Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 05
Tôi vốn hay vẽ tranh một mình, đến khoảng năm lớp bốn thì tôi bỗng muốn thử đến học viện mỹ thuật. Bố mẹ đã đăng ký cho tôi đi học ngay lập tức. Thế nhưng khi thực sự đi học rồi thì tôi lại thấy chẳng có gì thú vị cả.
Điều tôi muốn biết là phương pháp để có thể biểu đạt những đối tượng mình muốn vẽ theo ý thích, nhưng hầu hết thời gian ở đó chỉ là mấy trò kiểu như để chúng tôi chơi bằng cách bôi màu vẽ lên lòng bàn tay rồi in vào sổ phác thảo, hoặc là để mấy đứa trẻ tự đùa nghịch với nước trong ống đựng và cọ vẽ cho đến khi hết giờ.
Chỉ một tuần sau, tôi tuyên bố rằng mình không muốn đi học nữa. Bố mẹ không hỏi tôi bất cứ điều gì mà chỉ nói rằng vậy thì không cần đi nữa. Dĩ nhiên khoản học phí của 3 tuần còn lại trong số tiền học phí một tháng đã đóng không thể nào lấy lại được. Với hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả của chúng tôi, lúc đó tôi đã không biết rằng đó là một quyết định hào phóng đến nhường nào từ phía bố mẹ.
Và rồi, có một cô giáo đã đến nhà và vẽ tranh cùng tôi.
Một pháp sư. Một nhà ảo thuật.
Cô giáo không chỉ là người dạy tôi cách đưa thế giới mà tôi nhìn thấy lên giấy vẽ, mà còn là người đã giúp tôi bồi đắp con mắt nhìn thế giới bằng đôi mắt của một người họa sĩ.
Những buổi học với cô tựa như một cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi. Khung cảnh xung quanh vốn tẻ nhạt mà tôi cứ ngỡ mình đã hiểu rõ, bỗng chốc thay đổi trở nên sống động như những tấm thiệp nổi mà người ta trao nhau dịp Giáng sinh.
Chúng tôi không vẽ một cái cây, mà vẽ cái rễ cây vặn vẹo trồi lên khỏi mặt đất; không vẽ một ngôi nhà, mà vẽ cái bóng của nhà bên cạnh đổ dài trên bức tường. Thế giới xung quanh toàn là những thứ đáng để vẽ, và những sự vật hôm nay vừa thấy, ngày mai bỗng trở nên mới mẻ.
Tôi đã học vẽ cùng cô giáo như thế trong khoảng 1 năm. Bây giờ nghĩ lại, tôi đoán có lẽ lúc đó cô giáo vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị sang Hồng Kông nên đã dừng việc dạy học. Đó đã là những chuyện của 10 năm về trước.
Anh trai và chị Mo Rae dường như lo lắng rằng, lỡ đâu mỗi khi nhìn thấy cô giáo thì tôi sẽ bị gợi lại quá khứ. Nhưng quá khứ mà tôi liên tưởng đến khi nhìn thấy cô giáo lại là một quá khứ xa xăm hơn nữa. Một quá khứ khi thế giới còn tràn ngập những cuộc phiêu lưu và điều bí ẩn.
“A, có chút gì vào bụng là thấy sống lại liền.”
Cô giáo sau khi ăn sạch 12 miếng sushi được xếp ngay ngắn trong hộp cơm hình chữ nhật, đã đặt đôi đũa gỗ xuống rồi thả lỏng lưng, ngả vào thành ghế.
“Công việc cứ liên tục phát sinh nên khoảng 3 giờ cô ăn một cuộn kimbap rồi nhịn đói đến tận bây giờ.”
Cô giáo cười, trông có vẻ ngượng ngùng, rồi giải thích với tôi đang ngậm đầy trong miệng và nhai nhóp nhép món sushi có kết cấu lần đầu tiên được nếm thử.
“Em cứ ăn từ từ. Xin lỗi nhé, vì cô chỉ có thể đãi em món ăn mua ngoài.”
“Không đâu ạ. Đây là lần đầu tiên em được ăn sushi ngon như thế này.”
Kể từ khi chấp nhận lời đề nghị, tính đến hôm nay là lần thứ năm tôi lui tới nhà cô. Lời nói rằng cô bận đến mức có lỡ mang giày cọc cạch ra ngoài cũng không hay biết xem ra không hề phóng đại, bởi phải đến tận hôm nay tôi mới được gặp mặt cô lần đầu.
Ngay cả bây giờ, cô cũng chưa phải là đã tan làm hẳn. Cô chỉ ghé qua nhà để lấy tài liệu phải mang đi, rồi nhân tiện giải quyết bữa tối luôn, nên sau khi ăn xong cô lại phải quay lại phòng trưng bày. Dù bây giờ đã là lúc gần 11 giờ đêm.
“Chuyện học đại học… là em không học à?”
Cô vừa vặn mở nắp chai nước khoáng, vừa hỏi tôi bằng một giọng điệu thăm dò.
“Vâng.”
“Còn hội họa thì sao? Em vẫn tiếp tục vẽ chứ?”
“Dạ không ạ….”
Cảm xúc đầu tiên dấy lên ngay khi nhận ra cô giáo là sự vui mừng, nhưng theo ngay sau đó chính là cảm giác tội lỗi vì tôi đã không còn vẽ tranh nữa.
Điều tôi học được từ cô còn quan trọng hơn cả kỹ thuật, đó chính là ‘cái nhìn’ khi vẽ tranh. Sự phấn khích và niềm say mê thuần túy của những ngày tháng ấy, khi một thế giới mới như được mở ra, cảm giác đó vẫn còn phảng phất trong tôi nên cảm giác tội lỗi cũng lớn theo. Ánh mắt tôi tự động nhìn xuống.
“Em xin lỗi ạ.”
“Yi Hyun à, đừng thế. Có gì đâu mà phải xin lỗi? Cô chỉ hỏi vì tò mò không biết dạo này em sống thế nào thôi. Chính cô cũng đã gác bút từ lâu rồi mà.”
Cô nói như vậy bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như thể thực sự không có ẩn ý gì, rồi nghiêng chai nước khoáng lên uống.
“Tiếc thật đấy ạ. Em đã từng rất thích tranh của cô.”
“Cô cũng đã từng rất thích tranh của em.”
Lần này cô nhìn tôi và cười, có chút trêu chọc. Tôi cũng cười theo vì ngượng ngùng.
“Sống ở đời là vậy mà. Hoàn cảnh thay đổi, và con người cũng thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Trường hợp của cô cũng không phải là bị ép buộc từ bỏ. Chỉ là lúc đó cô đã chán ngấy mọi thứ, chỉ muốn ném bản thân vào một môi trường hoàn toàn mới. Em biết đấy, một nơi mà tất cả mọi thứ từ A đến Z đều mới mẻ. Từ khi làm việc ở phòng trưng bày, cô thấy cũng hợp với mình mà lại có ý nghĩa nên cứ thế gắn bó luôn. Giờ thì cô rất hài lòng. Các lĩnh vực nghệ thuật khác cũng tương tự, hội họa cũng vậy, chỉ có số ít người thực sự tài năng mới được công nhận là nghệ sĩ, còn lại thì hoặc là phải vật lộn chèo chống ở vùng rìa của nghệ thuật, hoặc là chỉ sống bằng cái vỏ bọc làm nghệ thuật cho ra oai… Chẳng phải rất dễ trở thành như thế sao? Dù cô có tiếp tục vẽ đi nữa, thì chắc cũng chỉ là một tác giả ở mức tự bỏ tiền túi ra mở triển lãm rồi người quen mua ủng hộ thôi. Cô không hối hận.”
Lời nói của cô để lại một dư vị thật nhẹ nhõm. Đó là lời thật lòng.
Nhưng tôi lại không thể dứt khoát mà sắp xếp lại mọi thứ, không thể nói rằng mình không hối hận hay vương vấn. Vì vậy tôi chỉ im lặng, đăm đăm nhìn vào hai miếng sushi còn sót lại một cách vô định.
“Phòng trưng bày cô đang làm đang trên đà phát triển mạnh. Mấy năm đầu chỉ toàn vất vả xây dựng nền móng mà chẳng có thành tích gì… nên về mặt tâm lý cũng hơi mệt mỏi. Nhưng giờ mọi thứ mới bắt đầu vào guồng, nên dù thân xác mệt rã rời nhưng cô thấy vui chết đi được. Ở đây cũng y như vậy, vẫn phải ‘chèo thuyền khi nước lên’. Sắp tới còn lịch trình của ba cuộc triển lãm nữa nên chắc là sẽ tiếp tục bận rộn thế này cho đến cuối tháng sau. Gặp được em đúng là may mắn thật. Nếu không thì chắc về đến nhà cô cũng vẫn bị căng thẳng.”
Chắc là chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng, cô liền đưa tay lên vò tung mái tóc được cắt tỉa sành điệu của mình.
“Em cũng đâu có làm gì nhiều đâu ạ.”
“Cái cảm giác khi về đến nhà và thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trạng thái mà mọi vật đều nằm đúng vị trí của nó. Chỉ cần như vậy thôi là đã quá, quá đủ rồi.”
Tôi không cần phải nấu ăn hay giặt giũ. Mà nấu ăn thì tôi cũng có biết làm đâu. Công việc của tôi là sắp xếp, dọn dẹp và lau chùi. Dù ngôi nhà khá rộng, lại có nhiều tranh ảnh và đồ trang trí lớn nhỏ nên cũng có phần tốn thời gian, nhưng công việc không hề mệt mỏi hay phức tạp chút nào. Nếu chỉ cần bỏ ra chút công sức như vậy mà có thể thực sự giúp ích được cho cô thì đó cũng là điều may mắn.
“Chỉ cần kết thúc mấy cuộc triển lãm đang xúc tiến này là chúng ta có thể thong thả ngồi nói chuyện. Cô cũng muốn thử đến đó xem sao. ‘Chuyện xảy ra ở Bali’?”
Để đề phòng trường hợp lỡ như có ai đó thông qua cô để tìm kiếm chúng tôi, tôi cũng đã giải thích sơ qua về hoàn cảnh của chúng tôi cho cô biết.
“Vâng, lần sau nhất định phải cùng đến đó ạ. Vui lắm.”
Chúng tôi chia nhau ăn nốt hai miếng sushi mà tôi để thừa mỗi người một miếng, rồi cùng đứng dậy khỏi bàn ăn.
“Trên đường đến phòng trưng bày cô sẽ đưa em về. Đi xe cùng cô đi.”
“Không cần đâu ạ. Em dọn dẹp xong cái này rồi sẽ đi, cô cứ đi trước đi ạ. Em đi xe buýt được rồi.”
Cô giáo xem giờ trên đồng hồ đeo tay, rồi rướn người qua bàn ăn véo nhẹ má tôi.
“Cùng dọn dẹp rồi đi xe của cô. Giờ xe buýt cũng sát lắm rồi đấy.”
Tôi còn chưa kịp từ chối, thì lần này một trong hai chiếc điện thoại di động của cô để trên bàn ăn bỗng réo lên ầm ĩ.
“Xin lỗi, ồn ào lắm đúng không? Cô sợ lỡ mất cuộc gọi quan trọng nên để chuông to đấy mà. Chờ chút nhé.”
Trong lúc cô giáo hơi xoay lưng lại và đứng nghe điện thoại, tôi bắt đầu vội vàng dọn dẹp bàn ăn. Vì là hộp đựng dùng một lần nên việc dọn dẹp cũng rất đơn giản.
“Ừ. Sao thế. Họa sĩ Yoon à? …Ha… Cái ông chú đó sao cứ suốt ngày ám ảnh mấy cái thứ vớ vẩn thế không biết. Yoo Ni à, em làm… à không, chắc giờ em đang sắp đặt trưng bày rồi nhỉ. Được rồi, chị sẽ nói chuyện điện thoại với Họa sĩ Yoon, còn em cứ phớt lờ điện thoại từ giờ trở đi và tập trung vào việc trưng bày đi…. Ừ, chị sẽ chịu trách nhiệm.”
Ngay cả trước khi tôi ngừng vẽ, tôi đã không biết gì về cơ cấu của giới mỹ thuật hay cách thức hoạt động của một phòng tranh. Nhưng nhìn vào guồng quay cuộc sống của cô thì có vẻ như đó quyết không phải là một nơi dễ dàng.
Chỉ nghe loáng thoáng thôi cũng thấy hình như phòng trưng bày lại xảy ra vấn đề gì khác rồi. Tôi vừa nghĩ may mà cô đã ăn xong rồi, vừa tráng qua nước cái hộp đựng cơm.
“Yi Hyun à, làm sao đây? Văn phòng lại có việc nên chắc cô phải vội vào xem sao. Cô đã nói là sẽ đưa em về trước mà, xin lỗi nhé. Thay vào đó em đi taxi về đi. Nha?”
“Không sao đâu ạ. Em dọn dẹp cũng xong hết rồi, giờ em đi thì vẫn kịp xe buýt ạ.”
Tôi vừa giũ nước khỏi mấy cái hộp vừa rửa ở trước bồn rửa bát, vừa quay đầu nhìn về phía cô. Như một thói quen, cô đang một tay chống hông, tay kia mân mê lông mày và cắn môi, rồi ánh mắt cô chợt chuyển hướng sang tôi. Đó là một khuôn mặt thoáng chút kỳ vọng mơ hồ.
“Em, em nói là mai không có việc ở trung tâm chuyển nhà đúng không?”
Tôi đang cầm mấy cái hộp vừa giũ nước, ngập ngừng gật đầu. Cô giáo bước nhanh về phía tôi rồi nắm vội lấy bàn tay ướt nước của tôi.
“Yi Hyun à, cứu cô với. Không, cứu mấy đứa nhỏ nhà cô với.”
***
Phòng trưng bày Phantom.
Phòng trưng bày với cái tên có phần khoa trương này tọa lạc ở phía sau làng Hanok, trên sườn dốc dẫn lên núi Bugak. Khu đất không thuộc dạng quá rộng, nhưng so với những tòa nhà nhỏ xinh xung quanh thì đây là một tòa nhà 2 tầng có quy mô khá lớn.
Trên đường đến đây tôi đã nghe cô nói sơ qua về tình hình, và cô cũng nói rằng những việc giao cho tôi chỉ là những công việc đơn giản, không cần bí quyết gì đặc biệt nên không có gì phải lo lắng. Thế nhưng trong khi bám theo sau lưng cô giáo đang mở cánh cửa chính nặng trịch toát lên vẻ lạnh lẽo, tôi vẫn không tự tin liệu một kẻ ngoại đạo, một người ngoài như tôi có thể giúp ích được gì hay không.
“Chỉ cần làm theo những gì nhân viên hướng dẫn là được. Tuy 10 năm rồi cô không gặp em, nhưng chỉ cần nhìn vào kỹ năng quản lý nhà cửa của em là có câu trả lời rồi. Toàn là mấy việc lao động đơn giản mà người mới cũng có thể làm tốt, nên đừng lo lắng. Nhé?”
Khi đi qua sảnh nhỏ ấm cúng có trần cao ngay trước lối ra vào, rồi bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2, cô đã vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Đó là một chiếc cầu thang tao nhã, có bề rộng và được làm bằng chất liệu màu ngà, gần như là màu trắng. Đến mức mà ngay cả việc đặt chân lên cũng thấy phải thận trọng.
“Trưởng phòng! Họa sĩ Yoon bây giờ….”
“Họa sĩ Yoon cứ để chị xử lý từ bây giờ. Đây. Món quà chị mang đến đây.”
“……”
Cô giáo để tôi đứng phía trước, rồi đặt tay lên hai vai tôi từ phía sau và đẩy tôi tiến lên một bước. Người đối diện đột ngột phải đối mặt với tôi ở cự ly gần chỉ biết im lặng ngước nhìn tôi. Đó là một biểu cảm khi không thể nắm bắt được tình hình. Tình cảnh của tôi cũng không khác là mấy.
Ngay khi bước vào tầng 2, vô số không gian được chia cắt bằng những vách ngăn tạm đã hiện ra, và phía sau những góc rẽ ngoặt theo nhiều hướng khác nhau như một mê cung nhỏ, các tác phẩm nghệ thuật treo trên tường thoáng ẩn thoáng hiện trong tầm mắt.
Đó là một không gian toàn một màu trắng đến mức gần như bệnh hoạn. Vách ngăn tạm treo tranh đã đành, ngay cả sàn nhà cũng là màu ngà nhạt giống như cầu thang. Phần trần nhà có kết cấu được nâng cao, tạo một khoảng không phía trên vách ngăn tạm cũng tương tự như vậy.
Trong cái không gian trắng xóa đó, chỉ có con người đang đứng trước mặt tôi là hoàn toàn một màu đen.
Mái tóc ngắn đen nhánh như đã cố tình nhuộm cho thêm phần đen, chiếc áo blouse có phần vai bồng lên, và chiếc quần thể thao hoàn toàn không ăn nhập gì với chiếc áo blouse, cả đôi dép lê đang đi, cho đến cặp kính gọng sừng có gọng to quá khổ. Mọi thứ đều là màu đen.
Ở tư thế đứng thẳng tự nhiên, tôi có thể nhìn thấy rõ đỉnh đầu của đối phương. Tuy cô ấy có vóc dáng nhỏ, chiều cao khiêm tốn, nhưng ấn tượng toát ra lại vô cùng mạnh mẽ.
Ngay cả con ngươi đang nhìn tôi qua tròng kính cũng là một màu đen tuyền rõ nét. Ánh mắt đó, một ánh mắt thuần túy không màng lọc thù địch hay thiện chí, dường như đang dò hỏi về thân phận của tôi.
“Là cậu bạn đang coi sóc căn nhà mới chuyển của chị, người mà chị từng nhắc tới đấy. Chị đã nhờ em ấy hôm nay qua giúp phòng trưng bày một chút. Em ấy làm gì cũng giỏi nên sẽ giúp ích được nhiều đấy.”
Đó là câu trả lời của cô giáo cho câu hỏi không lời của cô ấy. Cô ấy dời ánh mắt khỏi tôi rồi nhún vai.
“Thêm một người thì cũng tốt hơn thật. Trưởng phòng làm ơn xử lý Họa sĩ Yoon nhanh lên chút đi. Điện thoại của em sắp cháy máy đến nơi rồi.”
“Biết rồi, chị đi giải quyết ngay đây. Ju Han đi đâu rồi?”
“Cậu ta xuống lấy tác phẩm ở Khu C rồi ạ.”
Chỉ vậy là xong. Cô gái tóc ngắn đen tuyền quay trở lại nơi mình đang làm việc lúc nãy, còn cô giáo thì vội vã rời khỏi phòng trưng bày để đi giải quyết rắc rối với vị họa sĩ tên Yoon kia. Có lẽ cô giáo đã quá tin tưởng vào kỹ năng xã giao của tôi.
Cô ấy đang lúi húi cắt dán ở chiếc bàn làm việc trông như kê tạm, liếc nhìn về phía tôi rồi nói nhanh.
“Vừa gặp mặt đã phải nói thế này thật xin lỗi, nhưng vì giờ đang bận quá nên tôi xin phép nhờ cậu việc luôn nhé. Cậu xuống tầng hầm giúp tôi chuyển tác phẩm lên được không? Cậu cứ mở cánh cửa đằng kia rồi đi xuống cầu thang, sẽ thấy một ‘que củi’ đang loay hoay vật lộn trong kho đấy. Cậu cứ hỏi cậu ta rồi giúp một tay là được.”
Dường như đây không phải là lúc để đứng lúng túng vì lạ lẫm. Tôi làm theo lời chỉ dẫn, mở cánh cửa màu trắng có gắn tấm biển ‘STAFF ONLY’ rồi bước vào. Men theo cầu thang hẹp đi xuống, nhà kho ở tầng hầm liền hiện ra ngay.
Cánh cửa thép dày được lắp đặt thiết bị an ninh đang mở toang, nên tôi cũng không cần phải đi lòng vòng để tìm người mà cô ấy đã chỉ.
Trong không gian rộng lớn ngập tràn một màu trắng tinh y hệt như tầng trên, tôi đã dễ dàng phát hiện ra một người đàn ông cũng vận đồ đen từ đầu đến chân hệt như cô ấy.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha