Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 12
Ánh mắt của Giám đốc hướng về phía tôi. Dù chỉ mới quen biết vỏn vẹn hai ngày, nhưng đó là lần anh để ánh mắt dừng lại ở tôi lâu nhất trong suốt hai ngày qua. Đó cũng là ánh mắt đầu tiên không hề mang vẻ hờ hững hay thù địch.
Không phải kiểu ánh mắt của con sư tử đầu đàn đang dè chừng hành tung của một con thú lạ lởn vởn xung quanh xem có phải mối đe dọa cho bầy đàn hay không, mà là ánh mắt đang nhìn thẳng vào tôi, một cá thể độc lập.
Khi ánh mắt đang soi xét kỹ lưỡng như muốn moi móc thông tin về tôi qua đôi mắt ấy lướt qua chỗ khác, tôi mới muộn màng nhận ra sự tình cờ đầy bất ngờ: bức tranh tôi vừa giới thiệu lại chính là tác phẩm của người đàn ông ngồi ghế phụ.
“Cậu thấy bức tranh này hợp với tôi ở điểm nào?”
“Tôi… không biết anh là tác giả của bức tranh.”
“Chắc chắn là không biết rồi. Tôi không trách cậu chuyện đó, tôi chỉ tò mò tại sao cậu lại giới thiệu bức này cho tôi thôi.”
Người đàn ông ngồi ghế phụ có vẻ rất thích thú với tình huống này.
“Cậu có thể nói thật lòng được không? Làm ơn đấy.”
Anh ta khao khát một lời nhận xét chân thật đến mức phải dùng từ ‘làm ơn’ luôn sao? Nhìn qua bờ vai của người đàn ông đang chắp hai tay lại như cầu nguyện và dán mắt vào môi tôi, tôi lại ngắm nhìn tác phẩm của anh ta thêm lần nữa.
Tôi chỉ biết say mê và vẽ một mình, chưa bao giờ tò mò về đánh giá của người khác dành cho tranh mình vẽ. Nhưng khi nhớ lại cảm xúc mà lần nhận giải duy nhất và những lời phê bình khi đó mang lại, tôi cũng không phải là không hiểu được tâm trạng của người đàn ông trước mặt lúc này.
“Cảm giác như đang phơi bày tất cả một cách chân thật, nhưng thực ra lại không phải vậy…”
“Điểm đó làm sao?”
“Có chút gì đó rất giống anh.”
“Tôi với bức tranh này á?”
“Vâng.”
“Không thành thật sao? Cả tôi và bức tranh này?”
Người đàn ông cứ dí sát mặt vào và dồn dập đặt câu hỏi khiến tôi vô thức lùi lại phía sau.
“Cũng không hẳn là vậy… Kiểu như muốn thành thật nhưng lại không thể thành thật được ấy… giống một trạng thái như thế hơn. Nếu xét ở khía cạnh phơi bày trạng thái đó một cách trọn vẹn thì đó cũng có thể coi là một loại thành thật…”
Lời giải thích thêm của tôi làm nét cợt nhả trên mặt người đàn ông kia biến mất, ngược lại, Giám đốc lại bật cười thành tiếng. Dù chỉ là một tiếng cười rất ngắn, nhưng rõ ràng đó là một nụ cười.
“Xin lỗi. Tôi ăn nói hơi vụng về… Với lại đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi nên anh đừng để tâm quá.”
Thoáng chút bối rối, nhưng ngay sau đó người đàn ông ngồi ghế phụ liền cúi người xuống, nhìn sát vào mặt tôi với ánh mắt đầy hứng thú. Anh ta đã quay trở lại với vẻ mặt cợt nhả như ban nãy.
“Hôm nay làm xong cậu đi đâu? Nghe nói 6 giờ là xong rồi.”
Tôi thấy hơi khó theo kịp sự chuyển chủ đề đột ngột này.
“Tôi… phải dọn dẹp nữa.”
Nghe câu trả lời của tôi, lần đầu tiên anh ta dẹp đi nụ cười hì hì thái quá kia và để lộ vẻ thất vọng. Rồi anh ta huých nhẹ vào tay Giám đốc đứng bên cạnh như tìm kiếm sự đồng tình.
“Thế này là đang né thính của tôi đúng không?”
Giám đốc nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc như muốn tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt tôi. Tôi cũng không tránh né ánh mắt ấy.
Thứ đang đối diện với tôi là một màu sắc tuyệt đẹp. Trong phút chốc tôi quên mất đó là đôi mắt của một con người, chỉ đắm chìm vào vẻ đẹp sống động của màu sắc ấy mà chậm rãi thưởng thức từng chút một, từ mắt trái, rồi đến mắt phải.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh nhìn của anh dứt khoát rời khỏi tôi không chút lưu luyến.
“Né thính hay không thì, cậu thực sự có hứng thú tán tỉnh một đứa kém mình những mười tuổi sao?”
Giám đốc tặc lưỡi buông một câu rồi cứ thế quay lưng bước về vị trí ban đầu của mình.
Tôi vừa để ngoài tai lời mời mọc của người đàn ông ngồi ghế phụ về việc anh ta biết một quán canh bánh xếp ngon nhất Seoul, và nài nỉ tôi hãy dành chút thời gian cho anh ta không cần phải là hôm nay, vừa thầm nghĩ.
Hình như tôi chưa từng nói cho Giám đốc biết tuổi của mình thì phải.
○
“Cuốn sách của Tổng biên tập, chị thực sự đã vừa đọc vừa gạch chân hả?”
Anh Ju Han và tôi đặt năm sáu chai champagne còn dư lại sau bữa tiệc lên chiếc bàn họp lớn trong văn phòng. Giám đốc vừa mở một chai rót ra ly vừa quay sang hỏi cô giáo với vẻ mặt cười cợt trêu chọc.
“Thời gian đâu mà làm thế chứ? Cuốn sách đó mới xuất bản chưa đầy hai tuần, cậu thử nghĩ xem hai tuần qua chúng ta đã sống thế nào.”
Cô giáo đón lấy ly rượu từ tay Giám đốc, nhấp một ngụm rồi gác đôi chân chắc hẳn đã mỏi nhừ vì phải đứng suốt buổi lên mặt bàn và đáp lại.
“Vậy thì là gì?”
“Là gì nhỉ, Yi Hyun?”
Như thể vốn dĩ cũng đang rất tò mò, cô giáo quay sang yêu cầu tôi một câu trả lời.
“Em nghĩ là không nên để cuốn sách trông mới coóng như vậy… Nên lúc ngồi trên taxi em đã cố tình làm cho nó cũ đi một chút, gạch chân vài chỗ… rồi gấp mép vài trang… đại loại thế ạ.”
Nếu xét nét kỹ càng thì chỉ thị mà tôi nhận được chỉ dừng lại ở việc đi mua sách về. Nhưng vì trước đó cô giáo từng nói là đang đọc cuốn này, nên tôi nghĩ nếu đưa ra một cuốn sách mới tinh vừa mua vội để xin chữ ký thì trông có vẻ hời hợt quá. Giờ chuyện này tự nhiên lại trở thành chủ đề bàn tán khiến tôi thấy hơi căng thẳng, không biết mình có lanh chanh làm chuyện thừa thãi hay không.
Bữa tiệc đã kết thúc êm đẹp, bầu không khí hòa thuận vui vẻ như để tự chúc mừng doanh số bán hàng khả quan bỗng chốc trở nên gượng gạo và đông cứng lại. Nguồn cơn của luồng khí lạnh lẽo đó đương nhiên là Giám đốc. Giống như cảm nhận của tôi ngày hôm qua, anh có tài năng điều khiển bầu không khí chỉ bằng một cái liếc mắt hay thay đổi biểu cảm. Việc người khác buộc phải dò xét tâm trạng và chiều theo ý anh không đơn thuần chỉ vì anh là ông chủ.
“Cậu không nghĩ đến trường hợp người ta sẽ nổi giận vì sách của mình bị đụng chạm tùy tiện sao? Gạch chân rồi gấp trang… có khối người ghét kiểu đó đấy.”
Không nhìn về phía tôi mà cứ như đang nói bâng quơ một mình, Giám đốc vừa lầm bầm vừa uống champagne.
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản là phải làm sao cho giống như đã thực sự đọc nó thôi. Tôi xin lỗi.”
“Yi Hyun à, việc gì em phải xin lỗi? Kun, cậu bị làm sao thế? Cậu đi hơi xa rồi đấy?”
Cô giáo đặt mạnh ly champagne xuống bàn cái cạch.
“Tôi đâu có ý trách móc gì đâu, chỉ đơn thuần hỏi cậu ta xem đã thử suy nghĩ theo hướng ngược lại chưa thôi mà.”
Anh nhún vai rồi giả vờ uống rượu để tránh ánh mắt của cô giáo.
Dù không cảm nhận được sự thù địch lạnh lẽo như ngày hôm qua, nhưng thái độ ngông nghênh đó vẫn y nguyên. Cô giáo có vẻ đã hơi nổi giận. Đó là một chuyện hiếm thấy.
“Giám đốc Ryu à, cậu là người coi trọng kết quả và thành tích mà. Nhờ có Yi Hyun mà Tổng biên tập vui vẻ, doanh thu cũng tăng lên thì đáng lẽ cậu phải thưởng cho em ấy mới đúng chứ, sao lại kiếm chuyện như vậy? Hay là vì người do tôi đưa về nên cậu không vừa mắt?”
Đôi mắt anh chậm rãi hướng về phía tôi. Dù không biết quan hệ riêng tư giữa cô giáo và Giám đốc thân thiết đến mức nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được anh hoàn toàn tin tưởng cô giáo. Ít nhất thì đối với cô giáo, anh không bao giờ để lộ vẻ mặt phiền chán hay nụ cười gian ác như phản diện. Cũng không phải là nụ cười công nghiệp được vũ trang bằng sự ngọt ngào độc hại như những viên kẹo được sản xuất hàng loạt trong nhà máy.
“Có gì đâu mà thích với không thích? Cậu ta chỉ là người đến giúp một chút rồi đi thôi mà. Cậu cũng biết tôi rất ngại làm việc với người lạ còn gì. Nếu Trưởng phòng Han bảo đưa tiền thưởng thì tôi sẽ đưa.”
“Tôi không nói chuyện đó. Haizz… cứ tưởng cậu thay đổi chút đỉnh rồi, ai dè vẫn chứng nào tật nấy.”
Cô giáo lắc đầu, uống cạn ly champagne còn lại rồi xem giờ và đứng dậy.
Sau đây, Giám đốc và cô giáo còn có buổi hậu tiệc với những vị khách VVIP quan trọng hơn cả VIP.
“Người ta bảo sau hai lăm tuổi là con người hết thay đổi rồi,” Giám đốc nói với giọng điệu trêu chọc như đang làm nũng, anh bóp nhẹ vai cô giáo rồi rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho cô Yoo Ni.
“Hôm nay vất vả rồi. Dọn dẹp xong thì cứ đi chơi xả láng đi nhé.”
Cô Yoo Ni đang thu dọn nốt đống tờ rơi liền lao đến chộp lấy tấm thẻ nhanh như chớp. Rồi cô ấy sáng rực mắt lên hỏi.
“Thẻ công ty? Hay thẻ cá nhân của Giám đốc?”
Anh đẩy trán cô Yoo Ni một cái rồi cau mày.
“Sao mấy đứa cứ ám ảnh với cái đó thế hả? Tiêu tiền của tôi vui lắm sao?”
“Vâng, vì cảm nhận được tình yêu thương mà.”
“Thẻ cá nhân cũng chả có tình thương đâu nên bớt nói nhảm đi.”
Các dụng cụ phục vụ tiệc và thức ăn thừa đã được đơn vị cung cấp thu hồi và dọn dẹp sạch sẽ, giờ chỉ cần sắp xếp lại sơ qua bên trong và bên ngoài là công việc hôm nay kết thúc. Tôi lên tầng 2 bắt đầu dọn dẹp khu vực triển lãm thì anh Ju Han ngập ngừng nói với vẻ mặt hối lỗi.
“Giám đốc bên tôi… làm cậu hơi hoang mang đúng không?”
“Đừng để bụng quá. Không phải anh ấy chỉ cư xử như vậy với cậu Yi Hyun đâu, mà bản tính vốn dĩ đã thế rồi.”
Cô Yoo Ni cũng chen vào một câu.
Tuy tôi cảm thấy rõ ràng anh chỉ gai góc với mỗi mình tôi, nhưng tôi vẫn mỉm cười ra hiệu không sao rồi gấp chân chiếc bàn tạm thời dựng bên cạnh lại.
“Hồi tôi mới vào đây ổng còn quá quắt hơn nhiều. Điên tiết đến mức tôi từng nghĩ hay là lấy đinh cào nát xe ổng rồi lặn mất tăm luôn cho rồi. Thật đó. Nghiêm túc luôn.”
Nếu xét đến thái độ của anh đối với anh Ju Han bây giờ thì thật khó mà tưởng tượng ra nổi. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh Ju Han thì có vẻ anh ấy không bịa chuyện để an ủi tôi.
“Cơ mà nếu làm thế thì kiểu gì ổng cũng dùng mọi thủ đoạn lùng tôi ra bằng được để bắt đền… nên tôi đành bỏ ý định cào xe. Cảm giác như ổng sẽ tìm ra tôi, lột sạch đồ rồi dùng đinh cào nát người tôi ra vậy.”
Anh Ju Han nhăn nhó mặt mày và rùng mình dữ dội như thực sự đã từng bị Giám đốc đe dọa như thế.
“Để xem nào… Cậu không nghĩ nguyên nhân lớn nhất là do cậu cứ sấn sổ vào Giám đốc một cách chẳng giống ai sao?”
Cô Yoo Ni vừa dán nhãn ‘Sold Out’ lên các tác phẩm bán được hôm nay ở phía trong khu triển lãm vừa nói vọng ra.
“Này, ai sấn sổ chứ… Là, là tại Pheromone đó! Pheromone của Golden Alpha làm sao mà tôi cưỡng lại được!”
“Nói nhảm gì thế. Giám đốc việc gì phải giải phóng Pheromone trước mặt cậu? Với lại cậu là Beta mà.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha