Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 07
“Thế, anh đã chốt được hẹn đặt (mua) chưa?”
Bầu không khí quanh cô Yoo Ni cứ như thể cô ấy sẽ tóm cổ người đàn ông ngay lập tức nếu câu trả lời là anh ta không chốt được.
“Chốt được ba bức rồi. Đây là danh sách đặt trước, cô dán thẻ Hết hàng (Sold-out) vào giúp nhé.”
Cô Yoo Ni nhận lấy danh sách từ tay người đàn ông, vui mừng như thể lợi nhuận bán hàng từ những tác phẩm đó sẽ chảy thẳng vào túi cô ấy vậy. Cô dán tờ giấy nhớ vừa nhận từ anh ta vào cuốn sổ tay, cuốn sổ dường như đã dày lên gấp đôi so với độ dày ban đầu vì đủ loại biên lai và tài liệu.
“Hai bọn em thật sự tưởng chết đến nơi rồi. Tranh ở Khu C vẫn chưa chuyển hết lên được. Họa sĩ Yoon thì đang làm ầm lên bảo là không ưng thứ tự trên tờ rơi giới thiệu.”
“Được rồi, được rồi, tôi nghe rồi. Hai đứa vất vả nhiều rồi. Họa sĩ Yoon cứ để Trưởng phòng Han lo, chúng ta giải quyết nốt chỗ này đi. Ừm… chúng ta kết thúc trong vòng ba tiếng nữa.”
Người đàn ông đưa cổ tay lên xem giờ, ánh mắt anh ta chợt hướng về phía tôi. Đó là một ánh mắt như muốn nói rằng câu chuyện quan trọng đã kết thúc, và bây giờ cần phải biết rõ danh tính của kẻ ngoại cuộc đã ở đây từ lúc nãy đến giờ.
Ánh mắt của tôi vốn đang lén lút liếc trộm anh ta như vừa bắt gặp một giống loài kỳ lạ lần đầu tiên, lại hạ xuống khu vực quanh gáy anh ta.
“Là Trưởng phòng Han vừa đưa đến lúc nãy đấy ạ. Nhờ giúp một tay hôm nay thôi. Cậu Yi Hyun, đây là Giám đốc của chúng tôi.”
Dù không hề nhìn thẳng, nhưng đó là một ánh mắt khó mà chịu đựng nổi. Một ánh mắt hoàn toàn không cân nhắc xem tôi sẽ cảm thấy thế nào. Cái nhìn dò xét thỏa thích từ góc độ mình muốn, ở mức độ mình muốn, khiến toàn thân tôi như bị siết lại ngột ngạt.
“Xin chào. Tôi là Seo Yi Hyun.”
Tôi cố ép ra lời chào, khi giọng nói đang co rúm lại vì không muốn bật ra.
Dù tôi không phải là người có tính cách hướng ngoại, nhưng tôi thuộc kiểu người cảm thấy khó xử trước những mối quan hệ mới, chứ không phải là kiểu bị thu mình. Nhưng bây giờ tôi đang co rúm lại.
Đặt giả thuyết người đàn ông này là Alpha, tôi không thể biết được sự rúm ró xa lạ này là do Pheromone của Alpha mà tôi chưa từng trải qua bao giờ, hay là do sự tồn tại của một con người, được xây dựng trên nền tảng của kinh nghiệm và sự tự tin mà anh ta đã tích lũy được.
Thế nhưng theo như tôi được biết Pheromone của Alpha, mà lại còn là Pheromone yếu ớt bình thường chứ không phải trong kỳ phát tình, thì Beta thường không thể nào cảm nhận được.
Nếu tôi vẫn còn ở làng chài đó, dù là một người có ngoại hình xuất chúng và khí chất áp đảo đến mức này thì tôi cũng sẽ không đoán ngay đối phương là Alpha. Nhưng ở đây chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tôi chợt thèm da diết chai nước điện giải đã nhận từ anh Ju Han. Dù đang nắm nó trong tay, tôi cũng không thể mở ra uống được.
“Cậu quen biết Trưởng phòng Han thế nào?”
Đó là câu hỏi được ném ra ở cuối ánh nhìn tựa như đang nắm chặt tôi trong lòng bàn tay và từ từ siết mạnh.
Một giọng nói vô tâm và cứng ngắc, hoàn toàn khác với giọng điệu khi anh ta nói chuyện với anh Ju Han hay cô Yoo Ni. Thậm chí tôi còn cảm nhận được một chút thù địch mà anh ta không hề cố gắng che giấu.
“Tôi đang làm người giúp việc tại nhà của Trưởng phòng Han ạ.”
Đôi môi của người đàn ông, nơi mà ánh mắt tôi vừa kịp lướt tới, khẽ nhúc nhích. Có lẽ anh ta không hài lòng với xuất thân mà tôi đã giới thiệu. Nhưng may mắn là câu hỏi chỉ dừng lại ở đó.
Dời ánh mắt khỏi tôi, người đàn ông cởi áo khoác ngoài và vắt lên chiếc ghế trước bàn làm việc tạm. Trong lúc xắn tay áo sơ mi lên, anh ta nhận báo cáo vắn tắt về tiến độ công việc hiện tại từ cô Yoo Ni. Nhiệm vụ được thay đổi, người đàn ông và anh Ju Han sẽ phụ trách vận chuyển tác phẩm, còn tôi sẽ ở lại tầng 2 để giúp cô Yoo Ni.
Sau khi người đàn ông và anh Ju Han biến mất xuống cầu thang, bầu không khí vốn đang căng lại cũng được thả lỏng, cảm giác như thể không khí được cung cấp đủ oxy. Tôi tự nhận thức được bờ vai mình đang hạ xuống, và nhận ra rằng ngay cả cơ bắp cũng đã căng cứng nãy giờ.
Uống cạn nửa chai nước điện giải xong, cô Yoo Ni đưa cho tôi một cuộn băng keo hai mặt dày.
“Hai người hướng nội chúng ta thử làm tốt việc này xem sao nhé?”
Công việc diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi gắn xong toàn bộ chú thích bên cạnh các tác phẩm ở Khu B, rồi hễ tác phẩm được chuyển từ tầng hầm lên là treo chúng ở Khu C. Cứ thế, sau khi hoàn thành việc trưng bày đến tận Khu D, sàn phòng triển lãm ngập tràn đủ loại rác. Trong khi họ chuẩn bị những thứ khác để đón khách quý vào ngày mai, tôi nhận trách nhiệm dọn dẹp mớ lộn xộn đó.
Vào khoảng thời gian tầng 1 và tầng 2 đều đã trông ra dáng, cô giáo quay lại mang theo đồ ăn khuya. Trời cũng sắp sáng, nên gọi đây là bữa sáng sớm thì đúng hơn là bữa ăn khuya.
Mọi người tụ tập trong văn phòng ở tít bên trong tầng 1, quây quần quanh chiếc bàn lớn đặt sẵn sandwich và cà phê. Mọi người đang ồn ào bàn tán xem ai sẽ ăn cái sandwich nào.
Dù đây là một buổi tụ tập có cả cô giáo, người quen duy nhất của tôi ở phòng trưng bày này thì tôi cũng không cảm thấy thoải mái hơn lúc nãy chút nào. Có lẽ là vì người đàn ông kia vừa nói vừa hành động với một sự tồn tại lấn át gấp mấy lần người khác, đang bài xích tôi ra khỏi không gian này.
Thực sự tồn tại một người như vậy. Chỉ bằng việc không thèm nhìn, không thèm bắt chuyện, người đàn ông đó đã có thể khiến tôi cảm thấy… như thể mình bị nhốt trong một bức tường kính, hoàn toàn bị cô lập.
Nó khác với việc hoàn toàn không thèm để tâm. Anh ta đang liên tục truyền đến cho tôi một cảm giác xa cách khô khan và khó chịu.
“Trưởng phòng, cậu Yi Hyun làm việc giỏi lắm. So với hồi Kwon Ju Han mới đến, nói cậu ấy là người có kinh nghiệm chắc người ta cũng tin.”
Lời khen từ một người dường như không bao giờ nói suông như cô Yoo Ni là một niềm an ủi phần nào.
“Baek Yoo Ni, cậu không có ‘thời kỳ nòng nọc’ à?”
“Ừ, tôi vừa sinh ra đã là ếch rồi. Đúng không, Giám đốc?”
“Ừm, Yoo Ni đúng là không có ‘thời kỳ nòng nọc’ thật. Thế nên tôi mới phải ‘cuỗm’ về đấy chứ.”
Vừa nhai nhóp nhép chiếc sandwich bơ, người đàn ông vừa gật đầu. Đối với nhân viên của mình, anh ta là một ông chủ thật chu đáo.
Sau gần năm giờ lao động, dáng vẻ của người đàn ông đã xộc xệch đi khá nhiều so với lúc anh ta xuất hiện lần đầu ở sảnh tầng 2. Mái tóc trông có vẻ đặc biệt mềm mượt kia không còn giữ được nếp cố định như lúc đầu mà liên tục xõa xuống. Áo sơ mi và quần nhăn nhúm, mí mắt và gò má cũng hiện rõ dấu vết của sự mệt mỏi.
Dù vậy trông anh ta cũng không hề thảm hại. Chỉ là trông khá mệt mỏi. Và vì thế trông anh ta có hơi nhạy cảm và dữ dằn một chút.
“Cảm ơn em, Yi Hyun à. Phải mà không có em chắc bọn cô đã phải thức trắng đêm ở đây, rồi qua khách sạn gần đó tắm rửa xong là phải làm lễ khai trương ngay luôn rồi. Không gặp được em không biết cô phải xoay xở thế nào nữa.”
Cô giáo ngồi bên cạnh tựa thái dương vào vai tôi, vờ khóc nức nở. Không biết có phải là do tôi nhạy cảm hay không, nhưng ánh mắt của người đàn ông từ phía đối diện phóng tới thật gay gắt.
Không, có lẽ không phải là do tôi nhạy cảm thật. Vì anh ta hoàn toàn không hề có ý định che giấu cảm xúc bài xích của mình đối với tôi.
“Mệt rồi đúng không? Em muốn mang sandwich về nhà ăn không?”
Không biết có phải vì căng thẳng tinh thần hay không, mà dù đã qua giờ đi ngủ từ lâu tôi vẫn không thấy buồn ngủ. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi không cảm thấy mệt mỏi về thể xác. Tôi đã quá kiệt sức để có thể từ chối lời đề nghị của cô.
Tôi cất chiếc sandwich vào túi và vừa định chào tạm biệt, thì cô Yoo Ni đang ngồi ở vị trí đầu bàn, cách tôi một góc đột ngột đứng bật dậy.
“Cậu Yi Hyun! Sự kiện ngày mai, cậu đến giúp thêm một lần nữa có được không?”
Dường như là cô ấy vừa buột miệng nói ra suy nghĩ vừa nảy ra, nên cô Yoo Ni trông có vẻ ngạc nhiên ngay cả khi đã tự mình nói ra. Cô ấy tháo kính đặt xuống bàn, đôi mắt đen láy vẫn vô cùng sáng rõ dù đã làm việc thâu đêm.
“Sao thế? Từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm tốt với mấy thành viên này mà.”
Cô ấy dứt khoát quay đầu lại nhìn người đàn ông, đến mức mái tóc ngắn cũng bay cả lên. Từ phía tôi, tôi chỉ có thể nhìn thấy gò má của cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy đang lườm anh ta một cách dữ dội.
“Từ trước đến giờ chúng ta đã phải cố sống cố chết để trụ vững đấy ạ? Vả lại, Giám đốc, anh có nghĩ cái lịch trình hiện tại này là vô cùng phi nhân tính không?”
“……”
Người đàn ông mím môi rồi nhún vai, tỏ vẻ như không thể làm gì khác. Ánh mắt đầy mong đợi của tất cả mọi người, ngoại trừ người đàn ông đó đều hướng về phía tôi. Tôi đang định đeo dây ba lô lên thì dừng lại, không thể cất lời đáp mà chỉ lần lượt nhìn vào khuôn mặt của cả ba người.
Anh Kwon Ju Han ngồi bên cạnh người đàn ông, giơ một ngón trỏ lên, khuôn mặt nhăn lại hết cỡ và làm ra một biểu cảm vô cùng khẩn thiết. Cô giáo thì đang nhìn tôi với một nụ cười mỉm.
“Em mệt hay là có lịch trình khác thì cứ thoải mái từ chối nhé. Nếu lỡ, lỡ như mà không thì….”
“Nếu không phải là việc tiếp đón khách… thì em sẽ giúp ạ. Mấy việc đó em không giỏi lắm….”
Tôi cũng không rõ vì sao mình lại đồng ý.
Cũng có thể là vì tôi đã cảm nhận được nỗi hoài niệm về quá khứ trên khuôn mặt của cô, hoặc cũng có thể là do sự phấn khích khi được ở giữa những bức tranh sau một thời gian dài, được giúp đỡ công việc liên quan đến hội họa đã tác động đến tôi trong vô thức. Hay cũng có thể là vì cái cảm giác tự hào đơn thuần vô cùng đúng với lứa tuổi hai mươi hai, khi đã trở thành một người có ích và được người khác cần đến dù chỉ là công việc đơn giản.
Nhưng có một lý do rõ ràng đến mức tôi không thể tự lừa dối mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang ăn sandwich với vẻ mặt tỏ ý tôi có đưa ra quyết định nào cũng chẳng liên quan, một cảm giác gì đó tựa như sự phản kháng đã dấy lên. Dù nó không phải là một “hỏa lực” gì mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là một cảm xúc mờ nhạt đến mức có thể chối bỏ rằng nó không tồn tại.
Với cái vẻ mặt và thái độ vô tâm, kiểu như nếu nhân viên đã muốn và quyết định rồi thì cũng đành chịu, người đàn ông đó vừa ăn sandwich vừa uống cà phê trong khi tôi nhận lịch trình của ngày hôm sau.
Lúc tôi rời khỏi văn phòng, anh ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ khẽ gật đầu từ phía sau vai của những người khác. Tôi còn chưa kịp chào đáp lễ thì ánh mắt anh ta đã thu lại rồi.
Vừa lên chiếc taxi để trở về nhà và đóng cửa xe lại, hiện thực liền ập đến như thể đó là một tín hiệu. Cả bài hát phát ra từ đài radio, cả chú tài xế ở ghế trước đang ngân nga theo bài hát đó, cả khung cảnh bên ngoài cửa sổ, tất cả đều đòi hỏi tôi phải tốn năng lượng để chấp nhận rằng đó là thực tại.
Cứ đà này mà quay xe taxi trở lại, có cảm giác như ‘Phòng trưng bày Phantom’ sẽ biến mất và không còn ở đó nữa.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha