Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 112
Ngay khi anh nở nụ cười tinh quái và nói thế, điện thoại của anh trên bàn rung lên. Nhìn qua vai tôi về phía chiếc điện thoại, anh nhăn mũi đầy tiếc nuối.
“A… Chắc là người nào đó thiếu tinh tế gọi điện nhờ mở cửa bãi đậu xe đây mà.”
Đúng như dự đoán của anh, người gọi là Trưởng phòng. Trong lúc anh dùng điều khiển từ xa đặt cạnh điện thoại để mở cửa bãi đậu xe và kết thúc cuộc gọi ngắn với Trưởng phòng, tôi phải cố gắng xua tan suy nghĩ về sự tiếp xúc cơ thể ban nãy.
Dù không biết ánh mắt khao khát nụ hôn trông như thế nào, nhưng tôi cũng không thể bảo rằng phỏng đoán của anh là sai. Nếu những ham muốn đó cứ hiện rõ mồn một trong mắt anh, thì điều đó… còn khó xử hơn cả việc phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt anh.
“Trưởng phòng đến rồi đúng không ạ? Ơ? Gì thế này? Vẫn chưa cho thịt cừu lên nướng sao?”
Anh Ju Han tay bưng khay đầy thức ăn, dùng vai đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy vỉ nướng trống trơn liền dừng bước với vẻ mặt thất vọng.
“Rốt cuộc trong bụng cậu chứa cái gì thế hả? Rõ ràng lúc chuẩn bị đã ăn vụng đủ thứ rồi mà vẫn đói à?”
“Tại trong bụng chẳng có gì nên mới thế chứ. Mấy đồ ăn vặt đó sao mà no được ạ?”
Tôi bước tới chỗ anh Ju Han đang đứng càm ràm trước cửa để đỡ lấy cái khay, rồi trong lúc chuyển thức ăn lên bàn, màn đấu khẩu vụn vặt giữa hai người vẫn cứ tiếp diễn.
Chị Yoo Ni xuất hiện ngay sau anh ấy với một khay khác trên tay cũng hùa vào, trút nỗi bất bình lên anh khi mới chỉ bắt đầu nướng thịt. Cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, tôi đặt rổ rau sống đầy ắp xuống bàn và ái ngại quan sát sắc mặt anh.
Anh rưới đẫm dầu ô liu lên chiếc chảo vuông rộng rồi đặt những miếng thịt cừu đã ướp gia vị lên đó, trái với sự lo lắng của tôi, anh chỉ nghe những lời phàn nàn của hai người kia cho có lệ.
Sau khi dọn sạch khay của anh Ju Han, tôi định tiến đến nhận lấy khay chị Yoo Ni đang cầm, thì chị ấy đang định rời đi bỗng cau mày dừng bước.
“Gì thế này, dạo này sếp đang hẹn hò đấy à?”
“Sao lại bắt đầu viết tiểu thuyết rồi đấy.”
“Vốn dĩ sếp có dùng nước hoa đâu. Gần đây tự nhiên lại bắt đầu dùng, mà còn….”
Ngừng lại một chút, chị cúi mặt sát vào vai anh và hít hít.
“Hôm nay xịt nồng nặc luôn này. Định quyến rũ ai mà lại tưới đẫm cái mùi nước hoa gợi tình thế này chứ….”
Anh cau mày hỏi nước hoa gợi tình là cái quái gì, rồi đưa tay lên vùi mũi và môi vào tay áo len mùa hè mỏng manh của mình.
“Nồng đến thế hả?”
“Vốn dĩ là loại nước hoa nồng mà. Nhưng có vẻ sếp xịt hơi nhiều đấy. Sếp bị cảm đấy à? Sếp đâu phải người quê mùa đến mức không điều chỉnh được lượng nước hoa thế này. Hay là đối phương bảo thích thế? Thích cái kiểu nồng nàn đến ngạt thở ấy?”
Chị cười toét miệng vỗ vai anh, trông có vẻ rất thích thú. Có cảm giác chị cố tình khiêu khích thêm để trêu chọc anh. Nhưng anh chỉ cười khẽ chứ chẳng hề bị mắc bẫy.
Tôi bước đến gần hai người đang tiếp tục đùa giỡn với nhau và đỡ lấy cái khay từ tay chị. Dù cảm nhận được ánh mắt của anh nhưng tôi cố tình không nhìn về phía đó.
Tôi không thể biết liệu anh có đối tượng khác như lời chị nói hay không. Tôi cũng chẳng có quyền hỏi anh hay truy cứu sự thật về vấn đề đó. Chỉ là từ trước đến giờ tôi hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu nào như thế, nên tôi đã cố tình không nghĩ đến những cuộc tình hay chuyện yêu đương… khác của anh có thể diễn ra ở nơi không có tôi mà thôi. Đừng nói đến các mối quan hệ khác của anh, chỉ riêng việc nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh đã đủ quá sức rồi.
Thế nhưng chỉ một cuộc trò chuyện bâng quơ thế này cũng đủ để những tưởng tượng đáng sợ dễ dàng xâm chiếm lấy tôi.
“Cơ mà sếp này, em cứ tưởng sếp chỉ nhất quyết dùng hàng đặt làm riêng thôi chứ, hóa ra cũng dùng nước hoa có sẵn nhỉ. Có vẻ như pha trộn hai ba loại… hừm, em nhận ra một loại trong đó đấy.”
Chị Yoo Ni nheo mắt tập trung rồi nói tên thương hiệu và sản phẩm mà mình phỏng đoán.
“Hô… Tinh tường đấy.”
Anh mở to mắt và kẹp hai chiếc kẹp nướng thịt vào nhau tạo ra tiếng lách cách.
Tôi tự hỏi liệu tên loại nước hoa chị đoán trúng có phải là ‘mùi hương ấy’ hay không. Biết đâu mùi hương mà tôi nhận biết là ‘mùi hương ấy’ lại là kết quả của việc pha trộn nhiều loại nước hoa cũng nên.
Tưởng tượng ra cảnh bản thân âm u ghé vào cửa hàng nước hoa chưa từng đến, trả một số tiền chắc chắn là rất lớn với mình để mua nó, rồi giấu trong phòng lén lút ngửi để nhớ đến anh, tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Oa… mùi thịt thơm quá đi!”
Đúng lúc đó, Trưởng phòng mở cánh cửa nối từ bãi đậu xe ra vườn và xuất hiện.
“Phải 20 phút nữa mới ăn được ạ.”
Trưởng phòng xoa rối tóc anh Ju Han đang giải thích với khuôn mặt sưng xỉa và liếc nhìn anh đầy ý tứ, sau đó quay sang vuốt má tôi hỏi thăm. Gặp lại Trưởng phòng sau năm ngày, dù hôm nay là thứ Bảy nhưng cô vừa đi dự sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm theo lời mời của khách hàng vì mục đích kinh doanh.
“Trưởng phòng đến cái là Seo Yi Hyun vui ra mặt luôn kìa.”
“Cậu nhóc này trông lầm lì thế thôi chứ biểu cảm lộ hết ra mặt đấy.”
Chị và anh Ju Han chỉ vào tôi trêu chọc. Tôi cứ tưởng mình chỉ cười nhẹ thôi, lộ liễu đến thế sao? Tôi đưa tay lên sờ mặt như đang dò dẫm. Dù rằng biểu cảm đâu phải thứ sờ được bằng tay.
Cảm nhận được ánh mắt nên tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh đang đứng trước lò nướng, nhưng ánh mắt chỉ giao nhau trong tích tắc. Có lẽ chỉ là vô tình lướt qua tôi trong lúc di chuyển tầm mắt mà thôi.
Sau khi chia đều bít tết cừu đã xong lên đĩa của từng người, cuối cùng anh cũng có thể ngồi vào chỗ. Vì bàn chỉ dành cho 4 người nên anh lấy thêm một chiếc ghế từ sân thượng và ngồi ở phía cạnh bàn.
“Sao rồi, có hợp khẩu vị không?”
Anh nhìn về phía tôi đang ngồi cách chị Yoo Ni một ghế và hỏi.
“Vâng. Rất… ngon ạ.”
“May quá. Có vẻ cậu không kén ăn lắm nhỉ.”
Tôi gật đầu, lần này đến lượt anh Ju Han ngồi xéo đối diện lên tiếng thay tôi.
“Seo Yi Hyun lúc làm việc có than vãn câu nào đâu. Mấy đứa như thế thường ăn uống cũng dễ tính lắm.”
“Cậu thì kêu ca suốt ngày mà vẫn ăn khỏe đấy thôi. Trường hợp đặc biệt hả?”
Anh Ju Han chẳng cần dùng đến dao nĩa, cứ thế cầm cái xương to và chúi mặt vào đĩa gặm thịt cừu, nghe vậy liền ngước mắt lên lườm, thấy thế anh bèn giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Sau đó thay vì cắt phần thịt đã lấy cho mình, anh lại uống rượu vang.
Chẳng biết có phải do nướng thịt nên mất cảm giác ngon miệng hay không mà anh hầu như chẳng động đến đồ ăn, chỉ toàn uống rượu khiến tôi để ý, nhưng ở chỗ này mà một người như tôi lại đứng ra lo lắng cho anh thì e là sẽ gây chú ý, nên tôi đành nuốt lời định nói vào trong.
“Yi Hyun à, thấy sao? Cuộc sống của họa sĩ chuyên nghiệp có ổn không?”
“Vẫn chỉ là….”
Tôi lảng tránh câu hỏi của Trưởng phòng ngồi đối diện bằng một nụ cười gượng gạo. Ngay cả danh xưng họa sĩ chuyên nghiệp đối với tôi lúc này vẫn còn quá ngượng ngùng.
“Giám đốc đã xem tranh phác thảo của Yi Hyun chưa? Cậu ấy ngại nên chẳng chịu cho bọn em xem.”
“Chẳng lẽ với tôi thì cậu ấy không ngại sao? Bảo là đang luyện tập nên cũng có cho tôi xem cái nào đâu?”
Trả lời câu hỏi của chị xong, anh đưa ly rượu vang lên môi và nhìn tôi với ánh mắt pha chút oán trách.
Anh từng hỏi tôi đang vẽ gì nhưng chưa bao giờ bảo tôi cho xem cả. Tôi không ngờ anh lại muốn xem những bức ký họa chỉ ở mức luyện tập như thế, giờ ngẫm lại mới thấy có lẽ anh sợ sẽ gây áp lực cho tôi chăng.
Tôi tạm đặt dao nĩa xuống khi đang chậm rãi cắt miếng sườn được anh nướng riêng và phết sốt BBQ dành cho người lần đầu ăn thịt cừu như tôi, định nhấp chút rượu vang cho thấm giọng đang khô khốc, thì anh Ju Han đột nhiên ném cạch chiếc xương đã được gặm sạch trơn xuống đĩa với vẻ mặt đắc thắng.
“À… thế thì vụ này, xem ra em sẽ trở thành người đầu tiên được thưởng thức tác phẩm của họa sĩ Seo Yi Hyun rồi.”
“Được Yi Hyun mời làm mẫu nên cậu ta mới thế đấy.”
Có vẻ không ưa thái độ vênh váo của anh ấy nên chị nhếch mép nói. Trái ngược với khuôn mặt đang cau lại của chị, gương mặt Trưởng phòng lại rạng rỡ hẳn lên.
“Em đã bắt đầu vẽ chính thức rồi sao? Cơ mà tại sao người mẫu đầu tiên lại cứ phải là Ju Han thế?”
“Chưa phải vẽ chính thức đâu ạ…. Tuần này em toàn vẽ tĩnh vật nên giờ muốn thử vẽ người xem sao…. Vì khung xương và khuôn mặt anh ấy khá cá tính nên em mới nhờ ạ.”
Trả lời là vậy nhưng thực ra đó chưa phải là tất cả.
Tôi không biết người khác làm việc thế nào, nhưng khác với ký họa tĩnh vật chỉ cần trau chuốt kỹ thuật để sao chép y nguyên những gì nhìn thấy, khi vẽ người tôi cần một câu chuyện nhất định. Khi vẽ người hoàn toàn xa lạ thì tôi thường phóng chiếu trí tưởng tượng hay cảm xúc của mình vào đó, nhưng hiện tại tôi chưa muốn vẽ về bản thân mình.
Hai anh chị là những người tôi có thể nhờ làm mẫu một cách tương đối thoải mái, nhưng lý do lớn hơn khiến tôi nhờ anh ấy là vì trong hai người thì tôi biết rõ câu chuyện cụ thể về anh ấy hơn.
Dù người mà tôi cảm thấy muốn vẽ một cách mãnh liệt và tự nhiên nhất là anh, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để đưa những cảm xúc ấy vào tranh.
“Nếu cậu muốn vẽ người một cách bài bản thì tôi có thể tìm người mẫu chuyên nghiệp cho cậu.”
Anh vừa nói vừa xoay nhẹ ly rượu vang trong tay, nghe vậy anh Ju Han liền nổi đóa nhảy dựng lên.
“A, gì vậy chứ! Yi Hyun bảo là muốn vẽ em mà! Sao sếp lại phá đám thế nhỉ…. Hay là sếp đang ghen tị vì em ấy chọn em làm mẫu thay vì tuyệt thế mỹ nam là Giám đốc đấy hử?”
Trước lời trêu chọc có phần ấu trĩ của anh ấy, anh cau mày đưa ly rượu lên môi.
“May là cậu cũng chịu thừa nhận tôi là tuyệt thế mỹ nam đấy.”
“Hư hư, Giám đốc có là tuyệt thế mỹ nam đi chăng nữa thì người được chọn làm mẫu vẫn là Kwon Ju Han này thôi.”
Anh lắc đầu nhìn anh Ju Han đang gác tay lên lưng ghế và nheo mắt nhìn xuống với thái độ ngạo mạn. Sau đó anh đặt ly xuống bàn, đẩy đĩa thức ăn chưa vơi đi bao nhiêu của mình sang một bên rồi chống khuỷu tay lên khoảng trống đó và nhìn tôi.
“Nhân tiện nói luôn, nếu cậu cần dụng cụ, vật liệu, môi trường hay… người mẫu hay bất cứ thứ gì thì đừng ngần ngại cứ nói với tôi. Không chỉ riêng cậu Seo Yi Hyun mà tôi luôn không tiếc hỗ trợ cho các họa sĩ độc quyền, nên mong cậu đừng thấy áp lực về chuyện đó. Tất cả đều là vì tác phẩm mà thôi.”
Chị Yoo Ni gật đầu thật mạnh tỏ vẻ đồng tình.
“Ừ. Tuy vài người có thu nhập cao như tác giả Shu Shu sẽ tự lo liệu dụng cụ tác nghiệp hay studio, nhưng với người mới bắt đầu chưa được bao lâu như em thì bên chị sẽ hỗ trợ cho đến một thời điểm nhất định. Bởi nếu cứ phải lo lắng về vật liệu rồi lo chuyện này chuyện kia thì tác phẩm sẽ không ra được như ý muốn. Không phải phòng tranh nào cũng có đãi ngộ thế này đâu nhé?”
Chị khoác tay lên vai tôi và nói với vẻ mặt đầy tự hào, nhưng cái tên tác giả Shu Shu vừa thốt ra đã khiến tôi bận lòng, làm cơ thể khẽ đơ ra. Tôi vô thức hướng mắt về phía anh. Giật mình vì ánh mắt di chuyển quá lộ liễu tâm tư, tôi vội vã quay đi, nhưng trông anh lại chẳng có vẻ gì là dao động cả.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha