Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 122
Gương mặt anh khi đang muốn được xác nhận rằng chuyện xảy ra với Yi Hyun không phải là loại sự kiện khủng khiếp nhất, dù bị kính râm che khuất gần một nửa, nhưng lại chứa đựng sự tuyệt vọng mà cô chưa từng thấy ở anh trước đây.
Sở hữu ngoại hình và trí tuệ xuất sắc bẩm sinh, cộng thêm gia thế, anh đã sống một cuộc đời chưa bao giờ cần phải tuyệt vọng để đạt được điều gì.
Ngay cả khi mới đến Seoul và mở phòng tranh chỉ vỏn vẹn 60 pyeong, anh vẫn tin tưởng mạnh mẽ vào kết quả mà tài năng và nỗ lực của mình sẽ mang lại, và dù chỉ là ông chủ của một phòng tranh nhỏ như thế, anh vẫn luôn đối đãi với khách hàng bằng sự tự tin đầy thong dong. Tuyệt nhiên không thể tìm thấy ở anh dáng vẻ khúm núm để bán thêm dù chỉ một bức tranh, hay sốt sắng vì lợi ích trước mắt.
Trong số những người tiêu thụ mặt hàng đắt đỏ là tranh ảnh, có người muốn được cung phụng vô điều kiện, nhưng cũng có nhóm người thỏa mãn cảm giác ưu việt khi thấy mình đang giao du với một người quyến rũ có con mắt thẩm mỹ cao. Không thể phủ nhận rằng trong quá trình Phantom phát triển đến ngày nay, sức mạnh của những khách hàng trung thành bị thu hút bởi sự quyến rũ của anh đóng vai trò rất lớn.
Một Lau Wi Kun như thế, giờ đây lại đang lộ rõ vẻ nôn nóng vì lo lắng cho những sự kiện quá khứ có thể đã xảy ra với chàng họa sĩ trực thuộc mới hai mươi hai tuổi.
Thấy tình thế như thể sẵn sàng quỳ xuống chỉ để nghe câu trả lời rằng không có chuyện gì xảy ra của anh thật đáng thương, cô thoáng có suy nghĩ bốc đồng muốn nói hết những gì mình biết, nhưng nghĩ đến Yi Hyun, cô không thể làm thế. Nếu em ấy không kể, hoặc không thể kể, thì chắc chắn phải có nỗi khổ tâm riêng của em ấy.
Cô khẽ thở dài và lắc đầu.
“Ah Wi, chuyện đó tốt nhất cậu nên nghe trực tiếp từ Yi Hyun. Có thế thì sau này mới không xảy ra rắc rối với thằng bé.”
“Chị không thể trả lời dù chỉ chừng đó sao? Trưởng phòng Han cũng biết Seo Yi Hyun kín miệng thế nào mà. Không biết phải mất bao lâu nữa mới được nghe chính miệng cậu ấy nói ra chuyện gì đã xảy ra… Chẳng lẽ bắt tôi phải gánh chịu sức nặng này trong suốt thời gian đó ư? Trưởng phòng Han, đừng làm thế chứ. Chị có thể trả lời chừng đó mà.”
Chống khuỷu tay lên đùi, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước miệng, anh lắc đầu.
“Không phải chuyện xấu… theo hướng Giám đốc Ryu nghĩ đâu. Còn hơn thế nữa thì hãy nghe từ Yi Hyun đi.”
Kết thúc câu chuyện với sự kiên quyết rằng sẽ tuyệt đối không hé môi thêm lời nào nữa, cô cầm lại miếng bánh sandwich dù chẳng còn chút cảm giác ngon miệng nào. Gương mặt anh vẫn nặng nề nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc nãy.
Cô biết sự chênh lệch nhiệt độ giữa thái độ bên ngoài và nội tâm của anh đối với tác giả và tác phẩm, và cô cũng biết rằng thực tế anh ủng hộ và yêu mến mỹ thuật, yêu mến cái chất nghệ sĩ nghiêm túc muốn gửi gắm sự chân thành vào trong đó hơn nhiều so với những gì anh nói ra bên ngoài.
Chính vì nhận ra điều đó nên cô mới tâm đầu ý hợp với anh từ hồi ở Hồng Kông, người mà mọi người ngầm coi là đối tượng khó làm việc cùng, và cô cũng vui vẻ chấp nhận lời đề nghị cùng mở phòng tranh ở Seoul.
Cô cứ tưởng sự quan tâm của anh dành cho Yi Hyun chỉ là sự nối dài của niềm đam mê anh dành cho tác phẩm và họa sĩ thôi.
Dù hai người không kể chi tiết về đời tư cho nhau nghe, nhưng theo cô biết thì trong khoảng mười năm quen biết, chưa một lần nào anh có người yêu đúng nghĩa.
Cũng có vài lần hẹn hò nhẹ nhàng với ai đó, nhưng mãi chẳng phát triển thành mối quan hệ sâu sắc hơn. Cô không biết là do anh không muốn hay do thất bại trong việc phát triển quan hệ.
Mỗi khi chủ đề đó được nhắc đến, anh chỉ nói kiểu tiếc thật nhưng đành chịu thôi, và chỉ có thế. Anh chưa từng tỏ ra tha thiết với bất kỳ đối tượng nào. Rõ ràng anh không phải người cho rằng để có cuộc sống viên mãn thì nhất định phải có một người yêu để tôn trọng và yêu thương sâu sắc.
Điều đó không có nghĩa là cách yêu đương của anh chưa trưởng thành hay anh là người hời hợt.
Ngược lại thì đúng hơn… anh rất sành sỏi trong việc điều chỉnh khoảng cách để đối phương không nhìn thấy những khiếm khuyết hay những góc khuất anh muốn che giấu, và trong chuyện yêu đương, có lẽ thái độ đó cũng chẳng khác là bao.
Anh và những người tình của mình chắc chưa từng to tiếng với nhau chứ đừng nói đến cãi vã. Họ hẹn hò theo đúng quy chuẩn, làm tình với tần suất phù hợp với số lần gặp gỡ, rồi kết thúc bằng cuộc chia tay lịch thiệp không làm tổn thương cái tôi của nhau. Nếu gọi đó là tình yêu trưởng thành, thì những cuộc tình của anh từ trước đến nay hẳn là rất trưởng thành.
Có phép tắc nhưng không có sự hy sinh, tuyệt đối không thay đổi bản thân vì đối phương, cũng chẳng có những màn tiêu hao cảm xúc ấu trĩ… Những cuộc gặp gỡ và rút lui không để lại bất cứ dấu vết nào.
Nhưng nếu nói theo quan điểm cá nhân của cô thì đó lại là sự chưa trưởng thành. Trạng thái không tranh cãi không thể coi là hòa bình. Trong hoàn cảnh không có chút khủng hoảng nào thì thậm chí còn chẳng thể chứng minh được sự trưởng thành.
Dù bản thân anh có cảm thấy thiếu thốn vì vắng bóng người yêu hay không, thì tình yêu vẫn là cách duy nhất để tiếp cận sâu nhất vào nội tâm của một con người khác không phải là mình. Và việc đón nhận sự hiện diện của một người khác khao khát muốn thấu hiểu mình bằng cả cơ thể cũng chẳng có cách nào khác ngoài tình yêu.
Cô cho rằng nếu sống cả đời mà chỉ nhìn thấy tận cùng đáy sâu của chính mình thì chẳng có nỗi cô đơn nào nghiệt ngã hơn thế. Rằng chỉ sau khi phơi bày những góc khuất tăm tối nhất của nhau, người ta mới có thể chứng minh sự trưởng thành đích thực. Bởi lẽ việc luôn mỉm cười vì chỉ toàn gặp chuyện tốt đẹp đâu thể gọi là mạnh mẽ.
Dù chính cô cũng không thể vượt qua giai đoạn ấy một cách trưởng thành, nhưng cô vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng gặp được người khiến mình phá vỡ quy tắc, khơi dậy một con người mới, đối diện với bản thân chẳng mấy hay ho và nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc rực rỡ chính là sự may mắn của cuộc đời.
Trong mắt cô, anh của hiện tại đang đối mặt với một bản ngã mới phá vỡ những quy tắc cũ.
Cô tò mò không biết anh nhận thức và chấp nhận sự thay đổi của mình đến đâu, nhưng vì từ trước đến nay, cả hai chưa từng tỏ ra quan tâm nghiêm túc đến đời tư của nhau nên thật khó để mở lời.
Trong lúc liếc nhìn anh vẫn chẳng động đến bánh sandwich mà chỉ hút thuốc và uống cà phê, chiếc điện thoại trên bàn làm việc phía sau anh đổ chuông.
Anh thường sử dụng ba chiếc điện thoại, và khi không để chế độ rung, anh phân biệt chúng bằng những nhạc chuông khác nhau. Một tay cầm điếu thuốc, anh đứng dậy bước tới bàn làm việc, đưa điện thoại lên sát mũi để kiểm tra người gọi. Sau đó anh rít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói dài.
“Chà… Trịnh Thủy Yên, thấy im ắng mấy hôm nay cứ tưởng là đã chấp nhận rồi chứ.”
Ấn nút chuyển chuông sang chế độ im lặng, anh quay lại ghế sô pha và ngả đầu vào tựa lưng.
“Cậu định cứ trốn tránh liên lạc của Shu Shu mãi như thế sao?”
“Nghe điện thoại cũng chỉ tổ gieo thêm hy vọng hão huyền thôi. Tôi đã truyền đạt rõ ràng lập trường của Phantom, cũng đã chốt hạ rằng dù có gọi điện khóc lóc thì cũng chẳng thay đổi được gì… nhưng không ngờ cậu ta lại phụ thuộc vào Trưởng phòng Han đến mức này.”
Anh tháo kính râm, nhắm mắt lại và day day hốc mắt, rồi đeo kính lên lại và nhìn cô.
Tuy người đề ra phương châm ban đầu là anh, nhưng người thực sự chăm sóc Shu Shu lại là chính cô, nên cô không có ý định đổ hết lỗi cho anh về tình trạng hiện tại.
“Dù vậy thì trốn tránh cũng đâu giải quyết được vấn đề. Nếu không chấp nhận thì phải thuyết phục chứ. Lời nói của tôi chẳng có tác dụng gì…”
“A, xin lỗi. Tôi nghe điện thoại một lát.”
Chiếc điện thoại trên bàn reo lên với nhạc chuông khác, và anh bật dậy nhanh như lò xo, quay lại bàn làm việc.
Khi xác nhận người gọi và bắt máy, trên môi anh thoáng hiện nụ cười dịu dàng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
“Ừ, tôi đây.”
Chẳng cần hỏi cũng biết người đầu dây bên kia là ai. Quãng thời gian quen biết anh không hề ngắn, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh dễ đoán như dạo gần đây. Một Lau Wi Kun dễ nắm bắt là sự tồn tại đầy lạ lẫm đối với cô.
“Không, tôi nghe điện thoại được mà. Cậu nói đi.”
Anh áp chặt điện thoại vào tai như sợ bỏ lỡ dù chỉ một lời từ đầu dây bên kia, vừa đi về phía khu vườn vừa ra hiệu cho cô cứ tự nhiên ăn bánh sandwich.
“A, đã đến giờ đó rồi sao? Cơm trưa thì sao? Cậu ăn rồi mới ra ngoài đấy chứ?”
Có lẽ do nắng gắt nên không nhìn rõ kim đồng hồ, anh đưa cổ tay trái lên sát kính râm để kiểm tra giờ.
Với người vừa ví Yi Hyun là thứ ánh sáng phiền phức, thì biểu cảm lúc này của anh lại trông như đang sảng khoái tắm nắng dưới thứ ánh sáng ấy vậy.
“Tôi đang ăn sandwich… À, không phải thế, hôm nay hơi bận chút… Tối nay đi ăn món gì ngon ngon nhé… Lát nữa… tôi sẽ canh giờ qua bên đó…”
Vừa nghe những câu thoại đứt quãng và tiếng cười thỉnh thoảng xen lẫn của anh khi anh ngày càng đi ra xa, cô đặt miếng bánh sandwich xuống và cầm ly cà phê lên.
Bản thân cô cũng đã lâu không yêu đương nghiêm túc, nhưng nếu giọng điệu kia không phải của kẻ đang yêu thì Lau Wi Kun nên chuyển sang làm diễn viên thay vì điều hành phòng tranh.
“Không đâu, tôi sẽ tan làm đúng giờ… Nếu có món gì muốn ăn thì… Được rồi, lát gặp nhé… Lúc nào cũng phải cẩn thận đấy… Vậy nhé.”
Sau lời chào kết thúc cuộc gọi, anh vẫn đứng yên áp điện thoại vào tai một lúc, rồi đút tay vào túi quần, nhún vai và cười.
“Cậu cúp máy trước đi.”
Giọng nói ngập tràn ý cười.
Dù đối tượng là ai đi nữa thì việc Lau Wi Kun lại đi tranh luận xem ai cúp máy trước khiến cô thực sự bị chấn động.
Cô từng mong sẽ có một người xuất hiện khiến anh chệch khỏi quỹ đạo, xâm nhập vào nội tâm và cả gan thay đổi vị trí những thứ bên trong anh. Cả anh và Yi Hyun đều là những người quý giá đối với cô.
Nhưng nếu hỏi liệu hai người có thể duy trì một mối quan hệ cân bằng qua việc yêu đương hay không… thì cô không thể tự tin trả lời được. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác.
Quay lại chỗ ngồi, biểu cảm của anh u ám như thể biến thành người khác so với lúc đang nghe điện thoại. Ai mà khiến cậu cười toác tận mang tai suốt cả buổi thế? Dạo này đang yêu ai à? Cô định giả vờ không biết để hỏi như vậy nhưng đành phải thay đổi kế hoạch. Bầu không khí này không thể đùa cợt nhẹ nhàng được.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha