Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 11
Tiếng anh Ju Han cắn thêm một chiếc bánh quy nữa vang lên ngay bên cạnh tôi.
“Cơ mà tôi thích kiểu đó lắm nha. Kiểu người vì muốn đạt được mục đích mà trở nên cực kỳ tàn nhẫn ấy. Bề ngoài thì trông có vẻ ung dung, nhưng bên dưới mặt nước lại nghiến răng đạp chân điên cuồng để giành lấy thứ mình khao khát.”
Tiếng nhai rộp rộp vang lên, anh Ju Han vừa nhai bánh quy một cách ngon lành vừa nhoẻn miệng cười. Tuy nụ cười của anh Ju Han có pha lẫn nhiều nét tinh nghịch và sảng khoái hơn, nhưng lại hao hao nụ cười mà Giám đốc Phantom từng thể hiện khi nghe ai đó miêu tả anh là ‘người tình ngọt ngào chỉ riêng ở trên giường’.
Dù khó có thể gọi là kẻ phản diện, nhưng đó chắc chắn không phải là nụ cười của những người trung thực có lương tâm nhạy cảm, hay những kẻ giống như chú rùa lầm lũi nỗ lực đi theo chính đạo từ đầu đến cuối để chạm tới vạch đích.
Liệu có thật là như vậy không?
Liệu anh cũng có những giây phút vùng vẫy trong tuyệt vọng, nghiến răng đạp chân điên cuồng bên dưới mặt nước phẳng lặng kia không?
Với dáng vẻ ung dung đúng chất Golden Alpha dường như đã nắm trong tay mọi thứ ngay từ khi mới lọt lòng như hiện tại, thì tôi hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra nổi.
Ngay lúc này đây, anh đang đứng thả lỏng với tư thế dồn trọng tâm sang một chân, một tay cầm ly rượu champagne và mỉm cười, nói hơi quá một chút thì trông anh ta chẳng khác nào một kẻ thống trị bẩm sinh vậy.
Tôi đã cố gắng hình dung cảnh anh nỗ lực hết mình bên dưới mặt nước, nhưng kỳ lạ là trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh anh đang hì hục đạp vịt thường thấy ở các khu vui chơi giải trí. Dù khung cảnh đó cũng chẳng hợp với khí chất của anh chút nào, nhưng ngược lại thì nó còn dễ tưởng tượng hơn nhiều.
Dòng suy tưởng lạc lối của tôi tạm thời bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của cô Yoo Ni, cô ấy đang đi trên đôi xăng đan đế xuồng cao lêu nghêu và bước đi lảo đảo như sắp ngã về phía bàn làm việc.
“Đây. Bán được hai món rồi nhé.”
Với gương mặt phờ phạc vì kiệt sức, cô ấy ném cuốn sổ tay nhỏ lên mặt bàn. Anh Ju Han mừng rỡ cầm lấy cuốn sổ.
“Nhanh vậy sao? Đúng là người có năng lực. Làm tốt lắm. Đổi ca nha?”
“Ừ. Cười nhiều đến nỗi cơ miệng tôi sắp co rút cả rồi đây.”
“Ok.”
Giống như một cầu thủ dự bị đang ngồi trên ghế băng chỉ chờ cơ hội đến với mình, anh Ju Han hừng hực khí thế bước vào khu vực triển lãm thay cho cô Yoo Ni.
Có vẻ như cô Yoo Ni đã thành công bán được hai tác phẩm sau một hồi tiếp đãi khách khứa đến mức cơ miệng muốn chuột rút. Vì hôm qua tôi đã cùng cô ấy làm công việc ghi chú thích nên tôi cũng nắm được sơ qua mức giá của các tác phẩm treo ở đây. Chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã bán được hai tác phẩm đắt đỏ như vậy, đúng như lời anh Ju Han nói, cô ấy quả thực là một người rất có năng lực.
“Để tôi lấy chút nước uống cho cô nhé?”
Dường như chẳng còn chút sức lực nào để trả lời, cô Yoo Ni ngồi phịch xuống chiếc ghế sau bàn làm việc, vừa đấm bóp đôi chân mỏi nhừ vừa gật đầu.
“Có nước ép trái cây, nhiều loại lắm…”
“Rượu. Lấy cho tôi chút rượu đi.”
“Champagne có được không?”
“Đừng rót vào ly rượu, rót đầy vào cốc nước ấy.”
Làm theo đúng như lời cô ấy dặn, tôi rót đầy rượu champagne vào chiếc cốc lớn nhất rồi quay trở lại bàn làm việc. Ngay lúc đó, từ vị trí cách bàn khoảng mười lăm mười sáu bước chân, cô giáo đang bận tiếp khách bỗng cất giọng hơi lớn về phía này. Vì cả không gian triển lãm đang khá ồn ào náo nhiệt nên tông giọng ấy cũng không có gì quá chói tai.
“Yoo Ni, phiền em vào văn phòng lấy giúp chị cuốn sách của Tổng biên tập được không? Chắc nó nằm trong túi xách của chị đấy.”
Tôi vừa đưa chiếc cốc cho cô Yoo Ni vừa vội ngăn lại khi thấy cô ấy đang định bật dậy theo phản xạ tự nhiên.
“Để tôi đi lấy cho. Tôi biết nó nằm ở đâu mà.”
Tôi nhanh chóng bước xuống cầu thang, lấy cuốn sách ra khỏi vị trí mà mình vừa cất vào lúc nãy. Khi trao cuốn sách cho cô giáo rồi quay trở lại bàn làm việc, tôi bỗng thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ đang nộp bài tập về nhà đi chép của bạn cho giáo viên vậy. Dù chẳng phải đang lừa đảo gì ghê ghớm, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại run bắn lên, đến mức chẳng dám ngoảnh mặt nhìn về phía đó.
“Trưởng phòng Han, cô đọc mà còn gạch chân lại nữa hả? Quả nhiên là rất tuyệt. Đẳng cấp đúng là khác biệt. Người mua sách để lấy lòng rồi xin chữ ký thì nhiều vô kể. Nhưng cô tưởng tôi không biết sao? Hầu hết bọn họ chỉ mua về chứ có bao giờ thèm đọc nội dung bên trong đâu. Nhưng Trưởng phòng Han của chúng ta lại không đối đãi với người khác theo kiểu hời hợt đó. Cô rất có thành ý. Chính vì thế nên tôi mới không thể không rút ví mỗi khi đến Phantom đấy, hiểu không?”
May mắn là ‘giáo viên’ dường như không nhận ra ‘bài tập về nhà đi chép’ đó. Thậm chí còn hết lời khen ngợi nó nữa.
Cô Yoo Ni uống một hơi hết sạch nửa cốc champagne sảng khoái như đang uống nước ép nho, rồi cô ấy trố mắt ngước nhìn tôi y hệt như vẻ mặt của anh Ju Han lúc nãy.
“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà cậu đã kịp gạch chân rồi á?”
Thấy tôi gật đầu trước câu hỏi thầm thì của mình, cô ấy liền giơ ngón tay cái lên dưới gầm bàn và nhoẻn miệng cười.
Chẳng biết là ông ta đã có ý định mua tranh từ trước, hay đó chỉ là quyết định ngẫu hứng khi tâm trạng đang lên cao, nhưng vị biên tập viên của tạp chí quyền lực kia đã tỏ ý muốn mua tranh rất tích cực, ông ta còn nhờ tư vấn một bức tranh thích hợp để treo trong văn phòng của cô con gái vừa mới được thăng chức.
“Chỉ là chuyện cỏn con thôi, nhưng thấy người ta vui mừng đến thế cũng buồn cười thật nhỉ? Nhưng ở đây là vậy đó. Thứ chúng ta bán là tranh, nhưng đôi khi tôi cảm thấy công việc này rốt cuộc cũng chỉ là nghệ thuật nắm bắt lòng người mà thôi.”
Cô Yoo Ni nở nụ cười có chút chua chát khi nhìn theo bóng lưng vị biên tập viên đang cùng cô giáo di chuyển sang khu vực khác để xem tác phẩm được đề cử.
Tôi còn chưa kịp hỏi rõ hơn về lý do đằng sau nụ cười ấy thì cô ấy đã bị gọi quay trở lại khu vực triển lãm. Thời gian dành cho việc xã giao đã kết thúc, giờ là lúc chính thức bắt tay vào việc quảng bá cho những bức tranh, những nhân vật chính của ngày hôm nay.
Ngồi lại một mình ở bàn làm việc, cảm thấy tay chân thừa thãi nên tôi dọn dẹp những chiếc ly rỗng mà mọi người đã uống, rồi lại sắp xếp lại đống tờ rơi cho ngay ngắn, bỗng nhiên một bóng râm đổ ập xuống mặt bàn.
“Cho tôi xin một tờ giới thiệu được không?”
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái lúc nãy đang mỉm cười.
Nếu chỉ nhìn vào nụ cười thì trông anh ta rất tươi tắn, nhưng kỳ lạ là nó lại có điểm khiến người đối diện cảm thấy nảy sinh tâm lý phản kháng. Có lẽ là do giọng điệu cợt nhả đặc trưng và thái độ lả lơi của anh ta.
Tôi cầm một tờ giới thiệu đưa cho anh ta, nhưng anh ta dường như chẳng quan tâm gì đến nó cả.
“Gần đây tôi mới chuyển đến tầng 32. Trước giờ toàn sống ở nhà riêng có sân vườn, giờ chuyển lên tòa nhà cao tầng nên cảm giác cứ như bị giam cầm, ngột ngạt lắm, cậu có thể tư vấn cho tôi một bức tranh được không? Tên cậu là…”
Người đàn ông đó đảo mắt nhìn quanh ngực tôi như thể đang tìm bảng tên.
“Tôi là Seo Yi Hyun.”
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đong đầy ý cười rồi khẽ lắc đầu.
“Đến cái tên cũng đúng gu tôi nữa.”
Anh ta lẩm bẩm một mình với vẻ như thể chuyện này thật nan giải.
Từ lúc gặp ở cổng chính, nói sao nhỉ… anh ta đã tỏ thái độ như muốn tán tỉnh tôi, nhưng hơn một nửa lại giống như đang đùa giỡn, vả lại anh ta cũng chưa đưa ra đề nghị gì trực tiếp nên tôi thấy chẳng có lý do gì để phản ứng lại cả. Anh ta cũng chẳng có vẻ gì là mong chờ phản ứng của tôi. Từ đầu đến giờ, người đàn ông này cứ tự biên tự diễn rồi tự thấy thích thú một mình.
“Tôi muốn Yi Hyun chọn giúp một bức. Bức nào thì ổn nhỉ? Cái nào mà nhìn vào thấy thư giãn một chút ấy.”
“Tôi chỉ là nhân viên làm thêm đến hỗ trợ hôm nay thôi…”
“Không sao, cậu cứ chọn thử xem. Tôi chỉ tham khảo thôi mà.”
Giám đốc và cô Yoo Ni đang bận tiếp khách. Cô giáo và anh Ju Han chắc đang ở khu vực khác nên chẳng thấy bóng dáng đâu. Dù không muốn lắm, nhưng anh ta đã biết tôi là nhân viên tạm thời mà vẫn nhờ vả, nên chắc chiều theo ý anh ta cũng chẳng gây ra rắc rối gì đâu.
“Anh định treo tranh ở đâu?”
“Ừm… nếu là tranh Yi Hyun chọn thì tôi muốn treo trong phòng ngủ…”
Anh ta nhấn mạnh đầy ẩn ý vào từ ‘phòng ngủ’ rồi bật cười. Tôi nhìn khuôn mặt cợt nhả hệt như mấy gã tay chơi điển hình trong phim truyền hình của anh ta, rồi bước ra khỏi quầy tiếp tân.
Trong phòng triển lãm đang treo khoảng 50 tác phẩm.
Triển lãm lần này là buổi trưng bày chung của khoảng sáu bảy họa sĩ trực thuộc phòng tranh, có người chỉ trưng bày vỏn vẹn hai tác phẩm, nhưng cũng có người mang đến hơn mười bức. Vì tôi đã giúp chuẩn bị suốt cả đêm qua nên hình ảnh và vị trí đại khái của những bức tranh đó đều đã được sắp xếp gọn gàng trong đầu tôi.
Tôi dứt khoát bước đi dẫn đường và dừng lại trước một tác phẩm được vẽ trên toan hình vuông có kích thước mỗi chiều 53cm.
Đó là một bức tranh mang phong cách diễn giải kỳ quái theo trường phái Lập thể kết hợp với nét vẽ vui tươi, sống động kiểu truyện tranh. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, tông màu của bức tranh lại tăm tối và nặng nề.
“Cái này hả? Bức tranh này sao?”
Người đàn ông hỏi đi hỏi lại như không hiểu tại sao tôi lại chọn bức tranh này. Tôi gật đầu dứt khoát hai cái.
Người đàn ông luân phiên nhìn bức tranh rồi lại nhìn tôi một lúc, sau đó anh ta quay lại dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, rồi cất tiếng gọi Giám đốc đang đứng trò chuyện với ba bốn người trước một tác phẩm khổ lớn mang phong cách Pop Art.
“Kun, lại đây chút đi. Ở đây có chuyện thú vị lắm này.”
Giám đốc xin phép những người đang trò chuyện cùng mình rồi bước về phía này.
Tuy tôi không quá cao nhưng cũng chẳng hề thấp bé. Vậy mà môi của người đàn ông ngồi ghế phụ chỉ ngang tầm chóp mũi tôi, còn môi của Giám đốc lại nằm ở tầm chóp mũi của anh ta đó. Chiều cao của Giám đốc chắc chắn phải nhẹ nhàng vượt qua một mét chín.
Khi anh tiến lại gần, gương mặt lại lộ ra vẻ chán chường như thể mọi thứ đều thật phiền phức. Cũng phải thôi, nụ cười ngọt ngào tựa người tình trong mộng của vạn người kia chắc hẳn là một tùy chọn không cần thiết trước mặt tôi và người đàn ông ngồi ghế phụ.
Anh đứng xiêu vẹo, một tay đút vào túi quần, ánh mắt thúc giục người đàn ông ngồi ghế phụ mau chóng đi vào vấn đề chính.
“Tôi bảo cậu ấy tư vấn cho một bức tranh để treo trong phòng ngủ, thế mà cậu ấy lại giới thiệu đúng tranh của tôi. Cậu thấy sao hả, vụ này ấy?”