Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 115
Tôi chẳng có nguyên tắc bất di bất dịch hay phương thức nào cố định phải tuân theo cả. Hơn nữa, anh là chủ phòng tranh sẽ quản lý tranh của tôi trong tương lai, nên việc anh muốn kiểm tra tiến độ làm việc của họa sĩ cũng chẳng phải yêu cầu gì quá đáng.
Không, thực ra cũng chẳng cần lôi cái thân phận chủ phòng tranh và họa sĩ trực thuộc non nớt chưa kiếm nổi một xu ra để so sánh làm gì.
Bởi nếu anh muốn gì ở tôi, thì dù không phải vì nghĩa vụ đền đáp sự tử tế… tôi cũng sẵn lòng đáp ứng bất cứ điều gì.
Đối diện với khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời của anh khi đang đút tay vào túi trước quần jean và hơi nhướn vai, tôi gật đầu. Chỉ một cái gật đầu, anh đã để lộ hàm răng đều tăm tắp và cười đầy mãn nguyện.
Anh vượt trội hơn tôi về mọi mặt, hoàn hảo đến mức khiến tôi cảm thấy như một biểu tượng của sự trưởng thành, vậy mà lại cười với vẻ mặt ngập tràn niềm vui thuần khiết như đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi hằng mong ước, và sự thật rằng chính tôi là người tạo nên nụ cười ấy vào khoảnh khắc này đã gây ra một cú sốc nhỏ trong lòng tôi.
Không phải tôi chưa từng trải qua cảm giác nụ cười và niềm vui của người khác dẫn lối trực tiếp đến hạnh phúc của mình, nhưng nó mang tính chất khác hẳn với sự ấm áp hài lòng mà tôi từng cảm nhận qua chị Mo Rae hay anh họ.
Mọi phản ứng nảy sinh liên quan đến anh đều chứa đựng sự quá nhiệt đến mức làm đầu óc choáng váng, cùng niềm đam mê khơi dậy những thôi thúc và lòng can đảm mà tôi còn chẳng biết là có tồn tại.
Tôi muốn nhìn thấy gương mặt này nhiều hơn nữa, và mong rằng nguyên nhân của nó chính là tôi. Một mong ước chẳng biết bắt nguồn từ đâu và dựa trên cơ sở nào, cùng với cảm giác bồng bột rất đỗi tuổi hai mươi hai rằng chỉ cần ước muốn đó thành hiện thực, thì tôi có thể rũ bỏ mọi thứ để tiến về phía trước…
Trong khoảnh khắc bất ngờ chẳng có cuộc đối thoại đặc biệt hay cảm động kịch tính nào, tôi thực sự cảm nhận được rằng mình thích anh rất nhiều.
Nếu sợ sự thay đổi, thì điều tôi đáng lẽ phải sợ hãi và cẩn trọng nhất chính là tình cảm yêu thích một ai đó. Bởi nó sẽ thay đổi bản thân ta mà chẳng cần thông qua sự lựa chọn hay thỏa thuận nào.
Nghĩ lại xem liệu dáng vẻ của tôi khi mới gặp anh, lúc mà lòng phản kháng thường bất ngờ trỗi dậy trái ngược với bản tính trước sự bài xích và vô tâm của người khác, có phải là đoạn phim báo trước cho hiện tại hay không, tôi bật ra nụ cười chua chát. Tôi lảng tránh ánh mắt anh, cười nhạt rồi vuốt tay vô cớ.
Ngước nhìn lại, thấy anh cũng mỉm cười nhẹ nhàng theo tôi. Chắc anh cười đáp lại vì không biết lý do tại sao tôi cười.
Người nhún vai và quay đi trước là anh.
“Vậy, đi thôi nào.”
Tôi đi theo sau lưng anh xuống tầng hầm.
Tôi lấy vài cuốn sổ ký họa chứa những bức phác thảo vẽ trong năm ngày qua ở dưới tầng hầm và ngoài vườn từ kệ sách âm tường ra đưa cho anh. Tay tôi rịn mồ hôi và cổ họng khô khốc.
Vừa ướm thử trọng lượng như khẽ lắc những cuốn sổ trên tay, anh vừa nhướn mày nhìn tôi.
“Toàn bộ chỗ này đều được vẽ sau khi cậu chuyển đến đây sao?”
“Vâng.”
“Hừm, xem ra sau khi tôi đi làm thì cậu chỉ toàn vẽ tranh thôi nhỉ.”
Vừa nói vừa cười, trông tâm trạng anh có vẻ rất tốt.
Từ chối lời mời ngồi, anh đứng tựa vào lưng chiếc ghế sofa ba chỗ đặt cách xa tường và lặng lẽ lật xem ba cuốn sổ ký họa, anh vẫn im lặng suốt cho đến khi kiểm tra xong toàn bộ những bức toan đang úp ngược dựa vào tường.
Tôi giải thích như thanh minh rằng phần tô màu chỉ mới dừng lại ở mức thử nghiệm xem có pha được màu sơn dầu như ý muốn hay không, nhưng anh chỉ giơ tay lên ý bảo không bận tâm.
Thà anh cứ chỉ trích hay chê bai thậm tệ thì có lẽ còn tốt hơn là im lặng. Tôi chẳng thể đọc được bất cứ điều gì từ biểu cảm và thái độ điềm tĩnh chẳng khác ngày thường của anh, không cau mày mà cũng chẳng trầm trồ. Nếu chỉ mới cho xem ký họa luyện tập và bài thực hành mà đã thế này thì chắc tôi phải rèn luyện nội tâm dữ dội lắm mới dám cho anh xem những bức tranh khắc họa chính mình.
Anh mở lại cuốn sổ ký họa, xem lại vài trang rồi khẽ nhếch mép cười.
“Cái này… làm món quà tôi chuẩn bị trở nên… tầm thường quá.”
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cuốn sổ.
Anh lầm bầm như tự nói với chính mình cùng nụ cười mờ nhạt như có như không, rồi gấp cuốn sổ lại, dùng bàn tay to xoa phần hàm dưới như muốn che miệng.
Giữ nguyên tư thế đó một lúc, anh nhìn xuống một điểm nào đó trên sàn nhà với vẻ mặt trầm tư, sau đó nhìn tôi và trả lại cuốn sổ.
“Vậy, tôi đợi cậu ở thư phòng nhé.”
○
Sau khi tắm xong và đi lên thư phòng tầng 2, hai anh chị vẫn đang mải miết trò chuyện. Tất nhiên giọng nói có phần phấn khích hơn thường lệ, nhưng nội dung cuộc đối thoại về kế hoạch du học của hai người khó có thể xem là lời của những kẻ say rượu.
Để không làm phiền, tôi lặng lẽ bước đến cửa sổ phòng khách nhìn ra, thấy vỏ lon bia rỗng chất đầy trên bàn. Hai người họ còn bật cả nhạc bằng điện thoại, quả nhiên đúng như lời anh nói, họ đang tìm thấy hy vọng thay vì nỗi bất an trong tương lai bất định.
Nó khác với chủ nghĩa lạc quan mù quáng. Chính vì không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nên tương lai đối với họ là đối tượng của sự kỳ vọng và hy vọng để chuẩn bị và lên kế hoạch.
Anh từng định nghĩa về độ tuổi của hai người họ là thời điểm khao khát được giải thích về bản thân và muốn được thấu hiểu, liệu trong quá khứ anh có từng cảm thấy khao khát đó với ai không.
Gác lại nỗi tò mò đang ngày một lớn dần, tôi rời phòng khách và bước lên cầu thang.
Toàn bộ đèn hành lang tầng 2 đều đã tắt, nhưng nhờ ánh trăng hắt vào qua khung cửa kính lớn nối liền tới trần nhà ở phòng khách nên hành lang dẫn đến thư phòng không quá tối. Tôi gõ cửa và nghe tiếng anh bảo vào đi.
Anh đang ngồi trước chiếc bàn làm việc lớn đặt hướng ra phía cửa. Thư phòng chỉ bật hai chiếc đèn, một trên bàn và một cạnh bộ ghế sofa nơi chúng tôi từng trò chuyện, không gian tối om như cái ngày tôi đến cầu xin sự giúp đỡ của anh. Tuy nhiên không đến mức không phân biệt được đồ vật. Ánh sáng màu cam êm dịu tỏa ra như ánh nến.
“Đến rồi sao? Ngồi đây đi.”
Chỗ anh chỉ là chiếc ghế dài trước bàn làm việc. Đó là chiếc ghế băng bọc da rộng rãi, không có tựa lưng nhưng có thể điều chỉnh độ nghiêng một đầu để dựng lên như ghế tắm nắng.
Tôi đang ngồi lóng ngóng vuốt cánh tay thì anh cũng nhanh chóng thu dọn công việc đang làm dở, đứng dậy rời khỏi bàn và tiến lại gần. Có vẻ anh cũng vừa tắm xong nên mùi hương sữa tắm màu xanh đậm hợp với mùa hè tỏa ra mát lạnh.
Anh ngồi xuống cạnh tôi và đưa ra một vật hình chữ nhật thon dài. Gói quà tinh tế và đẹp đẽ đến mức khiến người ta tiếc không nỡ mở thu hút ánh mắt của tôi.
“Chúc mừng cậu chuyển nhà nhé. Vì đây mang ý nghĩa là một khởi đầu mới nên tôi nghĩ đúng là chuyện đáng chúc mừng đấy.”
“…Cảm ơn anh.”
“Đợi mở ra hẵng cảm ơn. Biết đâu cậu lại không ưng thì sao.”
Lắng nghe tiếng cười trầm thấp của anh, tôi chậm rãi tháo nốt chiếc nơ và bóc lớp giấy gói. Bàn tay khựng lại một nhịp trước chiếc hộp đơn giản hiện ra bên trong. Tôi khẽ cắn nhẹ môi dưới rồi buông ra, cẩn thận mở chiếc hộp được thiết kế mở sang hai bên.
“…….”
Bên trong là một chiếc kính râm.
Nếu mắt tôi nhìn không lầm thì nó có thiết kế giống hệt chiếc mà tôi đã đeo thử trên xe anh mấy hôm trước.
“Hồi ở Hồng Kông không có cái này chắc cậu cũng thấy bất tiện lắm đúng không? Tôi nghĩ có một chiếc thì tốt hơn. Dù sao mùa hè vẫn còn dài mà.”
Anh ngồi bên cạnh, chống khuỷu tay lên đùi và tì cằm nhìn lên tôi rồi nói.
“A… ơ….”
Đơ người vì bối rối, tôi không thể phản ứng nhanh chóng trước món quà ngay trước mắt, cứ thế nghẹn lời chỉ biết mấp máy môi.
Anh khẽ cười. Dù trong phòng chỉ có hai chúng tôi, nhưng anh vẫn thẳng lưng dậy rồi nghiêng người về phía tôi, áp sát môi vào vành tai và hạ thấp giọng.
“Cơ mà không biết chừng… cậu đã mong đợi một món quà khác sao?”
“…….”
Phải chăng anh biết tỏng mọi chuyện nên cố tình trêu chọc ác ý như vậy. Làn da tôi đỏ bừng lên bắt đầu từ gốc cổ.
Không, nói là mong đợi thì không đúng, phải nói là tôi đã dự đoán hoặc đã chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó bên trong thì đúng hơn. Bởi anh cứ liên tục nhắc về ‘thứ đó’ mà.
Nhưng việc không phải là thứ đó không có nghĩa là tôi thất vọng. Trái với dự đoán, món quà hoàn toàn không mang ý nghĩa tình dục này ngược lại càng giống một món quà thực sự hơn.
Chiếc kính râm luôn được cài ở túi ngực trái của anh. Tất nhiên là hầu như mỗi lần đều là một kiểu dáng khác nhau.
Quả thực trên chiếc xe di chuyển từ sân bay Hồng Kông về trung tâm thành phố, chỉ có mình tôi là không đeo kính râm. Phải chăng anh nhớ cả chuyện mấy hôm trước tôi đột ngột lấy kính của anh đeo thử, lẫn cả chuyện ngày hôm đó nữa. Có lẽ anh không biết, nhưng với tôi điều đó mang ý nghĩa rất lớn.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, thấy thế anh cười trầm thấp như vỡ òa bên tai. Chóp mũi cao cọ nhẹ nhàng vào vành tai tôi.
“Thử mở ngăn kéo bên phải ra xem nào.”
“…….”
Khi tôi quay đầu lại, chóp mũi anh và tôi chạm nhau. Ánh mắt cuốn lấy nhau ở khoảng cách rất gần, rồi trong khoảnh khắc, anh nghiêng đầu thật khẽ, hôn lướt qua chỉ đủ để bề mặt môi chạm nhẹ vào nhau. Nụ hôn ngắn ngủi nhưng chậm rãi, thận trọng đến mức dè dặt ấy khiến hàng mi tôi run lên bần bật.
Ngay khi cơ thể anh áp tới thì tôi liền cứng người lại vì căng thẳng lẫn hưng phấn, tôi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rõ to nhưng lần này anh không hề cười.
Làm theo hướng anh chỉ, tôi vươn tay mở ngăn kéo chiếc bàn trà phía trước ghế băng, thì thấy một hộp quà khác đang nằm nghiêng trong ngăn kéo trống rỗng. Có lẽ nhờ quãng nghỉ ban nãy mà tôi tháo giấy gói rồi mở hộp với đôi tay điềm tĩnh hơn mình tưởng.
Nằm ngay ngắn bên trên lớp hoa khô thơm ngát cùng những sợi giấy cắt nhỏ dùng để trang trí, là chiếc quần lót ren đen mỏng manh đầy tinh tế.
Anh tựa cằm lên vai tôi như muốn ấn xuống, rồi chúng tôi cùng nhìn vào chiếc hộp đang đặt trên đùi tôi.
“Tôi muốn làm rõ một điều, đây chắc chắn là đồ dành cho nam giới đấy.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha