Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 08
Lễ khai trương VIP bắt đầu lúc 3 giờ chiều.
Về giờ mở cửa muộn hơn tôi nghĩ, cô Yoo Ni đã giải thích như thế này.
“Khách hàng chủ yếu của phòng trưng bày chúng ta hầu hết đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới thời trang hoặc giới giải trí. Có mở cửa buổi sáng cũng chẳng có ai đến đâu. Hầu hết họ đều là những người mà một ngày của họ bắt đầu vào khoảng giữa trưa.”
Đó là một lời giải thích có thể hiểu được. Dù tôi là người chẳng biết nghệ sĩ nổi tiếng nhất hiện nay là ai, cũng chưa từng giở xem tạp chí thời trang, một người hoàn toàn xa lạ với xu hướng hay “gu”, nhưng tôi vẫn có đủ thường thức để có thể đoán được về cuộc sống sinh hoạt không theo quy tắc của những người làm trong lĩnh vực đó.
Tuy nhiên, việc khách hàng chủ yếu của phòng trưng bày là những nhân vật trong giới thời trang hay giới giải trí khiến tôi có chút nghi ngờ.
Giới thời trang và giới giải trí tuy là những lĩnh vực có quan hệ mật thiết với nhau, nhưng sự liên quan giữa một phòng tranh chuyên về các tác phẩm mỹ thuật thuần túy và hai lĩnh vực đó dường như không sâu sắc cho lắm. Lẽ nào trong lúc tôi sống như ẩn dật ở làng chài, thái độ có phần bảo thủ và kiêu kỳ của mỹ thuật thuần túy đã sụp đổ, đến mức mà khách hàng chủ yếu của một phòng tranh đã được lấp đầy bởi những nhân vật trong giới thời trang và giải trí?
Cô Yoo Ni và anh Ju Han, nếu nhìn từ quan điểm truyền thống thì vẻ ngoài của họ nói là người mẫu hay nhà thiết kế còn thuyết phục hơn là nhân viên của một phòng trưng bày, những người đứng trước tác phẩm hội họa phương Đông để giới thiệu cho khách tham quan về sức mạnh và sự đàn hồi của đường nét, hay sức tưởng tượng mà khoảng trắng mang lại.
Hôm nay hai người họ cũng vẫn vận một bộ đồ punk (punk look) toàn màu đen.
Vì là ngày phải tiếp đón khách hàng VIP, nên tôi đã tự mình đoán rằng hôm nay họ sẽ ăn mặc chỉnh tề giống như những giám tuyển (curator) thông thường, nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Ngược lại, cả hai người trông còn lên đồ cầu kỳ hơn cả hôm qua. Khuyên tai cũng nhiều hơn, phụ kiện cũng nhiều hơn, lại thêm cả lớp trang điểm phù hợp với bộ trang phục, đúng nghĩa là một bộ dạng để chào đón ‘ngày đặc biệt’.
Sau khi chuyển hết mấy cuốn sách mỏng giới thiệu vừa mới từ xưởng in về vào văn phòng, trong lúc phân chia ra phần dùng cho buổi triển lãm chính và phần dùng để phát hôm nay, tôi đã hỏi về một điều mà tôi đã hơi thắc mắc từ hôm qua.
“Ở Phantom, trang phục có vẻ được thoải mái nhỉ.”
Anh Ju Han vừa đặt chồng sách mỏng giới thiệu đã được phân loại dùng cho triển lãm chính lên kệ cửa sổ rồi quay lại, phì cười như thể đã đoán trước là tôi sẽ hỏi câu đó.
“Phòng trưng bày của chúng tôi á?”
Tôi gật đầu, và anh ấy tiếp tục giải thích.
“Phòng trưng bày của chúng tôi có phương châm kinh doanh hơi độc đáo một chút. Chỉnh tề hay đơn giản thì không sao, nhưng ăn mặc mà không có cá tính thì không được. Khách hàng chủ yếu là người bên giới giải trí hoặc giới thời trang mà. Muốn gây ấn tượng với bọn họ thì nhân viên cũng phải có phong cách riêng ở một mức độ nào đó. Đó là phương châm của Giám đốc chúng tôi.”
Xem ra không phải là bức tường bảo thủ và kiêu kỳ của giới mỹ thuật đã trở nên linh hoạt hơn. Đó chỉ đơn thuần là đặc trưng riêng của Phantom mà thôi.
“Nếu mà không phải thế thì Kwon Ju Han đã rớt phỏng vấn rồi.”
Cô Yoo Ni vừa đi kiểm tra tiến độ của bên dịch vụ ăn uống và quay lại văn phòng, đi lướt qua chiếc bàn nơi chúng tôi đang làm việc và nói.
“Ai là người đã lôi cái thằng nói không muốn đi bắt phỏng vấn hả?”
Anh Ju Han quay lại, nổi đóa lên như thể oan ức lắm, nhưng cũng không thể moi được phản ứng nào từ cô Yoo Ni. Chiếc điện thoại của cô Yoo Ni đã reo lên gần như không ngớt từ lúc tôi đến đây vào buổi sáng, lại bắt đầu reo lên.
Anh Ju Han nhanh chóng quay lại phía này, tiếp tục công việc bỏ sách mỏng giới thiệu vào túi nilon. Anh ấy bỏ cuộc nhanh thật.
“Bọn tôi thì hoàn toàn thấy tốt rồi. Không cần phải tách biệt bản ngã lúc đi làm và bản ngã sau khi tan làm, mà còn được hỗ trợ chi phí trang phục đều đặn nữa.”
Việc khách hàng chủ yếu là những nhân vật trong giới thời trang và giải trí nên trang phục không bị hạn chế thì tôi cũng hiểu, nhưng câu hỏi làm thế nào mà khách hàng chủ yếu của một phòng tranh lại toàn những nhân vật trong giới thời trang và giải trí thì vẫn còn đó.
Nhưng đó cũng không phải là kiểu tò mò đến mức nếu không nghe được câu trả lời thỏa đáng thì tối sẽ không ngủ được, nên tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.
“Cậu biết mà đúng không? Giới giải trí có rất nhiều Alpha hay Omega. Chắc là hôm nay cậu sẽ được tha hồ rửa mắt đấy.”
Dù là nghệ sĩ nổi tiếng dạo gần đây, thì người mà tôi có thể nhận diện được cả tên lẫn mặt cũng chỉ có độ một hai người. Nhưng tôi nghĩ nếu ghi nhớ tên họ rồi kể lại cho chị Mo Rae và anh, thì nó cũng có thể trở thành ‘mồi’ trong mấy dịp uống bia của chúng tôi.
Anh Ju Han bảo tôi hãy mong đợi những nghệ sĩ, Alpha, hay Omega sẽ thấy ở bữa tiệc hôm nay, nhưng trong đầu tôi lại nghĩ, liệu có thực sự tồn tại một người ‘mang tính Alpha’ hay ‘ra dáng Alpha’ hơn người đàn ông hôm qua, vị Giám đốc của Phantom hay không.
Giả sử anh ta không phải là Alpha, hay thậm chí là Beta đi nữa thì trong mắt một người bình thường như tôi, anh ta chính là hình tượng của một Golden Alpha.
Đó không chỉ đơn thuần là vì vẻ bí ẩn đặc trưng của người con lai, với đường nét gần như người nước ngoài nhưng lại pha lẫn một chút cảm giác của người phương Đông (anh ta thuộc kiểu con lai mà trong đó, cảm giác của người phương Tây vẫn còn lưu lại mạnh mẽ hơn nhiều. Dù tôi vẫn chưa xác nhận chắc chắn là anh ta có phải con lai hay không, nhưng những đường nét đó và đôi mắt đó, nếu nói là người phương Đông thuần túy thì về mặt sinh học là không thể).
Thần thái và sự tồn tại độc đáo không ai sánh bằng toát ra từ anh ta là một thứ thuộc về cảm giác chứ không phải logic, nên nếu bảo tôi vẽ nó ra thì có khi còn làm được, chứ bảo giải thích bằng lời thì thật khó.
Tuyệt vời hơn. Vĩ đại hơn. ― Nó khác với những khái niệm đó. Cũng không phải là cảm giác khác biệt về chủng tộc. Dù có nhìn thấy một người nước ngoài đẹp đến mức phi thực tế ngay trước mắt đi nữa, thì rốt cuộc đó cũng chỉ là cảm giác ‘cùng là người mà sao khác biệt quá’.
Rốt cuộc cái thứ trước mắt này là gì đây? ― Cú sốc nhẹ mà anh ta mang lại chính là kiểu như vậy.
Nếu anh ta mở đôi môi đầy gợi cảm với phần môi trên hơi nhếch nhẹ kia, thì dường như anh ta sẽ cất lên một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh xa lạ mà tươi đẹp, nghe tựa như âm nhạc.
Tính cách anh ta có vẻ không được hòa đồng cho lắm, nhưng tôi không thể phủ nhận sự tò mò tự nhiên dành cho một sự tồn tại mới mẻ, hay ánh mắt không thể không ngoái lại nhìn thêm một lần nữa.
Liệu anh ta có thực sự là một Golden Alpha ‘càng thêm’ đặc biệt, hay là sự tồn tại cỡ đó cũng là chuyện thường thấy trong giới Alpha. Đúng như lời anh Ju Han nói, sau khi nhìn thấy nhiều Alpha khác nhau ở bữa tiệc hôm nay, chắc là tôi cũng sẽ phân biệt được phần nào.
Sau khi chuyển hết sách mỏng giới thiệu đã bỏ vào túi nilon lên bàn tạm ở khu triển lãm tầng 2 rồi quay lại văn phòng, thì trong lúc đó cô giáo đã đến và đang nói chuyện với cô Yoo Ni. Tôi vui mừng mỉm cười rồi lại gần, cô cũng cười đáp lại và xoa nhẹ tóc mái của tôi.
“Giám đốc đâu rồi?”
Cô giáo hỏi cô Yoo Ni.
“Anh ấy đi ăn trưa với thầy In Woo rồi sẽ qua đây thẳng cùng nhau luôn ạ.”
“Vậy là cũng chuẩn bị tươm tất cả rồi nhỉ. Ha… Lịch trình chết chóc, cứ nghĩ là không biết có thực sự làm nổi không, ai ngờ cũng làm được đâu ra đấy. Thậm chí còn thong thả hơn bình thường! Chỉ thêm có một người mà đã khác hẳn, đúng không?”
Cô giáo khoác tay qua vai tôi, rồi yêu cầu cô Yoo Ni và anh Ju Han phải đồng tình rằng tôi đã giúp ích cho việc tiến hành lịch trình lần này. Hai người họ, cứ như đã chờ sẵn câu hỏi đó, liền mạnh mẽ thổ lộ rằng phòng trưng bày đang rất cần được bổ sung nhân sự.
Bây giờ, chỉ cần việc chuẩn bị tiệc ở tầng trên hoàn tất là 3 giờ mở cửa sẽ không có vấn đề gì. Chúng tôi tụ tập ngồi quanh bàn, mỗi người một ly cà phê cô giáo mua về, để tận hưởng chút thời gian thảnh thơi cuối cùng trước khi lễ khai trương bắt đầu.
“Yoo Ni và Ju Han sẽ phải thay phiên nhau tiếp đãi khách hàng. Sẽ có lúc khách hàng thắc mắc về tranh, mà cả Giám đốc và cô đều không thể rảnh tay. Khi bận rộn, có khi cả Yoo Ni và Ju Han đều phải rời khỏi quầy. Còn Yi Hyun thì chỉ cần đứng ở quầy phát sách mỏng giới thiệu là được rồi.”
Tôi chỉ là không có bí quyết chứ không phải thuộc tuýp người hay xấu hổ, nên tôi nghĩ nếu chỉ ở mức đó thì mình vẫn có thể xoay xở được.
“Cười thật tươi và thân thiện… Em không làm được như thế thì có sao không ạ?”
“Không sao, không sao. Yi Hyun có khuôn mặt vô cảm chính là nét quyến rũ, khách hàng sẽ càng thích đấy. Cái nỗi lo đó….”
Khi đang động viên tôi bằng câu chuyện khó mà đồng tình nổi là khuôn mặt vô vị của tôi chính là nét quyến rũ, lời của cô giáo cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Và rồi nụ cười trên mặt cô cũng từ từ biến mất, cuối cùng, khuôn mặt cô hoàn toàn cau lại như vừa uống phải thứ gì đó đắng ngắt.
“Mình điên mất rồi…. Phải rồi, biết ngay mà. Cứ tưởng lần này thuận lợi lắm.”
Ba chúng tôi dồn hết ánh mắt vào cô giáo đang dùng cả hai lòng bàn tay xoa xoa mặt và lẩm bẩm.
“Cuốn sách mà Tổng biên tập của ‘Monsieur’ xuất bản lần này, hình như chị để quên trong nhà vệ sinh rồi! Vì phải tỏ ra là mình đã đọc, nên đến sáng chị vẫn còn ôm khư khư lấy nó. Sao mình lại thế này cơ chứ, thật là.”
Cô giáo vừa dứt lời tự trách, cô Yoo Ni đã bật dậy khỏi chỗ.
“Em sẽ đi taxi xuống đó mua về. Cả đi lẫn về mất 30 phút là được ạ.”
“Không có sách là không được đâu, Yoo Ni à. Dù miệng có nói là đã đọc kỹ rồi mà không có sách thật thì không được… Ông ta là cái kiểu người sẽ dỗi vì chuyện đó rồi nhây nhưa ít nhất là mấy tháng trời đấy, em biết mà.”
Ngay lúc cô giáo nói gần như hét lên với vẻ mặt kinh hoàng như thế, thì cô Yoo Ni đã lấy ví từ bàn làm việc của mình ở tít bên trong văn phòng và đi ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã hơi chần chừ rồi đứng dậy, nắm nhẹ lấy cánh tay cô Yoo Ni.
“Để tôi đi cho ạ.”
Tôi liếc nhìn cô Yoo Ni đang hơi ngập ngừng, rồi lại nhìn lên đồng hồ treo tường trên cây cột cạnh cửa sổ. Bây giờ đã sắp 3 giờ, không còn bao lâu nữa.
“Cô Yoo Ni mà không có ở đây thì công việc sẽ tê liệt, chứ tôi có rời đi cũng đâu có chuyện gì lớn xảy ra đâu ạ. Để tôi đi cho.”
“…Vậy, nhờ cậu nhé.”
Đây lại là một khía cạnh khác của cô ấy, so với hình ảnh hôm qua khi vừa đến phòng trưng bày đã giao việc ngay trước cả khi chúng tôi kịp thông báo tên họ. Dường như cô ấy thấy không thoải mái khi phải nhờ một người chỉ đến giúp tạm thời như tôi làm một công việc không có trong kế hoạch. Tôi cố gắng mỉm cười hết mức có thể với cô Yoo Ni đang mang vẻ mặt áy náy. Tôi có cảm giác mình đã hiểu được phần nào lời nói của anh Ju Han, khi gộp cả hai chúng tôi lại và nhận xét là những người ngại giao tiếp.
Chúng tôi thống nhất sẽ nhận thông tin cuốn sách qua điện thoại, và khi tôi vội vã rời khỏi văn phòng, từ sau lưng vọng lại tiếng cằn nhằn nhè nhẹ của cô Yoo Ni và giọng nói như mếu của cô giáo đang cầu xin cô Yoo Ni tha thứ.
Đúng như lời giải thích của cô Yoo Ni, có một hiệu sách lớn nằm cách đó 10 phút đi taxi.
Đó là hiệu sách mà cho đến tận hồi cấp hai tôi cũng đã từng mấy lần tụ tập với bạn bè, lấy cớ mua sách tham khảo để đến chơi.
Không biết có phải là trong thời gian đó đã có một cuộc tu sửa lớn hay không, mà bên trong trông khác hẳn so với trí nhớ của tôi, nhưng tôi cũng không có thời gian để mà cảm thán trước sự thay đổi lột xác đến mức ấy.
Tôi tìm sách và mua không mấy khó khăn, nhưng có lẽ vì là giữa trung tâm thành phố vào một buổi chiều ngày nghỉ, nên việc bắt taxi quay về mất hơi nhiều thời gian.
Mãi đến khi nhận được tin nhắn của cô Yoo Ni, nói rằng vẫn còn dư dả thời gian trước khi tác giả cuốn sách đến nên chừng đó thời gian là đủ rồi, tôi mới có thể thở phào một hơi và ngả lưng vào ghế.
Đường quay về phòng trưng bày bị kẹt xe hơn con đường lúc đi.
Vì xung quanh có nhiều quán cà phê và nhà hàng sành điệu, nên những con đường hẹp và ngõ hẻm lúc nào cũng tấp nập người đi chơi ngày nghỉ.
Vừa lấy cuốn sách từ trong túi giấy ra lật xem vội vàng, tôi vừa thỉnh thoảng ngó ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem đã đến đâu, tâm trạng không khỏi có chút sốt ruột.
Khi chỉ còn cách điểm đến chừng 10 mét.
Một chiếc ô tô lớn với đường nét thiết kế vững chãi đang tiến vào bãi đỗ xe trước Phantom bỗng lọt vào tầm mắt.
Đó là một chiếc ô tô rất lớn thuộc hàng khá hiếm.
Thế nhưng, bất chấp kích thước áp đảo và thiết kế dạng đường thẳng có phần uy quyền, chiếc xe trông vẫn tao nhã chứ không hề có cảm giác nặng nề.
Không cần phải có kiến thức về xe cộ, bất cứ ai cũng có thể biết đó là một chiếc xe vô cùng cao cấp.
Xe sedan nhập khẩu chạy trên đường thì rất phổ biến, nhưng có lẽ là do bộ khung còn đồ sộ hơn cả mấy chiếc SUV thông thường, hay là do ngoại hình khác biệt hẳn với xe sedan bình thường, gợi liên tưởng đến xe chuyên chở trong các nghi lễ, mà nó có một điểm gì đó khiến người nhìn bị choáng ngợp.
Dù có thể là một phán đoán vội vàng, nhưng dường như tôi biết chủ nhân của chiếc xe là ai.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha