Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 104
Tuy việc chạy theo kế hoạch đang tiến hành nhanh chóng có hơi quá sức, nhưng dù có dây dưa kéo dài thời gian thì tình hình cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi gật đầu, và anh nở một nụ cười hài lòng.
“Mấy ngày nay cả thể xác lẫn tinh thần cậu chắc đã đến giới hạn rồi, tranh thủ chợp mắt một chút trong lúc đi đi.”
Anh vươn tay về phía bộ điều khiển bên này, giúp tôi vốn không rành hệ thống nội bộ để ngả ghế ra sau. Cánh tay anh vắt ngang trước ngực cùng mùi nước hoa nồng nàn khiến toàn thân tôi căng cứng trong khoảnh khắc.
Hôm nay không phải là mùi nước hoa quen thuộc mà tôi biết. Mùi hương trầm và đậm nhưng sự hiện diện rõ ràng này cũng hợp với anh, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi hụt hẫng một chút. Chỉ là nước hoa thôi mà.
Thu tay về rồi liếc nhìn khuôn mặt tôi, anh hừm… thốt lên tiếng rên như tiếng thở dài rồi khẽ xoa rối tóc tôi.
“Tôi biết rồi, nên đừng nhìn bằng… ánh mắt đó.”
Nói rồi anh quay mặt về phía cửa sổ. Bàn tay to xoa quanh miệng và hàng lông mày nhíu lại, khiến góc nghiêng của anh trông có vẻ khó xử.
Bảo đừng nhìn bằng ánh mắt đó là sao. Lạ thật. Tôi đang đeo kính râm thì làm sao anh thấy mắt tôi được chứ.
○
“Mỗi căn hộ đều có thang máy và sảnh thang máy riêng, nên hầu như không bao giờ giáp mặt cư dân khác đâu.”
Vừa dùng thẻ từ mở cánh cửa kính nằm ngay chính diện chỗ đậu xe, anh vừa nói. Bên trong cửa kính là không gian sảnh rộng khoảng 3~4 pyeong, được trang bị cả chiếc ghế sofa 3 chỗ ngồi êm ái.
Trên bức tường cạnh thang máy đối diện ghế sofa không hề có nút bấm ở vị trí quen thuộc. Chỗ lẽ ra phải có nút bấm thì chỉ có độc một chiếc màn hình cảm ứng màu đen. Anh áp thẻ từ vào màn hình thì cửa mở ra, và khi anh quét thẻ vào màn hình bên trong thì đèn tầng 5 tự động sáng lên. Đây là thang máy không thể di chuyển đến các tầng khác ngoài bãi đậu xe nơi chúng tôi vừa lên, sảnh chính, tầng hầm 1, 2 và tầng 5.
“Lúc vào chắc cậu cũng thấy rồi đấy, cấu trúc ở đây khiến người ngoài không thể nào tiếp cận vào trong khu này được. Một phần là do chỗ này là đồi, nhưng để có tầm nhìn ra sông Hàn thoáng đãng hơn, nên họ đã đắp nền đất cao lên rồi mới thi công. Từ tầng 1 đến tầng 5 mỗi tầng có một hộ, tổng cộng là 5 hộ cư trú, nhưng thực tế thì có thể xem như từ tầng 3 đến tầng 7 vậy. Tầng hầm 1 và 2 không có view sông Hàn thoáng nên được bố trí làm không gian chung…”
Dù đang nghe anh vừa phe phẩy chiếc thẻ từ như cái quạt một cách tinh nghịch vừa giải thích, nhưng điều duy nhất tôi nắm bắt được trong tình huống này là căn villa anh đưa tôi đến cực kỳ cao cấp.
Cửa thang máy mở ra ở phía đối diện hướng chúng tôi đi vào. Bước ra là đến ngay huyền quan. Chính xác hơn là một căn phòng hình chữ nhật được dùng làm lối vào. Huyền quan dài được lát đá cẩm thạch tông màu vàng be nhạt trông rất tối giản và không có bất kỳ chi tiết trang trí thừa thãi nào.
“Cứ mang giày vào cũng được.”
Thấy tôi chần chừ trước bậc thềm nối từ lối vào ra hành lang, anh vừa đóng cánh cửa tủ âm tường phẳng lì không tay nắm sau khi kiểm tra sơ qua bên trong, vừa tiến lại phía sau tôi và nói.
Để đi từ lối vào đến không gian sinh hoạt thực tế thì phải đi qua một hành lang gấp khúc nữa. Đây là cấu trúc cực kỳ chú trọng đến sự riêng tư, khiến người đứng ở lối vào hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong.
“Bản thân kiến trúc bên ngoài đã khó để người lạ tiếp cận rồi, nhưng ở đây còn bố trí hơn 5 bảo vệ túc trực 24/24 nên cậu có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề an toàn.”
Cuối hành lang hiện ra một phòng khách rộng thênh thang mà chỉ có thể dùng từ thoáng đãng để miêu tả. Trần nhà cao tạo cảm giác không gian mở tuyệt vời, và toàn bộ một mặt tường cao ấy đều được làm bằng kính. Nhờ vậy mà dù trời âm u như hôm nay thì ánh sáng vẫn tràn ngập.
“Vốn dĩ tôi mua nhà này để cho người nước ngoài thuê lấy thu nhập, nhưng người thuê trước đã kết thúc hợp đồng với công ty bên này vào tháng 5 nên đã giải quyết xong xuôi cuộc sống ở Hàn Quốc và về nước rồi. Từ đó đến nay vẫn chưa có người thuê mới, nên tôi cũng đang cân nhắc xem có nên chuyển sang đây ở hay không. Sao nào, cậu thấy ưng chứ?”
Anh chậm rãi nhìn quanh phòng khách đơn giản chỉ có những món đồ nội thất tối thiểu, rồi quay lại hỏi tôi lúc này vẫn đang đứng ngây ra trước hành lang. Giọng điệu cứ như đang cầm một chiếc áo phông trên kệ trưng bày lên rồi hỏi vậy.
Nếu bảo rằng tôi hoàn toàn không hiểu ý đồ của anh khi hỏi tôi có ưng ý không thì là nói dối. Thế nhưng nếu ý đồ mà tôi đang hiểu là đúng, thì lần này tôi lại chẳng hiểu lý do là gì.
Có vẻ như anh nghĩ lý do tôi không thể trả lời ngay là vì không ưng ý lắm, nên anh bắt đầu trình bày chi tiết hơn về những ưu điểm của căn nhà này.
“Vì là cấu trúc thông tầng nên cậu Seo Yi Hyun và tôi sẽ sống gần như tách biệt, sự riêng tư vẫn được đảm bảo, hơn nữa do công việc nên tôi cũng chỉ ở nhà vào buổi tối thôi, cậu cứ thoải mái tập trung vẽ tranh nhé.”
Anh bước về phía cửa sổ phòng khách, vặn tay nắm xuống để mở khóa, rồi chậm rãi đẩy cánh cửa trượt lớn sang bên trái.
Thật khó tin đây là căn villa ở độ cao tầng 7, khi trải ra trước khung cửa sổ lớn là một khu vườn rộng rãi. Đó là một khu vườn thực thụ với cỏ, đất và cây cảnh được bài trí tỉ mỉ. Phía trước khu vườn, dòng sông Hàn xám xịt đang lặng lẽ trôi dưới làn mưa bụi.
Khi anh mở cửa, không khí mát lạnh cùng mùi đất ẩm ướt vì mưa từ ngoài vườn ùa vào. Phải đến lúc này tôi mới nhận ra không khí trong nhà vốn dĩ có chút hầm bí.
“Những ngày đẹp trời cậu có thể làm việc ngoài vườn, sẽ chẳng có bất kỳ yếu tố nào làm phiền đâu. Yên tĩnh đúng không?”
Đẩy cánh cửa trượt ra hết cỡ, anh quay lại nhìn về phía này và mỉm cười.
Nếu tôi không hiểu sai thì anh đang giới thiệu căn villa cao cấp này làm xưởng vẽ kiêm chỗ ở tạm thời cho tôi, và có lẽ, anh đang đề nghị chúng tôi sống cùng nhau trong ngôi nhà này.
Thấy tôi vẫn chưa phản ứng, anh quay trở lại đứng trước mặt tôi. Dù đang bước trên nền gạch đá cẩm thạch có màu sắc đẹp đẽ tựa như ánh hồng nhạt, anh vẫn hầu như không tạo ra tiếng bước chân.
Bước đến trước mặt tôi đang đứng trơ trọi ở một góc phòng khách như chậu cây lạc quẻ so với bầu không khí trong nhà, anh khẽ cúi người ghé sát mặt vào nhìn tôi. Kính râm. Tôi cần kính râm, nhưng đã trả lại cho anh khi còn ở trên xe rồi.
“Trông vẻ mặt cậu không có vẻ gì là ưng ý ngôi nhà này nhỉ.”
Thích hay không thích ư. Vấn đề nằm ở trước đó cơ. Dù biết không thể ở mãi nhà Trưởng phòng, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến một ngôi nhà xa hoa thế này.
“Vậy cậu định ở đâu?”
“…….”
Như đọc được những thắc mắc trong đầu tôi, anh lên tiếng hỏi.
“Chuyện cậu đang ở nhà Trưởng phòng Han thì phía bên kia sẽ sớm tìm ra thôi. Thú thật thì theo phán đoán của tôi, nhà Trưởng phòng Han đã bị lộ từ lâu rồi.”
Vừa nói anh vừa thẳng người dậy, rồi khoanh tay chắc nịch trước ngực.
“Tôi sẽ cung cấp toàn bộ tiện nghi cần thiết để cậu có thể tập trung vẽ tranh trong một không gian an toàn.”
“…….”
“Không phải tôi mua mới vì cậu Seo Yi Hyun đâu, nhân tiện nhà đang trống nên tôi cũng đang cân nhắc chuyển về đây sống thử, cậu không cần cảm thấy áp lực gì cả. Tuy mua để cho thuê, nhưng tôi cũng ưng ý cấu trúc và tầm nhìn của ngôi nhà này, nên vẫn luôn hứng thú với việc sống thử ở đây. Hơn nữa dù tôi có sống một mình thì cũng chẳng dùng hết không gian này được.”
Sau chuyến đi Hồng Kông, tôi đã biết rõ anh là một người vô cùng giàu có. Thế nhưng ngoại trừ điều đó ra, trong những cuộc trò chuyện với anh, tôi hiếm khi cảm nhận được sự chênh lệch về kinh tế. Bởi anh không thuộc tuýp người thích phô trương sự giàu có của mình.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự khác biệt về tư duy rõ rệt đến mức khắc sâu trong tâm trí.
Đằng nào nhà cũng đang để trống, đằng nào anh cũng tính chuyển đến đây, và dù có sống một mình thì vẫn thừa chỗ, nên về mặt tài chính anh hoàn toàn chẳng phải hy sinh chút gì.
Với một người đưa ra những lý lẽ đơn giản như vậy, thì việc giải thích rằng tôi vẫn thấy áp lực về mặt tinh thần bất kể chuyện tiền bạc có vẻ sẽ chẳng đủ sức thuyết phục.
“Còn chuyện ở Phantom, và nhà Trưởng phòng Han….”
Nhìn tôi khó khăn lắm mới thốt lên được câu hỏi đó, anh buông tay đang khoanh trước ngực ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Bảo rằng đừng nghĩ ngợi nữa, đã đến đây rồi thì cứ đi xem nhà đã, rồi anh kéo tôi về phía hành lang bên kia phòng khách.
“Thời gian qua cậu Seo Yi Hyun đã giúp ích rất nhiều cho công việc thực tế, nên tôi cũng tiếc chuyện ở Phantom lắm. Nhưng cậu phải tập trung vào vẽ tranh chứ. Hay là cậu định vẽ chơi như một sở thích giống Choi In Woo?”
Đứng trước phòng ngủ chính ở tầng dưới, anh quay lại nhìn tôi và hỏi như để xác nhận.
Tôi không định vẽ chỉ để làm thú vui, nhưng từ khi bác cả xuất hiện, vì mải tập trung vào chuyện của chị Mo Rae và anh họ nên tôi vẫn chưa kịp suy tính cụ thể về những vấn đề khác.
Nhìn tôi một lúc, anh mở cửa phòng ngủ vào trong và nói tiếp.
“Việc giúp đỡ Trưởng phòng Han cũng đành phải gác lại thôi, cậu hiểu chứ? Khoan nói đến công việc, thì riêng việc ra vào ngôi nhà đó lúc này đã chẳng an toàn chút nào cho cậu Seo Yi Hyun. Với cả Trưởng phòng Han cũng vậy.”
Đó cũng là điều mà tôi chưa nghĩ tới. Dù là việc của mình, nhưng anh lại nhìn nhận tình huống bao quát hơn nhiều và chuẩn bị sẵn đối sách… điều đó khiến tôi vừa biết ơn lại vừa thấy xấu hổ.
Để tôi đứng trước chiếc giường đã tháo ga đệm để tránh bụi, anh bước tới trước khung cửa sổ lớn nối liền với khu vườn giống như phòng khách, vén tấm rèm mỏng xuyên thấu sang một bên rồi mở hé cửa sổ.
Tuy được bài trí ấm cúng hơn phòng khách đôi chút, nhưng vì thiếu vắng hơi người nên phòng ngủ trông cũng quạnh quẽ y như vậy.
“Mọi chuyện… quá đột ngột, mọi thứ diễn ra nhanh quá… tôi không… chẳng biết đâu vào đâu nữa….”
Anh quay lại đứng trước mặt tôi lúc này đang lầm bầm lúng túng, vừa vô thức vuốt dọc cánh tay trần dưới tay áo ngắn.
Hừm… Ngước nhìn khuôn mặt anh đang thở dài với lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống, lòng tôi thấy nặng trĩu. Tôi thấy có lỗi vì không thể vui vẻ đón nhận sự tử tế và thiện ý ấy, nhưng bản thân tôi hiện tại quá nhỏ bé để có thể bắt kịp diễn biến nhanh chóng đến mức vượt xa mọi dự tính này.
Anh nhìn xuống tôi, cau mày với vẻ mặt hối lỗi rồi gãi nhẹ lên vầng trán cao.
“Có phải tôi đã ép cậu quá mức rồi không?”
“…….”
Tôi ra sức lắc đầu bảo không phải. Như thể đó là cách duy nhất để truyền đạt lòng mình tới anh.
Tôi cũng ghét việc lần nào anh cũng nhận ra sự do dự và lo lắng của tôi trước rồi lại tự thấy có lỗi. Mang tiếng là thích người ta, nhưng lại chỉ biết nhận lấy quá nhiều từ đối phương, sự kém cỏi ấy khiến tôi không thể ngẩng đầu lên được.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha