Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 117
Về chuyện đồ lót… ngay từ đầu tôi cũng chẳng có ý định từ chối nên dù anh không viện cớ này thì tôi vẫn sẽ mặc thôi… nhưng giá mà anh diễn cái vai người bệnh hợp lý hơn chút thì phía tôi cũng đỡ ngượng khi giả vờ bị lừa.
Cầm đồ lót trên tay, anh khẽ lắc lư nó lên xuống trước mặt mình rồi gửi đến tôi ánh mắt lờ đờ qua lớp ren, trông anh chẳng có vẻ gì là định giúp tôi cả.
Anh che mặt bằng lớp ren như một tấm màn che rồi áp má vào tôi. Da thịt cọ xát qua lớp vải vừa thô ráp vừa trơn mượt khiến xúc giác tôi lập tức dựng đứng. Ở đó có một cảm giác gây căng thẳng khác hẳn với áo thun cotton.
Khi nhớ lại sự thật rằng mảnh vải mỏng manh được làm ra không phải để che giấu hay bảo vệ, mà là để phô bày một cách kích thích nhất này sắp sửa trở thành đồ lót tôi mặc trên người… hơi nóng đã hòa vào nhịp thở bởi cơn hưng phấn khó lòng che giấu. Hơi thở của anh khi cọ má vào tôi cũng chẳng khác là bao.
“Cậu sẽ mặc cho tôi chứ? Cậu bảo biết ơn tôi nhiều lắm mà. Mặc cái này vào rồi….”
Vai tôi run lên vì sức nóng của chiếc lưỡi đang liếm láp vành tai. Anh cầm tay tôi đưa xuống giữa hai chân mình, ấn nhẹ nhàng rồi nói tiếp.
“Nếu cọ xát cùng chỗ này thì….”
Với giọng nói như đang vẽ ra một giấc mơ đầy ngây ngất trước mắt, anh thì thầm pha lẫn tiếng thở dài ngọt ngào.
“Haa… cảm giác sẽ thế nào nhỉ.”
Thứ đó của anh tiếp xúc với lòng bàn tay tôi đã bắt đầu phồng lên, căng cứng và ấm nóng. Khi trực tiếp cảm nhận nhiệt độ và kích cỡ của dương vật bằng tay, cơn hưng phấn lại một lần nữa sôi sục bên trong khiến cơ thể tôi run rẩy. Tôi phải cắn lại môi dưới bằng răng cửa mấy lần liền.
“Ưm, chỉ mình tôi tò mò thôi sao….”
“…….”
Trước giọng nói có vẻ ỉu xìu của anh, tôi vùi trán vào vai anh và lắc đầu.
“Đừng xấu hổ mà. Tôi không định bắt cậu mặc cái này để trêu chọc đâu… chỉ là tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ hơn… dáng vẻ mời gọi đầy gợi tình của cậu thôi…. Nhé?”
Trước giọng nói ấy cùng hành động vuốt ve sau gáy và hôn lên tóc, lần này tôi gật đầu.
Anh bảo rằng niềm vui thị dâm khi thưởng thức trọn vẹn quá trình thay đồ cũng tuyệt, nhưng cũng khó mà từ bỏ sự phá cách khi đối diện ngay với hình ảnh đã hoàn thiện mà không chứng kiến quá trình, anh luân phiên nhìn tôi và món đồ lót rồi đắn đo một lúc lâu.
“Vì là lần đầu nên nếu bắt cậu cho xem tất cả thì có hơi… dã man quá nhỉ?”
Nhìn góc nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của anh khi nói như thể chọn cách sau là vì nghĩ cho tôi, tôi bật cười thành tiếng. Có vẻ chính anh cũng thấy ngượng khi nói đến sự dã man ngay tại thời điểm đưa cho tôi món đồ lót thế này, nên đuôi mắt anh cong lên mang theo nét xấu hổ.
“Tôi sẽ không nhìn đâu. Vì là lần đầu mà.”
Nhấn mạnh vào cụm từ ‘vì là lần đầu’ như muốn đóng đinh trước cho lần thứ hai, thứ ba, anh đích thân nhét đồ lót vào tay tôi. Rồi anh tự giác quay lưng lại. Nhìn bóng lưng anh đang cúi tấm lưng to xuống và ngồi che mắt bằng tay, tôi cảm nhận được sự mong chờ gần như là ngây thơ ở nơi anh.
Tôi hoàn toàn không tự tin liệu mình có thể trở nên quyến rũ hay gợi tình như mong đợi của anh hay không… nên tôi chậm rãi cởi quần pijama ra với những cử động chậm chạp, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích. Anh giơ một tay lên qua vai và nói.
“À, mới nghe tiếng cởi quần áo thôi đã thấy thích rồi, nên đừng bận tâm phản ứng của tôi.”
Anh tỏ ra mong chờ như thế thì làm sao mà không bận tâm được chứ…. Tôi thở dài không thành tiếng để anh không nhận ra.
Tôi gấp quần pijama và quần lót đã cởi ra đặt lên bàn rồi luồn chân vào chiếc quần lót có hai sợi dây nối mặt trước và sau được thắt thành nơ. Tuy không rành lắm nhưng có vẻ là hàng cao cấp nên lớp ren không hề thô ráp hay cứng nhắc. Thế nhưng cảm giác hơi nhám đặc trưng lướt dọc theo chân đi lên khiến tâm trạng tôi trở nên hơi kỳ lạ.
Khi sợi vải tiếp xúc với dương vật, cảm giác như sắp bật ra tiếng ư ư… nên tôi nín thinh và co rúm vai lại.
Dù tôi có cố gắng kéo mép vải thế nào thì mặt trước cũng chỉ che được dương vật một cách vừa đủ chứ không che nổi phần lớn lông mu, còn mặt sau hẹp hơn mặt trước thì lại len sâu vào giữa khe mông nên hầu như chẳng che chắn được gì.
Sau khi vén nhẹ áo phông lên để xác nhận chính xác tình hình bên dưới, tôi cảm thấy biết ơn vì anh đã không bật đèn sáng trưng.
Phù….
Vì không cố ý phát ra tiếng động nên tôi giật mình trước tiếng thở dài của chính bản thân, mở to mắt và dán chặt ánh mắt vào lưng anh.
“Mặc xong chưa?”
“…….”
Mặc… thì mặc xong rồi, nhưng nếu câu hỏi mang ý nghĩa là đã sẵn sàng để công khai chưa, thì câu trả lời là chưa.
Vì tinh hoàn chỉ được che chắn một cách miễn cưỡng và cảm giác như chỉ cần cử động nhẹ là sẽ lòi ra ngoài, nên tôi kéo vạt áo phông xuống và lầm bầm với giọng lí nhí.
“Ơ… thật sự là, rất nhỏ… cái đó, kiểu như, không che hết được… chắc anh sẽ thất vọng lắm….”
Lời biện minh lúng túng còn chưa dứt thì anh đã xoay người ngồi lại trên ghế băng.
“Hưm… cái gì thế kia?”
Ánh mắt đầy thắc mắc nheo lại như không hài lòng của anh đang chỉ vào vạt áo phông che giữa hai chân tôi.
“Ơ… thì là cái này….”
Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay đang do dự lúng túng của tôi, ép chặt vào bên ngoài đùi để cố định thành tư thế nghiêm.
“…….”
Dán chặt mắt vào khối dương vật và tinh hoàn thấp thoáng dưới lớp ren phồng căng, anh im lặng một lúc.
“Hư ưt….”
Anh cúi người vùi mũi lên lớp ren và hít một hơi thật sâu khiến vai tôi vặn vẹo, nhưng anh vẫn không buông cổ tay tôi ra.
“Hình như cậu… hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa của từ thất vọng rồi thì phải.”
Câu lầm bầm khi nghiêng đầu ấy giống tự nói với mình hơn là nói với tôi. Sau khi quan sát tỉ mỉ từ nhiều góc độ phần giữa hai chân lộ ra dưới chiếc áo phông đơn giản không quá dài dùng thay đồ ngủ, anh cầm lấy một đầu dây nơ, làm động tác như định kéo ra rồi ngước nhìn tôi.
“…….”
Sợi dây mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần trượt tay nhẹ một cái là sẽ tuột ra ngay thật quá đỗi nguy hiểm. Mân mê đầu dây ấy, tôi có thể đọc được sự hưng phấn âm ỉ đang dần mất đi tiêu điểm trong đôi mắt ngước nhìn lên của anh.
Như ngầm ám chỉ rằng có thể giật tung nó bất cứ lúc nào, anh nắm lấy đầu dây kéo ra rồi thả xuống, sau đó lặng lẽ cởi áo.
Chỉ nhìn anh cởi áo thôi mà tính khí bên trong lớp đồ lót đã giật nảy lên. Có lẽ do những tiếp xúc cơ thể chỉ dừng lại ở việc dùng tay suốt một tuần qua, mà hôm nay phản ứng của cơ thể lại nhạy cảm và nhanh nhạy đến thế.
Với thân trên trần trụi, anh nắm lấy cổ tay kéo tôi lại gần. Khi tôi bước vào giữa hai đầu gối đang mở rộng, vì chiếc ghế băng khá thấp nên môi anh lập tức áp vào dương vật tôi. Cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao bọc lấy bề mặt da thịt khiến đôi mắt tôi từ từ khép lại. Cơ mông tự động căng cứng và co thắt.
Anh nghiêng cằm, hé môi và ngậm lấy dương vật như đang hôn.
“Hư ư, ưm….”
Sự ma sát chậm rãi, không vồ vập như muốn cắn xé dường như đang làm tan chảy lớp da thịt nhạy cảm nhất. Nhìn xuống, thấy anh nghiêng mặt sang bên này rồi bên kia, tận dụng triệt để cả lưỡi và môi để lướt trên dương vật bên trong lớp ren… khiến tôi thậm chí có cảm giác như đang chứng kiến cảnh anh hôn một người khác vậy.
Hư ưm ưm… Haa….
Tính khí ướt đẫm bởi hơi thở nóng hổi và ẩm ướt phả ra chậm rãi sau khi anh vùi mặt vào lớp ren hít một hơi sâu. Sống mũi cao và đôi môi gợi cảm ấn nhẹ lên dương vật qua một lớp ren mỏng manh. Sau đó anh hơi nghiêng đầu, cọ xát toàn bộ khuôn mặt lên dương vật đã bắt đầu cứng lại.
“Hư ư, hưm. Hư ưc….”
Những cử chỉ âu yếm ngày càng đậm sâu khiến hai đầu gối tôi va vào nhau, thân trên gập xuống. Tôi giật cổ tay đang bị anh nắm ra, túm chặt lấy áo phông như muốn xé toạc nó tựa hồ một người đang đau đớn nơi lồng ngực.
Bàn tay trống rỗng của anh vuốt dọc từ cổ chân lên đôi chân trần.
“Ha ư, ư… hư….”
Tôi dùng một chân giẫm lên mu bàn chân kia, gót chân nhấp nhổm. Cái eo đang cong xuống chẳng thể nào duỗi thẳng ra được. Một tay tôi chống lên vai anh, những đầu ngón tay cào cấu trên làn da mịn màng và khỏe khoắn.
Bàn tay đang nhẹ nhàng cù mặt sau đùi lên xuống bỗng lắc nhẹ phần dưới mông đang lộ rõ khiến thớ thịt mông rung lên, đồng thời chiếc lưỡi nóng hổi của anh liếm mạnh lên khối lượng phồng to trên lớp ren.
“Hư a hư. Hư ưc, hư….”
Tôi dường như đã hiểu tại sao mọi người thường làm tình khi nằm. Như thể trục cơ thể đã sụp đổ, lưng tôi cứ gập xuống, và tính khí càng cứng bao nhiêu thì ngược lại đầu gối càng mất sức bấy nhiêu, đôi chân run rẩy không biết bao nhiêu lần.
“Tôi sẽ cho cậu ngồi xuống ngay thôi. Trước đó thì… cho tôi xem cả phía sau nữa.”
Giọng nói đòi hỏi của anh khàn đặc lại vì nỗ lực kiềm chế và điều chỉnh cơn hưng phấn. Tôi dùng lực đẩy vai anh để thẳng lưng dậy, nắm chặt áo phông và chậm rãi quay lưng lại.
“Ha, điên mất thôi thật chứ. Thất vọng? Thất vọng ư?”
“Hư ư, ưp!”
Cùng lúc với tiếng lầm bầm rằng sắp điên mất, tôi phải dùng một tay bịt miệng vì khuôn mặt anh bất ngờ vùi vào mông không báo trước.
“Ư ư….”
Giữ chặt lấy xương chậu, anh kẹp sống mũi cứng cáp vào giữa khe mông rồi dùng cả khuôn mặt cọ xát lên xuống. Hình ảnh tấm lưng trần trụi chẳng có gì che chắn ngoại trừ sợi dây mỏng manh của lớp ren phía sau lọt thỏm giữa khe mông, vắt ngang qua đường eo nơi bắt đầu của bờ mông hiện ra trước mắt khiến tôi cắn môi dưới.
“Ư ư, ưm. Ư ưm.”
Cảm giác thớ thịt ướt át ấn xuống rãnh hậu huyệt lõm vào qua lớp ren mỏng, tiếng rên rỉ thi nhau lọt ra khỏi kẽ tay đang bịt miệng.
“Cậu không quan tâm mấy đến bản thân mình nhỉ?”
Anh nói với giọng điệu nhanh gấp gáp vì hưng phấn. Một câu hỏi bất ngờ. Cũng chẳng phải câu hỏi phù hợp để nói trong khi đang say sưa vùi mặt vào mông người khác mà liếm láp thế này.
Tôi nắm chặt phần ngực áo phông, quay đầu nhìn xuống anh.
“…….”
“Cả cảm xúc, thể xác… lẫn tranh vẽ của chính mình nữa….”
Đó là cảm nhận của anh sau khi xem tranh phác thảo của tôi sao. Cảm giác mơ hồ như đang rơi từ trên cao xuống khiến chân tôi loạng choạng, nhưng anh đã giữ chặt lấy hông tôi.
Cào nhẹ răng lên thịt mông, anh ngước mắt lên nhìn tôi.
“Cái đó, tùy từng trường hợp mà có thể… tàn nhẫn lắm đấy.”
Rồi anh ngoạm lấy thớ thịt và mút mạnh tạo ra tiếng bựt, bựt.
“Ưt!”
Cơ thể bất ngờ bị kéo mạnh ra sau, trọng tâm sụp đổ, khoảnh khắc tiếp theo tôi đã ngồi bệt trên đùi anh. Hai cánh tay nổi gân cuồn cuộn đến tận bắp tay siết chặt eo tôi như trói buộc. Vùi mũi và miệng vào gáy tôi, anh hít lấy hít để mùi cơ thể. Thi thoảng anh lại cắn lên da thịt qua lớp áo phông như đang huy động hết sự kiên nhẫn. Hư ư ưm, haa, hư ư ưm, haa. Hít thở sâu liên tục, trông anh như chú chó nghiệp vụ đang tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đã được ghi nhớ.
“Cậu cứ lượn lờ đong đưa ngay trước mắt tôi… dùng toàn thân quyến rũ bảo rằng muốn làm tình với tôi… mà chính cậu lại không biết điều đó. Thế mà không tàn nhẫn sao?”
Như thể trách cứ, anh cắn mạnh vào gáy tôi.
Chẳng biết anh đã kéo quần thể thao và đồ lót xuống tận mắt cá chân từ lúc nào, tôi cảm nhận được thân dương vật đang bị gập lại ở phần gốc đang đỡ lấy dưới mông mình.
Anh luồn tay vào trong đùi tôi với động tác vừa gấp gáp vừa chuẩn xác, tách rộng hai chân tôi ra. Lấy đùi anh làm điểm tựa để mở rộng bên dưới một cách thoải mái, tôi nhìn xuống thấy quy đầu của anh đang bóng lưỡng nằm dưới bộ phận sinh dục đang ngọ nguậy trong lớp ren đen của mình.
“Hư ư… hư ưc!”
Bàn tay anh len vào trong đùi sờ soạng vào giữa hai chân, tôi giật nảy người trên đầu gối anh như bị bỏng. Bàn tay to khum lại cọ xát như lau chùi, vuốt ngược từ nơi sâu kín nhất lên đến tận dương vật không biết bao nhiêu lần.
Sau đó anh đưa tay lên trước ngực tôi, vươn cổ qua vai rồi liếm láp và ngửi lòng bàn tay. Cố tình làm ngay trong tầm mắt tôi. Như để xác nhận cho tôi thấy.
Vừa dùng lưỡi liếm bàn tay đã cọ xát bên dưới của tôi… bàn tay kia lại vuốt ve eo tôi nhẹ nhàng và âu yếm như một người hoàn toàn khác. Giọng nói khàn khàn như bị xước đẫm vị ngọt ngào và dính dấp tựa mật ong.
“Tôi thấy mình khỏi cảm rồi đấy. Cậu Seo Yi Hyun tính sao đây.”