Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 109
○
Anh mang tấm ga mới từ phòng thay đồ trong phòng ngủ ra rồi đắp lên cơ thể trần trụi đang co ro của tôi. Dù xấu hổ vì giọng nói khản đặc khi nói lời cảm ơn, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào để chỉnh lại giọng nữa.
Chẳng phải do la hét lớn tiếng gì, mà cứ sau khi quan hệ với anh là cổ họng tôi lại nghẹt lại. Có vẻ như nỗ lực nhịn rên một cách gượng ép cũng gây áp lực lên cổ họng.
Giọng tôi vỡ ra như mọi khi. còn dương vật của anh thì vẫn cương cứng dù đã xuất tinh. Tôi chợt tò mò liệu anh đã bao giờ làm tình cho đến khi nó quay về trạng thái trước khi cương cứng chưa, nếu có thì là làm với ai và kéo dài bao lâu, dù tôi không đủ can đảm để hỏi.
Khác với lần trước làm tình rất lâu với nhiều lần xuất tinh bao gồm cả kết nút, lần này kết thúc tương đối nhanh, nhưng cảm giác kiệt sức như thể xương sống mềm nhũn ra thì vẫn y nguyên.
Không biết người chủ động kết nút như anh cảm thấy thế nào, chứ với người tiếp nhận thì đây là hành động tiêu tốn khá nhiều thể lực. Bên trong tôi vẫn còn cảm giác tê dại sót lại khiến cơ thể thỉnh thoảng lại run lên bần bật.
Có lẽ việc tôi bị rút cạn sức lực đến mức này là do tôi là Beta chăng. Dù sao thì việc kết nút của Alpha vốn dĩ đâu phải dành cho Beta.
Sau khi đắp chăn cho tôi rồi đi ra khỏi phòng, anh quay lại với một cốc nước lớn.
“Vì là nhà trống nên không có nước suối nhưng là nước lấy từ máy lọc nên cậu cứ uống đi.”
Tôi dùng giọng nói khản đặc thô ráp để cảm ơn, rồi nhổm người dậy nhận lấy cốc nước. Có lẽ lo lắng cánh tay đang run rẩy của tôi không vững, nên anh không rời tay khỏi cốc cho đến khi tôi đưa lên miệng và uống xong xuôi.
Vì dương vật của anh khi đứng nhìn bên cạnh vẫn đang cương cứng và bóng nhẫy, nên tôi thật sự lúng túng không biết phải để mắt vào đâu. Trên dương vật chưa được lau chùi sau khi rút khỏi người tôi, những dấu vết của sự thâm nhập mãnh liệt và xuất tinh đang bắt đầu khô lại thành vệt trắng xóa.
“Nghỉ một lát đủ để hút điếu thuốc nhé.”
Anh nhận lấy chiếc cốc tôi đã uống xong đặt lên tủ đầu giường rồi đề nghị như vậy, sau đó đi vòng qua phía bên kia giường. Để ngăn dương vật lắc lư gây vướng víu, anh vừa đi vừa nắm lấy phần giữa hai chân.
Dù đó là cử động mang tính sinh hoạt thường ngày không hề có chút sắc thái tình dục nào, nhưng bản thân việc phải giữ lấy vì quá lớn để di chuyển thoải mái đã quá đỗi gợi tình rồi.
Khi anh cúi người xuống nhặt chiếc áo vest rơi trên sàn, túi tinh lấp ló giữa hai chân. Liếc nhìn sự rung lắc đầy đàn hồi của túi tinh nặng trịch ấy, tôi đành lén lút cọ xát hai đùi vào nhau dưới lớp chăn. Để che giấu dương vật có vẻ sắp cương lên, tôi trượt cơ thể đang tựa vào đầu giường xuống và nằm sấp trên nệm.
Liếc nhìn tôi rồi anh lấy thuốc lá từ trong áo vest ra, và châm lửa ngay khi đang đứng.
Góc nghiêng của anh như hiện thân của từ hoàn hảo dưới hình hài con người.
Độ dày của lồng ngực và độ phồng của cơ bắp, đường eo thon gọn gãy gọn sắc nét từ lưng xuống cùng bờ mông săn chắc nhô cao, đôi chân dài và khỏe khoắn. Đến cả dương vật gợi nhớ đến chai sâm panh kẹp giữa hai chân người mẫu nước ngoài mà có lần tôi thấy trong tạp chí khiến chị Yoo Ni và anh Ju Han cười khúc khích.
Mái tóc đen dày nhưng luôn bay nhẹ nhàng, và đôi mắt xanh pha xám cảm giác như thay đổi màu sắc cùng nhiệt độ tùy theo cảm xúc.
Dù lý do tôi thích anh có là một trăm phần trăm vì ngoại hình đi chăng nữa, thì anh vẫn đẹp đến mức chính tôi cũng phải thừa nhận.
Tuy nhiên đó không phải là vẻ đẹp gần như vô tri của viên đá quý được chế tác lộng lẫy trưng bày trong tủ kính, không một tì vết và đầy tự tin mà tôi từng thấy ở anh những ngày đầu gặp gỡ.
Anh cũng là người mang quá khứ đè nặng trong lòng và đôi khi bị chính quá khứ ấy chi phối. Anh cũng có những mặt vụng về, nói năng lúng túng vì muốn an ủi nhưng không biết cách.
Vẻ đẹp mà anh thể hiện lúc này, với sự méo mó và vết xước của riêng mình, phản chiếu ánh sáng và tạo nên những biến đổi khiến tôi cảm thấy cuốn hút hơn gấp bội phần. Tôi muốn tìm hiểu thêm về những góc khuất và vết thương của anh, và nếu anh muốn, tôi cũng muốn cho anh biết về chính mình.
Có người sẽ cho rằng đó là chuyện thường tình trên đời, nhưng với người trong cuộc là tôi, đó không chỉ là những việc nặng nề đến mức bóp méo sự tồn tại khiến tôi chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu, mà còn là những chuyện vụn vặt, tầm phào và buồn cười nữa.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khao khát được kể về bản thân với người khác.
Trong sự dịu dàng giúp xoa dịu nỗi bất an, một điều hiển nhiên là càng hòa hợp về thể xác với anh thì tình cảm lại càng đậm sâu.
Được tiếp xúc với sự tử tế nhường này mà anh Ju Han hay chị Yoo Ni có thể không nảy sinh tình cảm yêu đương với anh, thì quả là kỳ lạ đến mức khó tin.
Cầm chiếc gạt tàn đặt trên bàn trước ghế bành, anh ngồi lên mép giường, vuốt ngược mái tóc đã rối khá nhiều rồi rít một hơi thuốc.
Ngắm nhìn góc nghiêng của anh khi anh vươn hai tay lên như đang vươn vai thư giãn cơ thể trong lúc miệng vẫn ngậm đầu lọc thuốc lá, tôi vô thức lẩm bẩm.
“……Cảm ơn anh.”
“…….”
Anh dừng động tác, nhìn xuống tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi chậm rãi hạ tay xuống, chuyển điếu thuốc đang ngậm trên môi sang kẹp giữa hai ngón tay.
“Sướng đến mức phải cảm ơn cơ à.”
Giọng nói và biểu cảm vương ý cười như đang nói về sự thỏa mãn trong chuyện chăn gối.
Tôi định giải thích thêm là không phải ý đó, nhưng có vẻ không cần thiết nữa. Bàn tay không cầm thuốc của anh đưa tới vuốt ve mái tóc tôi đang nằm sấp áp má xuống nệm. Kèm theo nụ cười như thể anh biết thừa tôi không phải đang nói về chuyện kia.
Vì cửa kính thông ra vườn đang mở nên tiếng mưa rơi lộp độp trên sàn gỗ nghe thật gần. Mưa đã nặng hạt hơn lúc rời sân bay. Tấm rèm mỏng xuyên thấu cứ bay lên rồi hạ xuống thất thường trong không trung. Hình ảnh anh chạm vào tôi giữa khung cảnh xám xịt trầm lắng ấy dường như khắc sâu vào đáy mắt với một cảm xúc đặc biệt.
Sau khi thu tay khỏi tóc tôi và gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn đặt bên trái, anh điềm tĩnh lên tiếng.
“Thực ra tôi cũng đoán là cậu sẽ thấy bất tiện khi sống ở nhà này. Dù biết vậy nhưng tôi vẫn đưa ra như một phương án B để thử xem sao… còn phương án A thì khác. Tuy nhiên thứ tự đề xuất đã bị đảo lộn rồi.”
Anh chống tay cầm thuốc lên nệm, xoay người về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt.
“Trưởng phòng Han cũng bảo rằng so với để cậu Seo Yi Hyun sống một mình thì ở cùng tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc là thời gian tới sẽ hơi bất an đấy, nhưng chẳng lẽ mỗi lần đi tắm lại phải báo trước cho tôi sao?”
Anh nhún vai pha chút tinh nghịch nói vậy rồi rít một hơi thuốc ngắn. Dù toàn thân rệu rã và khó dùng sức ở eo, nhưng cảm thấy đây là chuyện cần nghe nghiêm túc nên tôi nhổm người dậy, gom tấm ga che lại phần thân dưới.
Ở vị trí mà tầm mắt đã ngang nhau hơn, anh trao cho tôi một ánh mắt vỡ vụn. Sau đó anh quay đi như lảng tránh và hút thuốc.
“Tôi cũng muốn cho cậu sự thong thả nhưng… cậu Seo Yi Hyun biết tình hình thế nào rồi đấy. Đảm bảo an toàn là ưu tiên hàng đầu nên tôi không thể nhượng bộ được. Mong cậu hiểu cho.”
Giọng nói của anh khi ấy lại pha lẫn sự khẩn thiết, trái ngược hoàn toàn với nội dung chắc nịch rằng không còn chỗ cho sự thỏa hiệp hay nhượng bộ.
Việc một người ngoài như anh lại khẩn khoản mong tôi thấu hiểu vì lý do an toàn của chính tôi, nghe thật kỳ lạ.
Dù là vì nghĩa khí với người đã cùng mình ân ái, hay vì trách nhiệm với họa sĩ độc quyền, hoặc là vì thứ tình cảm vụn vặt nào đó bồi đắp thêm… thì sự kiên quyết của anh khi lo lắng mãnh liệt cho sự an toàn của tôi và khiến tôi không thể từ chối lời đề nghị, lại trở thành niềm an ủi rõ ràng hơn cả rượu, mua sắm hay lời mời sống trong căn villa xa hoa.
Nếu sự ngưỡng mộ, quan tâm và thiện cảm đang dần phát triển thành tình yêu, thì đó chính là đèn đỏ báo động cho bản thân tôi trong tương lai.
Trong bầu không khí lắng xuống một màu xám xịt bởi cơn mưa dầm dai dẳng đến phát ngán, ngắm nhìn góc nghiêng của anh đang nhíu mày rít thuốc, một sự thôi thúc rõ rệt bỗng trỗi dậy trong tôi, tựa như cơn đói bụng ập đến bất ngờ nhưng lại là nhu cầu vô cùng tự nhiên.
Tôi không gượng ép bản thân, cũng chẳng bắt buộc mình phải làm thế. Như mực nước dâng lên từ từ đến độ bão hòa rồi tràn qua con đê, ham muốn được vẽ anh đang ở ngay trước mắt nảy sinh một cách hoàn toàn tự nhiên.
Tôi dán chặt mắt vào góc nghiêng của anh để tập trung vào cảm giác chập chờn, như thể thứ giác quan mà tôi từng nghĩ đã đứt đoạn và từ bỏ nay đang sống lại.
“Sao thế?”
Thấy tôi đơ người với đôi mắt run rẩy đầy bất an, anh quay lại hỏi với vẻ lo lắng. Tôi lảng tránh ánh mắt anh và trả lời qua loa một cách vụng về.
“Không có gì ạ, chỉ là… tôi thấy có lỗi thôi….”
Bảo rằng lại vẫn chuyện đó sao, anh bật cười rồi vươn tay xoa rối tóc tôi.
Trò chơi tìm thấy bản thân mình trong vết nứt nhỏ trên chiếc cốc sứ, trong bao xi măng vứt lăn lóc ở bãi đất trống bị đình chỉ thi công, hay trên khuôn mặt bà lão ngồi thẫn thờ trước sạp hàng… tôi từng nghĩ đó là một đặc quyền mà mình đã tự tay từ bỏ. Rằng cái giá phải trả cho việc buông cọ quá lâu là tôi sẽ không bao giờ tìm thấy đối tượng mình muốn vẽ theo cách đó thêm lần nào nữa.
Thế nhưng lời anh nói là đúng.
Trước khi đi Hồng Kông, lúc nói chuyện điện thoại bên ngoài căn phòng gác mái. Anh đã khẳng định chắc nịch rằng tôi sẽ lại tìm thấy thứ mình muốn vẽ. Điều đó là sự thật.
Cảm giác như mạch đập thình thịch trên đỉnh đầu đang giã mạnh vào toàn thân tôi. Giống hệt như khi anh kết nút bên trong tôi vậy.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha