Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 123
Thực tế thì anh đã bày tỏ lòng mình với Yi Hyun chưa, đã đề nghị phát triển quan hệ theo hình thức nào, và tình cảm của Yi Hyun đối với anh ra sao. Không, liệu anh có muốn gắn kết với Yi Hyun bằng một cái tên như người yêu hay không.
Cô hoàn toàn không có thông tin gì và hiện tại cũng chẳng có danh nghĩa gì để gặng hỏi chi tiết.
Chỉ biết rằng từ lâu anh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Yi Hyun (ngay cả khi vẫn giữ thái độ thù địch với người lạ như thường lệ), và thái độ cùng biểu cảm của anh đối với Yi Hyun ban nãy dù nhìn ở góc độ nào cũng gần giống với cách đối xử với người yêu (bởi nếu chỉ là đối tượng vui chơi qua đường thì không thể khiến Lau Wi Kun có biểu cảm đó được).
Chỉ chừng đó thôi cũng đủ để cô phỏng đoán một cách mơ hồ và có phần bất an rằng giữa hai người họ đã bắt đầu một điều gì đó.
Cô đặt ly cà phê vừa nhấp một ngụm xuống, liếc nhìn anh đang mân mê bao thuốc lá như thể cơn thèm thuốc lại trỗi dậy.
“Dù sao thì cậu hãy nói chuyện đàng hoàng với Shu Shu đi. Dù Shu Shu có dựa dẫm vào tôi thế nào thì người đại diện vẫn là Kun mà… Shu Shu là tác giả chủ chốt. Tôi mong cậu ưu tiên việc này… hơn những chuyện khác. Nếu lần này cậu đã thực sự quyết tâm đến thế thì càng không được trốn tránh mà phải giải quyết cho ổn thỏa.”
Cô muốn khéo léo cảnh báo về tình trạng anh với tư cách là người đại diện lại đang trực tiếp quan tâm quá mức đến một họa sĩ mới ký hợp đồng còn chưa sinh lời, nhưng có vẻ người đàn ông đang châm điếu thuốc mới và vuốt ngược mái tóc đầy vẻ bồn chồn kia không nhận ra ý định của cô.
Đã là điếu thứ ba kể từ khi cô bước vào thư phòng này. Anh hút thuốc nhiều hơn hẳn mọi khi. Mọi sự thay đổi ở anh đều khiến cô không thể an lòng. Bởi trông anh không giống người đang vui vẻ đón nhận và thích nghi một cách ổn định với những thay đổi đó.
“Ừ. Chắc trưởng phòng Han còn nhiều việc khác phải lo, là do tôi cứ trì hoãn mãi. Tôi sẽ nói chuyện rõ ràng để kết thúc mọi việc, nên cho tôi thêm khoảng một tuần vụ Shu Shu nhé.”
Giọng anh nghe thật mệt mỏi. Như thể đã dốc cạn năng lượng vào cuộc điện thoại ban nãy. Nói ngược lại thì, trong trạng thái bất ổn thế này mà lúc nãy anh vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại cứ như chẳng có chuyện gì, như thể mọi thứ đều tốt đẹp và suôn sẻ.
Sau đó cả hai đều không động đến bánh sandwich, mà chỉ thảo luận về danh sách họa sĩ và số lượng tác phẩm tham gia triển lãm chung vào nửa cuối năm. Trong lúc đó anh lại hút thêm hai điếu thuốc nữa.
Khi xuống hầm gửi xe để quay lại phòng tranh, cô suy nghĩ về hai người họ đang trôi theo hướng mà cô hoàn toàn không ngờ tới.
Cô chưa từng nghĩ một người luôn muốn những mối quan hệ có thể kết thúc đơn giản và ‘lịch thiệp’ bất cứ lúc nào như anh lại chọn Yi Hyun ngây thơ hai mươi hai tuổi làm đối tượng yêu đương. Yi Hyun không phải đứa trẻ muốn những mối quan hệ hời hợt, và theo những gì cô biết thì Lau Wi Kun không phải người sẽ cố tình chọn một đối tượng như thế để áp đặt ‘quan điểm tình yêu trưởng thành’ của mình.
「Trưởng phòng thấy sao ạ? Nếu thầy In Woo thật lòng với Yi Hyun, và Yi Hyun cũng thích anh ấy, thì chị có phản đối không?」
Khi đó cô đã trả lời Yoo Ni rằng đây không phải chuyện để người ngoài bàn ra tán vào, và bây giờ cô vẫn nghĩ đó là quan điểm đúng đắn… nhưng không thể ngăn được nỗi lo lắng trong lòng.
Lau Wi Kun và Seo Yi Hyun.
Khi định nghĩa họ bằng mối quan hệ mang tên tình yêu, thứ hiện lên trong đầu cô không phải là sự ngọt ngào êm ái như kẹo bông gòn.
Nếu lời nói về việc không biết cách điều tiết sức mạnh, nên không lường trước được sức ảnh hưởng và gây ra bão tố xung quanh không chỉ là chuyện về Yi Hyun với tư cách họa sĩ, mà là lời ẩn dụ về tình cảnh của chính anh khi bị Seo Yi Hyun thu hút thì sao?
“Hừm…”
Lái xe ra khỏi bãi đỗ của căn biệt thự trông kiên cố như một thành trì bất khả xâm phạm, cô buông tiếng thở dài tựa như rên rỉ. Cô không thể, ít nhất là vào lúc này, đoán trước được kết cục của câu chuyện mà nhân vật chính là Lau Wi Kun và Seo Yi Hyun.
○
Cánh cửa bật mở, luồng khí mát lạnh ùa ra từ bên trong tựa như vừa mở cửa tủ lạnh.
Dù nhiệt độ trong phòng đã đủ mát mẻ nhưng anh Ju Han ra mở cửa cho tôi lại đang ở trần không mặc áo phông.
“Cứ đi cả giày vào đi. Ở đây theo kiểu phương Tây mà.”
Anh ấy mặc chiếc quần jean bó màu đen rách te tua khắp chỗ cùng đôi bốt hầm hố, quay lưng đi vào phòng trước rồi vươn vai một cái thật sảng khoái. Có vẻ anh ấy vừa tắm xong nên những giọt nước vẫn còn đọng lại trên ngọn tóc.
“Thật ra là do lười lau dọn thường xuyên nên anh cứ sống thế này thôi.”
Anh ấy nói thêm câu đó rồi quay lại nhìn tôi cười khúc khích.
Tôi muốn chọn địa điểm vẽ tranh là nơi anh ấy cảm thấy thoải mái nhất, và nơi anh ấy chọn có lẽ cũng là điều hiển nhiên, chính là nhà mình.
Căn officetel nhìn xuống cầu vượt Seosomun nối liền Chungjeong-ro và Tòa thị chính có tầm nhìn thoáng đãng hiếm thấy ở Seoul, lại nằm ở vị trí chỉ mất khoảng 30 phút để đi đến Phantom ngay cả trong giờ cao điểm.
“Lúc thành nhân viên chính thức của Phantom thì sếp cấp cho cái này làm chỗ ở đấy. Baek Yoo Ni sống ở tầng trên, tầng 23 ấy.”
Anh ấy dựng ngón trỏ chỉ lên trần nhà. Nhà anh ấy ở tầng 21.
“Cô ấy bảo muốn xuống xem nhưng sợ làm phiền em làm việc nên anh bảo đừng xuống. Đâu xem nào, nước uống thì… chỉ còn mỗi bia thôi, em uống không?”
Anh Ju Han nhìn vào bên trong chiếc tủ lạnh thoạt nhìn cũng thấy trống huếch rồi quay lại hỏi tôi. Tôi đang đứng ngượng nghịu giữa phòng bèn trả lời là không sao, rồi hạ chiếc túi trên vai xuống.
Tiếng anh ấy bật nắp lon bia nghe thật vui tai.
“Thế giờ anh phải làm gì đây? Nếu phải giữ nguyên một tư thế trong lúc em vẽ thì để anh khởi động chút đã.”
“Chỉ cần… anh cứ thoải mái như lúc bình thường là được ạ. Em định phác thảo nhiều dáng vẻ khác nhau cho đến khi hình dung rõ nét về hình ảnh muốn vẽ.”
Căn officetel có vị trí đẹp và vẻ ngoài sang trọng của khu phức hợp thương mại, nhưng dù sao cũng chỉ là căn hộ một phòng kiểu studio nên phạm vi hoạt động không quá rộng. Anh ấy vừa mân mê chiếc khuyên môi vừa nhìn quanh căn phòng chật hẹp, rồi cầm lấy một trong hai cây đàn guitar được đặt trang trọng trên giá dọc theo bức tường cạnh giường ngủ. Nhìn cây đàn không bám chút bụi nào, tôi biết anh ấy đã gìn giữ nó rất cẩn thận.
“Vậy anh chơi đàn một chút nhé.”
Tuy là căn hộ studio không quá rộng, nhưng nhờ không có đồ nội thất cồng kềnh nên không hề có cảm giác bí bách. Một chiếc giá treo quần áo hai tầng dạng rèm chiếm trọn một bức tường, đối diện là chiếc giường đơn và chiếc bàn tròn đặt trước cửa sổ kính sát đất có tầm nhìn đẹp, là tất cả những gì có thể gọi là đồ nội thất trong nhà. Dù không thường xuyên lau dọn, nhưng nhờ đồ đạc tối giản nên trông không hề bừa bộn.
“Em ngồi đó vẽ nhé?”
Anh ấy đặt chiếc ampli nhỏ cỡ gang tay lên bàn trước cửa sổ, kết nối với đàn guitar rồi hất cằm về phía chiếc giường.
“Hay là anh ngồi giường đánh đàn còn em ngồi đây vẽ? Điều kiện ở đây hơi thiếu thốn để vẽ tranh nhỉ.”
Anh Ju Han nhìn quanh căn phòng chật hẹp với vẻ mặt khó xử, tay lại mân mê chiếc khuyên.
“Hôm nay em chỉ phác thảo ký họa đơn giản thôi nên không sao đâu ạ. Nếu cần thì lần sau em sẽ mang giá vẽ tới. Quan trọng nhất là anh cứ làm thế nào cho thoải mái là được.”
“Làm việc mà lại để người mẫu thoải mái, đúng là vị họa sĩ đặc biệt thật đấy.”
Anh ấy cười khẩy rồi mở tập file đựng bản nhạc ra và bắt đầu lên dây đàn, tôi cũng lấy dụng cụ vẽ từ trong túi ra và ngồi xuống mép giường.
Giờ bình tĩnh nhìn lại mới thấy trong phòng anh ấy chẳng dán lấy một bức ảnh xé từ tạp chí hay tấm áp phích nào. Xét đến quá khứ từng chơi ban nhạc punk và sở thích thời trang, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tôi tự tiện tưởng tượng về nơi ở của anh ấy, căn phòng hầu như không toát lên chút gu thẩm mỹ hay hơi thở cuộc sống nào. Nó hơi khác so với sự ngăn nắp đơn thuần. Cảm giác mạnh mẽ rằng đây chỉ là nơi để ngủ rồi đi.
“Nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta ở riêng hai người thế này nhỉ?”
Anh ấy cúi đầu dán mắt vào cây đàn, những ngón tay gầy guộc dài ngoằng đeo hơn năm chiếc nhẫn trên mười đầu ngón tay đang bấm hợp âm và nói.
“Hình như đúng là vậy, trừ những lúc làm việc ra.”
“Tự nhiên làm anh nhớ lại lúc mới gặp nhau quá.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha