Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 116
Giọng anh nghe nghiêm túc đến lạ. Nghe xong nhìn kỹ lại thì quả thực phía trước có chừa ra một khoảng dư dả để chứa đựng độ phồng nhất định. Dù vậy thì nhìn kiểu gì đây cũng chẳng phải loại trang phục dùng để cố định bộ phận sinh dục nam một cách thoải mái. So với đồ lót dùng trong sinh hoạt thường ngày thì… nó giống món đồ chơi người lớn nhằm khơi gợi những cảm hứng mới lạ giữa hai người hơn.
Khi anh nhắc đến đồ lót gợi cảm, cùng lắm tôi chỉ nghĩ đến kiểu quần lót tam giác cỡ nhỏ mà thôi. Loại có phần bẹn khoét sâu hơn sản phẩm thông thường một chút. Nếu mở rộng trí tưởng tượng ra thêm thì cũng chỉ đến mức quần lọt khe dành cho nam là cùng.
Món đồ ngay trước mắt này tuy cũng thuộc phạm trù quần lọt khe nam giới, nhưng từ chất liệu chắc chắn sẽ hiện rõ màu sắc lẫn đường nét dương vật, cho đến thiết kế được tạo ra để chỉ cần kéo nhẹ hai sợi dây dài hai bên là nội y sẽ tuột xuống ngay mà chẳng cần rút chân ra… hay chiều rộng phần bẹn hẹp đến mức cực đoan như thể tinh hoàn sẽ lòi cả ra ngoài… tất cả đều vượt xa sự chuẩn bị tâm lý của tôi.
Chẳng biết là do trí tưởng tượng của tôi nghèo nàn, hay là do những người làm ra thứ này và cả anh đã tìm ra nó có trí tưởng tượng quá phong phú nữa….
“Cậu sẽ mặc cho tôi xem chứ? Hứa rồi mà.”
Anh tựa cằm lên vai tôi, thì thầm như đang làm nũng.
Hình như tôi chưa từng hứa, nhưng tôi cũng tự biết rằng chuyện đó chẳng khác nào đã hứa rồi. Dù không phải kiểu mong chờ đầy rung động, nhưng có vẻ trong vô thức tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi thì phải.
Tôi cứ tưởng là từ lúc nghe anh bảo có quà khi ở trong bếp, nhưng biết đâu sự chuẩn bị tâm lý ấy đã nhen nhóm từng chút một từ khoảnh khắc nghe anh nói câu “Chắc sẽ hợp lắm đây” ở trên giường lần đầu tiên ấy rồi cũng nên.
Nhìn lại những lần làm tình giữa chúng tôi từ trước đến giờ, thì tình huống khăng khăng không chịu mặc chiếc quần lót này có khi còn nực cười hơn. Giống như kiểu hôn sâu rồi mà lại bảo ngại không dám hôn má vậy. Ranh giới ấy đã bị vượt qua từ lâu rồi.
Ngay khi tôi khẽ thở hắt ra một hơi ngắn, anh cúi đầu đang tựa trên vai tôi xuống hôn lên lớp áo phông. Đôi môi di chuyển từng chút một hôn dần ra phía đầu vai rồi rời đi, anh dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi, xoay ánh mắt tôi đang dán chặt vào chiếc hộp về phía mình.
Rồi ngón tay cái lần mò từ cằm lên như đang cù nhẹ, lặp đi lặp lại động tác lật nhẹ môi dưới của tôi ra rồi thả xuống.
Sự ma sát mang lại cảm giác đau nhói nơi bờ môi lại tiếp diễn hệt như lúc ở ngoài vườn. Dù thắc mắc tại sao chỉ có hai người mà anh lại thay thế nụ hôn bằng cách cọ xát như véo thế này, nhưng tôi không thể phủ nhận sự thật rằng kiểu tiếp xúc cơ thể mới mẻ này cũng khiến tâm trí tôi chao đảo choáng váng chẳng kém gì một nụ hôn.
“Ưm….”
Trong lúc thầm cảm thán sự mới lạ của anh khi không chỉ hôn mà còn sáng tạo ra những hành vi gợi liên tưởng đến nụ hôn để khơi dậy kích thích, tiếng rên rỉ đã len qua cơn đau tê dại mà trào ra ngoài.
Đôi mắt anh khi nhìn tôi khẽ nheo lại.
Ánh mắt chậm rãi nhìn sâu vào mắt trái rồi lại sang mắt phải của tôi như đang tìm kiếm điều gì đó bên trong. Từ trước thỉnh thoảng anh vẫn hay nhìn chằm chằm vào mắt và mặt tôi theo cách này.
Như thể tôi là một sự tồn tại vô cùng xa lạ, khiến anh vừa cảm thấy khoảng cách lại vừa tò mò dẫn đến hỗn loạn, nhưng lại giống như người đang quẩn quanh không thể quay lưng bỏ đi vì nỗi hiếu kỳ về bí mật nằm trong khoảng cách đó.
Nhưng đối với tôi, đôi mắt vừa lấp lánh sắc xanh rồi lại vỡ vụn thành màu trắng xóa, đôi mắt vừa mang vẻ nghi hoặc về sự tồn tại của tôi lại vừa muốn tìm tòi khám phá ấy của anh, còn kỳ dị và huyền bí hơn gấp bội.
Khẽ mỉm cười rất nhẹ, khuôn mặt anh tiến lại gần hơn chút nữa. Đôi môi anh phủ lên ngón tay đang cọ xát môi dưới của tôi, và trong một lúc lâu, cả môi lẫn ngón tay cùng nhau mân mê trên bề mặt đôi môi.
Tựa như một nụ hôn mà lại chẳng phải, giống như một kiểu âu yếm khác lạ, tôi bị mê hoặc bởi phương thức kích thích mới mẻ mà anh mang lại nên đã phó mặc hoàn toàn đôi môi cho anh. Ngón tay gây ra cơn đau tê dại và đôi môi bao bọc ngọt ngào gợi liên tưởng đến sự hòa quyện giữa vị mặn và vị ngọt.
Thế nhưng hôm nay anh lại hiếm khi đưa lưỡi vào trong mà chỉ lưu lại thật lâu trên môi. Cách hôn khác thường của anh thoạt nhìn có vẻ chỉ là hành động nhằm kích thích, nhưng số lần quan hệ ngày một nhiều giúp tôi cảm nhận được rằng anh đang do dự.
Không phải là anh không muốn tiến vào. Tôi cảm nhận rõ rệt khát khao muốn xâm chiếm, khuấy đảo và vắt kiệt của anh vượt qua cả bức tường phòng ngự mà chính anh đã tự giới hạn.
Trong khi anh đã chuẩn bị đến cả loại đồ lót thế này….
Dù hai anh chị có nói gì đi nữa (dù hai người nhắm vào anh In Woo chứ không phải anh), bất kể kinh nghiệm hay tuổi tác ra sao, thì ‘Seo Yi Hyun ngây thơ không biết gì’ đi đến bước này không phải do bị cuốn theo bầu không khí hay kỹ thuật điêu luyện của anh.
Trái lại, chính tôi mới là người mong muốn điều đó.
Tôi chủ động dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đang di chuyển lên xuống trái phải chỉ lướt qua trên ngón tay của anh. Cơ thể to lớn của anh cứng đờ trong thoáng chốc rồi siết mạnh lấy hai vai tôi.
Thế nhưng sự khựng lại như chối từ ấy chỉ diễn ra trong tích tắc.
Như thể phá bỏ bức tường phòng ngự do chính mình dựng nên, lưỡi anh tách mở khoang miệng tiến vào, kéo theo hai ngón tay đang cọ xát môi cùng xâm nhập. Tiếng rên rỉ trở nên sâu hơn trước chuyển động của ngón tay đang ấn nhẹ lên lưỡi và chậm rãi cọ qua lại.
“Ư… ưm… ưng.”
Ngón tay và lưỡi của anh, cùng với lưỡi của tôi, cả ba quấn lấy nhau như ba người đang hòa quyện xác thịt tạo nên nụ hôn hỗn loạn đầy ướt át. Càng về sau lưỡi càng uốn lượn vẽ nên những đường cong táo bạo, vai và ngực phập phồng không theo nhịp điệu. Khi tay anh luồn vào trong chiếc áo phông ngắn tay tôi mặc thay đồ ngủ và mân mê thắt lưng, tôi cũng bùng cháy trong nháy mắt và khao khát cơ thể trần trụi của anh.
Tôi áp sát lồng ngực tựa như dựa vào người anh và nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng. Tôi để lộ hơi thở dồn dập mà không hề che giấu.
Ngón tay ướt đẫm nước bọt của tôi rút ra khỏi miệng rồi chậm rãi vẽ lại đường viền môi. Ở khoảng cách ngọt ngào nơi chóp mũi chạm nhau, anh nhìn tôi và lắc đầu.
Do dự, dừng lại, rồi lắc đầu phủ nhận.
Khác với việc cố tình giữ khoảng cách để trêu chọc nhằm khơi gợi sự thành thật như mọi khi. Tôi đặt chiếc hộp đang nằm chênh vênh trên đùi về chỗ cũ rồi hỏi.
“Sao anh lại thế….”
Tuy mang hình thức thụ động, nhưng có lẽ đây là câu hỏi đầu tiên tôi yêu cầu lời giải thích từ anh.
“…….”
Đôi mắt anh khi lặng lẽ nhìn tôi và vuốt ve vòng eo đang ôm quả nhiên có điều gì đó khác lạ.
“Hay là… anh không muốn làm….”
Anh cau mày như không muốn nghe những lời đó và dùng tay bịt miệng tôi lại, rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi bằng bàn tay ấy như để xin lỗi vì hành động thô bạo thoáng qua khi nãy. Anh thì thầm với tôi, tiếng thở dài hòa vào trong giọng nói.
“Nước bọt… cho cậu thêm nhé?”
“…….”
Vòng tay ôm chặt lấy eo tôi qua lớp áo phông, anh đưa lưỡi vào sâu bên trong môi trên của tôi và khẽ trêu đùa.
“Đừng nuốt… hãy để chảy hết vào trong. Vào trong cậu.”
Giọng thì thầm ấy nghe thật tuyệt vọng, tựa như triệu chứng cai nghiện của một kẻ đang tìm kiếm thuốc hay rượu để quên đi đau đớn.
“Vì tôi muốn tất cả… của tôi… tôi muốn cậu nuốt trọn tất cả, không chừa lại dù chỉ một giọt….”
Vừa dứt lời, anh thực hiện động tác có phần thô bạo ôm lấy cổ tôi. Một tay nắm chặt phần trên cùng của cổ ngay dưới cằm, anh đẩy cằm tôi lên cao để nước bọt chảy xuống, như đang trực tiếp làm mẫu cho yêu cầu của mình.
“Hư ưc, hức… hư a ưc….”
Trong tư thế ngẩng cao đầu, tôi ừng ực nuốt dòng nước bọt được truyền sang… và ngước nhìn khuôn mặt anh qua tầm nhìn đã mờ đi vì nhãn áp tăng cao.
Hương thơm tan trong nước bọt anh truyền sang nồng nàn và phong phú hơn thường lệ, và vì đã nuốt quá nhiều mùi hương vốn đã trở thành biểu tượng của tình dục đối với tôi, cơn hưng phấn bắt đầu gây ra những rung động nhẹ trong cơ thể.
Từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm cổ tôi, anh rời môi ra và áp trán mình vào trán tôi. Cọ chóp mũi vào nhau rồi lại áp môi lên lần nữa. Anh nghiêng cằm để sự tiếp xúc của đôi môi thêm sâu hơn, rồi đưa lưỡi vào miết nhẹ lên vòm họng như hối thúc.
Chỉ cần không nuốt xuống thì nước bọt sẽ tự nhiên đọng lại trong miệng, và chẳng cần tôi phải cố gắng làm gì, cứ hễ đầu lưỡi vừa ướt đẫm là lại bị lực hút của anh lấy đi toàn bộ độ ẩm.
“Ư ư, ưm. Ư ưng… hư ưc.”
Sự mút mát của anh như muốn hút trọn cả con người tôi vào trong anh… giống như người đang cảm thấy đói khát và thèm thuồng nước bọt của tôi vậy. Cảm giác bị anh giữ chặt và bới móc từng chút một khiến tiếng rên rỉ bật ra từ sâu trong cổ họng.
Siết chặt cánh tay đang ôm eo, bàn tay đang bao bọc lấy gáy tôi dùng lực vuốt xuống, sống mũi và giữa hai lông mày anh nhăn lại. Trong đôi mắt xanh thẳm đang lấp đầy tầm nhìn của tôi, sự hưng phấn, nỗi do dự và cảm giác tội lỗi đang giằng co căng thẳng. Đó là biểu cảm tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi hơi tách lồng ngực đang áp sát vào ngực anh ra, cẩn trọng đẩy chiếc lưỡi và đôi môi đang dính chặt lấy mình. Thay vào đó, tôi mân mê lớp áo phông trên cơ bắp vạm vỡ vẽ nên đường cong mềm mại và nhìn anh.
“Thực sự… không phải anh bị cảm sao? Anh cũng hầu như không ăn uống gì cả. Nếu bị ngạt mũi thì cũng sẽ chán ăn mà….”
Đó là lý do duy nhất tôi có thể nói ra. Anh nhanh chóng xóa đi vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy, thay vào đó là vẻ đùa cợt lấc cấc, anh ngậm lấy cả môi trên và môi dưới của tôi cùng lúc rồi cắn nhẹ.
“Sao nào. Sợ tôi bị cảm thì thành kẻ yếu ớt không làm tình nổi chắc?”
Hỏi rằng tôi dừng nụ hôn lại chỉ để nói chuyện đó thôi sao, anh vừa nói với giọng dỗi hờn vừa kéo eo tôi lại định hôn tiếp.
“Không phải thế đâu ạ….”
“A… nhắc mới nhớ, hình như tôi hơi mệt thật.”
“…….”
Ngắt lời tôi bằng giọng điệu đùa cợt thái quá, anh chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lấy mép đồ lót rồi chậm rãi nhấc lên. Món đồ lót trên tay anh trông còn… khiêu gợi gấp mấy lần so với khi nằm trong hộp.
“Nếu được nhìn thấy cậu Seo Yi Hyun mặc cái này, chắc là tôi sẽ khỏi mệt ngay thôi.”
“…….”
Anh đang cố lảng tránh câu trả lời cho câu hỏi của tôi bằng một trò đùa.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha