Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 111
Tôi vẫn giữ liên lạc với chị Mo Rae và anh họ qua tài khoản email mà anh đã tạo cho. Sau khi đi vào Đông Âu qua thủ đô Minsk của Belarus, hai người đã đi qua vài nước thuộc khối Đông Âu, băng qua Nga, đi dọc Mông Cổ và Trung Quốc để sang Ấn Độ. Từ đó, họ dự định sẽ luân phiên sử dụng đường bộ, đường hàng không và đường thủy để tiếp cận Bali. Đó là lộ trình mà anh đã lên kế hoạch và chuẩn bị trong chưa đầy một ngày.
“Họ sẽ đến nơi an toàn thôi. Kế hoạch của sếp mà.”
Chị Yoo Ni, hai tay đang bận xách đồ, nghiêng đầu chạm nhẹ vào thái dương tôi và nói. Hiểu được ý định an ủi của chị, tôi nhìn chị và mỉm cười.
“Mở cửa nhanh lên nào. Nặng chết đi được.”
Trước lời giục giã pha chút nhõng nhẽo của anh Ju Han, tôi ấn mật khẩu mở khóa cửa.
Cánh cửa dẫn vào studio nằm ở khoảng giữa hành lang nối liền với bãi đậu xe, qua cánh cửa đó rẽ phải sẽ thấy một cánh cửa khác dẫn ra vườn.
Từ khi chuyển đến đây, anh thường sử dụng cửa thông ra vườn để đi đến bãi đậu xe, nhưng bên trong studio cũng có cầu thang nối lên tầng 1. Khi anh gọi lên ăn cơm cùng, tôi sẽ đi theo cầu thang bộ bên trong đó để lên tầng trên.
Thực ra… trong tuần vừa qua, từ thứ Hai chuyển đồ đến cho tới hôm qua là thứ Sáu, giữa tôi và anh đã có hai lần tiếp xúc thân mật.
Một lần là sau khi ăn sushi anh mua về, lần kia là sau khi ăn món mì ý sốt dầu anh tự làm, chúng tôi trò chuyện một chút rồi… ừm… cứ thế hôn và âu yếm nhau.
Nhưng cả hai lần đều không thâm nhập. Chỉ dùng tay giúp nhau xuất tinh và cọ xát giữa hai đùi khi đứng, chỉ có thế mà thôi.
“Woa… thế này mà là tầng hầm á? Đến khu trọ sinh viên thì nhà tầng 2, tầng 3 mà san sát nhau cũng còn tối om đầy ra đấy! Quá là siêu sang luôn!”
Anh Ju Han phấn khích đặt túi đồ xuống sàn và bắt đầu đi thăm thú khắp nơi trong studio. Phản ứng cuồng nhiệt này hoàn toàn khác với phản ứng của tôi khi lần đầu được anh dẫn đến đây.
“Chắc vì để kiểu studio thông thoáng nên trông rộng hơn hẳn. Chỗ này dùng làm phòng làm việc… còn kia là phòng ngủ. Chắc thế nhỉ?”
Chị Yoo Ni đặt túi đồ xuống cạnh đống đồ mà anh Ju Han vứt bừa giữa nhà, chỉ tay về chiếc giường thấp thoáng sau góc kia và nói. Anh Ju Han đã chạy biến tới chỗ giường ngủ và đang kiểm tra độ êm của nệm.
Không gian trung tâm trước cửa nơi tôi và chị Yoo Ni đang đứng hầu như không có đồ đạc gì ngoại trừ dụng cụ vẽ tranh.
“Vẫn chưa có tác phẩm nào sao?”
Nhìn những bức toan úp ngược được xếp thành hàng dưới cửa sổ với vẻ thích thú, chị Yoo Ni hỏi.
“Nếu không thích thì không cần công khai đâu. Mang tiếng là nhân viên phòng tranh nhưng bọn chị cũng biết tôn trọng ý muốn của tác giả chứ.”
Anh Ju Han đã quay lại từ lúc nào, ngồi xổm trước túi đồ vừa đặt xuống, bẻ một quả chuối bóc vỏ và chen vào cuộc trò chuyện.
“Không phải thế đâu ạ… tại em nghỉ lâu quá nên giờ mới chỉ đang luyện tay thôi….”
Tôi cảm thấy tiếc những dụng cụ và vật liệu anh chuẩn bị cho nên hiện tại chủ yếu vẫn chỉ vẽ ký họa, tôi cũng mới chỉ động đến màu sơn dầu từ hai ngày trước mà thôi. Tuy nhiên thời gian làm việc đang tăng lên nhanh chóng. Tôi dành hầu hết thời gian để vẽ tranh từ lúc anh đi làm cho đến khi anh về, nhưng may mắn là việc vẽ vời không hề đau khổ như tôi từng lo lắng.
Chỉ đơn giản là cử động tay để vẽ lại đối tượng, chứ tôi vẫn chưa đặt bản thân mình vào trong đó.
Thế nhưng tôi không thể cứ ở trong tình trạng vẽ phác họa để luyện tập mãi được. Vì tôi đã dùng tiền ứng trước với lời hứa sẽ vẽ tranh, nên tôi có nghĩa vụ phải tạo ra những bức tranh mang giá trị kinh tế.
“Chuyện là… dạo này em đang luyện tay bằng tranh tĩnh vật và phong cảnh, nếu có thời gian anh làm mẫu cho em được không? Em cũng muốn thử vẽ người.”
Miệng nhồm nhoàm chuối, anh Ju Han đang lật xem mấy cuốn sách, tuyển tập tranh và tờ rơi triển lãm cắm trên kệ tủ âm tường thì dừng tay lại và quay sang nhìn tôi.
“Anh á? Không phải Baek Yoo Ni, mà là anh á?”
“Vâng… vì đường nét khuôn mặt như đuôi mắt, gò má hay xương hàm… của anh có cá tính mạnh hơn nên em nghĩ sẽ dễ vẽ hơn….”
Tôi ra sức giải thích vì sợ chị Yoo Ni chạnh lòng, nhưng chị ấy lại chỉ bật cười rồi vỗ bộp vào lưng tôi.
“Cái đó có gì đâu mà phải thanh minh nhiệt tình thế. Chị không phải kiểu người hay dỗi vì mấy chuyện này đâu nhé?”
Cảm thấy ngượng ngùng vì đã lo bò trắng răng, tôi nhìn chị cười trừ thì nghe thấy giọng anh vọng xuống từ bên trên.
“Đến nơi rồi sao mãi không thấy lên thế? Không đói à?”
Anh bước xuống cầu thang nối với tầng 1, cúi người tựa khuỷu tay lên lan can và nhìn xuống chỗ chúng tôi.
“Bọn em đang tham quan phòng Yi Hyun. Đúng là tác giả trực thuộc có khác, đãi ngộ khác hẳn nhỉ. Em không biết là tầng hầm ở đây lại xịn thế này đấy.”
Nghe câu trả lời cùng cái nhún vai của chị, anh vừa bước xuống cầu thang vừa liếc nhìn về phía tôi, nhưng không đáp lại lời nào mà chỉ chú ý đến mấy túi đồ đặt dưới sàn.
“Sao mua nhiều thế này? Có ăn hết được đâu chứ.”
“Đằng nào mùa hè này cũng phải trả lại ngày phép để cày cuốc rồi, ít nhất phải bào tiền sếp bằng mấy cái này chứ. Với cả, bọn em sẽ ăn hết sạch cho mà xem?”
Anh Ju Han cười hì hì với vẻ không đáng ghét chút nào rồi vòng tay ôm lấy eo anh, anh tuy đẩy trán anh Ju Han ra nhưng cũng cười như thể không hề khó chịu. Anh Ju Han bất ngờ lại là người rất tự nhiên trong việc tiếp xúc cơ thể và cũng hay làm nũng. Không chỉ với anh, mà với Trưởng phòng hay chị Yoo Ni cũng vậy, anh ấy cũng thường xuyên khoác vai hay tựa đầu vào tôi.
Nhìn anh và anh Ju Han vừa xách đồ vừa đùa giỡn đi lên tầng 1 trông chẳng khác gì anh em thân thiết, tôi vừa đi theo họ vừa suy nghĩ về tính cách cổ hủ của mình, người có thể hôn và làm tình với anh nhưng lại chẳng biết cách hòa nhập tự nhiên như thế.
“Ủa? Tranh. Sao sếp lại hạ bức tranh xuống rồi?”
Vừa bước vào phòng khách, anh Ju Han đã chỉ vào khoảng trống trên ghế sofa và dừng lại, ánh mắt bối rối của tôi tự động hướng về phía anh.
“Em đã rất mong chờ xem cảm giác sẽ thế nào khi biết đó là tranh của Yi Hyun vẽ mà.”
“Đó là tác phẩm sắp tăng giá vùn vụt đấy. Tôi cất kỹ vào kho rồi. Giờ muốn xem tranh đó thì lo mà xúc tiến triển lãm đi.”
Anh liếc nhìn tôi thật nhanh để hai người kia không nhận ra rồi đi trước về phía bếp, lảng sang chuyện khác.
Dù tôi đã bảo là thực sự ổn rồi, nhưng anh vẫn không treo bức <Sự cô lập> lại chỗ cũ. Có vẻ anh nghĩ tôi bị chấn thương tâm lý liên quan đến bức <Sự cô lập>, nhưng sự hoảng hốt ngày hôm đó không liên quan đến bản thân bức tranh, mà là do những ngày tháng quá khứ mà bức tranh ấy gợi nhớ lại.
Thế nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng để giải thích điều đó với anh hay bất kỳ ai khác. Bởi chính tôi cũng chưa xử lý ổn thỏa trong lòng mình, mà chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua để mọi thứ trở nên chai sạn đi mà thôi.
Sau khi chuyển đồ vào bếp, công cuộc chuẩn bị bữa ăn chính thức bắt đầu.
Vì chị Yoo Ni và anh Ju Han nhất quyết đòi ăn thịt nên thực đơn chính hôm nay là tiệc nướng BBQ. Anh phụ trách phần thịt, nên sau khi ướp gia vị xong thì ra vườn để chuẩn bị dụng cụ, còn ba chúng tôi lấy nguyên liệu đã mua từ trong túi ra và bày lên bàn đảo bếp rộng rãi.
Thịt bò Hanwoo mua theo từng bộ phận, sườn cừu còn nguyên xương, xúc xích thủ công, tôm to, cho đến khoai tây và khoai lang, tất cả những nguyên liệu tiêu biểu cho tiệc nướng BBQ đều tề tựu đông đủ. Rau ăn kèm, trái cây tráng miệng, kem, và cả bánh phô mai mà anh Ju Han bỏ vào xe đẩy chỉ vì anh ấy muốn ăn. Đúng như lời anh nói, lượng thức ăn này dường như không thể nào tiêu thụ hết chỉ trong một bữa tối.
Ngoài đồ nướng, anh Ju Han còn định làm món ốc biển trộn chua cay, còn chị Yoo Ni thì nấu canh kim chi. Tôi không biết nấu nướng nên chủ yếu đảm nhận vai trò phụ tá rửa và sơ chế nguyên liệu.
“Trưởng phòng bảo 10 phút nữa sẽ tới nơi. Chắc bắt đầu nướng bít tết được rồi nhỉ?”
Kiểm tra điện thoại xong, anh Ju Han xoa hai tay vào nhau rồi chép miệng thèm thuồng. Trong lúc chuẩn bị, anh ấy đã xử lý gọn hai quả chuối, một quả đào và một gói bánh quy giòn nhưng có vẻ vẫn còn đói lắm.
“Yi Hyun à, em mang cái này ra cho sếp… rồi ở ngoài đó phụ anh ấy luôn nhé.”
Cầm cái khay chị đưa bước ra khỏi cửa, tôi thấy anh đã một mình bày biện xong bàn ghế và lò nướng, hiện đang bỏ than vào lò. Tôi đặt khay lên chiếc bàn được thiết kế liền khối với ghế băng trông có vẻ rất tiện dụng ngoài trời, rồi bước lại gần lò nướng.
“Trưởng phòng nhắn là 10 phút nữa chị ấy tới ạ.”
“Vậy bắt đầu nướng là vừa rồi.”
Anh bật chiếc đèn khò gắn bình gas mini lên, rồi đẩy sâu đầu lửa vào trong đống than được xếp chéo nhau để không khí dễ lưu thông.
Ngọn lửa xanh len lỏi vào từng khe hở của than phát ra tiếng gió vù vù rồi bùng lên thành ngọn lửa đỏ rực. Cái nóng gay gắt của buổi trưa đã qua đi, nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Sợ anh đứng trước lửa sẽ nóng nên tôi liếc nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh.
“Cậu ăn thịt cừu bao giờ chưa?”
“Chưa ạ.”
“Hừm, loại thịt này có mùi đặc trưng nên hơi kén người ăn một chút… nhưng miệng lưỡi mấy người kia sành sỏi lắm nên chắc đã chọn loại thịt ngon rồi đấy. Cậu ăn thử xem. Nếu không hợp khẩu vị thì vẫn còn thịt bò Hanwoo mà.”
Tôi gật đầu trong khi nhìn xuống quá trình những viên than đen bén lửa và cháy đỏ rực.
“Ướp gia vị rồi để ngấm khoảng một hai tiếng thì sẽ ngon hơn, nhưng thịt tươi ngon thế này thì cứ thế nướng luôn cũng vẫn ngon. Mà, cái tên Kwon Ju Han kia thì có cho ăn thịt sống chắc cậu ta cũng xé ra ăn ngon lành thôi.”
“Anh Ju Han… bảo là bít tết Giám đốc nướng ngon tuyệt vời luôn ấy ạ.”
“Cậu ta cũng nói những lời đó sao? Tưởng đâu vắng mặt tôi là cậu ta chỉ toàn nói xấu thôi chứ?”
Tôi bật cười trước câu nói phóng đại của anh, anh kiểm tra thấy than đã bén lửa vừa đủ thì tắt đèn khò và dàn đều than ra trong lò nướng.
“Mẹ tôi xuất thân ở Mỹ nên bà rất thích tiệc nướng BBQ. Bà thường xuyên mời bạn bè đến nhà tổ chức tiệc nướng suốt quanh năm. Lớn lên thì tôi dần được thừa hưởng vị trí đầu bếp của bà. Chúng tôi cũng hay ăn cả thịt nướng than kiểu Hàn Quốc nữa.”
Chỉ là một câu chuyện vụn vặt chẳng có gì to tát, và có lẽ ai đó sẽ bảo tôi làm quá khi gán ghép quá nhiều ý nghĩa cho nó… nhưng đây là lần đầu tiên anh thoải mái kể câu chuyện của chính mình như thế, nên ánh mắt tôi tự nhiên hướng về phía anh.
Đang đặt vỉ nướng lên trên than đã sẵn sàng để nướng thịt, dường như cảm nhận được ánh mắt, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt nhìn nhau kéo dài thêm một lúc.
Ánh mắt anh ánh lên một tia sáng hơi khác lạ. Đó là ánh mắt đầy căng thẳng, giống hệt như lúc anh nhìn tôi ngay trước khi hôn khi chúng tôi trò chuyện trên ghế sofa phòng khách hôm qua. Vừa cảm nhận được sự thay đổi đó, cơ thể tôi cũng thắt lại như bị trói chặt bằng sợi dây thừng căng cứng.
Quay lại nhìn phía sau một cái, anh tháo găng tay ra và đặt lên chiếc kệ treo như đôi cánh ở hai bên lò nướng.
Rồi anh dùng một tay ôm lấy gáy tôi, tay kia chạm vào môi tôi. Chính xác hơn là anh bóp mạnh như véo lấy môi dưới, rồi day day để lớp niêm mạc bên trong cọ xát vào nhau.
Hành động quá đỗi bất ngờ, lại chẳng hiểu ý đồ của sự tiếp xúc lạ lẫm này là gì nên tôi chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Tương tự, ánh mắt anh dán chặt vào tôi gợi nhớ đến ngọn lửa xanh vừa nhóm lên sắc đỏ trên than đen ban nãy. Trong lúc cảm nhận cơn đau nơi môi khi nhìn vào ánh mắt xanh thẳm trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại sục sôi đam mê ấy, bàn tay anh rời đi.
Dù chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi chừng hơn 10 giây, nhưng cảm giác tê dại nhói lên khiến tôi vô thức đưa tay lên sờ môi.
Anh đeo găng tay lại, cười không thành tiếng và cũng chẳng để lộ răng. Một nụ cười trông có vẻ gian tà.
“Cảm giác… không thấy giống sao?”
“…….”
“Cậu Seo Yi Hyun thích được làm đau mà. Chà, tôi cũng thích thế.”
Anh không nói rõ đối tượng so sánh là giống với cái gì, nhưng tôi lờ mờ đoán ra được.
“Tại cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn hôn ấy. Nhưng mà giờ… đâu có làm được.”
“A….”
Một thán từ ngớ ngẩn thốt ra. Tôi hạ bàn tay đang mân mê môi xuống, nhưng cảm giác nóng rát như bị lửa đốt vẫn còn nguyên.
Anh nói như thể cái chạm vừa rồi là để thay thế cho nụ hôn, nhưng nực cười là chính cảm giác ấy lại thổi bùng lên khát khao về một nụ hôn thực sự trong cơ thể tôi. Tự dưng tôi thấy hơi… oán trách anh vì đã trêu chọc tôi như thế.
Bất chợt giọng anh trầm xuống, bí ẩn hơn một tông.
“Hay là, cứ làm luôn nhé? Tôi thì sao cũng được.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha
Shop ơi bh thì ra chap mới tui hóng quá men, k ấy shop cho tui xin số zalo shop đọc đến đâu t nghe đến đấy đc kkkkkkk
Kkk nay vs mai sốp hơi bận việc tí nên ko bão chương dc 😭
Ohhh noooo 🥲 đag đến đoạn gặp nhau mà shop làm tim tui đau quá men
trùi ui sốp đang chong đèn để hoàn lun nè huhu
Em yêu shoppppppppp
sốp cũng iu b kkk ^.^
Cảm ơn ad, huhu sắp làm lành r, đang đọc 210 cái xong thấy chương 211 liền hết hồn á😂
sốp iu ơi có thời gian sốp đọc thử bộ Cheonghwajin đc ko ạ, bộ ấy cùng tg với The foul, Rainbow city nên hay ơi là hay ấy ạ, rất mong sốp thầu bộ này ạ
\
kk bộ đó trc sốp cũng có làm r, mà do ít ng đọc quá nên sốp drop giữa chừng ý
trời ơi bộ đó hay mà huhu chả hiểu sao ko nổi lắm sốp nhỉ, sốp có ý định làm tiếp lúc rảnh ko ạ
huhu sốp đang ôm nhiều hố quá mà ko tìm dc ai phụ beta giúp sốp nè
Thế là đã hoàn rồi. Đợi ngoại truyện nữa thôi
hị hị, sốp đang làm NT
Shop đỉnh lắm á. Làm nhanh lại còn chỉn chu nữa
tks b ạ ^.^
Cảm ơn sốp đã dịch ạ ❤️❤️❤️
cám ơn b đã ủng hộ ^.^
Shop ơi! Bao giờ có ngoại truyện thế ạ
sốp đang làm ạ, trong hnay sẽ có á b
Ad ơi, ad nghĩ sao về việc làm bộ Healer của Mechanist ạ? 🥺
Cảm ơn shop rấttt nhiều vì đã dịch bộ này, nay mình đọc xong mà rưng rưng luôn. Dịch siêu mượt và có tâm, đọc cảnh 2 người hẹn hò nói chuyện với nhau mà tưởng tượng được chemistry của họ cỡ nào lun. Bộ truyện đầu tiên mà mình siêu ấn tượng với trải nghiệm và hiểu biết của tác giả, mà nhà Mint dịch năng suất ghê. Một lần nữa xin cảm ơn nhà dịch siêu hợp gu mình ạ <3
huhu tác giả bộ này viết chắc tay lắm, mà lại có chiều sâu nữa. Còn mấy bộ nữa á nhưng sốp chưa dám đào thêm >.<
shop đào đi ạ mình ủng hộ lắm lắm TT
ultr ơi chắc sốp xĩu á =))
sốp xỉu mình đỡ dậy nè sốp
thôi nào để sốp end mí bộ khác nữa ~^.^~