Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 121
“Trưởng phòng Han đang làm tốt mà. Với lại tôi vốn dĩ phụ trách khách VIP hơn là tác giả.”
“Thì… cũng đúng.”
Đó là câu hỏi về việc tại sao anh lại đích thân quan tâm đến duy nhất một họa sĩ, nhưng có vẻ anh không có ý định giải thích về điều đó, dù vì lý do gì đi nữa. Cô thừa hiểu qua kinh nghiệm bao năm nay rằng cố moi móc tâm tư khi anh chưa sẵn sàng chỉ là công cốc.
Theo những gì cô biết thì với những kẻ không hứng thú, anh phớt lờ triệt để như thể họ là người vô hình mà chẳng tốn chút sức lực nào, còn với những kẻ mình ghét thì anh không ngần ngại bộc lộ sự thù địch đến mức tàn nhẫn.
Dù khách hàng hay tác giả là ngoại lệ, nhưng đôi khi điều đó cũng mở rộng đến cả họ. Anh có thể thỏa hiệp vì công việc kinh doanh, nhưng việc cứ cư xử thiếu suy nghĩ chỉ vì công việc cũng không phải phong cách của anh. Anh có giới hạn riêng của mình.
Vì Yi Hyun chính là người mà anh giả vờ vô tâm nhưng lại bộc lộ sự hứng thú ngay từ đầu, nên việc anh dành sự quan tâm đặc biệt cho Yi Hyun, dù với tư cách là người vẽ tranh hay là tình cảm cá nhân hơn, cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ với cô.
“Về Seo Yi Hyun ấy.”
“…….”
Cô vừa cắn miếng bánh sandwich thứ hai thì cái tên Yi Hyun lại được nhắc đến ngay lập tức.
“Hồi trước lúc Trưởng phòng Han dạy cậu ấy thì đã thấy tài năng chưa?”
Có vẻ mục đích thực sự anh gọi cô đến đây hôm nay không phải vì lý do dễ thương là không muốn ăn trưa một mình. Cô uống ngụm cà phê để nuốt trôi nhanh miếng bánh trong miệng rồi trả lời.
“Đặc biệt lắm. Đứa trẻ bình thường ngoan ngoãn ít nói, chẳng bao giờ nhõng nhẽo so với tuổi lại tràn đầy tham vọng và sự kiên trì với tranh vẽ, lại còn biết tận hưởng tham vọng và sự kiên trì đó nữa. Và em ấy là con sâu luyện tập khủng khiếp. Dù bản thân em ấy coi đó là trò chơi hơn là luyện tập.”
Nghe câu chuyện hồi tưởng quá khứ đầy vui vẻ của cô xong, người đàn ông cầm lấy vài cuốn vở đặt ngay ngắn một góc trên chiếc bàn bừa bộn rồi đứng dậy, chậm rãi bước về phía đối diện cô. Mùi nước hoa tỏa ra từ người đàn ông vừa ngồi phịch xuống ghế sô pha.
Cả nhà nội lẫn nhà ngoại của anh đều là những gia đình giàu có lâu đời, thời điểm anh ra đời cũng là lúc mẹ anh đang vươn mình trở thành họa sĩ tầm cỡ thế giới, nên sự sành điệu đặc trưng của giới thượng lưu đã ngấm vào anh một cách tự nhiên, và gu thẩm mỹ của anh cũng vừa cá tính vừa sang trọng, thế nhưng anh không phải kiểu người sẽ xịt nước hoa ở bước cuối cùng khi chuẩn bị ra ngoài. Vốn là người cực kỳ tránh việc giải phóng pheromone nên anh cũng chẳng mấy hứng thú với việc tô điểm bản thân bằng hương thơm.
Không biết bản thân anh nhận thức được đến mức nào, nhưng dạo gần đây anh toàn làm những việc ‘trước giờ không làm’.
“Đây là những bản phác thảo ‘luyện tập’ mà Seo Yi Hyun đã vẽ sau khi chuyển đến nhà tôi. Chị xem thử đi.”
Từ đây là câu chuyện về Yi Hyun mà cô cũng không biết. Cô cũng rất quan tâm đến tranh của Yi Hyun tuổi hai mươi hai.
Đặt miếng bánh sandwich xuống và lau tay bằng khăn giấy, cô dằn xuống sự căng thẳng và mong đợi đang làm trái tim đập rộn ràng sau bao lâu rồi cầm lấy cuốn tập vẽ.
Có tới bốn năm cuốn tập, mỗi cuốn dày hơn ba mươi trang và trang nào cũng chi chít những nét vẽ nắn nót.
Thứ cô đang cầm trên tay không phải là phép thuật dễ dàng do tài năng thiên bẩm tạo ra. Đó là kết quả của khoảng thời gian trung thực, không dối trá với hội họa, miệt mài luyện tay và tiêu tốn giấy mỗi ngày.
“Lúc tôi chia tay Yi Hyun là khi em ấy vừa tròn mười hai tuổi, hồi đó em ấy đã sở hữu kỹ thuật đáng sợ so với bạn bè đồng trang lứa rồi nhưng không đến mức này đâu…”
Kể cả có buông cọ ngay sau khi đoạt giải với tác phẩm <Sự cô lập> đi nữa, thì tính ra Yi Hyun vẫn tiếp tục vẽ thêm gần năm năm sau khi chia tay cô. Với sự cần mẫn của Yi Hyun mà cô biết, thì việc vẽ thêm năm năm nữa để đạt đến trình độ ký họa như hiện tại cũng không phải là chuyện khó tin.
“Việc Seo Yi Hyun ngừng vẽ tranh ấy. Không phải là kiểu dần xa rời hội họa một cách tự nhiên theo thời gian đâu nhỉ?”
Cô đang chậm rãi lật từng trang vở, nghe vậy bèn ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
“…Ý cậu là sao.”
Người đàn ông chẳng hề đụng đến phần bánh sandwich hay cà phê của mình, anh xin phép rồi châm một điếu thuốc. Rồi anh cúi người, chống khuỷu tay lên đùi và rít hơi thuốc đầu tiên thật sâu.
“Tranh cậu ấy vẽ trước đây, tôi mới chỉ thấy bức <Sự cô lập> thôi, nhưng ở đó chứa đựng nguồn năng lượng khủng khiếp. Dù bình thường tính cách thế nào đi nữa… thì ít nhất khi vẽ tranh cậu ấy cũng hoàn toàn tự do… Một sự bạo dạn không chút do dự khi phơi bày bản thân như thể chẳng ai đang nhìn mình, cứ như được bảo đảm một bí mật hoàn hảo không bị ai phát hiện vậy. Những bức tranh như thế không phải cứ may mắn là vẽ được đâu. Cũng chẳng phải thứ có thể đạt được chỉ nhờ luyện tập như kỹ thuật. Suki Kim cũng vì phát hiện ra điều đó trong <Sự cô lập> nên mới tích cực đề cử cậu ấy cho giải đặc biệt.”
Vẫn chống tay lên đùi, anh vừa dùng bàn tay đang cầm điếu thuốc day trán vừa chỉ vào những cuốn vở đang mở trên bàn.
“Thế nhưng những bức ký họa này.”
“…….”
“Sở hữu kỹ thuật ở cảnh giới đáng kinh ngạc và cá tính rõ nét, đến mức không thể tin nổi đây là tay nghề của người đã nghỉ vẽ mấy năm… nhưng lại chẳng chứa đựng chút góc nhìn nào của bản thân cả.”
“…….”
Cô cũng không thể không đồng tình với lời nhận xét đó.
Có những bức ký họa chi tiết đến mức không thua gì ảnh chụp, lại có những bức tốc họa tràn đầy sức biểu cảm mới mẻ không thể đoán trước, nhưng trong tranh của Yi Hyun lại thiếu vắng tiếng nói của chính người vẽ, thứ từng khiến cô rùng mình trong quá khứ.
Với người biết rõ Yi Hyun của quá khứ như cô, những bức ký họa ấy tựa như một đứa trẻ từ chối nói chuyện vậy.
“Với người khác thì không biết thế nào, chứ với Seo Yi Hyun thì đây không phải là tranh. Bởi cậu ấy hoàn toàn không kể câu chuyện của mình.”
Dù đã công nhận sự thấu suốt đặc biệt của anh về tranh và họa sĩ từ khi còn làm việc chung ở Hồng Kông, nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi anh có thể nắm bắt đến mức đó về một họa sĩ mà như anh nói, mới chỉ tiếp xúc qua đúng một tác phẩm. Cô tò mò liệu có phải năng lực này chỉ phát huy giới hạn vì đối tượng là Seo Yi Hyun hay không, nhưng chẳng có cách nào xác nhận được.
Trong lúc cô đang cảm thấy chút hỗn loạn, gương mặt đeo kính râm của anh hướng về phía cô.
“Tại sao Seo Yi Hyun lại không vẽ nữa vậy?”
Dù anh đeo kính râm sẫm màu nhưng khi nhìn ở cự ly gần, đường nét đôi mắt vẫn hiện lên lờ mờ.
“Cậu đang hỏi… tôi sao?”
Trước câu hỏi ngược lại của cô, anh quay mặt đi như muốn lảng tránh rồi gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê.
“Giám đốc Ryu đâu phải kiểu người muốn nghe chuyện như thế qua lời người khác. Không, cậu thậm chí còn chẳng buồn hỏi đương sự nữa là. Chắc cậu chỉ biết tôi từng kết hôn khi biết tin tôi ly hôn thôi nhỉ?”
“Trong công việc thì chuyện kết hôn hay chưa… là thông tin không cần thiết mà.”
Đưa ra cái lý do quá đỗi nghèo nàn để biện minh cho chuỗi những hành động ‘trước giờ không làm’ liên tiếp xảy ra, anh rít một hơi thuốc thật sâu.
“Tranh là do Yi Hyun vẽ… nhưng thông tin về lý do tại sao cậu ấy từng bỏ vẽ trong quá khứ lại cần thiết với Giám đốc Ryu sao? Cần đến mức phải hỏi tôi chứ không phải hỏi chính cậu ấy?”
“…….”
Việc cậu ấy có đang thực sự nhìn thẳng vào sự thay đổi của bản thân và lý do của sự thay đổi ấy hay không, đối với cô điều đó rất quan trọng.
Trong lúc anh im lặng hút thuốc, đá trong ly nhựa tan chảy va vào nhau tạo nên tiếng lanh canh.
“Thứ ánh sáng không tự biết giá trị của bản thân thật phiền phức.”
Mãi một lúc lâu sau mới chịu mở lời, giọng nói uể oải của anh nghe như đang độc thoại.
“Chẳng khác nào kẻ siêu năng lực không biết sức mạnh của mình lớn đến đâu, không biết cách kiểm soát nên cứ đi đến đâu là phá tan hoang đến đấy. Vì hành động mà không lường trước sự trải rộng của tầm ảnh hưởng, nên dù xung quanh có nổi bão tố thì bản thân vẫn hoàn toàn không biết rằng hiện tượng trước mắt là kết quả bắt nguồn từ chính mình. Dù là với tư cách họa sĩ hay một cá nhân, thì đối phó với người như thế rất khó. Trưởng phòng Han chắc cũng hiểu mà.”
Ngừng lời một chút, anh rít hơi thuốc ngắn mà sâu rồi gạt tàn với động tác thoáng vẻ nôn nóng.
“Seo Yi Hyun hoàn toàn không biết mình sở hữu tài năng vĩ đại đến nhường nào. Không, dù có biết thì chắc cậu ấy cũng chẳng quan tâm. Bởi với cậu ấy, vị thế tương đối của bản thân đâu có quan trọng. Cậu ấy chỉ khó khăn lắm mới quyết tâm tìm lại hội họa vốn là ngôn ngữ và bản sắc của mình, để qua đó được tồn tại là chính mình thêm lần nữa mà thôi. Không than khóc với ai, dù tốn nhiều thời gian cũng muốn tự mình đứng dậy, và nghĩ rằng phải làm thế mới là cách trả ơn những người đã giúp đỡ mình…”
Không biết bản thân anh nhận thức được đến đâu, nhưng những lời tuôn ra không ngớt lúc này chính là bằng chứng cho thấy anh đã quan sát và tìm hiểu về Yi Hyun một cách nghiêm túc trong thời gian dài đến mức nào.
Nghe tựa như một lời thú nhận rằng chính bản thân Lau Wi Kun đang gặp rắc rối vì bị cuốn vào, và vỡ tan tác trong cơn bão do thứ ánh sáng non nớt không biết đến sức ảnh hưởng của mình là Seo Yi Hyun gây ra vậy.
“Nếu là để giúp cậu ấy có thể cất lên tiếng nói trong tranh… thì tôi nghĩ mình cần phải biết tất cả, dù là quá khứ hay gì đi nữa. Tất nhiên nếu trưởng phòng Han thấy không thể kể thì… tôi cũng không thể ép buộc được.”
Miệng thì nói vậy nhưng trên gương mặt đang dụi tắt điếu thuốc đã ngắn ngủn của anh lại lộ rõ vẻ tiếc nuối muốn biết cho bằng được.
“Chỉ là, chị có thể cho tôi biết một điều được không.”
“…….”
Gương mặt anh quay về phía cô, đôi bàn tay vừa rời điếu thuốc giờ đang đan chặt vào nhau. Dù cặp kính râm đã che khuất một nửa khuôn mặt nhưng không khó để nhận ra nỗi lo âu gần như sợ hãi đang hiện lên trên đó.
Anh ngập ngừng, mấp máy môi vài lần mà không thốt nên lời.
“Liệu cậu ấy có bị… ngược đãi không? Hay là, đã gặp phải chuyện… tồi tệ nào đó… đại loại thế?”
Chỉ tưởng tượng ra bi kịch ấy và nói ra thành lời thôi cũng đủ khiến biểu cảm của anh trở nên đau đớn. Gương mặt anh lúc này giống như đang cầu xin cô hãy nói rằng anh đã đoán sai hơn là đang đặt câu hỏi.
Dáng vẻ lạ lẫm của anh khi đang do dự và sợ hãi trước quá khứ của người khác, khiến cô cảm thấy bất an đôi chút. Việc nhìn thấy khía cạnh mới mẻ ở một người quen thân thiết mà mình ngỡ đã hiểu rõ, thường mang lại sự bối rối nhiều hơn là cảm giác mới lạ. Tựa như con đường đi làm quen thuộc nhắm mắt cũng tìm được, bỗng chốc thay đổi hoàn toàn lộ trình chỉ sau một đêm vậy.
Nghĩ rằng có lẽ sự quan tâm anh dành cho Yi Hyun còn đậm sâu và nặng nề hơn dự đoán của mình, cô đưa lưỡi liếm môi dưới. Cô cũng không biết mình nên vui mừng hay phải cảnh giác trước điều đó nữa.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~