Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 10
Anh Ju Han trút ly sâm panh đựng trong chiếc ly cao, thon dài để nuốt trôi miếng sandwich trong miệng.
Nhờ các vị khách đang bận rộn chào hỏi nhau và giới thiệu những người mới, chiếc bàn tạm thời vô cùng vắng vẻ. Chẳng có ai đến lấy dù chỉ một cuốn sách mỏng giới thiệu.
“Chúng tôi không đăng bài trên tạp chí mỹ thuật. Thay vào đó bài viết sẽ được đăng trên những tạp chí thời trang, đời sống hay xa xỉ phẩm hàng đầu trong nước. Thú thật chứ thị trường phòng trưng bày ở Hàn Quốc bây giờ đã bão hòa rồi. Cũng chẳng cần giấy phép gì, cứ có nhiều tiền là mở được phòng trưng bày nên tính cả lớn lẫn nhỏ thì số lượng vô cùng lớn. Đương nhiên số nơi không trụ được vài năm đã phải đóng cửa cũng nhiều không đếm xuể. Nhìn bề ngoài thì treo tranh lên rồi ra rả về phong cách độc đáo của họa sĩ hay thông điệp của tác phẩm, trông có vẻ cao sang thật đấy nhưng ở đây cạnh tranh cũng khốc liệt lắm. Mấy người nghĩ là nhà mình cũng có chút tiền, mở cái phòng trưng bày cho oai, có cái danh thiếp Giám đốc cho ra dáng, mà bắt đầu với cái suy nghĩ đó thì sẽ bị mấy người lao vào làm việc bán sống bán chết đẩy văng ngay. Đương nhiên là cũng không thể xem thường sức mạnh của mấy phòng tranh lớn đã có chỗ đứng từ trước. Thị trường thì nhỏ nên chẳng có kẽ hở nào để chen vào đâu.”
Nói đến đó, có vẻ như bị nghẹn, anh Ju Han đấm đấm vào ngực nên tôi đã nhường phần sâm panh của mình cho anh ấy. Cùng với cái gật đầu cảm ơn, anh Ju Han uống cạn ly trong một hơi, rồi lần này anh ấy lại cầm một chiếc bánh quy lên cắn.
Hôm nay chiếc khuyên môi và khuyên tai của anh ấy được nối với nhau bằng một sợi dây xích. Trông có vẻ sẽ bất tiện khi ăn uống, nhưng có lẽ anh ấy đã chấp nhận nó như một phần cơ thể của mình nên bản thân anh Ju Han lại trông rất thoải mái.
“Thế nên Giám đốc của chúng tôi đã khai phá một thị trường mới.”
Giọng của anh Ju Han thậm chí còn có vẻ gì đó bi tráng.
“Thay vì nghĩ đến việc chia năm xẻ bảy cái thị trường vốn đã ít ỏi, hãy khiến những người chưa từng tiêu tiền vào việc mua tranh chịu mua tranh.”
Nghe đến đó, tôi cũng đã lờ mờ hiểu được lý do vì sao khách hàng chủ yếu của phòng trưng bày lại là những người trong giới thời trang và giải trí.
“Thị trường bên này gần như là dựa trên nền tảng xã giao, nên nó không phải là cái khái niệm kiểu như đi đến phòng tranh có bức tranh mình thích vào lúc đó rồi mua đâu. Việc lôi kéo những khách hàng vốn đã có sẵn phòng trưng bày mà họ đang giao dịch là vô cùng khó, nên ngài ấy đã nhắm vào những người có tiền, nhưng lại chưa từng dùng tiền đó để mua tranh.”
Anh Ju Han làm động tác vòng ngón cái và ngón cọ lại, ra hiệu cử chỉ ám chỉ tiền bạc.
“Kết quả là? Siêuuuuuu đỉnh. Thì đấy, như cậu thấy, chúng tôi đã chuyển được đến tòa nhà này ở Samcheong-dong.”
Như thể đó chẳng phải là chuyện gì to tát, hoặc cũng có thể là đang tự hào. Anh Ju Han nhún vai một cách nhẹ bâng rồi cho nốt mẩu bánh quy còn lại vào miệng.
Thú thật tôi đã từng nghĩ rằng, có khi nào Phantom cũng là một trong những phòng trưng bày được bắt đầu với cái suy nghĩ ‘nhà mình cũng có chút tiền, mở cái phòng trưng bày cho oai, có cái danh thiếp Giám đốc cho ra dáng’ mà anh Ju Han đã nói hay không.
Không phải vì lý do nào khác, mà là vì Giám đốc của Phantom toát ra ấn tượng của một người được sinh ra trong một gia đình đủ giàu có đến mức không cần phải đặt mục tiêu tay trắng làm nên sự nghiệp, và ngay cả khi nhìn vào thái độ của anh khi tiếp đãi khách hàng bây giờ, cũng hoàn toàn không cảm nhận được cái sự khúm núm mang tính kinh doanh, cái sự khúm núm không thể tránh khỏi khi xuất phát từ nỗi bức thiết.
Khách hàng thì suy cho cùng vẫn là khách hàng, nên anh vẫn lịch sự, thân thiện và nụ cười dịch vụ vẫn luôn hiện diện trên khuôn mặt, nhưng chỉ có thế mà thôi.
Ngược lại những người xung quanh anh còn tỏ ra có thiện cảm mạnh mẽ hơn với anh, và những người có vẻ có mối quan hệ xã giao kém thân thiết hơn thì lại đang rình rập thời cơ để có thể tiếp cận anh gần hơn. Bầu không khí đó vô cùng rõ rệt, đến mức ngay cả con mắt chậm chạp của tôi cũng có thể nhìn thấy được.
Bỏ qua thái độ cộc cằn mà anh đã thể hiện với tôi từ hôm qua đến giờ, tôi đã thầm xin lỗi anh vì cái hình ảnh ‘cậu ấm dùng tiền của bố mẹ để dễ dàng có được mọi thứ’ mà tôi đã mơ hồ phỏng đoán chỉ dựa vào ấn tượng bề ngoài.
Dù tôi không nghĩ việc bắt đầu một thứ gì đó dựa trên nền tảng tài lực của bố mẹ hay gia đình là điều gì đặc biệt sai trái, nhưng việc tôi nghĩ rằng mức độ giá trị của nó khác với thành quả tự mình xây dựng nên cũng là sự thật.
Liệu anh đã vực dậy Phantom hoàn toàn từ con số không, hay là cũng có nhận được sự trợ giúp phần nào từ gia đình. Dù tôi không thể biết được đến mức đó, nhưng có một điều rõ ràng là, đây không phải là một tòa lâu đài cát được xây dựng nên một cách đơn giản bằng nguồn vốn khổng lồ và các mối quan hệ được thừa hưởng.
Đây là lần đầu tiên có người đến lấy sách mỏng giới thiệu kể từ khi tôi vào đứng ở quầy. Đó là một người phụ nữ đeo chiếc kính râm to bản che gần hết nửa khuôn mặt. Nhìn kỹ thì mới thấy, không phải kính râm to mà là do mặt cô ấy nhỏ. Chỉ là tôi không biết rõ thôi, chứ biết đâu đó lại là diễn viên hay ca sĩ nào đó.
Người phụ nữ cầm cuốn sách mỏng giới thiệu, như vừa bắt gặp một gương mặt quen biết nào đó, liền cất giọng vui mừng gọi tên ai đó rồi biến mất vào khu triển lãm bên trong. Anh Ju Han liền cho tôi biết tên, nói rằng đó là nữ diễn viên đang nổi dạo này, nhưng quả nhiên đó là một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua.
“Dù gì cũng vì phương thức vận hành đó của Giám đốc mà trong giới mỹ thuật, ngài ấy hoàn toàn bị xem là kẻ dị giáo, là kẻ gây rối… ừm, gần như bị đối xử như Satan vậy. Họ nói rằng ‘Golden Alpha mắt xanh dùng Pheromone để mê hoặc người ta mua tranh, kéo phẩm giá của mỹ thuật xuống tận đáy’. Thậm chí có nhà phê bình còn buông lời nhảm nhí, nói ngài ấy là trai bao bán tranh bằng cơ thể đấy?”
Anh Ju Han đã bắt đầu tiếp tục câu chuyện lúc nãy, giơ nắm đấm lên không trung như muốn tóm cổ nhà phê bình đã buông ra mấy lời đó. Vẻ mặt anh ấy kiểu bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy uất ức.
Thế nhưng nhân vật chính của câu chuyện, vị Giám đốc của Phantom lại đang mỉm cười như một bức tranh giữa vòng vây của rất nhiều người.
Nơi đây là một phòng trưng bày để triển lãm và bán tác phẩm, thế nhưng hầu hết mọi người ở đây dường như lại quan tâm đến người đàn ông đó hơn là tranh.
Một người phụ nữ trung niên vận bộ đồ vải tweed khoác nhẹ vào tay anh ngầm khoe khoang sự thân thiết, và quả thực trong ánh mắt của mọi người đã thoáng qua sự ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ. Cách biểu đạt cảm xúc của họ thẳng thắn đến mức khiến tôi chợt nhớ lại thời tiểu học, khi đã cố gắng hết sức chỉ để nhận được thêm một ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm.
Vị Giám đốc của Phantom như không hề hay biết gì về những ham muốn đang đan xen phức tạp lấy mình làm trung tâm, đang điều phối bầu không khí bằng một thái độ điêu luyện và vui vẻ, khéo léo thu hút cảm tình.
Không, cũng có thể là anh đang nắm bắt chính xác cường độ và phương hướng của những ham muốn đó, và đang điều phối chính cái mớ hỗn độn đan xen ấy.
Nếu bây giờ mà thử chỉ ra điểm sai trong lời đánh giá ‘Golden Alpha mắt xanh dùng Pheromone để mê hoặc người ta mua tranh’, thì mắt của anh không phải là màu xanh lam đơn thuần. Đó là một màu xanh nhạt như đã bị nắng hè thiêu đốt, mà cũng như thể đã khóc quá nhiều khiến sắc tố nhạt đi.
Không phải là màu xanh lam đậm rõ ràng đến mức khiến người ta liên tưởng đến đá quý nhưng lại không cảm nhận được sức sống, mà là một màu… trông có vẻ tinh tế và sống động hơn. Phải rồi, nó giống như bọt sóng của con sóng mà chị Mo Rae đã lướt và đứng dậy trên ván. Như thể sắp vỡ tan và biến mất.
Đó là một màu sắc, thực chất mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược với ấn tượng mạnh mẽ đến mức kiêu ngạo của anh.
“Nhưng mà, Giám đốc của chúng tôi không có giải phóng Pheromone đâu. Đời tư thì không biết thế nào chứ bình thường thì hoàn toàn không. Năng lực khống chế của ngài ấy max level luôn, đến mức mà ngay cả Golden Omega cũng gần như không cảm nhận được. À, mà cậu có biết không? Golden Alpha… mấy cái đó ấy?”
“Tôi không biết rõ lắm.”
“Không có hứng thú à?”
Trong dân số Beta đông đảo, chắc là không có mấy người không quan tâm đến chuyện về Alpha hay Omega. Đôi khi là vì tò mò về những người có giới tính thứ hai, đôi khi là vì ngưỡng mộ vẻ ngoài hào nhoáng và tài năng vượt trội của họ. Và hoặc là, vì hứng thú đơn giản, nhẹ nhàng đối với những thứ kỳ lạ.
Tôi cũng vậy, dù nghĩ rằng anh có tính cách, nói tục một chút là hơi ‘khó ưa’, nhưng vì sự tồn tại độc đáo đó mà tôi cũng đang tò mò không biết anh có phải là Golden Alpha hay không, nên tôi đã trả lời là không phải tôi không quan tâm.
Đúng vậy. Quả nhiên anh là Golden Alpha. Đó là một kết quả trùng khớp với dự đoán đến mức nhạt nhẽo. Bởi vì ngoại hình của anh vừa cao lớn, mạnh mẽ lại vừa xinh đẹp, đến mức làm linh vật cho Golden Alpha cũng được.
Nhưng mà nói là hoàn toàn không giải phóng Pheromone sao.
Vậy thì cái hạt không khí độc đáo mà tôi cảm nhận được từ anh không liên quan gì đến Alpha hay gì cả, mà chỉ đơn thuần là cảm nhận bắt nguồn từ ngoại hình của anh thôi ư? Chẳng lẽ tôi là kiểu người dễ bị vẻ ngoài thu hút, đến mức mà cảm nhận về sự tồn tại của đối phương cũng khác đi vì ngoại hình sao?
“Alpha hay Omega, suy cho cùng thì cũng là chuyện về năng lực sinh sản… ừm, cũng không phải là nội dung có thể bàn tán chi tiết ở một nơi như thế này. Dù sao thì Giám đốc không phải ở cái level mà Pheromone bị giải phóng không theo ý muốn, hay là phản ứng một cách vô tội vạ với Pheromone của người khác. Có rất nhiều Beta phân biệt đối xử, coi Alpha Omega là thú vật bị bản năng chi phối rồi từ bỏ làm người, nhưng mà đến cỡ Golden Alpha thì họ có thể điều khiển cả Pheromone lẫn kỳ phát tình (L-rut), nên cũng chẳng có cớ gì để mà coi thường mấy chuyện đó. Thế mà bọn họ vẫn cứ coi thường đấy. Giả điếc làm ngơ. Cứ thế mà cuối cùng, nhìn cái cách họ cứ tiếp tục ra rả là ‘buôn bán Pheromone’ hay gì gì đó thì tôi thật là… đúng là không biết ai mới là người đang nói về phẩm giá với ai nữa.”
Alpha duy nhất xung quanh tôi chỉ có chị Mo Rae, nhưng chị ấy không phải là kiểu người hay nói chi tiết về bản thân mình với tư cách là một Alpha. Mà tôi thì cũng không có hứng thú đến mức phải tìm kiếm trên mạng về Alpha hay Omega.
Mấy thông tin kiểu Golden Alpha thì thế nào, hay Giám đốc của Phantom thì ra sao hẳn là những câu chuyện đã quá nổi tiếng trong giới này rồi, nên mấy lời anh Ju Han nói cuối cùng cũng rõ ràng chỉ là mấy chủ đề giết thời gian, ở mức độ mà một người làm thêm tạm thời gần như là người ngoài như tôi có lỡ biết được cũng chẳng sao.
Thế nhưng hơn một nửa trong số đó là những thông tin mà tôi không hề biết.
“Tuyệt vời thật. Người ta nói Golden Alpha không phải là chỉ bẩm sinh mà có, mà 50% là được hoàn thiện nhờ quá trình rèn luyện của bản thân, điều đó có nghĩa là ngài ấy đã phải kiên trì rèn luyện để điều khiển bản năng của mình từ thời niên thiếu mới đạt được đến trình độ đó. Dù ngài ấy lúc nào cũng cười một cách thong dong như thể mọi thứ đều dễ dàng… nhưng mà thực ra không phải là hạng tầm thường đâu.”
Anh Ju Han nói xong, vừa uống sâm panh vừa cố định ánh mắt vào vị Giám đốc qua vành ly đang nghiêng.
Ở nơi mà ánh mắt của anh Ju Han dõi theo, người đàn ông đó vẫn là trung tâm của nhóm và đang dẫn dắt bầu không khí. Một cách điêu luyện, và ngọt ngào.
Đúng với tư cách là chủ nhân và chủ nhà của bữa tiệc đang diễn ra, nụ cười của anh công bằng với tất cả mọi người, nhưng nó cũng mang một nhiệt độ khác với nụ cười bình thường, đến mức có thể khiến những người không có sức “đề kháng” phải lầm tưởng.
Hoàn toàn khác với thái độ thù địch đã thể hiện với tôi, tôi đã thử tưởng tượng hình ảnh của người đàn ông đó đang dịu dàng tiếp đãi từng người tham dự, công bằng như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhưng ở một nơi không ai nhìn thấy thì anh lại tự dồn ép bản thân, lặp đi lặp lại quá trình rèn luyện nội tâm cô độc.
Tôi đã cố thử tưởng tượng, nhưng không thể.