Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 103
○
Một cặp vợ chồng trông khoảng hơn 30 tuổi đang làm thủ tục check-in tại quầy, phía sau là cô con gái trạc tuổi học sinh trung học năm nhất hoặc năm hai.
Có lẽ vì không có nhiều kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài cùng gia đình, nên trên gương mặt của hai vợ chồng khi mỗi người đều đeo một chiếc ba lô cùng một chiếc túi chéo, hiện rõ vẻ căng thẳng.
Cuối cùng thủ tục check-in cũng xong xuôi trót lọt, và sau khi được hướng dẫn ngồi chờ ở băng ghế bên cạnh cho đến khi việc kiểm tra hành lý ký gửi hoàn tất, hai vợ chồng đẩy chiếc xe đẩy trống trơn đi về phía này. Rồi họ ngồi xuống song song ở hàng ghế đối diện với băng ghế tôi đang ngồi.
“Pin máy ảnh con không bỏ vào hành lý ký gửi đấy chứ?”
“Vâng, con để trong ba lô rồi.”
Người bố vừa cẩn thận vén lại những lọn tóc lòa xòa bên thái dương của cô con gái do buộc vội vừa hỏi, còn cô con gái thì trả lời bằng giọng điệu có chút phiền chán.
“Con bé hôm nay ngủ không ngon nên em lo quá. Lên máy bay chắc cũng sẽ khó chịu lắm đây.”
Người mẹ nhìn con gái với vẻ mặt lo lắng rồi nói.
“Mẹ ơi, mình đến Praha lúc mấy giờ nhỉ? Con muốn đến cầu Charles ngay khi vừa tới nơi.”
Thấy con gái tuy mệt mỏi nhưng vẫn hỏi về lịch trình vì mong chờ chuyến đi, đôi vợ chồng xóa tan vẻ lo âu rồi nhìn nhau mỉm cười.
Khi cùng mọi người ở Phantom đi công tác Hồng Kông, tôi chẳng để ý mấy đến xung quanh. Lúc đó tuy cũng háo hức nhưng phần lớn là căng thẳng mà. Giống như cặp vợ chồng trước mắt bây giờ vậy. Nhưng giờ đây khi ngồi trên ghế băng ở sân bay không phải với tư cách khách du lịch, những thứ trước kia không thấy giờ lại lọt vào tầm mắt.
Chị Mo Rae và anh họ đã đi rồi.
Hai người bảo đừng diễn cái cảnh sến súa là đứng nhìn nhau cho đến khi bóng dáng khuất sau cửa xuất cảnh, nên chúng tôi đã chia tay ngay trước quầy check-in. Họ đi về phía cửa xuất cảnh, còn tôi đi về phía cổng mà chúng tôi đã bước vào. Đừng ai ở lại nhìn theo bóng lưng người kia, mà hãy mạnh ai nấy đi.
Thế nhưng sau khi vẫy tay và quay lưng đi, tôi lại quay lại ngồi xuống băng ghế này. Chỉ là, tôi cảm thấy mình không nên rời khỏi nơi này quá sớm.
Có thể dễ dàng bắt gặp những gia đình đi du lịch nhân dịp nghỉ hè và nghỉ phép ở bất cứ đâu trong sân bay. Đã là thời đại mà lượng khách du lịch nước ngoài lên tới 30 triệu người một năm, và chuyện đi nước ngoài từ lâu đã không còn là đặc quyền của riêng giới thượng lưu nữa.
Ngay cả ở làng quê nhà ông nội, một năm cũng có vài lần tổ chức các tour du lịch nước ngoài trọn gói giá rẻ do các hội nhóm như hội nghề cá, hội nông dân hay hội phụ nữ đứng ra tổ chức, và hồi cấp hai, sau mỗi kỳ nghỉ tôi cũng thường xuyên nghe bạn bè kể về những chuyến đi đến khắp nơi trên thế giới.
Ba người chúng tôi, mẹ, bố và tôi, chưa từng cùng nhau đi chuyến du lịch nước ngoài nào vốn được coi là phổ biến ấy. Hình như mẹ từng đi nhiều trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ có cơ hội cho cả ba thành viên gia đình cùng đi.
Tôi chưa từng vì thế mà nghĩ gia đình mình bất hạnh, hay tủi thân vì ghen tị với chuyện du lịch của bạn bè. Vì bố mẹ ưu tiên việc đảm bảo thời gian để vẽ tranh hơn là hoạt động kinh tế, nên cuộc sống tuy không dư dả, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất hạnh hay khốn khổ chỉ vì không được đi giày hay mặc quần áo hàng hiệu.
Tôi đang nghĩ về những ngày ngay sau khi mẹ được công bố giải thưởng.
Tôi nhớ lại gương mặt vui vẻ của bố mẹ khi bàn bạc trên bàn ăn mỗi tối, xem nên sử dụng số tiền thưởng khá lớn đó như thế nào cho gia đình.
Góp tiền đổi chiếc xe cũ đã đi hơn 10 năm, hay mua thêm các thiết bị kỹ thuật số cho mẹ, đổi chiếc laptop tôi được thừa hưởng từ bố sang cái mới, may cho bố một bộ vest rồi gửi tiết kiệm số tiền còn lại.
Bàn ăn mỗi tối đều rộn rã tiếng cười, cứ như việc đắn đo xem tiêu tiền vào đâu còn vui hơn là tiêu tiền thực sự vậy. Dù mẹ chưa từng công khai đề xuất, nhưng tôi của lúc đó biết rằng mẹ cũng đã nghĩ đến một chuyến tham quan các bảo tàng mỹ thuật ở châu Âu cho cả ba người.
Tuy nhiên, cảnh tượng ấy không phải là ký ức có thật mà gia đình tôi từng trải qua, nó giống như một thước phim được dàn dựng gượng ép về hạnh phúc nên chẳng mang lại chút cảm giác chân thực nào đối với tôi của hiện tại. Hơn nữa, giống như tín hiệu sóng bị nhiễu, hình ảnh chỉ hiện lên chập chờn một chút rồi vụt tắt ngấm vào bóng tối. Y hệt những kế hoạch của chúng tôi, dẫu có bao nhiêu lựa chọn được đưa ra thì cũng chẳng cái nào trở thành hiện thực.
Ngay khi trực giác mách bảo rằng mình đang bới móc quá sâu vào quá khứ, tôi cảm thấy như chốt an toàn trong lồng ngực bất ngờ giật mạnh lấy gáy mình. Đó là tín hiệu cảnh báo tôi phải dừng lại.
Tôi thu lại ánh mắt đang thẫn thờ nhìn cô bé lật giở cuốn sách hướng dẫn du lịch dán chi chít những băng dính và giấy nhớ đủ màu đánh dấu trang quan trọng, rồi đứng dậy rời đi.
Vì bác tài xế đã dặn không thể đỗ xe lâu trước cổng ga đi nên hãy gọi khi nào tôi đi ra, vậy nên tôi liền liên lạc báo rằng mình đang chuẩn bị rời khỏi sân bay. Dù bác tài bảo 5 phút nữa hãy ra trước cổng, nhưng tôi vẫn rảo bước nhanh chóng rời khỏi đó.
Tuy hạt mưa đã nhỏ hơn hôm qua đôi chút, nhưng không khí bên ngoài vẫn ẩm ướt vì mưa bụi bay lất phất, có điều do thân nhiệt đã giảm xuống vì điều hòa nên tôi không cảm thấy nóng bức.
Những người qua lại trước sảnh xuất cảnh ai nấy đều mang vẻ mặt hào hứng trước chuyến đi. Cũng giống như lúc ở trước cửa khách sạn, tôi lại cảm thấy lạc lõng tại nơi này. Cơn mệt mỏi bỗng chốc ập đến. Khi sự căng thẳng được trút bỏ, sự rệu rã của cơ thể vì không được ngủ nghỉ tử tế suốt mấy ngày qua dường như dồn dập kéo tới cùng một lúc.
Tôi băng qua hai cột đèn tín hiệu để đến vị trí bác tài đã chỉ. Chiếc sedan màu đen đã giúp chúng tôi di chuyển thoải mái suốt hôm qua và hôm nay đang giảm tốc độ và tiến lại gần.
Tôi cúi đầu chào bóng dáng bác tài lờ mờ sau lớp kính chắn gió dán phim cách nhiệt tối màu của chiếc xe vừa dừng lại, rồi bước đến mở cửa ghế sau.
“Chia tay sớm hơn tôi nghĩ đấy.”
Là giọng nói của anh. Anh đang ngồi ở bên trong.
Một tay vịn vào mép cửa, tôi cứ thế cúi người và đứng sững lại trong giây lát.
“Sao anh lại….”
Rõ ràng đây là chiếc xe đã chở tôi cùng anh họ và chị Mo Rae đến đây, và cũng vẫn là bác tài xế đó cầm lái. Theo tôi biết thì anh chưa từng đi cùng trên chiếc xe này.
Chậc, anh tặc lưỡi rồi nhích người về phía này, nắm lấy cổ tay đang vịn cửa của tôi và kéo vào.
“Lại ướt hết bây giờ. Lên xe nhanh đi.”
Dù đã lóng ngóng leo lên xe theo lực kéo của anh nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành ngồi nép sát vào cửa xe và nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc.
“Việc tôi ở đây đáng ngạc nhiên đến thế hả?”
Trông biểu cảm của anh cứ như chính anh cũng không ngờ tôi lại ngạc nhiên đến mức này.
Thật ra thì vui mừng hơn là ngạc nhiên. Tôi vui đến mức chẳng biết phải giấu giếm vẻ mặt mình thế nào. Bởi ngay sau khi tiễn chị Mo Rae và anh họ đi, tôi mới chợt nhận ra trái tim mình đã trở nên tả tơi như bị ai đó bóp nghẹt dữ dội suốt mấy ngày qua… nên sự xuất hiện hoàn toàn bất ngờ của anh khiến tôi hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi là những vết thương ấy đã bắt đầu được chữa lành.
Anh đã bắt đầu phát huy sức ảnh hưởng với tư cách là người mà tôi thích rồi.
“Tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này…”
Xe bắt đầu lăn bánh, tôi vừa chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn vừa lẩm bẩm. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào anh.
“Chuyện tôi ngồi trên xe của mình đâu có gì đáng ngạc nhiên đến thế.”
Tôi bật cười trước lời nói đùa cố chấp đầy lý lẽ kỳ quặc của anh. Dù anh có mặt ở đây vì lý do gì, là vì công việc hay gì đi nữa, thì lúc này tôi chỉ muốn vui vẻ đón nhận sự cảm hóa dịu dàng mà anh vô tình mang lại với tư cách là người tôi thích mà thôi.
Sợ rằng niềm vui sướng trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này sẽ lộ ra trần trụi, nên ánh mắt tôi chỉ dám dừng lại ở tầm ngực anh, và rồi tôi nhìn thấy chiếc kính râm. Dù đang là mùa mưa, nhưng anh vẫn cài kính râm ở túi ngực trái áo vest như một thói quen.
“Kính râm trông ngầu thật đấy….”
“Hửm?”
Có lẽ là chủ đề không ngờ tới, anh cao giọng ở cuối câu đầy thắc mắc.
“Tôi… đeo thử được không?”
Đối với tôi thì đây là một sự thử nghiệm táo bạo. Chính tôi cũng ngạc nhiên trước hành động bộc phát của mình nhiều như thế. Có lẽ sự mệt mỏi sau khi giải quyết xong việc lớn, cùng sự hưng phấn vì sự xuất hiện của anh đã khơi dậy một dáng vẻ khác thường ngày trong tôi cũng nên.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt thích thú như vừa nghe được một đề nghị hấp dẫn, rồi mỉm cười và vui vẻ đưa chiếc kính râm cho tôi. Chiếc kính râm với gọng đơn giản, tròng kính tối màu cùng phần càng kính mỏng và sắc sảo mang lại ấn tượng tri thức, rất tuyệt vời để dùng cho việc che giấu biểu cảm.
“Cho tôi xem chút nào. Hợp đấy chứ.”
Dù đối diện với anh đang xoay vai tôi lại để nhìn vào mặt tôi với vẻ thích thú, tôi vẫn có thể không lảng tránh ánh mắt. Quả là một món đồ hữu dụng.
Anh nhìn khuôn mặt tôi với ánh mắt sáng lên như đang nhìn thấy điều gì kỳ lạ, một lúc lâu sau mới lắc đầu và thu lại ánh mắt. Sau đó anh lấy một chiếc điện thoại từ túi trong áo vest ra và đưa cho tôi.
“Cái này… là gì vậy ạ?”
“Là điện thoại mới của cậu Seo Yi Hyun đấy.”
Chiếc điện thoại tôi ngơ ngác nhận lấy là mẫu mới nhất của một thương hiệu mà anh Ju Han dạo này cứ than vãn là muốn có.
“Trước giờ mục đích của phía bên kia là hai người họ nên tạm thời chưa cần gây áp lực trực tiếp lên cậu Seo Yi Hyun, nhưng một khi biết được không thể truy đuổi hai người đó nữa, thì đối tượng duy nhất để moi móc thông tin sẽ chỉ còn lại cậu Seo Yi Hyun thôi. Tình hình giờ đã khác trước rồi. Cậu có thể trở thành mục tiêu bất cứ lúc nào. Phải chuẩn bị trước chứ.”
Anh dùng ngón cái gõ lên màn hình điện thoại của mình và nói nghiêm túc, lát sau tôi cảm nhận được độ rung nhẹ trong tay. Là tin nhắn anh gửi.
“Số mới đấy, từ giờ cậu hãy dùng số đó đi.”
Trong hộp thư đến trắng tinh chỉ hiện lên mỗi số của anh chưa được lưu trong danh bạ. Chiếc máy trống rỗng nằm trong tay không chứa bất kỳ dấu vết nào, trông như một công cụ đến từ tương lai giúp tôi xóa sạch toàn bộ quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Tôi thầm cười nhạo bản thân vì niềm hy vọng hão huyền và đầy cảm tính ấy.
“Đang làm việc ở đâu, đang sống ở chỗ nào. Việc tìm ra những thông tin cỡ đó trong phạm vi biên giới đơn giản hơn cậu nghĩ nhiều. Tốt nhất là cậu nên ở một nơi mà dù họ có biết cậu ở đâu cũng không thể dễ dàng tiếp cận được.”
Nhìn qua lớp kính râm, đường nét của anh có phần mờ đi, nhưng màu mắt anh lại trông rõ nét hơn hẳn. Đôi mắt sục sôi sắc xanh và trắng như bọt khí ga lúc làm tình, giờ đây đang điềm tĩnh hướng về phía tôi.
“Có một nơi thích hợp để làm xưởng vẽ kiêm chỗ ở tạm thời cho cậu Seo Yi Hyun. Giờ tôi định cùng cậu đến đó xem thử, cậu thấy sao?”
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha