Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 100
Dù mưa vẫn rơi rả rích suốt cả ngày lúc to lúc nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến khách sạn. Cũng phải thôi, với những người vừa bước xuống xe dưới mái che rộng lớn đã có thể đi thẳng vào trong nhà mà chẳng cần bung dù lấy một lần, thì cơn mưa rào mùa hạ chẳng thể là lý do lớn cản trở việc ra ngoài của họ.
Đứng tựa lưng vào cây cột nằm chếch một chút so với cổng chính, ngắm nhìn dòng người ra vào khách sạn, tôi có cảm giác như thực tại đang trở nên méo mó. Nơi này là một thế giới hoàn toàn khác biệt với ngôi làng cũ, nơi bác cả là tiêu chuẩn của sự bình thường.
Những người chưng diện trang phục cao cấp và toát lên vẻ tự tin đầy thong dong ở nơi này mới là tiêu chuẩn của sự bình thường, và ở đây toàn là những người có ấn tượng na ná nhau, khiến tôi ngỡ như đại đa số mọi người đều sống như vậy. Cũng giống như những người tham gia đấu giá mẻ cá kìm vừa đánh bắt lúc rạng sáng ở khu chợ cá hợp tác xã thủy sản đều có dáng vẻ giống nhau như anh em một nhà vậy.
Giờ đây khi bác cả cũng đã rời đi, chỉ còn mình tôi với đôi giày thể thao Converse và chiếc quần jean cũ là mang một màu sắc lạc lõng giữa nơi này.
Dù cảm thấy có chút khoảng cách không thoải mái vì suy nghĩ đó, nhưng nực cười là chính tôi cũng là một trong những người bước xuống xe hơi sang trọng để đến đây.
「Quần áo em mặc hôm qua tôi đã giặt và sấy khô rồi đấy. Tôi để trên cái kệ đối diện phòng tắm, em mặc đi nhé. Trong tủ lạnh có chút trái cây, trên bàn ăn cũng có bánh mì, trước khi đi nhớ ăn một chút nhé.」
Sau đó, khi anh định lo lắng cho cả đôi giày bị ướt, tôi phải ngắt lời anh, lí nhí nói rằng chừng đó là đủ rồi, rằng tôi thấy rất có lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi thực sự không ngờ anh còn bận tâm xử lý cả đống quần áo ướt của mình, nên cảm thấy bản thân thật trơ trẽn khi đã ngủ say sưa trong lúc đó.
Và anh bảo để đề phòng vạn nhất, hôm nay tôi nên di chuyển bằng chiếc xe mà anh đã chuẩn bị.
Tôi đã từ chối vì nghĩ không cần thiết đến mức đó, nhưng anh vẫn kiên quyết rằng đây không phải là sự tử tế mà là sự đề phòng rủi ro. Anh bảo rằng không biết phía bố chị Mo Rae đang che giấu kế hoạch gì, nên việc sử dụng phương tiện công cộng là rất nguy hiểm.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi trong sự ngượng ngập tại căn nhà vắng chủ, tôi bước ra cổng và thấy đúng như lời anh nói, một chiếc sedan cỡ lớn màu đen đang đỗ trong mưa. Đó là chiếc xe nhập khẩu mang logo mà ngay cả tôi cũng biết. Có lẽ đã nhận được liên lạc của anh từ trước, nên người tài xế đang che ô đứng đợi trước đầu xe.
Anh bảo nên dùng xe đó đón chị Mo Rae và anh Han đến điểm hẹn luôn, nhưng chị Mo Rae đã từ chối vì nghi ngờ đó có thể là mưu kế đưa thẳng chị về chỗ bố mình ngay khi vừa lên xe.
Trong lúc tôi đang cười thầm một mình vì nghĩ rằng cách nghi ngờ tình huống của anh và chị Mo Rae giống nhau đến lạ, hệt như hai anh em lớn lên trong cùng một môi trường, thì hai người họ đã xuất hiện ở góc tòa nhà phía bên kia. Tôi rời lưng khỏi cây cột và đứng thẳng dậy.
Chị Mo Rae đã bình tĩnh trở lại. Thay vì ngượng ngùng hay xấu hổ về trận khóc lúc nãy, chị nắm tay anh Han, nhìn tôi và mỉm cười như mọi ngày, và tôi cũng chỉ cười đáp lại.
Rằng anh ấy phải đối xử thật tốt với Mo Rae, rằng Mo Rae phí phạm gấp trăm lần so với anh ấy. Những người xung quanh, kể cả ông chủ cửa hàng lướt sóng đều nửa đùa nửa thật nói với anh Han như vậy, và thú thật thì dường như chính tôi cũng vô thức nuôi dưỡng suy nghĩ đó ít nhiều.
Thế nhưng nhìn hai người họ nắm chặt tay nhau khác hẳn mọi ngày, tôi nhận ra đó chỉ là cái nhìn hời hợt về mối quan hệ của họ mà thôi.
Tôi chợt nhớ lại lời anh nói đêm qua về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người ủng hộ. Rằng hầu hết mọi người đều nghĩ cán cân quan hệ sẽ nghiêng về phía nghệ sĩ và không thể đạt được sự cân bằng….
Người ngoài cuộc sẽ chẳng bao giờ hiểu được độ sâu sắc của sự giao cảm chỉ nảy sinh giữa hai người họ. Những gì chúng ta thấy chỉ là dáng vẻ khi họ ở cùng người khác, và việc cố định nghĩa sự cân bằng giữa hai người yêu nhau chỉ dựa vào điều đó thì cũng hồ đồ chẳng khác nào đánh giá hương vị món ăn chỉ qua tấm biển hiệu nhà hàng.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ anh Han là người không thể sống thiếu chị Mo Rae, nhưng hôm nay nhìn hai người họ, tôi mới thấm thía nhận ra rằng chiều ngược lại cũng hoàn toàn đúng.
Cứ ngỡ mình đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hóa ra tôi đã ngu ngốc để bản thân bị mắc lừa bởi cái bẫy tư duy chủ quan, cho rằng những gì mắt thấy tai nghe chính là toàn bộ sự thật.
Dù có hơi thất lễ với cả hai, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh chị Mo Rae có anh Han.
Chị Mo Rae quàng cánh tay còn lại không nắm tay anh Han lên vai tôi, cất giọng tưng tửng.
“Giám đốc của em, có tin được không đấy?”
“Hả?”
Tôi quay sang nhìn chị. Chị hất cằm ra vẻ bất cần, nhưng gương mặt lại thoáng chút ngượng ngùng.
“Tình cảnh của chị bây giờ em biết rồi đấy. Thực ra bệnh đa nghi của chị còn nặng hơn cả anh Han rồi. Liệu có khả năng anh ta là kiểu người đi đêm, thỏa thuận ngầm với bố chị sau lưng bọn chị không?”
Tôi lắc đầu quả quyết.
“Anh ấy đã làm việc với Trưởng phòng Han từ thời ở Hồng Kông, và Trưởng phòng cũng rất tin tưởng anh ấy… Hơn nữa, làm đến mức đó thì Giám đốc cũng chẳng được lợi lộc gì đâu.”
Anh đủ giàu để không cần quan tâm đến những vụ việc thế này chỉ vì tiền, và cũng chẳng có lý do gì để cố tình đẩy chị Mo Rae, anh Han hay tôi vào tình thế khó khăn cả.
Chị Mo Rae hít một hơi thật sâu, gật đầu rồi thở hắt ra một hơi dài.
“Ừ. Nếu là mối quan hệ có dính dáng đến cả Trưởng phòng thì chắc là an toàn. Bảo là ngày mai có thể đi ngay được hả?”
“Hả? À, ừ, ừ….”
Và lần này, chị bóp mạnh vai tôi như để truyền đạt quyết tâm của mình.
“Lần này đành nhờ cậy vào Seo Yi Hyun vậy.”
○
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi lại khựng người trước khung cảnh trải rộng ngay trước mắt. Dù là cảnh đêm sông Hàn mà tôi vẫn thấy hàng ngày từ phòng khách nhà Trưởng phòng, nhưng mỗi khi nó lọt vào tầm mắt trong lúc tôi không phòng bị, tôi vẫn không khỏi trầm trồ như mới lần đầu nhìn thấy. Dù nhìn từ một địa điểm khác thì phản ứng vẫn y nguyên.
Ánh đèn đô thị loang loáng trên mặt nước yên ả gợi nhớ đến cảnh đêm ở Hồng Kông. Ký ức về Hồng Kông kéo theo một chuỗi những suy nghĩ, khiến tôi thấm thía nhận ra mình đã trải qua bao nhiêu thay đổi và nhờ những cơ hội đáng quý nào mà tôi mới có mặt ở đây.
Từ lúc đợi điện thoại của anh trong phòng khách sạn để đi gặp cô Suki Kim, cho đến bây giờ khi đang đứng bên cửa sổ căn penthouse của khu căn hộ cao cấp nhất mà anh đã chuẩn bị cho chị Mo Rae và anh Han, ngẫm lại thì tất cả đều là những khoảnh khắc được dệt nên từ thiện ý của anh.
「Cậu có chắc là muốn dây dưa phức tạp với tôi không?」
Trước câu hỏi của anh, dù tôi đã trả lời rằng sẽ làm việc khác để trả nợ, nhưng thực tâm tôi rất sợ. Không phải sợ những tình tiết như trong mấy bộ phim hạng ba kiểu bị nắm thóp hay bị lợi dụng.
Tôi sợ rằng dù lý trí bảo không được thu hẹp khoảng cách thêm nữa, nhưng càng ở bên anh, tôi càng phơi mình trước sự an tâm đến từ sự hiện diện vững chãi và dịu dàng của vòng tay cùng bàn tay to lớn ấy. Sợ rằng khi nghe những câu chuyện anh kể và càng hiểu thêm về con người bên trong vỏ bọc của anh, thì chính tôi, chứ không cần anh đồng ý, sẽ tự mình trói buộc vào anh một cách phức tạp. Tôi chỉ sợ cái kết của trái tim và cảm xúc ấy mà thôi.
U uung, u uung.
Tiếng rung từ chiếc điện thoại để trên giường vang lên. Tôi quay người bước về phía giường ngủ. Tên người gọi hiện trên màn hình là ‘Giám đốc’.
Cảm giác xung đột mâu thuẫn giữa cơn đau nhói, và nỗi rung động tê dại cùng lúc véo lấy hai má khiến tôi cảm thấy quá sức. Tôi thở hắt ra như đang hít thở sâu, ngồi xuống nệm rồi cầm điện thoại lên.
Tôi hắng giọng rồi bắt máy.
“Alo.”
[…….]
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tựa như không ngờ tôi sẽ nghe máy. Tiếp đó là một tiếng thở dài thườn thượt nghe như đang cố kiềm chế cơn giận, hoặc cũng có thể là sự nhẹ nhõm sâu sắc.
[Sao tôi gọi mãi mà không liên lạc được vậy?]
“À… tôi vừa mới tắm xong… Anh đã gọi cho tôi sao?”
[Lát nữa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ thì đừng có sợ nhé. Không phải tôi có máu bám đuôi đâu, chỉ là trong ngày như hôm nay mà cậu không nghe máy nên tôi lo lắng thôi.]
“Xin lỗi anh. Tôi đã báo là về đến nơi an toàn rồi nên cứ nghĩ là không sao….”
Hai người họ đã chấp nhận đề nghị và muốn rời đi ngay vào ngày mai. Tôi đã liên lạc với anh ngay trước cửa khách sạn. Anh bảo không thành vấn đề, cứ thu xếp hành lý rồi chuyển đến chỗ ở mà anh đã chuẩn bị sẵn là được.
Sau khi lên chiếc xe anh gửi đến và đặt chân tới căn penthouse được anh đảm bảo là an ninh nghiêm ngặt, chị Mo Rae và anh Han lại quay sang lo lắng cho tôi. Họ bảo biết đâu mục đích của Giám đốc không phải là giao nộp họ cho bố, mà là đối tốt thế này để lấy lòng tin rồi lừa bán tôi đi đâu đó thì sao.
Anh bán tôi đi thì được lợi lộc gì chứ. Một kẻ mà lý lịch hay ho nhất chỉ vỏn vẹn là từng vẽ tranh gây chú ý đôi chút trong quá khứ như tôi.
Vừa về đến nơi, chưa kịp đặt mông ngồi xuống tôi đã nhắn tin báo bình an ngay, nên không ngờ anh lại lo lắng chỉ vì không liên lạc được trong lúc tôi đang tắm.
[Nghe cứ như tôi đang bắt bẻ cậu phải báo cáo cả chuyện đi tắm ấy nhỉ… nói ra mới thấy tôi giống một tên kỳ quặc thật.]
Có lẽ cảm thấy mình lo lắng thái quá nên anh bật cười ngượng ngập, nghe vậy tôi ra sức lắc đầu dù biết anh chẳng thể nhìn thấy.
Nghĩ đến thời gian, tâm sức và tiền bạc anh đã bỏ ra cho việc này suốt cả ngày hôm nay, à không, từ tận hôm qua, thì anh hoàn toàn có quyền được biết tường tận mọi tình huống theo ý muốn.
“Không phải đâu. Là do tôi chưa quen với việc liên lạc tỉ mỉ như vậy thôi, chứ chuyện anh lo lắng… tôi không thấy… kỳ lạ đâu….”
Có khi anh chỉ buột miệng nói thế thôi mà tôi lại phản ứng nhiệt tình quá chăng, nghĩ vậy nên giọng tôi cứ nhỏ dần và kéo dài ra ở cuối câu.
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi anh cười và nói với giọng vô cùng dịu dàng.
[Cảm ơn nhé, vì đã ra sức biện hộ cho tôi như vậy.]
Giọng nói và tiếng cười trầm thấp, dày dặn nhưng lại có độ vang như được tạo ra từ sự rung động của kim loại nặng nơi sâu thẳm trong cổ họng nghe thật êm tai.
Cảm giác toang thật rồi ập đến khiến tôi cắn môi dưới và nhắm mắt lại. Nghe giọng anh qua điện thoại, tôi có cảm giác máu trong huyết quản như đang nóng lên, và cảm giác đó ngay lập tức khiến tôi thấy tương lai mình thật mịt mù.
Không phải anh cố tình làm giọng mình ngọt ngào đâu. Chỉ là do chính tôi đang đón nhận mọi thứ thuộc về anh theo cách đó mà thôi.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha