Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 113
Tôi cũng thừa hiểu ý tốt trong câu chuyện của anh và chị ấy, nhưng hiện tại mọi thứ đã được trang bị quá đủ rồi.
Anh bảo rằng khi bắt đầu vẽ sơn dầu chính thức, mùi đặc trưng sẽ khiến việc vừa làm việc vừa sinh hoạt trong cùng một không gian trở nên khó khăn, nên anh đã lên lịch sang tuần sẽ cho dựng vách ngăn và lắp cửa giữa giường ngủ và nơi làm việc.
Nếu có điều gì tôi mong muốn thì đó chỉ là được đi làm thêm, dù chỉ vài tiếng cũng được. Trong tình cảnh chưa biết bao giờ mới kiếm được tiền từ tranh vẽ, ít nhất tôi cũng muốn góp chút tiền ăn, nhưng khi tôi đề cập đến chuyện đó thì anh đã thẳng thừng từ chối với lý do không thể đảm bảo an toàn.
“A, liệu có thể treo tranh của Yi Hyun trong triển lãm chung nửa cuối năm không nhỉ? Liệu có gấp quá không?”
Chị Yoo Ni vừa bóp vai tôi vừa quay sang hỏi Trưởng phòng, và cô nhìn về phía tôi chứ không phải chị ấy để trả lời.
“Vì là triển lãm chung nên dù chỉ có một bức cũng treo được mà.”
“Em đừng áp lực quá. Bọn cô sẽ không ép treo bức tranh mà tác giả chưa ưng ý đâu. Ý cô là nếu đến lúc đó có tác phẩm hoàn thiện thì mình cứ treo lên thôi.”
Tôi gật đầu với cô, nhưng chỉ nghĩ đến việc tranh mình được treo ở triển lãm thôi cũng khiến cổ họng khô đi vì căng thẳng.
“Triển lãm chung lần này vắng bóng tranh của tác giả Shu Shu nên chắc sẽ thấy hơi trống trải đấy. Chắc là triển lãm ở Chicago sẽ bán hết sạch thôi nhỉ?”
Đó là nỗi lo của anh Ju Han.
Triển lãm chung diễn ra sau lịch trình triển lãm của tác giả Shu Shu tại Chicago, nên nếu toàn bộ tác phẩm được bán hết ở Chicago thì khó mà mang về Hàn Quốc lại được.
“Tranh của Shu Shu đương nhiên sẽ bán hết rồi, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để đẩy mạnh tên tuổi cho các tác giả khác. Hãy lên kế hoạch cho kỹ vào. Với triển lãm thì khâu lên kế hoạch chiếm hơn một nửa thành bại so với bản thân tác phẩm đấy.”
Giống như lúc ở trước mặt cô Suki Kim, anh vẫn giữ thái độ tự tin về việc bán tranh của Shu Shu. Có vẻ anh cũng không lo lắng lắm về buổi triển lãm chung. Vấn đề nằm ở chị Yoo Ni cơ.
“Ha… Nhưng mà em có thể làm tốt chuyến công tác Chicago này thật không đây? Tác giả Shu Shu vẫn đang hoảng loạn đúng không ạ?”
Bỏ tay khỏi vai tôi rồi thở dài, chị Yoo Ni chống khuỷu tay lên bàn ôm đầu.
Tôi cũng biết chị đang phiền não vì chuyện tác giả Shu Shu bất an do Trưởng phòng không đi cùng đến Chicago. Nhìn tấm lưng đang cong xuống của chị, tôi chẳng thể nói được lời an ủi nào mà chỉ biết uống rượu vang một cách vô cớ.
“Cậu ta cũng phải dần tách khỏi Trưởng phòng Han đi chứ. Hễ có việc gì là Trưởng phòng Han lại phải đi theo thì bao giờ mới trao cơ hội cho mấy đứa được?”
“Xì, nói thế chứ nhỡ tác giả Shu Shu gọi điện khóc lóc ỉ ôi là sếp lại mủi lòng ngay chứ gì?”
Thấy anh Ju Han vừa uống rượu vừa cười khẩy vẻ không tin, anh dang hai tay ra và nói.
“Thế nên tôi chặn số luôn rồi còn gì.”
Anh nói như đó là giải pháp căn cơ, nhưng với tôi, nghe giống như anh không tự tin giữ vững lập trường hiện tại nếu lỡ nghe điện thoại hơn.
“Ồ… Xem ra lần này sếp quyết tâm sắt đá thật rồi. Phải cứng rắn thế. Không thì em khổ lắm. Giám đốc, Baek Yoo Ni, rồi cả Trưởng phòng mà cùng đi Chicago hết thì… mình em ở Seoul biết làm thế nào.”
Anh Ju Han rùng mình, làm bộ rợn tóc gáy với vẻ mặt như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng.
“Nếu Trưởng phòng đi thì em phải ở lại chứ. Dù có tuyển người mới thì cũng toàn là lính mới, làm sao mà chuẩn bị triển lãm khi chỉ dẫn theo toàn lính mới được.”
Trước giọng nói ỉu xìu của chị, anh dứt khoát lắc đầu.
“Sẽ không có chuyện đó nên Baek Yoo Ni cứ chuyên tâm chuẩn bị cho triển lãm ở Chicago đi. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
“Cảm ơn lời nói của sếp… nhưng sao em thấy không tin tưởng lắm. Hiếm khi nào em không tin lời Giám đốc, nhưng đây là chuyện của tác giả Shu Shu mà. Tác giả có chút… nói khéo là tinh tế, còn nói cách khác là nhạy cảm… nên em cũng hơi thiếu tự tin.”
Trong chốc lát, chủ đề câu chuyện chuyển sang những giai thoại về tính hay xấu hổ, rụt rè quá mức cùng tính cách tinh tế và nhạy cảm của tác giả Shu Shu.
Khi chị mới gia nhập Phantom, lúc đó tác giả mới bắt đầu hoạt động chưa lâu nên có vẻ không chỉ dừng lại ở mức hay xấu hổ. Tính khí u uất và phòng thủ mạnh đến mức gần như mắc chứng sợ giao tiếp, nên nghe nói chuyện bắt đứng trước máy quay hay phát biểu chào hỏi trước đám đông như bây giờ là điều không thể tưởng tượng nổi.
Mọi cuộc phỏng vấn chỉ thực hiện qua văn bản, hơn nữa anh Ju Han gia nhập đúng lúc tác giả bắt đầu mở lòng với chị, nên đáng tiếc là anh ấy lại phải trải qua quy trình y hệt như chị từng làm.
“Trước khi xảy ra tai nạn thì tính tình cậu ấy vốn đã không hòa đồng lắm rồi… nhưng sau đó thì càng nặng hơn. Dù sao thì giờ cũng đỡ nhiều rồi mà. Em không thấy lúc gặp cậu Seo Yi Hyun lần đầu sao? Thử nghĩ đến Kwon Ju Han mà suốt nửa năm sau khi vào làm còn không được bước chân vào phòng chờ xem. Đang khá lên rồi đấy.”
Anh cố gắng trấn an chị bằng những biểu cảm và cử chỉ phóng đại pha lẫn lời nói đùa. Anh Ju Han than vãn rằng người thực sự làm khó mình ngay khi mới vào làm không phải là Shu Shu mà là sự bắt nạt của Giám đốc, nhưng câu chuyện đó đã bị lờ đi.
“Shu Shu không phải không tin tưởng em đâu. Chính cậu ấy cũng bảo là do tinh thần mình yếu đuối nên mới thế mà? Chỉ cần cho cậu ấy thời gian chuẩn bị tâm lý là sẽ ổn thôi. Có Kun đi cùng nữa mà.”
Được Trưởng phòng khích lệ thêm, chị gật đầu. Tuy vẻ mặt vẫn còn vương nét bất an, nhưng góc nghiêng khuôn mặt khi chị nghịch cán dao trông đã nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều.
“Yoo Ni đang điều phối toàn bộ ý kiến với người phụ trách bên đó, bỏ em lại thì còn đi đâu được. Người phụ trách sự kiện lần này là em. Điều đó sẽ không thay đổi. Tuyệt đối không.”
Tuyên bố dứt khoát như không còn chỗ để cân nhắc thêm, anh bảo nếu thịt cừu đã vơi rồi thì sẽ bắt đầu nướng thịt bò Hanwoo, sau đó lấy một lon bia từ thùng đá và quay trở lại trước lò nướng.
Ánh mắt tôi tự nhiên dõi theo anh. Để che giấu ánh nhìn đó, tôi tìm đến rượu vang như một thói quen.
Việc anh đồng hành trong chuyến công tác Chicago lần này là một trong những lý do giúp chị vơi bớt lo âu, nhưng với tôi thì không phải vậy.
Tôi vẫn luôn cảm thấy một nỗi bất an không có quyền hạn về việc anh đi chuyến công tác dài ngày cùng Shu Shu. Vì cảm thấy bản thân như thế thật khó chịu và đáng ghét nên tôi chỉ giả vờ như không biết mà thôi. Thế nhưng nỗ lực của lý trí nhằm phủ nhận và quay lưng lại sụp đổ một cách đơn giản đến mức hư vô.
Khi tôi uống cạn chút rượu vang còn sót lại trong ly, anh Ju Han đứng dậy rót thêm cho tôi.
“Dù sao thì Seo Yi Hyun đợt này cũng trải qua nhiều chuyện lớn rồi! Hôm nay hãy quên hết đi và uống cho thật vui vẻ nào! Chúng ta cùng nâng ly chúc cho hoạt động sáng tác của Yi Hyun thuận buồm xuôi gió nhé? Nhá?”
Bầu không khí đột ngột dồn sự chú ý về phía mình khiến tôi bối rối, nhưng không phải là tôi không biết ơn lời đề nghị của anh ấy. Anh vừa cầm lại kẹp thịt, cũng quay lại bàn và tham gia nâng ly cùng chúng tôi.
Khi bữa ăn đã tàn, bầu không khí tự nhiên chuyển sang cuộc nhậu.
Trong lúc đó mặt trời đã lặn hẳn, vì là nền đất vườn chứ không phải đường nhựa nên nhiệt độ giảm nhanh khi tắt nắng, không khí nguội đi nhờ cây cối trong vườn mà trở thành cơn gió dễ chịu. Dù cái nóng khiến mồ hôi rịn ướt lưng vẫn còn vương vấn, nhưng có lẽ nhờ hơi men mà cảm giác đó mang lại sự lâng lâng mơ màng chứ không hề khó chịu.
“Thế nên em mới bảo là em ưng Seo Yi Hyun cực kỳ ngay từ lúc đó mà lị?”
Anh Ju Han ngấm men say nên giọng nói và cử chỉ đều lớn gấp đôi bình thường. Anh ấy đang hào hứng kể lại chuyện tôi từng giới thiệu tác phẩm cho anh In Woo tại buổi triển lãm đầu tiên tôi làm việc cùng.
“A, em thật sự không thể nào quên được vẻ mặt thầy In Woo lúc đó.”
Anh ấy đập tay xuống bàn với vẻ mặt hả hê như thể nghĩ lại vẫn thấy sướng rơn.
“Em ấy nói gì nhỉ? Giám đốc lúc đó cũng ở đấy mà. Yi Hyun đã nói gì thế ạ?”
Giám đốc nhấp một ngụm bia thấm giọng rồi cười khẩy.
“Cứ tưởng như phơi bày tất cả một cách thành thật nhưng thực ra lại hoàn toàn không phải vậy, điểm đó ở bức tranh và ở anh giống hệt nhau, cậu ấy đã nói thế.”
“Em… không có ý đó đâu ạ!”
Tôi thề là mình không nói những lời đó với ý đồ xấc xược. Như tôi đã giải thích với anh In Woo ở quán rượu Tây Ban Nha sau đó, tôi chỉ cảm thấy tác phẩm đó rất giống anh ta ở chỗ bộc lộ sự thiếu thành thật của bản thân một cách đơn giản đến mức rõ ràng bằng giọng điệu đùa cợt vui vẻ đặc trưng mà thôi.
Giờ đây khi đối diện lại với tấm toan, tôi càng thấm thía hơn lúc đó rằng, việc tự khách quan hóa bản thân trước mặt chính mình để thấy bản thân thật thảm hại là một quá trình cần sự giác ngộ đến nhường nào.
“V-vậy thì ý gì cơ?”
Mọi người phá lên cười trước màn bắt chước giọng điệu của tôi y hệt từ anh Ju Han. Tôi cũng cười gượng gạo vì thấy mình có vẻ nghiêm túc thái quá… nhưng chợt bận tâm đến việc anh nhớ chính xác tình huống lúc đó đến thế.
Vào buổi sáng hôm ấy trước chiếc xe ‘Phantom’ của anh, chính anh đã nói với anh In Woo rằng tôi chỉ là ‘nhân viên làm thêm tạm thời’ và tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, nên tôi không ngờ anh lại nhớ cuộc đối thoại cụ thể đến vậy.
“Biết rồi, biết rồi. Thầy In Woo cũng biết là em không mỉa mai nên mới không khó chịu, mà ngược lại còn thấy hứng thú với em đấy.”
Chị Yoo Ni đã đổi chỗ với anh Ju Han và ngồi chéo phía đối diện từ lúc nào, vừa đảo món ốc trộn vừa nói với giọng hơi lè nhè vì men rượu.
“Chuẩn rồi, chuẩn rồi. Anh thuộc hệ S nên anh biết rõ, thầy In Woo thực chất là M chính hiệu đấy. Có khi anh ấy càng mê em hơn vì em đã dám nói thẳng như thế ấy chứ?”
Đó là lời hùa theo của anh Ju Han đã chuyển sang ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Vừa vớt lon bia cuối cùng từ thùng đá lên, anh ấy như chợt nhớ ra điều gì bèn quay sang tôi nói thêm.
“À, thầy In Woo cũng biết chuyện em ký hợp đồng tác giả rồi nên mong chờ lắm đấy. Em đã gọi điện nói chuyện với anh ấy chưa?”
“Vâng. Cứ khoảng hai ngày một lần là anh ấy lại liên lạc….”
“Ồ… thế sao? Không khéo thầy In Woo lại thật lòng với Yi Hyun đấy nhỉ? Một người như thầy In Woo mà lại chịu khó gọi điện hai ngày một lần rồi bỏ công bỏ sức thế này thì quả là chuyện không thường đâu.”
Chị khẽ cắn đầu đũa cùng đôi mắt sáng rỡ khi nói, ngược lại anh Ju Han thì cau mày, dựng ngón trỏ lên trước mắt tôi mà lắc lắc.
“Thật lòng thì đã sao? Nói thật chứ thầy In Woo với Yi Hyun á? Dù có thật lòng đi nữa thì… chà, thế thì vô lương tâm quá.”
“Gì vậy trời. Chỉ vì là tay chơi tình trường dày dạn kinh nghiệm mà không có tư cách hẹn hò với người ít kinh nghiệm sao? Sao tự dưng lại ra vẻ bảo thủ chẳng hợp với cậu chút nào thế? Trưởng phòng thấy sao ạ? Nếu thầy In Woo thật lòng với Yi Hyun, và Yi Hyun cũng thích anh ấy, thì Trưởng phòng không phản đối chứ?”
Trưởng phòng chống khuỷu tay lên bàn rồi nhún vai với vẻ mặt không ngờ mũi dùi câu hỏi lại chĩa về phía mình.
“Hừm, chuyện đó… đâu phải việc người ngoài có thể xen vào phản đối hay làm gì được đâu?”
Chị hất cằm về phía anh Ju Han như muốn bảo “thấy chưa”, nhưng anh ấy vốn luôn theo chủ nghĩa tự do trong chuyện tình cảm lại chẳng chịu nhượng bộ dễ dàng như mọi khi.
“Tôi cũng biết mà. Chính vì người ngoài không thể xen vào phản đối, nên bản thân người đó phải tự kiểm điểm lương tâm mà biết đường tự trọng chứ.”
“Cậu Seo Yi Hyun có hứng thú với Choi In Woo không?”
“…….”
Trước câu hỏi của người nãy giờ chỉ im lặng nghe cuộc tranh luận của hai người họ như gió thoảng bên tai và có vẻ chẳng mấy quan tâm ấy, khoảnh khắc đó mọi người đều dồn sự chú ý về phía anh.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha