Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 105
“Không phải đâu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã lo liệu chu toàn cả những điều mà tôi còn chưa kịp nghĩ tới.”
Nếu không có anh, nếu không gặp được anh thì tôi biết phải xoay xở chuyện lần này thế nào đây.
Chắc chắn là không thể rồi. Thực tế phũ phàng là cả tôi, chị Mo Rae hay anh họ đều chưa có chỗ đứng trong xã hội, chẳng hề có chút quyền lực thực tế nào để giải quyết vấn đề cả.
Tuy mọi chuyện chưa được giải quyết triệt để, nhưng việc thoát khỏi nguy cơ có thể dẫn đến kết cục tồi tệ nhất, và xoay chuyển tình thế được đến mức này hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của anh.
“Chỉ là, đây toàn là những lựa chọn tôi chưa từng nghĩ đến… nên mới thấy bối rối thôi. Giám đốc không có lỗi gì hết….”
“Tôi biết.”
Anh cắt ngang lời thú nhận khó nhọc của tôi, cái vẻ khó nhọc như phải thò tay vào lồng ngực mà lục lọi để tìm ra từ ngữ thích hợp vậy.
“Tôi thừa biết cậu đang biết ơn thế nào rồi, nên không cần phải nói nữa đâu.”
“…….”
Lấy hết can đảm nhờ những lời nói ấm áp ấy để ngước lên nhìn anh, tôi thấy gương mặt anh đang nhăn lại. Dù chỉ là một vết nứt rất nhỏ, nhưng trong đôi mắt ấy đang dao động những cảm xúc đan xen như thương cảm, đồng điệu và cả xót xa dành cho người đang đứng ngay trước mặt anh là tôi.
Tôi nhớ lại hình ảnh anh trước đây khi từng gạt tôi ra ngoài ranh giới, và xem tôi chỉ là kẻ làm việc tạm thời rồi sẽ biến mất.
Ít nhất thì có một điều đã rõ ràng.
Dù dưới hình thức nào đi nữa, giờ đây tôi cũng đã nằm trong phạm vi được anh quan tâm và lo lắng. Ánh mắt anh đang nói cho tôi biết rằng không cần phải nghi ngờ về điều đó.
Sự đặc biệt hơn thế. Sự duy nhất. Mong cầu những điều đó… khoan bàn đến chuyện thân phận hay biết điều, thì đúng là quá tham lam. Bởi lẽ ngay lúc này đây, tôi cũng đang nhận được sự giúp đỡ lớn lao đến mức chẳng từ ngữ nào diễn tả hết lòng biết ơn rồi.
Anh đang lặng lẽ nhìn tôi từ khoảng cách hai bước chân, bỗng lảng tránh ánh mắt như muốn chạy trốn với vẻ mặt chẳng còn chút điềm tĩnh nào. Anh luồn những ngón tay vào làm rối tung mái tóc được tạo kiểu thoải mái của ngày nghỉ một cách đầy bực dọc, miệng lầm bầm câu chửi thề, góc nghiêng khuôn mặt anh trông có vẻ nôn nóng lạ thường.
“Cậu thích cái gì? Rượu? Mua sắm? Hay du lịch? Chắc không phải mấy thứ đó đâu nhỉ…. Làm sao mà biết được chứ.”
Một suy nghĩ chợt thoáng qua, rằng việc anh ra tận sân bay đón rồi đưa tôi về nhà này và đưa ra đề nghị mới, biết đâu là để an ủi tôi sau khi phải tiễn chị Mo Rae và anh họ rời đi.
“Hay là cậu muốn gặp Baek Yoo Ni và Kwon Ju Han để uống chút rượu nhé? Dù sao thì ở bên đám đó chắc cũng khá hơn ở với tôi.”
Tôi vội nắm lấy cánh tay anh, khi anh vừa rút điện thoại ra định gọi ngay cho chị Yoo Ni và anh Ju Han. Có lẽ ngạc nhiên trước sự dứt khoát ngăn cản như muốn níu lấy của tôi, anh quay lại nhìn với đôi mắt mở to hơn một chút.
Không biết phải nói thế nào, tôi cắn nhẹ môi dưới rồi gục trán vào bờ vai anh như một kẻ đầu hàng.
Thông qua cảm giác nhẹ nhõm khi chị Mo Rae và anh họ đã an toàn rời khỏi đất nước này, tôi mới dần thấm thía rằng bấy lâu nay bản thân đã phải chịu đựng nỗi bất an sâu sắc hơn mình tưởng rất nhiều. Đi liền ngay sau sự an tâm rằng có thể thở phào nhẹ nhõm vì họ đã đi an toàn… là cảm giác trống rỗng hụt hẫng như thể một phần trái tim vừa bị xé toạc ra vậy.
Nếu cần ai đó cùng vỗ về và an ủi cảm xúc này, thì người mà tôi mong muốn ở bên cạnh chỉ có một người duy nhất mà thôi.
“…….”
Anh khựng lại một lúc rồi cất điện thoại vào túi.
Bàn tay anh áp lên, bao trọn lấy gò má tôi. Một lực đạo nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tôi ngước lên.
“Cậu buồn sao?”
Trái ngược với lúc nãy, giọng nói gãy gọn của anh giờ đây lại bình thản đến lạ, chẳng hề ăn nhập chút nào với từ “buồn” kia cả.
Tôi đã từng từ bỏ việc đặt tên cho cảm xúc này, vì cho rằng không thể quy chụp nó đơn giản bằng một từ “nỗi buồn”, nhưng nếu nhìn nhận một cách đơn giản nhất thì đúng là tôi đang buồn. Vì những người thân yêu đã đi xa, nên tôi buồn.
Như mọi khi, tôi vờ như chấp nhận tình hình và không biểu lộ ra ngoài, nhưng trong lòng lại thấy trống trải, mờ mịt, và đã bắt đầu thấy hụt hẫng về cuộc sống của mình khi thiếu vắng họ cũng như cuộc sống của họ khi không có tôi.
Với một kẻ chẳng biết phải xử lý cảm xúc này thế nào, không dám động vào nó mà chỉ biết quẩn quanh như tôi, thì anh đã trao cho tôi cơ hội để thừa nhận nỗi buồn ấy.
Bàn tay anh luồn sâu hơn như muốn bao bọc lấy vành tai thay vì gò má. Dù không nhất thiết phải là ‘mùi hương đó’, thì hương thơm của anh thế nào cũng đều rất tuyệt.
“Hình như… tôi buồn.”
Tôi khẽ tựa mặt vào bàn tay anh đang ôm lấy má mình rồi đính chính lại câu trả lời.
“Vâng, tôi buồn lắm.”
“Tôi đã bảo nếu muốn gì… thì cứ nói là được mà. Cậu có thể có được bất cứ lúc nào. Đồ ngốc này….”
Như để lời cuối tan vào hư không, vừa dứt lời là anh cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi thật sâu. Eo bị kéo sát lại, còn lồng ngực thì dán chặt vào ngực anh.
Đôi môi hé mở trước lực đẩy mạnh mẽ khi anh giữ lấy gáy tôi, lưỡi anh lấp đầy khoang miệng. ‘Mùi hương’ quen thuộc ấy trong nháy mắt đã xâm chiếm cả mũi và miệng, khiến tôi phải thở mạnh ra bằng mũi trước sự xâm nhập ấy, rồi vòng tay ôm chặt lấy lưng anh.
Anh ôm chặt lấy tôi như muốn rót thứ thuốc quý giá nào đó vào bên trong, nghiêng đầu và hôn một cách nồng nàn.
Cái ôm siết chặt eo và ngực đến mức khó thở ấy gần như là một sự trói buộc. Cảm thấy an tâm trong vòng tay không chút kẽ hở, tôi cũng dùng đôi tay đang ôm anh siết mạnh lấy tấm lưng rộng lớn kia.
Đầu lưỡi anh lướt qua vòm họng rồi vội vã rút ra, vì tiếc nuối nên tôi túm lấy áo vest của anh rồi vươn lưỡi về phía đôi môi anh. Chiếc lưỡi ngay lập tức bị nuốt chửng.
“Ư ư, ưm… ưng.”
Cổ họng tôi rung lên trước lực hút mạnh mẽ như muốn mút trọn cả lưỡi trong một hơi. Cánh tay trái đang siết eo tôi liền bóp lấy mông qua lớp quần jean.
Chúng tôi không nhắm mắt. Ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi cọ vào nhau, trong lúc mút mát lưỡi của đối phương, cả hai kiên trì dò xét đôi mắt người kia đang nhanh chóng ướt đẫm dục vọng. Như thể chính điều đó là một chất kích thích khác gây hưng phấn vậy.
Sức mạnh của anh khi ôm và hôn đến mức xương sườn đau nhức và lưỡi tê dại như muốn áp đặt sự tồn tại của mình, lại làm rõ sự tồn tại của chính tôi. Việc được ai đó nhận thức như một đối tượng để khao khát, ngược lại khiến tôi ý thức rõ về bản thân mình.
Không, ít nhất là hôm nay, tôi không chỉ đơn thuần là đối tượng của tình dục. Sự nóng bỏng này chắc chắn là lời an ủi mà anh trao gửi.
“Ha ư, ưc.”
Anh thả chiếc lưỡi đang bị mút mát và siết chặt ra, rồi đẩy người tôi về phía bức tường sau lưng. Khoảnh khắc lưng tiếp xúc với tường cùng cơn đau âm ỉ, đùi anh chen vào giữa hai chân tôi. Một sự tiếp xúc gấp gáp và trần trụi.
Sự ma sát tác động trực tiếp hơn lên hạ bộ khiến tâm trí tôi trong phút chốc trở nên trắng xóa, và cơ thể như đang bay lên. Tôi chuyển đôi tay đang ôm lưng dưới nách anh lên quàng qua vai, để kéo cơ thể anh sát lại gần hơn nữa.
Haa ư, hư. Hư ư.
Cơ thể nóng bừng lên trong nháy mắt, vai và hơi thở anh phập phồng dữ dội, hai tay anh bóp lấy mông tôi rồi kéo giật về phía đùi mình như muốn nâng tôi lên.
Dưới hàng mi khép hờ, chúng tôi nhìn xuống môi nhau, thè lưỡi ra để hai đầu lưỡi cọ xát vào nhau. Sự ma sát của thớ thịt ướt át bên ngoài cơ thể mang lại cảm giác khác biệt so với nụ hôn diễn ra trong khoang miệng. Dù không có ai nhìn thấy, nhưng khoái cảm đầy nổi loạn đến từ việc phơi bày những điều thầm kín ra bên ngoài khiến đầu lưỡi tôi tê rần.
Mỗi lần anh nâng mông tôi lên, gót chân tôi lại nhón lên theo. Bắp đùi anh đang cọ xát giữa hai chân tôi căng cứng hơn hẳn ngày thường do cơn dục vọng bùng nổ bất ngờ. Lồng ngực đang áp sát vào bờ vai tôi cũng thế. Cơ thể anh căng cứng đến mức tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét của những thớ cơ bắp đang gồng lên.
Cứ như thể anh đang thực sự thâm nhập và ra vào bên trong tôi vậy. Anh mô phỏng nhịp điệu đó, liên tục kéo tôi sát vào rồi buông ra, thỉnh thoảng lại lắc hông để bắp đùi cọ xát, tạo thêm những kích thích đầy gợi tình vào giữa hai chân tôi.
“Ư ư ư, hư, hư ưc….”
Mỗi cú thúc nhẹ như thế khiến cơ thể tôi rung lên, kéo theo hơi thở cũng run rẩy, và anh nhìn xuống ngắm nghía dáng vẻ đó của tôi bằng đôi mắt đê mê.
Đôi mắt tan ra thành những sắc xanh và trắng tùy theo góc nhìn ấy dường như đang tìm thấy sự đê mê nơi tôi. Dù đó có là ảo giác của tôi đi chăng nữa, thì may mắn là dường như không phải chỉ có mình tôi đang nóng lên vì khao khát hơi ấm của anh.
Chẳng biết anh tìm thấy sức hấp dẫn giới tính nào ở một kẻ nhạt nhẽo như tôi, người mà rõ ràng là chẳng có kinh nghiệm, chẳng có kỹ năng tích lũy được, hay thậm chí là chút gợi cảm bẩm sinh cũng không nốt….
Anh liếc nhìn xuống dưới rồi lẩm bẩm.
“Làm sao đây? Hôm nay… tôi sắp không nhịn nổi rồi.”
Như để chứng minh lời nói đó là thật, đũng quần anh nhìn từ trên xuống đã phồng to lên.
Nói ra điều này thì hơi ngại… nhưng bình thường dương vật của anh cũng đã rất hay đập vào mắt người khác rồi. Những khi anh xoay người theo một tư thế nhất định, hay đổi hướng vắt chân, hoặc lúc đút hai tay vào túi quần. Thú thật là nó bộc lộ sự hiện diện rõ ràng đến mức khó mà giả vờ như không thấy được. Từ sau khi ngủ cùng anh, mỗi lần như vậy tôi đều phải khổ sở để cố gạt hình ảnh đó ra khỏi tầm mắt mình.
Bộ phận ấy của anh đang nhô cao đến mức trông có vẻ chật chội, đẩy căng cả khóa quần tây. Thấy tôi nhìn chằm chằm xuống đó, anh hôn lên trán tôi và khẽ cười.
Di chuyển nụ hôn nóng bỏng từ trán xuống mi mắt rồi đến thái dương, anh vùi môi vào vành tai tôi thì thầm.
“Cậu thích ‘đồ’ của tôi thật đấy nhỉ.”
“Ưt….”
Tôi muốn phủ nhận là không phải, nhưng tôi cũng muốn chấm dứt sự hèn nhát khi cứ đùn đẩy vai trò khuấy động bầu không khí cho anh, còn bản thân thì giả vờ ngây thơ.
Đúng là tôi đang nhìn vào nơi đó của anh, và cũng đúng là tôi đang mong chờ một điều gì đó tê dại và ướt át sắp đến, thông qua cái khối lượng phồng lên một cách thiếu tự nhiên như thể nhét vật gì vào trong ấy.
Giống như tôi từng thú nhận trước cửa sổ lớn trong phòng anh ở Hồng Kông, chuyện tôi bị cuốn vào cơn hưng phấn tình dục trong nháy mắt mỗi khi nhìn thấy nơi ấy của anh cũng hoàn toàn là sự thật. Vậy nên, hãy thôi cái trò phủ nhận chỉ vì xấu hổ đi nào.
Anh cố tình cọ xát thêm rồi đẩy bắp đùi vào sâu hơn nữa. Chuyển động của vùng hông lắc lư chậm rãi sang hai bên trông mới gợi tình làm sao.