….”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy đang quay về phía gương, dùng ánh mắt để hỏi lý do tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy.
“Thì sếp ấy mà, đứng trên cương vị cấp trên hay bậc đàn anh thì sếp rất thoải mái, không để bụng, lại biết quan tâm chăm sóc mà không hề kể công, nói chung về mọi mặt đều tốt và có nhiều điểm đáng học hỏi… nhưng thú thật thì… trông sếp đâu có vẻ gì là người nghiêm túc trong chuyện yêu đương đâu. Thế nên ai thì không nói chứ anh cứ đinh ninh là em sẽ tuyệt đối không đổ sếp cơ.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha