Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 03
Bên trong chiếc tủ trang trí cổ điển kiểu vintage đã chật ních.
Nếu khách hàng không có yêu cầu gì riêng, nguyên tắc là phải sắp xếp lại y như bức ảnh đã chụp trước khi dọn đồ đi, nhưng bên trong chiếc tủ trang trí trong ảnh, dù có diễn đạt hoa mỹ đến đâu cũng không thể gọi là gì khác ngoài ‘bừa bộn’. Bất kể sự sang trọng của bộ sưu tập thì tình trạng trưng bày vô cùng tệ.
Nếu khách hàng có đi cùng thì chỉ cần hỏi xem họ muốn sắp xếp thế nào rồi cứ theo đó mà làm là xong, nhưng hôm nay khách hàng lại vắng mặt. Ở nhà cũ, cũng là chúng tôi tự nhấn mật mã khóa cửa điện tử để vào dọn đồ, và khi đến nhà mới cũng tương tự. Cho đến tận bây giờ khi việc chuyển nhà đã gần như hoàn tất, khách hàng vẫn không hề xuất hiện.
Cứ sắp xếp sao cho ổn là được. ―Yêu cầu của khách hàng chỉ có bấy nhiêu.
À, mà cũng có một ngoại lệ.
Tranh ảnh tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối phải xử lý cẩn thận. ―Đây là yêu cầu quan trọng duy nhất mà khách hàng trông có vẻ không mấy khó tính khi ký hợp đồng đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại vài lần.
Vị khách hàng chuyển đến một căn hộ có tầm nhìn tuyệt vời, đối diện trực tiếp với rừng cao ốc của Yeouido bên kia sông Hàn, không chỉ sở hữu nhiều đồ trang trí đắt tiền mà số lượng tranh sưu tầm cũng vô cùng lớn.
Hơi phóng đại một chút thì tác phẩm được treo khắp mọi nơi trong nhà đến mức tường không còn chỗ trống, và một trong bốn phòng thậm chí còn được sử dụng hoàn toàn chỉ cho mục đích bảo quản tranh.
Ban đầu tôi còn tưởng là họa sĩ, nhưng dù số lượng tác phẩm sở hữu rất nhiều nhưng tôi lại không thấy bất kỳ dụng cụ vẽ tranh nào. Khả năng cao người đó là một nhà sưu tập cuồng nhiệt hoặc đang làm công việc trong lĩnh vực liên quan.
Đã rất lâu rồi tôi mới được đối diện với nhiều tranh như vậy cùng một lúc. Bởi vì trong mấy năm gần đây, tranh ảnh xung quanh tôi chỉ toàn là bức tranh tường gia đình cá mập hay cánh thiên thần được vẽ trên con dốc đi lên nhà ông nội mà thôi.
“Thế giới này định đi về đâu đây. Chuyện như thế này mà cũng thực sự xảy ra được à, hả?”
Khi tôi đang quay lưng lại, phân vân về vị trí của con búp bê sứ tinh xảo mặc trang phục kiểu thế kỷ 18 thì giọng nói kích động của chú Tổ trưởng vang lên. Chắc là chú ấy đang xem tin tức trên mạng hay gì đó.
Bốn người kia, bao gồm cả chú Tổ trưởng, đã gần như hoàn thành xong phần dọn dẹp và sắp xếp mà mình phụ trách. Họ đang ngồi giết thời gian trên tấm thảm được trải để bảo vệ sàn nhà trong lúc di chuyển đồ đạc hay thùng hộp, và chờ đợi khách hàng.
Vốn dĩ trong đội còn có cả cô phụ trách nhà bếp và phòng tắm, nhưng hôm nay vợ chồng người con trai của cô và chú Tổ trưởng (hai người họ là vợ chồng) có việc gấp, cần người trông đứa cháu mới đầy 100 ngày nên tôi đã làm thay phần việc của cô.
Dù hồi đi học thành tích của tôi thuộc dạng khá cao nhưng tôi không học đại học, thêm nữa là tôi cũng không tự tin mình có thể xoay xở thuận lợi trong môi trường tập thể dù đó chỉ là công việc văn phòng đơn giản. Bởi vì hoàn cảnh chẳng khác nào đang bị dồn ép, nên những vị trí yêu cầu làm nhân viên chính thức đều tạm thời bị gác lại.
Và rồi công việc làm thêm ở trung tâm chuyển nhà đã lọt vào mắt tôi.
Chú Tổ trưởng tuy có hay cằn nhằn rằng nhìn tôi là biết chưa dùng sức bao giờ, phí cả chiều cao, nhưng chú không phải là người hay bắt bẻ hay bất công. Tôi đã xin vào làm chỉ vì nghĩ đến khoản tiền công được trả ngay trong ngày, gạt hết những thứ khác sang một bên, nhưng vì đây là công việc kiểu làm thêm hay làm theo ngày chứ không phải thành viên chính thức nên tôi có thể tự do chọn ngày làm việc, mà lương bổng cũng khá ổn.
“Sao thế chú, lại có chuyện gì nổ ra à?”
Chú Tổ trưởng bắt đầu truyền đạt lại nội dung bài báo bằng giọng đầy phẫn nộ cho các chú thợ khác đang tỏ ra tò mò.
“Có một thằng Alpha khốn nạn nào đó uống say rồi quậy phá trên taxi. Thế là ông tài xế taxi tức quá, đang đi trên đường thì vứt nó xuống đại chỗ nào đó. Cái thằng đó trong lúc say xỉn còn không biết mình đang ở đâu, cứ đi lang thang rồi đụng phải một Omega. Nực cười ở chỗ là cậu Omega đó, đúng cái ngày hôm đó, cái kỳ phát tình hay cái gì đó nó lại bắt đầu sớm hơn bình thường nên ông chủ cũng kiểu tỏ ra tốt bụng, cho về sớm bảo về nhà uống thuốc?”
Chỉ cần nghe đến đó thôi là tôi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mấy chú thợ khác dường như cũng vậy, câu chuyện còn chưa kết thúc mà mọi người đã bày tỏ sự tiếc nuối theo cách riêng của mình.
“Cái thằng khốn đó đã gây sự với tài xế, vừa đá vào ghế vừa mở cửa xe khi xe đang chạy… thế thì cũng đâu thể trách ông tài xế taxi giữa đường đuổi nó xuống… Giá mà ông chủ là người xấu tính, không cho về sớm thì có khi đã không gặp phải cảnh đó rồi. Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế. Chỉ cần một mắt xích sai lệch đi thôi thì đã không xảy ra cơ sự này…”
Tôi vô thức mân mê vạt váy của con búp bê sứ mang hình người phụ nữ thế kỷ 18, lặng lẽ lắng nghe lời than thở của chú Tổ trưởng về số phận thật tàn nhẫn.
“Nghĩ kỹ thì, mấy cái thằng Alpha đó có khác gì thú vật đâu. Cứ bảo là ngoại hình sáng sủa, rồi thì thông minh… nhưng nghe mấy cái trò chúng nó làm trên tin tức thì đúng là lố bịch. Bảo là không thể khống chế bằng lý trí, thế thì đâu còn là người nữa? Tôi sống cả đời còn chưa được thấy mặt mũi Alpha nó tròn méo ra sao, nên chắc vì thế mà tôi thấy cái việc con người bị cái hormone hay cái quái gì đó chi phối nó cứ ghê ghê thế nào ấy.”
Chú thợ thứ hai, người nghe nói đã làm việc chung nhóm với chú Tổ trưởng được khoảng 30 năm, còn lên tiếng gay gắt hơn cả chú Tổ trưởng để chỉ trích đám Alpha.
Nếu chú Tổ trưởng thuộc tuýp người giàu lòng trắc ẩn, thì chú thợ thứ hai lại thiên về kiểu người có tinh thần chính nghĩa cao. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi nghe loáng thoáng rằng, trong suốt những năm tháng hai chú làm việc cùng nhau, họ đã bị cuốn vào không biết bao nhiêu là rắc rối.
“Người như chúng ta đã đành, nhưng mà Alpha với Omega thì lại đặc biệt cần tiền. Bọn họ mà không có tiền thì mất hết phẩm giá, rồi biến thành thú vật chỉ trong nháy mắt. Nào là thuốc mới, nào là chi phí quản lý, tốn kém lắm. Dù sao cũng chỉ tội nghiệp cho nạn nhân… Sao mà lắm cái sự trùng hợp nó lại chồng chéo lên nhau đến vậy. Trên đời này sao lại có cái chuyện như thế cơ chứ.”
Trên đời này thực sự tồn tại những chuyện trớ trêu như thế, những chuyện tưởng chừng như không thể, chỉ có thể xảy ra khi sự trùng hợp cứ chồng chất lên nhau. Giống như một chiếc xe tải cỡ lớn tông vào nhân vật chính đang đi bộ qua đường đúng tín hiệu đèn xanh, những chuyện đột ngột và phi lý đến mức mà ngay cả trong phim điện ảnh hay phim truyền hình cũng chẳng dám sử dụng.
“Cậu út, bếp sắp xong chưa?”
“Xong cả rồi ạ.”
Tôi vừa trả lời vừa dựng con búp bê sứ đang cầm chiếc ô che nắng nghiêng đi một chút. Công việc thực ra cũng đã xong xuôi từ lâu rồi. Chỉ là tôi thấy không thoải mái khi hòa mình vào nhóm các chú lớn hơn tôi ít nhất mười lăm tuổi, nên mới cố tình rề rà cho có việc vậy thôi.
“Khách hàng bảo 10 phút nữa là đến đấy, nên là chúng ta dọn dẹp xong xuôi rồi chờ, xong là về thẳng luôn.”
Chú Tổ trưởng vừa phủi mông đứng dậy để dọn nốt tấm thảm cuối cùng vừa nói, trong giọng nói của chú tự lúc nào đã không còn sự thương cảm cho cậu Omega trên bản tin, mà thay vào đó là sự mong đợi được tan làm.
Ngay sau khi chúng tôi thu dọn hết dụng cụ vệ sinh và đưa xuống xe thang, thì khách hàng cũng vừa đến. Vẻ mặt hay hành động của người đó đều hiện rõ sự vội vã. Vừa xin lỗi vì đã vắng mặt suốt, khách hàng vừa đưa cho chú Tổ trưởng một cái phong bì bảo là để mọi người cùng đi ăn tối.
Việc tiếp khách hàng là phần của chú Tổ trưởng nên tôi chỉ liếc nhìn qua, nhưng vị khách hàng trong bộ trang phục thoải mái mà vẫn sành điệu, đúng như tôi đã nghe, trông không có vẻ gì là khó tính. Việc kiểm tra cũng diễn ra trong nháy mắt. Ngoại trừ căn phòng dùng để bảo quản tranh, người đó chỉ mở cửa liếc nhìn vào mấy phòng còn lại là xong.
Trong lúc chờ thang máy, mọi người đều bận rộn khen ngợi vị khách hàng hôm nay. Không hẳn là vì người đó đưa tiền cho bữa tối liên hoan, mà là vì nếu khách hàng nào cũng dễ chịu như vậy thì công việc này cũng không đến nỗi không làm nổi.
“Mà có vẻ sống một mình. Chắc là có năng lực lắm đây.”
“Đúng thế. Kể cả không phải nhà mua mà chỉ là thuê trọn gói, thì căn hộ này với diện tích đó cũng phải cỡ 1,5 tỷ won.”
“Nhà này đắt thế cơ à?”
Trước thông tin mà người anh ở độ tuổi 30, thành viên trẻ nhất ngoại trừ tôi vừa nói, mấy chú thợ khác đều đồng loạt mở to mắt với cùng một biểu cảm.
1,5 tỷ won. Đối với tôi thì con số đó cũng chẳng khác gì 10 tỷ, 100 tỷ hay thậm chí là 1.000 tỷ. Chỉ là một món tiền lớn, một món tiền mà tôi không có bất cứ cảm nhận thực tế nào. Một món tiền rất, rất lớn.
“Vừa gặp được khách hàng cho cả tiền ăn liên hoan, hôm nay đúng là may mắn thật. Chắc phải đi mua vé số mỗi người một tờ thôi.”
“Anh ơi, được bao nhiêu thế ạ? Ăn thịt ba chỉ nướng với soju cũng chán rồi, nếu mà rủng rỉnh thì hôm nay mình ăn cái gì khác đi chứ?”
Trước sự thúc giục của chú thợ thứ hai, chú Tổ trưởng lấy chiếc phong bì từ túi quần sau ra, vừa định mở xem thì tít-tí-rít, tiếng mở khóa điện tử vang lên từ bên trong căn nhà mà chúng tôi vừa bước ra. Chú Tổ trưởng vội vàng nhét chiếc phong bì lại vào chỗ cũ.
“Xin chờ một lát!”
Người vừa gấp gáp gọi chúng tôi dừng lại, dĩ nhiên chính là vị khách hàng hôm nay.
“Việc dọn dẹp nhà bếp, là ai trong số mọi người đã làm vậy ạ?”
Nghĩ rằng có lẽ có phần nào đó không vừa ý, hay là có sơ suất gì đó, tất cả chúng tôi đều không dám lên tiếng trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn nhau dò xét. Vẻ mặt bối rối tràn ngập trên khuôn mặt của mấy chú thợ, những người mà chỉ mới lúc nãy thôi còn đang phấn khích nghĩ đến việc xả hơi bằng khoản tiền liên hoan bất ngờ.
Tôi bình tĩnh lục lại trí nhớ, nhưng ít nhất thì không có đồ vật nào bị vỡ hay làm mất. Hẳn là không phải tình huống tệ nhất đâu. Tôi tự trấn an mình như thế rồi cẩn thận bước lên trước nửa bước.
“Hôm nay cô trong đội của chúng tôi vắng mặt nên tôi đã đảm nhận ạ.”
Tôi trả lời, mắt nhìn xuống chân của người đó chứ không phải khuôn mặt. Chắc là vì vội vàng đuổi theo chúng tôi nên người đó đang đi chân trần mang tất da và xỏ tạm đôi dép lê.
“À… Thằng bé này, như cô thấy đấy, tuổi còn nhỏ nên là… Nếu có phần nào đó cô không vừa ý thì….”
Trước lời của chú Tổ trưởng đang đứng ra bênh vực tôi, vị khách hàng liền cười xòa và nói không phải vậy.
“Không, không phải chuyện đó đâu… Cậu có muốn đến làm việc ở nhà tôi không? Cậu, hoàn toàn là gu của tôi đấy.”
“……”
Tôi không hiểu người đó đang nói gì nên chỉ biết mấp máy môi.
“À, chắc tôi nói hơi kỳ cục nhỉ? Là phong cách làm việc của cậu hoàn toàn là gu của tôi. Dạo này tôi bận quá nên nhà cửa không được dọn dẹp… mà tôi lại thuộc tuýp người sẽ bị căng thẳng nếu nhà cửa không gọn gàng… Tìm được người vừa ý cũng không phải chuyện đơn giản nên tôi đã phiền muộn suốt, thế mà khi mở tủ bếp ra xem thì…”
Vị khách hàng đang dông dài giải thích xen lẫn cả chút than thân, đột nhiên dừng lại.
“Có lẽ nào… là Yi Hyun? Seo Yi Hyun?”
Dưới vành chiếc mũ lưỡi trai đang sụp xuống, tôi ngẩng lên xác nhận khuôn mặt của vị khách hàng vừa gọi chính xác tên tôi. Đó là lần đầu tiên trong ngày tôi thực sự đối diện với khuôn mặt của cô ấy.
Khoảnh khắc mà một nhân vật đã bị đẩy lùi vào tận nơi sâu thẳm trong hậu trường và bị lãng quên trong cuộc đời tôi, đột ngột tái xuất hiện ngay giữa trung tâm sân khấu.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha