Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 114
Cả trong giọng điệu lẫn biểu cảm khi nhìn tôi đều không có vẻ gì là đang tra hỏi một cách bề trên cả. Điều đó càng làm tôi bối rối hơn.
Không hiểu ý đồ câu hỏi nên tôi chỉ biết luân phiên nhìn bốn gương mặt, rồi mân mê cán ly rượu vang và chậm rãi lên tiếng.
“Chuyện đó… anh In Woo cũng chưa từng nói chuyện nghiêm túc về vấn đề đó….”
“Bỏ qua hoàn cảnh của Choi In Woo đi. Cậu Seo Yi Hyun có hứng thú với Choi In Woo theo khía cạnh đó hay không. Chỉ trả lời cái đó thôi.”
Gương mặt vương nụ cười nhẹ phù hợp với bầu không khí, anh để lộ sự tò mò tinh quái đặc trưng của một người đang hứng thú quan sát chuyện tình cảm của người khác.
Nếu ở tình huống ngược lại thì tôi tuyệt đối không thể nào tạo ra được sự thong dong ấy dù có diễn đi chăng nữa. Tôi siết chặt ly rượu vang đang mân mê và trả lời.
“…Không ạ.”
Anh nhún vai nhìn quanh mọi người.
“Cậu ấy bảo không rồi đấy? Sao mọi người lại tốn sức vào vấn đề mà chính chủ còn chẳng có ý nghĩ gì thế hả?”
“A… Thầy In Woo biết làm sao đây. Lúc nào cũng tự xưng là ‘Alpha gần như đạt chuẩn Golden’ và tin rằng chỉ cần quyết tâm là tán đổ được bất cứ ai. Nhưng với Beta thì cái đó cũng vô dụng thôi.”
Miệng thì nói lời tiếc nuối nhưng trên mặt chị lại tràn ngập ý cười thích thú.
“Đương nhiên rồi. Seo Yi Hyun nhìn thì ngây thơ thế thôi chứ không phải kiểu người dễ dàng đổ gục trước mấy kỹ thuật cũ rích dùng mòn cả ra đâu.”
Anh Ju Han cũng với vẻ mặt hài lòng, ôm lấy vai tôi siết chặt như đang bao bọc.
Sự quan tâm của tôi đang đặt lên người khác, vậy mà lại phải trả lời về tin đồn tình cảm với một người chẳng liên quan, tình huống này cứ như một vở hài kịch vụng về khiến tôi cúi đầu cười chua chát.
“Ơ? Ơ? Giám đốc đi đâu thế ạ?”
Thế nhưng cứ như được lập trình để phản ứng với mọi chuyện liên quan đến anh, nghe tiếng chị gọi anh là ánh mắt tôi tự động hướng về phía đó.
“Đi đâu là đi đâu chứ. Tôi đi lấy thêm rượu cho mọi người đây.”
“A, thế thì thôi rượu vang nhé! Cho bọn em bia đi ạ!”
Vừa phẩy tay trả lời qua loa yêu cầu của anh Ju Han vừa quay người đi, anh buộc phải dừng lại trước tư thế dang hai tay ra của chị.
“Sao, cái gì.”
“Tiện đường cõng em đi vệ sinh với.”
Sợ chị ngã khi leo lên ghế băng nên anh giữ lấy cánh tay chị, lắc đầu như thể hết thuốc chữa nhưng vẫn không than vãn một lời mà đưa lưng ra cho chị. Chị vòng tay ôm cổ bám lấy anh, gương mặt ửng hồng vì men rượu giơ tay làm dấu chữ V.
Tôi đã cảm thấy từ trước rồi, nhưng dù trong công việc đôi khi anh giống một ông chủ tàn nhẫn quá mức, thì ở những chỗ riêng tư, đặc biệt là trên bàn nhậu, anh lại giống một người anh trai ân cần.
Chị và anh Ju Han cũng vậy, liên quan đến công việc thì họ là những người đặt hiệu quả lên hàng đầu, không bao giờ dựa vào sự thân thiết riêng tư để làm nũng hay giận dỗi vì cách nói chuyện thẳng thắn của anh, nhưng hễ say rượu là lại bám dính lấy anh như những đứa em út được cưng chiều từ bé.
Chuyện đó có thể xảy ra là nhờ anh luôn mở lòng để hai người họ có thể bày tỏ tình cảm mà không sợ bị từ chối.
Nhìn bóng lưng chị biến mất sau cánh cửa khi đang bám trên lưng anh, tôi chợt nhớ lại trải nghiệm cảm thấy như trở thành ‘Alice ở xứ sở thần tiên’ ngay tại khu vườn này vài tháng trước. Trong khoảng thời gian đó mối quan hệ với anh đã có nhiều thay đổi, thậm chí đã trở thành mối quan hệ ân ái nồng nhiệt, nhưng tôi cảm giác mình vẫn là Alice đến từ thế giới bên kia đối với họ.
“Vậy tóm lại anh là người mẫu khỏa thân hả? Cuối cùng cũng đến lúc cơ thể đẹp đẽ này được phô bày rồi sao?”
Câu đùa của anh ấy khi rót lon bia cuối cùng của mình vào ly rượu vang đã cạn của tôi khiến tôi bật cười.
○
Tiếng cười đùa của hai anh chị vọng vào bếp qua cánh cửa mở. Tôi đang cùng anh dọn dẹp qua loa những thức ăn thừa ngoại trừ đồ nhắm, bỗng khựng lại giây lát trước tiếng cười ồn ào chỉ do hai người tạo ra.
“A… bọn họ còn lâu mới xong. Chắc sẽ cứ thế cho đến lúc mặt trời mọc đấy.”
Anh vừa dùng khăn giấy lau bớt dầu mỡ trên đĩa trước bồn rửa để sáng mai người giúp việc dễ rửa dọn, vừa quay lại nhìn về phía bàn đảo bếp và nói.
Trưởng phòng đã gọi lái xe thuê về trước vì ăn mặc trang trọng lại cần nghỉ ngơi sau khi từ sự kiện đến thẳng đây, nhưng chị và anh Ju Han lại trò chuyện hăng say như thể bây giờ cuộc vui mới thực sự bắt đầu.
Từ ý tưởng cho mùa thu của ‘Old Future’, cảm nhận của chị về triết lý kinh doanh của phòng tranh đối tác dựa trên đặc thù và sự đa dạng của thị trường mỹ thuật Mỹ khi chuẩn bị cho triển lãm Chicago, cho đến những câu chuyện về tương lai mà hai người đang mơ ước và chuẩn bị.
Chủ đề dường như bất tận, và càng say thì cuộc trò chuyện lại càng sâu sắc hơn, hai người họ có tính cách khá giống nhau ở điểm này.
“Mới nửa đêm thôi mà tới tận sáng ạ?”
Đặt chiếc đĩa cuối cùng vào bồn rửa, anh bắt đầu dùng nước rửa tay rửa sạch dầu mỡ.
“Đang ở độ tuổi có nhiều điều muốn nói mà. Muốn giải thích về bản thân, muốn được thấu hiểu, và có thể nói về những kế hoạch chưa chắc chắn với niềm hy vọng. Dù ngoài mặt cứ làm như ghét nhau nhưng hai đứa hợp nhau lắm.”
Nói thêm rằng cứ kệ họ rồi họ sẽ tự vào phòng dành cho khách ngủ nên không cần bận tâm, anh rũ sạch nước trên tay rồi quay người lại. Sau đó anh chống tay vào mép bồn rửa và tựa người vào.
“Nhưng mà này.”
“…….”
Chỉ bằng ánh mắt nghiêng nghiêng và giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý muốn chuyển chủ đề thôi cũng đủ khiến không khí giữa chúng tôi vương chút căng thẳng nhẹ.
“Tôi không biết là cậu nói chuyện điện thoại với Choi In Woo hai ngày một lần đấy.”
Giọng anh nhẹ nhàng, vừa đưa bàn tay ướt lên gạt mái tóc mái vừa khẽ cười.
“Cũng không có nội dung gì đặc biệt đâu ạ, chỉ là… mấy chuyện thường ngày thôi….”
“Chuyện thường ngày là gì. Lại chuyện ăn uống à?”
Thấy anh hỏi vẻ trêu chọc, tôi gật đầu.
“Có thật là cậu không có tình cảm gì với Choi In Woo không đấy?”
“…….”
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh dù biết làm vậy có thể để lộ sự nôn nóng của mình, bởi tôi muốn tìm chút manh mối về ý định của anh khi lại lôi chuyện mà tôi tưởng đã kết thúc ở bàn nhậu lúc nãy ra nói tiếp.
Liệu anh có đang để tâm không nhỉ.
Nhưng nếu giải thích theo hướng có lợi cho mình như thế thì… ngay từ đầu anh đã cảnh báo về mối quan hệ với anh In Woo rồi. Từ cái thời anh coi tôi như người dưng, đối tượng để thăm dò và nghi ngờ, trông chẳng có chút quan tâm nào đến tôi cả.
Vì không thể đọc được tâm tư của anh nên tôi thấy bức bối, chí ít tôi cũng mong mình là một vùng bí ẩn đối với anh… nhưng khi nhớ lại tâm tư của đứa trẻ mười hai tuổi kém tôi mười tuổi hiển hiện rõ ràng trước mắt mình thế nào, tôi lại thấy hơi u ám.
“Vẫn chưa đâu ạ….”
“…….”
Có lẽ vì thấy oan ức nên tôi mới liều lĩnh đánh cược một phen cũng nên. Thêm cả hơi men đang làm nóng bừng đôi gò má nữa.
Anh rời người khỏi bồn rửa và bước về phía này. Rõ ràng tôi là người thả mồi nhưng lại chính là kẻ đang khô khốc cả môi vì không đoán được phản ứng của anh.
Sắp xếp thức ăn thừa vào tủ lạnh xong, anh bước tới trước bàn đảo bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, chậm rãi vuốt ve mép bàn đá cẩm thạch sáng loáng rồi nhìn xuống đầu ngón tay mình.
“Khi ra ngoài cậu nhất định phải đi bằng xe tôi chuẩn bị, cậu hứa sẽ tuân thủ chứ?”
“…….”
Anh bẻ lái sang chủ đề hoàn toàn không liên quan đến anh In Woo rồi ngước mắt lên. Ánh mắt nhìn tôi ánh lên vẻ xót xa như khao khát câu trả lời đồng ý, nên tôi nhìn thẳng vào mắt anh và chậm rãi gật đầu. Vì biết cả anh và Trưởng phòng đều đang rất lo lắng nên tôi không muốn gây phiền phức bằng những hành động không cần thiết.
Mỉm cười như thế là được rồi, anh đút hai tay vào túi sau quần jean và nói bằng giọng cố tình tỏ ra vui vẻ.
“Trước khi ngủ cậu lên thư phòng một lát được không? Khác với mấy người đến tay không kia, tôi có quà cho cậu đấy.”
“A….”
“Vẻ mặt này đâu phải của người nghe tin mình có quà. Tôi đâu có chuẩn bị quà để nhìn thấy khuôn mặt thế này.”
Việc cảm thấy áp lực rằng phải đáp lễ vật chất bằng vật chất tương xứng có khi lại là sự thất lễ đối với tấm lòng của đối phương, trước giờ tôi vẫn giữ quan điểm đó… nhưng khi thực sự rơi vào hoàn cảnh nhận quá nhiều thứ trong khi chẳng có gì để đáp lại, tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ như mắc nợ, rằng mình đang tiêu xài đồ đi vay và phải trả dần.
Hưm….
Nhìn xuống khuôn mặt chắc hẳn đang trông như gặp chủ nợ của tôi, anh thở dài, cúi người chống khuỷu tay lên bàn đảo bếp. Gương mặt nhìn nghiêng của anh lúc này ở vị trí thấp hơn tôi.
“Lại nói lại chuyện cũ, nhưng tôi không hy sinh bất cứ thứ gì vì cậu Seo Yi Hyun cả. Tôi không quá sức về tài chính để hỗ trợ hay mua quà, và tôi cũng thường xuyên tặng quà cho mấy người kia hay Trưởng phòng mà. Thế nên nếu cậu vui vẻ đón nhận thì đó chính là sự đền đáp đối với tôi rồi.”
Nếu là anh Ju Han hay chị Yoo Ni thì chắc họ sẽ phản ứng vui mừng trước món quà của anh…. Vậy chẳng lẽ tôi coi việc chị và anh ấy nhận quà mà không thấy áp lực là không biết xấu hổ sao?
Đâu phải thế… nhưng hễ là chuyện của mình thì thật khó để phán đoán. Quà cáp trao đổi giữa ba chúng tôi, tôi, chị Mo Rae và anh họ cũng chỉ toàn là sách, bút hay móc khóa mà thôi.
“A, vậy cậu Seo Yi Hyun cũng làm giúp tôi một việc đi. Cho công bằng.”
“…….”
Nâng người dậy khỏi bàn đảo bếp, vẻ mặt anh như vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.
“Tôi muốn xem mấy bức tranh cậu bắt đầu vẽ từ khi chuyển đến đây.”
Gương mặt đang cười của anh khẽ nghiêng đi như giục giã câu trả lời.
“……Bây giờ ạ?”
Anh gật đầu.
“Bây giờ.”
Anh nói với vẻ mặt như thể chẳng có lý do gì mà không được.
“Nếu nguyên tắc của cậu là tuyệt đối không công khai tác phẩm trước khi treo ở phòng tranh thì đành chịu thôi… nhưng đằng nào cậu cũng vẽ Kwon Ju Han làm mẫu thì kiểu gì cậu ta chẳng nhìn thấy… nên chắc đó không phải là nguyên tắc cấm kỵ gì đâu nhỉ. Cậu thấy sao?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha