Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 110
○
Một buổi tối trong tuần.
Người đàn ông dừng xe trước một hiệu thuốc trên đường về nhà, anh hút thuốc để câu giờ thêm một chút rồi như thể đã hạ quyết tâm, anh vội vã dụi tắt điếu thuốc mới hút chưa được một nửa vào gạt tàn rồi bước xuống xe.
Dù có lẽ cũng chẳng cần thiết phải kỹ lưỡng đến mức ấy, nhưng anh vẫn chọn một khu vực mà mình thường chẳng bao giờ lui tới, nằm ở một khoảng cách lửng lơ tách biệt khỏi cả nơi làm việc lẫn nơi ở, rồi bước vào hiệu thuốc có quy mô lớn nhất trong số những hiệu thuốc nằm trước bệnh viện đa khoa hạng trung.
Bên ngoài cửa ra vào có treo tấm biển ghi giờ mở cửa đến 10 giờ đêm, nhưng dù mới chỉ vừa điểm 8 giờ thì bên trong hiệu thuốc đã vắng tanh.
“Xin chào quý khách.”
Thay vì người đàn ông trung niên mặc thường phục đang dán mắt vào màn hình máy tính và ngồi quay lưng lại với lối ra vào, một nữ dược sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng điều chế bên trong đã đón tiếp người đàn ông. Cô ấy trông khoảng chừng ngoài ba mươi, nụ cười trên môi thay cho câu hỏi rằng anh cần gì.
Người đàn ông là một mỹ nam sở hữu khí chất lai tây hiếm gặp, cùng vóc dáng cao lớn vạm vỡ đủ để thu hút sự chú ý dù ở khoảng cách xa đến mức không nhìn rõ mặt, thế nhưng trông anh lại có vẻ bồn chồn như đang bị ai đó đuổi theo.
Tuy nhiên cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhìn vào cách ăn mặc toát lên gu thẩm mỹ sang trọng một cách tự nhiên, và phong thái lịch thiệp thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt mà ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được, thì có vẻ anh không phải là kẻ gian đang lâm vào cảnh túng quẫn tiền bạc mà định làm liều đi cướp.
Những bệnh nhân tìm đến hiệu thuốc vì những triệu chứng khó nói vốn phổ biến hơn mọi người vẫn nghĩ nhiều. Với cô thì nấm chân hay bệnh trĩ cũng chỉ là căn bệnh đơn thuần, nhưng bệnh nhân mắc phải thì thường rất khó mở lời.
Thế nhưng lý do người đàn ông dù đã đi đến trước quầy rồi mà vẫn ngập ngừng với vẻ mặt đầy căng thẳng, không phải do nỗi xấu hổ vì không muốn tiết lộ với người khác, mà là do cảm giác nhục nhã mà bản thân anh đang cảm thấy.
Tuy nhiên không còn lựa chọn nào khác. Anh gắng gượng lên tiếng với đôi môi nặng trĩu.
“Tôi muốn mua… thuốc ức chế.”
“Vâng, anh cho tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân nhé.”
Bất chấp thái độ khác thường của người đàn ông, dược sĩ vẫn giữ nguyên thái độ theo đúng quy tắc mà không hề đánh rơi dù chỉ một nét biểu cảm nhỏ nhất. Cách ứng đối ấy của cô khiến người đàn ông cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Anh biết ơn vì cô đã không liếc nhìn anh như nhìn một con thú đang trong kỳ phát tình, vì nghi ngờ anh là một Alpha đang chịu ảnh hưởng của kỳ phát tình. Nếu phải nhận ánh mắt như thế thì tình huống này chắc chắn sẽ càng đau khổ hơn. Nhất là khi anh không hề ở trong kỳ phát tình.
Sau khi xác nhận dấu hiệu Alpha, cô trả lại giấy tờ tùy thân cho người đàn ông và hỏi.
“Anh có dùng loại nào quen thuộc không, tôi lấy loại đó cho anh nhé?”
Anh lắc đầu.
“Không, tôi không dùng loại nào cả.”
Nữ dược sĩ quay lưng lại, đưa mắt dò tìm trên kệ tủ phía sau một lát rồi đặt lên quầy một hộp giấy được thiết kế nhấn mạnh sự sang trọng bằng màu xanh đậm và vàng kim.
“Đây là loại được tìm mua nhiều nhất ạ.”
Đẩy cái hộp về phía cô, người đàn ông nói với giọng trầm nhưng dứt khoát.
“Loại này tôi đã dùng thử rồi. Tôi đang tìm loại nào có tác dụng mạnh hơn.”
Người đàn ông đã mua và uống thử thuốc ức chế ở một hiệu thuốc khác rồi.
Thuốc ức chế ư. Thuở thiếu niên xa lắc, anh chỉ từng uống tạm thời như thuốc bổ trợ trong giai đoạn đầu phân hóa cùng với những đặc điểm sinh dục thứ cấp, đó là tất cả trải nghiệm của người đàn ông về thuốc ức chế. Là một Golden Alpha thì anh không cần đến thuốc ức chế, và vì không muốn trở thành con thú phải dùng đến mấy thứ thuốc ức chế để kiểm soát cơn phát tình, nên anh đã nỗ lực khắc nghiệt hơn nữa để hoàn thiện bản thân với tư cách là một Golden Alpha.
Tuy nhiên loại thuốc ức chế mà anh tìm đến sau gần 20 năm lại hầu như không phát huy chút tác dụng nào. Ban đầu cứ tưởng là có chút hiệu quả, nhưng ngay khi ‘cậu ấy’ bắt đầu bộc lộ ham muốn tình dục với anh thì thuốc cũng trở nên vô dụng.
“Như anh đã biết thì kỳ phát tình của Omega có chu kỳ nhất định do tác động của hormone, nên có thể ức chế tận gốc một cách ổn định hơn… nhưng kỳ phát tình của Alpha lại mang tính đột phát mạnh mẽ do ham muốn tình dục của bản thân hoặc kích thích từ pheromone của Omega… nên dù gọi là thuốc ức chế thì cũng chỉ có tác dụng làm cùn mòn khứu giác thôi ạ.”
Dược sĩ giải thích với vẻ mặt có phần khó xử.
Bản thân người đàn ông cũng biết rõ điều này.
Kỳ phát tình nơi Omega tiết ra lượng lớn pheromone khi xung năng tình dục tăng cao sẽ diễn ra theo chu kỳ bài tiết hormone nhất định, nhưng sự phát tình của Alpha thì không như thế. Không có tính quy tắc cũng chẳng có chu kỳ. Chỉ cần cảm thấy ham muốn là sẽ phát tán pheromone ngay, và ngược lại nếu tiếp xúc với pheromone của Omega cũng sẽ phản ứng ngay lập tức mà nảy sinh ham muốn.
Đó là một trong những nguyên nhân khiến anh không thể cảm thấy Alpha ưu việt hơn Beta hay Omega, và cũng là lý do anh không tiếc công nỗ lực để trở thành một Golden Alpha.
Cái bản tính động vật ấy… cái sự thú tính thoát khỏi sự kiểm soát của bản thân, giải phóng pheromone bởi kích thích từ đối phương và đắm chìm trong pheromone của người đó, anh cứ ngỡ nó đã hoàn toàn chấm dứt cùng với thời niên thiếu non nớt rồi chứ.
“Tuy có sản phẩm với cường độ cao hơn, nhưng khứu giác có thể tạm thời gần như mất đi chức năng. Nếu sử dụng liên tục thì có thể ảnh hưởng tận gốc đến chính chức năng khứu giác nữa. Anh… biết chứ ạ?”
Quan sát sắc mặt cứng ngắc của người đàn ông, dược sĩ hỏi như để xác nhận một cách thận trọng.
“Tôi không có ý định dùng lâu dài. Lấy cho tôi hai hộp loại này.”
Theo lời người đàn ông, cô gói hai chiếc hộp nhỏ hơn hộp lúc nãy rồi đưa cho anh. Kèm theo lưu ý rằng mỗi lần uống hai viên, một ngày chỉ được uống tối đa hai lần.
“Không biết có phải… anh là Golden Alpha không?”
Cô gọi giật người đàn ông đang định quay người rời khỏi quầy sau khi thanh toán xong. Sau đó cô nói thêm với giọng điệu thận trọng hướng về phía người đàn ông vừa quay lại.
“Nếu là Golden Alpha mà đột nhiên cần đến thuốc ức chế thì thay vì uống thuốc thông thường, anh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa thì tốt hơn đấy ạ.”
Người đàn ông gật đầu như đồng tình với đề nghị của cô.
“Tôi sẽ làm thế.”
Thế nhưng ngay cả người còn giỏi hơn bác sĩ chuyên khoa, một chuyên gia có uy tín tầm cỡ thế giới trong lĩnh vực này cũng không thể giải thích được tình trạng hiện tại của người đàn ông. Chuyện Golden Alpha nhất thời xuất hiện bất thường trong chức năng điều tiết pheromone. Vấn đề còn phức tạp hơn thế nhiều.
Ném túi thuốc lên ghế phụ, người đàn ông châm lửa hút thuốc. Sự thật rằng ngay lúc này thứ duy nhất anh có thể dựa vào chỉ là mấy viên nhộng cỏn con kia, khiến anh buồn cười đến mức muốn bật ra tiếng cười chua chát.
Phải sau khi hút liên tục hết ba điếu thuốc thì người đàn ông mới có thể cầm lái trở lại.
○
“Thế rồi lại đánh trượt nữa đấy?”
Chị Yoo Ni dang rộng hai tay, cao giọng với vẻ mặt đầy oan ức.
Đó là chuyện phỏng vấn nhân viên mới đang tuyển ở Phantom. Chị ấy vô cùng bất mãn vì anh đã đánh trượt tất cả các ứng viên ở vòng phỏng vấn cuối cùng, trong khi đó là những người mà hai anh chị đã chọn lọc kỹ lưỡng trong số những người đến phỏng vấn suốt một tuần qua.
“Bây giờ đang là thời điểm sinh viên năm 4 đổ xô đi tìm việc nên người nộp đơn thì nhiều đấy, nhưng cứ đà này thì nói gì đến nghỉ phép, có khi tháng 8 này chị chẳng nghỉ được ngày nào, toàn tăng ca rồi đi Chicago luôn mất thôi? Mà này, tìm được người ưng ý ngay từ đầu đâu có dễ. Giám đốc của chúng ta sao mà khó tính thế không biết.”
Chị Yoo Ni ôm lấy ghế phụ nơi anh Ju Han đang ngồi và mếu máo.
“Tại em đột ngột nghỉ việc nên….”
“No no. Không phải lỗi của em nên đừng có nghĩ linh tinh.”
Chưa kịp để lời xin lỗi kéo dài, chị đã dựng ngón trỏ lên dứt khoát chặn miệng tôi lại.
Chị Yoo Ni, anh Ju Han và tôi đã gặp nhau ở siêu thị lớn và đang trên đường về sau khi mua sắm.
Chủ nhật tuần trước anh họ và chị Mo Rae đã rời đi, ngay thứ Hai hôm sau tôi cũng không còn đến Phantom làm việc nữa. Và tôi đã chuyển hành lý xuống tầng hầm nhà anh.
Kế hoạch A mà anh nói đến chính là tầng hầm nhà anh.
Dù gọi là tầng hầm, nhưng vì tầng 1 nằm ở độ cao 1.5 tầng so với mặt đất phải đi lên cầu thang mới tới, nên đây là không gian với hơn một nửa trên mặt đất. Cửa sổ vừa to vừa nhiều nên đủ ánh sáng, độ thông gió cũng không thành vấn đề. Không gian rất dễ chịu, hoàn toàn không có vẻ ẩm thấp hay mùi mốc đặc trưng của tầng hầm.
Anh giải thích rằng chủ nhà trước đã sửa sang sạch sẽ theo kiểu căn hộ studio để cho con trai đang du học về ở, nên sẽ không có gì bất tiện khi sống ở đây. Thực tế thì sàn nhà và tường cũng rất gọn gàng, đến cả bếp và phòng tắm cũng được trang bị hoàn hảo.
Nếu bắt buộc phải chọn giữa phương án A và B mà anh đưa ra, thì không cần hỏi cũng biết lựa chọn của tôi là A.
Dù nơi đó đối với tôi cũng đã là không gian quá đỗi xa hoa, nhưng anh lại đút tay túi quần, đi đi lại lại trên sàn epoxy với vẻ mặt không ưng ý và khuyên tôi cân nhắc lại ngôi nhà kia vài lần.
Dù chỉ là cuộc chuyển nhà giản đơn với vỏn vẹn một chiếc ba lô và vài túi mua sắm, nhưng hôm nay là buổi gặp mặt do anh đề xuất với ý nghĩa tương tự như tiệc tân gia.
“Có phải chọn người yêu đâu mà cứ đòi hỏi cảm giác này nọ. Hồi đầu lúc em đến giúp, dù ổng có hơi làm cao một tí, nhưng rồi cũng giả vờ như không thắng nổi mà bảo cứ làm theo ý mình đi, aizz… thà đi làm mai mối còn dễ hơn.”
Trong lúc nghe những lời than phiền chính đáng của chị, tôi chợt nghĩ sự vô tâm mà anh dành cho tôi lúc đầu có khi lại là sự thân thiện cũng nên. Bây giờ tôi mới hiểu, nếu anh không ưng ý tôi đến cùng, thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tuyển một người có hoàn cảnh phiền phức như tôi làm nhân viên.
“Đằng nào thì người phải giáp mặt làm việc cùng cũng là Kwon Ju Han và chị mà! Người được xếp lịch phỏng vấn vào thứ Hai tới, dù có chuyện gì xảy ra chị cũng phải chốt cho bằng được.”
Trong lúc chị ấy thể hiện quyết tâm, chiếc xe đã tiến vào bãi đậu xe nhà anh.
Chúng tôi đồng lòng ngăn bác tài xế đang định giúp chuyển đồ, rồi mỗi người xách hai túi đồ mua sắm từ cốp xe ra.
Anh và Trưởng phòng đều có ý kiến rằng thời gian tới khi ra ngoài, tôi nên đi xe do bác tài xế lái. Vì không đi làm nên tôi cũng hiếm khi ra ngoài, nhưng bác tài xế vẫn luôn túc trực ở trạm gác riêng trong bãi đậu xe cho đến khi anh về nhà. Ở vị trí nhận được sự tử tế và quan tâm, tôi không thể cứ khăng khăng vì sự bất tiện trong lòng mình, nhưng quả thực tôi thấy ngại ngùng và áp lực.
“Bác tài xế đó, chắc chắn là kiêm luôn cả vệ sĩ đúng không? Cái ông… bố của cô Mo Rae ấy, là người đáng sợ đến thế hả?”
Khi đang đi dọc hành lang dẫn đến studio, dù cửa sau lưng đã đóng lại nhưng chị vẫn hạ thấp giọng hỏi.
Nếu hỏi rằng liệu ông ta có phải người có thể bắt cóc tôi khỏi cuộc sống hiện tại để tìm ra vị trí của chị Mo Rae và anh họ hay không… thì đúng là thầy Im là một người đáng sợ ‘đến thế’ thật.
Dù có than thở rằng cuộc sống ở đây làm tôi mất đi sự cân bằng vốn có hay khó mà thấy an tâm thế nào đi nữa, thì chuyện này chẳng thấm vào đâu so với việc bị thầy Im lôi về làng và tra khảo về tung tích của chị Mo Rae cùng anh họ. Tôi không muốn cư xử như nhân vật phụ trong phim hoạt hình Hollywood, kẻ bất tài chẳng giải quyết được gì mà chỉ biết ra rả chuyện đạo đức rồi gây phiền toái cho những người xung quanh.
“Hai người ấy đến nơi an toàn chưa?”
Anh Ju Han đã đi đến trước cánh cửa dẫn vào studio từ trước, quay lại nhìn về phía này và hỏi. Tôi vừa lắc đầu vừa trả lời.
“Hiện giờ họ vẫn đang di chuyển ạ. Hôm qua em nhận được mail báo là đang ở Calcutta.”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha