Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 120
Rồi anh luồn tay xuống dưới đầu gối đang gập lại, vươn tay ra sau lưng và cứ thế bế bổng tôi đứng dậy.
Cơ thể tôi được nhấc lên nhẹ bẫng, và khoảnh khắc tiếp theo tôi đã lơ lửng trên không trung trong vòng tay anh. Cánh tay đang ôm cổ anh tự nhiên siết chặt lại, nhưng anh mỉm cười với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi như bảo rằng không có gì phải lo lắng.
“Hay từ giờ… chúng ta cứ thế này mà đi lại nhé? Cứ thế này đi làm, đi họp, rồi ăn cơm… được không nhỉ.”
Anh thậm chí còn bước đi vài bước khi đang bế tôi như đang tập luyện thực sự, trò đùa của anh khiến tôi bật cười ngay cả trong tình huống này. Nhờ nụ cười ấy mà màn sương đỏ đặc quánh trong đầu dường như tan biến đi đôi chút.
“Hư, hư ưt.”
Tuy nhiên nụ cười chẳng kéo dài được lâu. Dừng lại ở khoảng phía cuối ghế băng, anh di chuyển xương chậu, điều chỉnh lại vị trí của cự vật đã bị trượt ra trong lúc bế tôi lên cho ổn định rồi bắt đầu bật hông.
Chưa kịp cảm thán sức mạnh cơ bắp của anh khi bế và lắc lư tôi mà không cần dựa vào tường hay bàn để giảm bớt trọng lượng, tôi đã phải hứng chịu cảm giác như mọi lỗ hổng trên cơ thể đều mở toang ra trước cường độ kích thích lạ lẫm từ tư thế mới.
“Ha ư… hư… hư ưc….”
Lực đẩy từ xương chậu của anh cộng thêm trọng lượng cơ thể tôi khiến phản lực tăng lên gấp bội, và mỗi khi va vào người anh trong trạng thái đó, cự vật thọc sâu thình thịch của anh như muốn khắc sâu hình dáng của nó vào bên trong tôi. Cường độ va đập bên trong hoàn toàn khác biệt so với khi nằm hay đứng chạm đất.
Tiếng ma sát của da thịt trần trụi ướt đẫm mồ hôi va vào nhau nghe nhớp nháp hơn thường lệ. Kể từ lần thâm nhập đầu tiên ở Hồng Kông, chúng tôi chưa từng dùng gel bôi trơn, nhưng hôm nay lượng dịch nhờn của anh dường như trào ra nhiều bất thường. Mỗi khi cơ thể tôi nảy lên va vào háng anh và quá trình thâm nhập diễn ra, tôi cảm nhận được chất lỏng trào ra ngoài cơ thể men theo chu vi của dương vật. Dù vậy độ nhớt bên trong vẫn không hề khô đi.
Anh xốc lại cơ thể đang trơn tuột vì mồ hôi của tôi để ôm chặt hơn, rồi cọ môi lên má tôi.
“Cậu có biết… bên trong đang thế nào không?”
Trái ngược với sự dữ dội của phần thân dưới đang hất tung tôi lên, giọng nói của anh lại vô cùng dịu dàng.
“Hư ư hư, hư….”
Khác với anh, tôi không thể nói thành câu hoàn chỉnh, chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ thé lên từ cổ họng khô khốc và nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt đối diện chứa đựng sự đê mê không chút nghi ngờ của một người đàn ông đang yêu. Dù là sự đê mê về thể xác hay tinh thần, thì trong khoảnh khắc này, đó là ánh mắt gợi lên cảm tưởng rằng anh đang chết mê chết mệt tôi theo đúng nghĩa đen.
“Cảm giác được bao bọc dính dấp, ấm nóng và khít khao không chút kẽ hở này tuyệt quá… Lần đầu tiên kể từ khi phân hóa năm mười hai tuổi, tôi thấy may mắn vì mình đã sinh ra là một Alpha. Ngay lúc này đây.”
Rõ ràng anh đang hưng phấn tột độ, nhưng nghe không giống những lời nịnh nọt sáo rỗng thốt ra trong cơn say tình dục. Mà anh cũng chẳng phải kiểu người sẽ nói mấy lời nịnh nọt kiểu đó.
Trong cuộc làm tình với một Beta như tôi, có thể anh cảm nhận được khoái cảm của một người đàn ông, nhưng khó mà đạt được sự thỏa mãn của một Alpha… tuy nhiên vì biết anh là người không tận hưởng tình dục thông qua pheromone, nên câu nói đó đối với tôi nghe như một lời tỏ tình tuyệt vời nhất.
“Hư ư, hức. Hưp!”
Chuyển động hông tưởng như tạm lắng xuống bỗng tăng tốc trở lại. Anh hạ thấp vị trí hông xuống một chút để thúc tôi từ dưới lên trên, gia tăng lực phản hồi, còn tôi ôm chặt cổ anh để ngực kề ngực. Tư thế co gối dạng chân và bám lấy anh chỉ để mông nhấp nhô thế này chẳng có chút phẩm giá nào, nhưng phẩm giá vốn dĩ đã bị loại bỏ ngay từ đầu trong thứ tình dục mà anh dạy cho tôi rồi.
Những cú thâm nhập của anh khi đứng vững như bàn thạch và hất tung tôi lên nhanh chóng gần như là tiếng gào thét. Như thể đang trút bỏ thứ gì đó bên trong mình vào tôi, như thể nếu không làm thế thì không chịu đựng nổi, anh di chuyển nhanh và kịch liệt không ngơi nghỉ.
“Tôi thì thấy thế, nhưng chắc cậu thì không. Đối với cậu thì chuyện này….”
Giọng lẩm bẩm ấy chẳng giống của một người đang ướt đẫm trong khoái cảm, người mà ‘cảm thấy tuyệt vời đến mức lần đầu tiên thấy may mắn vì sinh ra là Alpha’.
Tôi nới lỏng vòng tay đang ôm chặt để nhìn mặt anh. Mắt anh nhìn tôi như đang giằng xé giữa khoái cảm và đau đớn. Dùng đầu ngón tay lần theo khuôn mặt anh, tôi truyền nước bọt của mình vào miệng anh dù anh không yêu cầu.
“Đừng nói những lời như thế…. Tôi cũng, thích mà….”
Tôi không biết tình dục bình thường là như thế nào. Thậm chí tôi còn chẳng có trải nghiệm cá nhân nào khác để so sánh. Quan trọng là tôi cảm thấy thỏa mãn và giải thoát trong cuộc làm tình với anh chứ không phải co rúm lại vì xấu hổ.
“Tôi xin lỗi.”
Cụng trán vào trán tôi, anh lẩm bẩm xin lỗi không biết bao nhiêu lần.
Rồi anh mút mạnh lấy môi và lưỡi tôi. Chúng tôi mớm nước bọt, quấn lấy nhau điên cuồng đến mức không biết cái gì là của ai. Mùi hương nồng nàn đầy nhục cảm của anh khiến tôi có cảm giác như mọi lỗ hổng trên cơ thể, bắt đầu từ mũi, đều đang phập phồng mở toang.
Lực lắc của anh càng dữ dội hơn, và vì không có điểm tựa nào để chịu đựng sức mạnh của chính mình, anh bế xốc tôi lên và đi lại khắp phòng như một con robot hút bụi mất phương hướng.
Rầm. Chỉ khi lưng tôi chạm vào tường anh mới dừng lại. Anh ép toàn thân vào tôi như muốn khắc tôi vào trong bức tường và hôn sâu. Tôi cảm thấy dịch nhờn không bao giờ cạn của anh trào ra ướt đẫm, chảy ròng ròng xuống dưới nơi giao hợp.
“Ư ư, ưm. Ư ưm….”
Tôi cào lưng anh, bắp chân lơ lửng giữa không trung vùng vẫy. Như muốn làm bầm tím lớp niêm mạc, anh thúc mạnh và nghiền nát, anh đang kết nút. Ngay khi cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ thình thịch của cú kết nút, tôi giãy giụa tứ chi và bắn tinh.
Anh lắc tôi lên xuống như dỗ dành, còn tôi thì van xin anh buông ra bằng giọng khản đặc. Sự mất tự do khi bị kìm hãm ham muốn được run rẩy tứ chi thỏa thích và quằn quại điên cuồng rốt cuộc lại dẫn đến khoái cảm.
Lớp ren siết lấy tính khí gây khó chịu nên tôi tự kéo một đầu dây nơ. Chiếc quần lót chỉ tuột một bên không thể rơi xuống đất do phần thân dưới dính chặt với anh, nó cọ xát giữa háng tôi và anh khiến cảm giác càng thêm nhạy cảm.
Đây là lần kết nút lâu nhất từ trước đến nay, lâu đến mức tôi đã xuất tinh hai lần trong khi anh đang kết nút. Cho đến khi dương vật thu nhỏ lại và có thể rút ra khỏi người tôi, anh đã phải đặt tôi nằm lại xuống ghế băng giữa chừng.
Trước sức nóng của môi và lưỡi anh đang miệt mài liếm thái dương khi tôi nằm rũ rượi, tôi biết mình đang run rẩy toàn thân và khóc vì khoái cảm.
“Không sao, có tôi đây rồi. Đừng khóc…. Đừng khóc mà…. Tôi sẽ đối tốt với cậu.”
Những nụ hôn vụn vặt trút xuống môi, cả lời thì thầm da diết của anh, tất cả đều méo mó và xa xăm như nghe tiếng nói từ trên bờ khi đang ở dưới nước.
Hình như lần đầu kết nút anh cũng nói những lời tương tự. Rằng có anh ở đây nên không sao cả. Có thể tôi nghe nhầm trong khoái cảm của cú kết nút bóp nghẹt cổ họng đến mức suýt tắt thở, nhưng câu ‘Tôi sẽ đối tốt với cậu’ thì lúc đó không hề có.
Bây giờ anh cũng đã đối tốt với tôi đến mức tôi thấy có lỗi vì chẳng làm gì được cho anh rồi, vậy anh còn định đối tốt thế nào nữa đây.
Sau suy nghĩ mơ hồ ấy, điều tôi nghe thấy là tên mình được lặp đi lặp lại như một tín ngưỡng sùng đạo.
Seo Yi Hyun, Seo Yi Hyun….
Anh nắm lấy tay tôi, hôn lên mu bàn tay không biết bao nhiêu lần và gọi tên tôi. So với lời xin lỗi thì điều này nghe êm tai hơn nhiều.
Hướng về phía người đang ra sức dỗ dành nhưng vẫn nhất quyết không chịu rút ra khỏi bên trong tôi, tôi vắt kiệt sức lực mỉm cười yếu ớt bảo rằng không sao. Anh nhìn tôi với vẻ mặt xót xa như thể đã làm tôi đau, nhưng tôi không hề đau đớn mà đang ở trên đỉnh điểm của khoái cảm. Anh chẳng có việc gì phải xin lỗi cả.
○
Anh đang ở trong thư phòng.
Cửa ban công nối ra vườn mở toang khiến gió sông thổi vào từ phía sông Hàn, nhưng lúc này đang là giữa hè, tháng 8 đã cận kề. Không khí lấp đầy căn phòng nơi gió và nắng cùng ùa vào trở nên hầm hập.
“Bảo là mời ăn trưa ngon lành, thế mà lại gọi người ta đến đây hả? Cùng lắm lại là đồ ăn gọi về chứ gì.”
Trưởng phòng Han tựa người vào khung cửa thư phòng đang mở, phàn nàn một cách tinh nghịch với khuôn mặt vương nét cười. Người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc thẫn thờ nhìn ra khu vườn liền quay đầu lại cười gượng gạo.
“Đến đây rồi thì phải ăn trưa một mình mà. Nên tôi mới gọi chị đến ăn cùng đấy.”
Người đàn ông đang đeo kính râm. Dù là trong nhà, nhưng ánh nắng hắt tới tận cửa phòng nơi cô đang đứng nên chiếc kính râm trông cũng không đến nỗi lạc quẻ.
“Bánh mì kẹp đấy, ổn không?”
Trên chiếc bàn trà trước bàn làm việc mà anh chỉ vào, có đặt túi ni lông in logo và cà phê đá đựng trong khay. Đó là logo của cửa hàng bánh mì kẹp chuyên dụng mà cô thích.
Chẳng biết là dùng ứng dụng giao hàng hay nhờ tài xế đi mua giúp, nhưng có vẻ vừa mới mua ngay trước khi cô đến nên đá trong cốc cà phê vẫn chưa tan chút nào bất chấp nhiệt độ trong phòng.
“Nếu là bánh mì kẹp ở đây thì lại là chuyện khác.”
Cô vui vẻ ngồi xuống ghế sofa và uống ngay một ngụm cà phê mát lạnh.
Dạo gần đây thỉnh thoảng anh lại đến đây làm việc thay vì đến phòng tranh. Trước giờ chưa từng có chuyện này, nhưng việc anh không trực tiếp đến văn phòng cũng chẳng gây khó khăn gì trong thời điểm này nên cô không hề phàn nàn. Yoo Ni và Ju Han thậm chí còn tỏ ra hoan nghênh vì cho rằng không có anh thì nhân viên mới sẽ đỡ áp lực hơn.
Mời cô ăn bánh mì kẹp trước rồi ngồi xuống ghế xoay xoay bánh xe qua lại nghịch ngợm, trông anh có vẻ không đói lắm.
“Trong số những tờ rơi triển lãm đưa cho lần trước thì cậu ấy tỏ ra hứng thú với triển lãm Phục hưng, xem ra không mặn mà lắm với mỹ thuật hiện đại. Đi xa quá thì khó, nhưng chị hãy bảo văn phòng tìm hiểu tin tức về các triển lãm tác phẩm cổ điển được tổ chức ở những thành phố có thời gian bay dưới bốn tiếng giúp tôi. Việc cỏn con đó chắc nhân viên mới cũng làm được mà.”
Vừa cắn một miếng bánh mì kẹp đầy ắp thịt tôm hùm, cô mở to mắt nhìn anh như không tin vào tai mình.
“Ý cậu là sẽ cho cậu ấy đi xem kể cả triển lãm tổ chức ở nước ngoài sao?”
“Phải thế chứ. Cậu ấy không hứng thú với nghệ thuật sắp đặt hay nghệ thuật trải nghiệm. Nhưng cũng đâu thể cứ ngồi chờ triển lãm mở ở Hàn Quốc được.”
Người được hỏi lại tỏ thái độ như thể biện pháp này là đương nhiên và chẳng còn cách nào khác. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì một lúc lâu, người đàn ông mới nhận ra ánh mắt ấy và nhìn lại.
“……Sao thế.”
“Không, không có gì.”
Cô lắc đầu, còn anh thì cau mày sau lớp kính râm.
“Sao, có chuyện gì.”
“Chỉ là. Tôi thấy dạo này cậu chẳng mấy bận tâm đến các tác giả khác gì cả.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha