Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 102
Dù đó là lời nói thốt ra từ miệng người thứ ba là chị Mo Rae thậm chí còn chưa từng gặp mặt anh, và dù đó là câu chuyện về tranh của tôi chứ chẳng phải về bản thân tôi như một đối tượng hẹn hò, thì thú thật, nghe bảo anh đã say mê một phần con người tôi cũng khiến tôi thấy vui tai.
Dù là vụng về, nhưng việc thích ai đó bằng cảm xúc yêu đương, cảm thấy rung động, rồi cùng đối phương hòa nhịp trái tim đang đập rộn ràng khác hẳn ngày thường… Trước cả khi được trải nghiệm những điều đó, vì sợ những xúc cảm ấy sẽ lớn dần lên nên tôi đã tự khiến lòng mình chai sạn, nhờ thế mà tôi sở hữu thứ cảm xúc khô cằn và nghèo nàn để không bị dao động quá nhiều dù có nghe hay thấy bất cứ điều gì.
Nó khác với việc được tôi luyện cho mạnh mẽ hơn. Ngược lại, nó giống với việc khiến tâm hồn trở nên cằn cỗi, làm cạn kiệt chính những nguyên liệu để có thể cảm nhận và tận hưởng sự phong phú thì đúng hơn.
Thật kỳ lạ là vẫn có dòng nước thấm đẫm vào thứ cảm xúc khô khan ấy.
Hơn nữa, dù tôi chẳng hề nhìn thấy tương lai lạc quan nào với anh, cũng chẳng đủ tự tin hành động để đạt được kết cục tốt đẹp, nhưng khả năng tìm ra lý do để nuôi dưỡng tình cảm dành cho anh trong từng khoảnh khắc của bản thân thật đáng khâm phục.
Chị Mo Rae ngồi co gối trên ghế sofa, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào nhãn chai bia rồi lẩm bẩm nửa như đang tự nói chuyện một mình.
“Nghe nói gặp được người nhận ra tài năng của mình cũng quan trọng như chính tài năng đó vậy. May mắn thật.”
Lời lẩm bẩm của chị ấy dường như đã lược bỏ vế “vì em gặp được người đó trước khi bọn chị rời đi”, khiến tôi nhớ đến cuộc chia ly không chút thực cảm sẽ ập đến ngay vào ngày mai.
“Vì trả phòng trước thời hạn hợp đồng, nên có lẽ bọn chị phải chịu phí môi giới mà chủ nhà phải trả cho người thuê sau. Chắc sẽ nhận lại được khoảng gần 30 triệu won. Trước mắt cứ trả khoản đó cho Giám đốc của em đã, rồi khi đến Bali bọn chị sẽ tìm việc ngay, nên mỗi tháng sẽ gửi thêm một ít. Chị đang định tìm công việc huấn luyện viên ở trại lướt sóng do người Hàn điều hành, vì bọn chị định cư lâu dài nên chắc họ sẽ ưu tiên thôi.”
Chị bảo ba thanh niên ngoài 20 tuổi khỏe mạnh thế này thì lo gì không trả nổi 70 triệu won, nên đừng có đau đầu chuyện tiền nong mà hãy tập trung vào vẽ tranh đi. Nói thêm câu đó rồi chị Mo Rae cười như biết tỏng tôi đang lo lắng điều gì, rồi nhẹ nhàng xoa rối tóc tôi.
Chị Mo Rae là người đã luôn ở bên cạnh tôi từ cái thời tôi còn hoang mang và bối rối, chẳng biết phải xử lý sự tồn tại của chính mình ra sao cho đến tận bây giờ.
Những lời nói của anh khi hiểu rõ tôi chẳng kém gì chị Mo Rae, giờ ngẫm lại vẫn thấy thật kỳ lạ. Chẳng biết là do sự từng trải hay trực giác bẩm sinh, nhưng điều đó càng lạ lùng hơn khi anh biết tôi vốn không phải kiểu người tự động mở lời chia sẻ thông tin.
“Chẳng phải Giám đốc của em giúp đỡ chúng ta cũng vì lẽ đó sao? Để tạo cho em môi trường vẽ tranh không vướng bận lo âu ấy. Dù là vì tư cách cá nhân hâm mộ tranh của em, hay trực giác kinh doanh của một chủ phòng tranh, thì dù sao anh ta cũng đã đánh giá em xứng đáng để đầu tư nên mới quyết định như vậy. Thế nên em cứ chỉ nghĩ đến vẽ tranh thôi. À, nhớ giữ bí mật với Giám đốc chuyện chị từng nghi ngờ anh ta cùng một giuộc với bố chị nhé.”
Tôi bật cười trước câu nói cuối cùng của chị Mo Rae, nhưng ẩn trong lời chị nói là một điều tôi không thể bỏ qua.
Việc anh tích cực giúp đỡ lần này là do tình cảm cá nhân, tư duy doanh nhân hay vì những lý do phức tạp nào đó pha trộn lẫn lộn. Vấn đề là đối với tôi, chuyện đó không thể dùng từ ‘dù sao thì’ để gộp chung một cách nhẹ nhàng được.
Ngửi thấy mùi thơm kích thích vị giác của tỏi và ớt được phi trong dầu bay ra từ bếp, tôi vô thức nghiêng chai bia uống, rồi chợt nảy ra ý muốn hỏi chị Mo Rae về vấn đề đó.
Nếu tâm sự với anh Ju Han hay chị Yoo Ni thì sẽ bị đoán ra ngay là đang nói về ai, nhưng với chị Mo Rae chưa từng gặp anh, thì dù có bị đoán trúng cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Ít nhất thì cũng sẽ không có chuyện tôi phải ngồi thấp thỏm không yên khi đối mặt với cả anh và chị ấy cùng lúc.
“Chị ơi.”
Tôi dùng ngón tay cạy lớp nhãn chai đã bở nát vì thấm nước đọng bên ngoài vỏ chai, rồi lên tiếng với vẻ khá quyết tâm.
“Giả sử là… bố mẹ phải chịu đựng chuyện đau lòng vì mình… và mình cảm thấy tội lỗi về điều đó, thì chắc hẳn người đó sẽ có cái nhìn hoài nghi về chuyện yêu đương hay tình cảm đúng không?”
Tôi thấy hối hận ngay vì dường như mình đã nói quá thẳng thắn.
“Ý em là. Dù có quan hệ thể xác thì họ vẫn vạch ra ranh giới để không tiến sâu hơn nữa ấy…”
Tôi căng thẳng đến mức tim như nghẹn lại ở cổ họng chẳng khác gì đang trực tiếp tỏ tình với anh, nhưng tôi biết thừa đây chỉ là hành động vô nghĩa. Hỏi một người không phải người trong cuộc như chị ấy thì tôi có thể xác nhận được điều gì chứ.
“Em cũng thế mà. Em cũng… sợ việc trở thành một mối quan hệ đặc biệt với ai đó… rồi san sẻ mọi thứ với người ta lắm.”
Vậy nên tôi cũng sợ chuyện chị Mo Rae và anh họ phải chia lìa. Sự đồng cảm sâu sắc khi ở bên nhau càng lớn, thì sức tàn phá khi mối liên kết ấy đứt gãy lại càng khủng khiếp. Dù có bị chỉ trích là kẻ hèn nhát không dám bắt đầu vì sợ hãi một kết thúc chưa tới, tôi cũng không ngăn được trái tim và thể xác đang co rúm lại. Tôi từng trải qua cảm giác bị sức mạnh hủy diệt ấy đánh thẳng vào trọng tâm của sự tồn tại. Thứ khiến người ta lao vào hay lảng tránh khi đối diện với mục tiêu, rốt cuộc đều là những trải nghiệm trong quá khứ.
“Nhưng mà nói thế, chẳng phải là dù sợ nhưng em vẫn cứ bị cuốn hút sao?”
“Dạ… hả?”
“Chị đang bảo là chẳng phải em hỏi câu đó vì em cứ bị thu hút bởi người ta dù biết thế hay sao.”
“…….”
Gương mặt chị Mo Rae vẫn thản nhiên khi hỏi thế. Dù tôi chưa từng nói mình bị thu hút bởi đối phương, nhưng chị ấy lại hỏi với vẻ hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Thấy có phủ nhận cũng vô ích nên tôi đành gật đầu với khuôn mặt chắc đã đỏ bừng.
“Vậy thì, biết đâu người đó cũng giống như thế? Giống như em dù đang trong trạng thái bất ổn mà vẫn không kìm được sự quan tâm dành cho đối phương ấy… Có lẽ cũng sẽ xuất hiện một người, khiến người đó khao khát và theo đuổi đến mức vượt qua cả cái nhìn hoài nghi và phá vỡ mọi ranh giới thì sao?”
Người ta vẫn bảo cảm xúc yêu đương không phải là món đồ trang trí đặt trên đỉnh ngọn tháp được xây bằng lý trí mà. Có thể anh cũng sẽ bị cuốn vào niềm đam mê dù bản thân không muốn. Thế nhưng việc tôi có thể trở thành đối tượng khiến anh rung động và gục ngã đến mức đó, quả thực là điều khó mà tưởng tượng nổi.
“Thực ra chị cũng sợ.”
Giọng chị Mo Rae bất chợt hạ thấp như sợ ai nghe thấy, tôi quay sang nhìn chị vì tưởng mình nghe nhầm, nhưng có vẻ chị đang chìm đắm trong suy tư nên không cảm nhận được ánh mắt của tôi.
“Lúc nãy chị nói cứ như mình đủ tự tin để không bị lung lay bởi mấy sự thay đổi thất thường của lòng người, nhưng đúng như bác nói, lòng người có thể thay đổi và chẳng ai chắc chắn được về tương lai cả. Dù kết cục có ra sao thì chị cũng sẽ không hối hận vì bản thân đã tự lựa chọn, nhưng không có nghĩa là chị hoàn toàn không sợ những đau khổ mà lựa chọn ấy có thể mang lại. Cho dù đó là cảm giác mất mát khi phải chia tay Seo Yi Han, hay là cảm giác tội lỗi với gia đình….”
Uống vài ngụm bia, chị Mo Rae nhìn xuống những tờ tài liệu anh gửi được in ra đang nằm ngổn ngang trên bàn rồi nói tiếp.
“Rốt cuộc thì việc nhận ra điều gì khiến bản thân đau đớn hơn mới là quan trọng. Giống như với chị, việc giao phó quyền lựa chọn cho người khác mà không xem xét kỹ nhu cầu của bản thân chính là nỗi đau, thì với người nào đó, sự mơ hồ khi không được đảm bảo an toàn có thể còn đau đớn hơn. Dù có những thước đo chung, nhưng cảm giác thực tế về hạnh phúc hay khổ đau của mỗi người lại khác nhau. Không phải là không sợ, mà biết đâu đó lại là lựa chọn để tránh né những điều còn đáng sợ hơn thế.”
Mùi thức ăn gần như đã hoàn thiện tỏa ra từ phía bếp. Hít một hơi thật sâu mùi hương ấy, chị quay lại nhìn tôi rồi cười toét miệng. Một nụ cười đầy điềm gở.
“Mà chuyện đó, không lẽ là nói về ngài Thỏ hả?”
Khuôn mặt và vành tai bừng đỏ ngay lập tức khiến tôi chẳng thể chối cãi. Chưa kịp lên tiếng thì đã đưa ra câu trả lời thành thật hơn cả lời nói, cái sự thiếu hụt kinh nghiệm và tính cách không thể che giấu được điều đó, không chỉ là sự kém cỏi chỉ bộc lộ trước mặt anh.
Tôi vừa nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải sống chết giấu giếm chị Yoo Ni và anh Ju Han, thì cơ thể đã khẽ run lên vì nỗi sợ hãi nhè nhẹ về những gì sẽ diễn ra nếu bị hai người đó phát hiện.
“Hưm, ra là vậy…. Thì ra là thế.”
Chị lầm bầm những lời không rõ nghĩa, nheo mắt lại và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi không biết chị đang chấp nhận điều gì, nhưng vì sợ chị sẽ hỏi tiếp về bản thân mình nên tôi không đủ can đảm để hỏi kỹ lại.
“Tiếc thật đấy. Mối tình đầu của Seo Yi Hyun nhà mình mà lại phải rời đi khi chưa thấy được mặt mũi người ta.”
Sau đó chị Mo Rae không đào sâu thêm nữa.
Tuy nhiên, suy đoán của chị rằng anh mê mẩn tranh của tôi ngọt ngào bao nhiêu, thì cái định nghĩa mối tình đầu dành cho cảm xúc này lại khiến tôi bối rối bấy nhiêu.
Ấn tượng mà từ ngữ mối tình đầu mang lại có chút khác biệt so với mối tình thứ hai hay thứ ba.
Tuy vụng về nhưng lại gợi lên sự chân thành và tươi mới, của việc phơi bày bản thân không toan tính và tiếp xúc bằng cả con người trần trụi, từ ngữ ấy giống như chiếc lá non không thể nào đâm chồi trên cành cây khô héo vậy. Một nụ cười gượng gạo trào ra như khi phát hiện ra sai lầm ngớ ngẩn của chính mình.
Tôi không muốn nói những lời nhảm nhí rằng, mình đã tự huyễn hoặc và yêu anh chỉ sau vài lần lên giường và vài cuộc trò chuyện. Tình yêu trong suy nghĩ của tôi không phải là một khái niệm đơn giản như thế.
Thế nhưng cảm xúc này lại ẩn chứa khả năng phát triển thành tình yêu. Và tình yêu vẫn là sự thay đổi đáng sợ nhất đối với tôi. Vậy mà tôi lại hoàn toàn không kìm hãm nó. Chỉ vì lý do ngu ngốc là hiện tại chưa thấy đau lòng.
Nếu ánh mắt và lời nói của anh đối với tôi vẫn vô tâm như lúc đầu, thì để tránh nỗi đau trước mắt, tôi đã tự làm mình chai sạn và khô héo để cảm xúc này không thể lớn lên rồi.
Anh bảo hãy nhắn tin trước khi ngủ, nhưng tôi lại muốn gọi điện thoại. Tôi muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy mặt anh. Tôi muốn ôm lấy anh, muốn cơ thể kề cận với hơi nóng của anh. Và tôi muốn thổ lộ những cảm xúc đó với anh.
Tôi thử tưởng tượng việc biến lời tỏ tình thành hành động thực tế. Cảnh tượng tiếp theo hiện ra trong trí tưởng tượng là khuôn mặt khó xử của anh, đang cười gượng và lảng tránh ánh mắt của tôi.
○
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha