Bụi Kim Cương (Novel) - Chương 02
Ông nội nói sẽ giết anh ấy.
Ông vừa dùng cây sào dựng ở một góc sân đập xuống đất, vừa gào lên rằng cái thằng không biết thân biết phận, chạy nhảy lung tung rồi bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ thì phải đánh chết.
“Cái thằng như mày… Dám mơ tưởng đến đâu hả, dám mơ tưởng đến đâu!”
Ông nội lúc này trông không giống như là ông của Seo Yi Han, mà giống như là ông nội của Im Mo Rae vậy.
“Mày dám dắt con gái nhà thầy Im… Mày dám lén lút dắt nó đi đâu? Mày muốn nhìn thấy cái thằng ông già này phải cúi đầu khúm núm như tội phạm trước mặt thầy Im lắm hả, cái thằng chó đẻ này!”
Cây sào lại một lần nữa quất mạnh xuống đất.
“Dắt đi cái gì mà dắt đi? Thằng khốn nào dám nói năng kiểu đó? Để con xé nát cái mõm nó ra!”
Anh cũng không phải dạng vừa. Dù đang ngồi trong phòng, tôi vẫn mường tượng ra được vẻ mặt của anh lúc gân cổ nổi đầy mặt mà gào lên.
“Mày không câm mồm à? Cái mồm của mày, cái thằng dám dắt con gái nhà người ta vào nhà nghỉ mới là thứ sắp bị xé nát đấy, cái thằng này!”
Chị Mo Rae và anh đã hẹn hò từ hồi cấp hai, và đến khoảng thời cấp ba thì gia đình chị Mo Rae sau khi nghe được tin đồn về hai người đã bắt đầu gây áp lực.
Có lẽ họ nghĩ rằng cả hai vẫn còn nhỏ, hẹn hò một thời gian rồi cũng sẽ chia tay nên sự áp lực đó vốn chỉ dừng lại ở mức thỉnh thoảng tỏ ra không hài lòng. Thế nhưng sau khi anh xuất ngũ, nó đã dần dần biến tướng thành những lời đe dọa cụ thể và thực tế.
Mấy hôm trước, khi đi lướt sóng về. Sau khi chia tay hai người họ, tôi đã về nhà trước, còn anh thì mãi đến gần sáng mới về. Có lẽ lúc đó đã có người nhìn thấy hai người họ vào nhà nghỉ rồi nói lại với bố của chị Mo Rae.
Ở một làng chài nhỏ bé thế này thì những câu chuyện tình ái như vậy vẫn luôn là đề tài bàn tán thú vị. Cả cái làng này ngập tràn những tin đồn kiểu như ai đó ngoại tình với ai, ai đó bỏ cả con cái mà trốn đi với ai.
“Đứa con gái độc nhất bị một thằng như mày dắt vào nhà nghỉ, lại còn bị người ta bắt gặp… Mày nghĩ xem tâm trạng của thầy Im sẽ thế nào hả, cái thằng trời đánh. Mày có giãy giụa làm trò khỉ gì đi nữa thì thầy Im cũng tuyệt đối không bao giờ gả con gái cho mày đâu! Mày vẫn không hiểu à? Rõ ràng là sẽ thành con chó ngồi ngửa cổ nhìn mái nhà, tại sao cứ cố đuổi theo con gà mà mày không thể bắt được hả!”
Dù tôi không ở đó nhưng không cần nhìn tôi cũng biết, không phải anh dắt chị Mo Rae đi mà là hai người họ đã cùng nhau đi. Dù kết luận là hai người họ đã vào nhà nghỉ có thể giống nhau, nhưng hai cách diễn đạt đó rõ ràng lại mang hàm ý hoàn toàn khác nhau.
“Ai bảo con xin ông ấy Mo Rae? Mo Rae là đồ vật của ông ấy à? Cứ là con mình thì có thể đem cho người khác sao!”
“Mày bớt nói mấy lời trẻ con lại đi! Mày nghĩ nhà người ta như thế mà lại gả con gái của họ cho một thằng như mày hả?!”
Ông nội cứ nghĩ lý do bố mẹ chị Mo Rae phản đối hai người họ là vì gia cảnh không môn đăng hộ đối, nhưng thực ra vấn đề còn phức tạp hơn thế.
Ông nội và những người lớn khác không biết chị Mo Rae là Alpha. Ở cái làng này, ngoài gia đình chị Mo Rae ra thì người biết chị ấy là Alpha chỉ có anh và tôi mà thôi.
Alpha với tỉ lệ cứ 1.000 người trong nước mới có một người, phần lớn đều tập trung ở những khu vực có mức thu nhập và trình độ học vấn cao. Theo lý thuyết thống kê thì ở cái thị trấn cảng nhỏ bé với dân số khoảng 30.000 người này phải có khoảng 30 Alpha, nhưng trên thực tế dường như chỉ có độ hai ba người là cùng. Mà đó cũng chỉ là những người ‘Alpha về mặt sinh học’ không khác biệt mấy so với Beta.
Người bình thường có khi cả đời cũng khó mà được tận mắt nhìn thấy một Alpha sở hữu Pheromone mãnh liệt, năng lực chi phối và khả năng sinh sản vượt trội như các ‘Golden Alpha’ (Alpha Vàng) thường được khắc họa là nhân vật chính trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Mà giả sử ở đây có sinh ra một Alpha như vậy đi nữa, thì họ cũng sẽ tận dụng điều kiện thuận lợi đó để lên thành phố lớn hòng tìm kiếm thành công.
Ở một làng chài nhỏ bé nơi Beta chiếm tỉ lệ tuyệt đối và độ tuổi trung bình (của dân cư) cao thế này, thì Alpha hay Omega không được đón nhận. Đặc biệt là sự phân biệt đối xử đối với Alpha nữ và Omega nam cực kỳ gay gắt. Đối với họ, Alpha nữ và Omega nam chẳng khác gì những đột biến đáng ghê tởm.
Đó cũng là lý do mà gia đình chị Mo Rae đã che giấu sự thật rằng chị ấy là Alpha.
Tôi không biết chính xác “sức mạnh Alpha” (Alpha lực) của chị ấy ở mức nào, nhưng nhìn chung việc mang thai giữa Alpha và Beta rất khó. Gần như là không thể.
Cũng vì lẽ đó mà gia đình chị Mo Rae muốn chị ấy gặp gỡ một Alpha nam để sinh con. Họ phản đối một Beta nam như anh là điều dĩ nhiên, và nếu lỡ như chị ấy mà nói muốn kết đôi với một Omega nữ thì gia đình chắc sẽ căng đến mức có người làm ầm lên đòi tự sát.
Đứng trên lập trường của gia đình, cái tâm lý mong muốn chị ấy sống một ‘cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không thể chê vào đâu được trong mắt người khác’ thì tôi cũng không phải là hoàn toàn không thể đoán ra.
Vấn đề là bản thân chị ấy lại muốn ‘cuộc sống bên cạnh Seo Yi Han’ hơn là ‘cuộc đời thuận buồm xuôi gió, không thể chê vào đâu được trong mắt người khác’.
Vấn đề tiếp theo là gia đình chị ấy lại tin chắc rằng chị ấy nhất định sẽ hối hận với lựa chọn hiện tại.
Họ có thể đưa ra lời quả quyết và niềm tin mạnh mẽ đến vậy về tương lai của một người khác, chứ không phải của chính họ. Trong khi tôi, ngay cả chuyện của bản thân cũng không thể nói được bất cứ điều gì dù chỉ là một lời.
“Mày nhìn chú mày xem. Cả hai bên gia đình phản đối đám cưới, chúng nó cứ khăng khăng làm theo ý mình rồi bây giờ ra cái thể thống gì. Hả? Tại sao lại phí sức vào cái việc không thể thành? Cái thằng như mày không có cái số tốt đẹp để mà phí sức vào mấy chuyện đó đâu! Mày không thèm đếm xỉa gì đến thằng ông già, thằng bố già này, già rồi kéo lưới cũng không còn sức nữa hả?”
Tôi muốn bịt tai lại khi nghe câu chuyện về bố đột ngột được nhắc đến nhưng vô ích. Ông nội đang đào xới cả những vết thương khác của gia đình vào một vấn đề hoàn toàn không liên quan.
“Sao lại lôi chuyện của chú vào đây ạ? Chết tiệt, phải nói sao cho thông được chứ!”
Không biết là cái chậu rửa mặt hay cái xô, anh đá vào thứ gì đó rồi chửi thề.
“Cái thằng ngu này, nghe kỹ lời lão già này nói đây.”
Giọng điệu của ông nội vốn nãy giờ chỉ toàn là sôi sục giận dữ, đột nhiên thay đổi. Khác với lúc nãy khi ông cứ gào thét ầm ĩ bất kể hàng xóm có nghe hay không, giờ đây là một giọng nói nghẹn ngào như thể có ai đó đang bóp cổ ông vậy. Cứ như từ bây giờ mới là phần trọng tâm thực sự.
“Nếu mày không làm thế thì không biết chừng thầy Im sẽ làm gì mày đâu, cái thằng này! Vì con gái của ông ta… một cái thằng không có gì trong tay như mày, ông ta biến mày thành thằng tàn phế mà không thèm chớp mắt. Từ trước đến giờ ông ta để yên cho mày cũng chỉ vì sợ con gái mình rơi nước mắt nên mới tạm tha cho thôi, chứ không phải là không làm gì được mày! Nghe lời lão già này. Hôm nay cắt đứt quan hệ ngay. Nếu mà day dứt không yên thì đi tàu viễn dương 1 năm hay gì đó đi. Nghe lời đi, cái thằng khốn nạn này!”
Thầy Im.
Nghề nghiệp không phải là thầy giáo, cũng không phải là người tinh thông một lĩnh vực nào hay được kính trọng tương xứng để được gọi bằng cái danh xưng đó, vậy mà ở cái vùng này bố của chị Mo Rae vẫn được gọi là thầy.
Hoàn toàn khác với lúc nãy khi ông chỉ nổi giận vô cớ. Không biết ông đã nghe thầy Im nói gì ở phía sau tòa nhà Hợp tác xã Thủy sản, mà ông nội đã lẩm bẩm như vậy trong nỗi sợ hãi.
Cơn náo loạn chỉ tạm thời lắng xuống khi anh chạy ra khỏi nhà. Nhưng chúng tôi không còn nhỏ dại đến mức không biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu.
Họ sẽ không dừng lại.
Thầy Im sẽ tìm cách chia rẽ chị Mo Rae và anh, còn ông nội và bác cả sẽ tìm cách bắt anh lên thuyền.
Bởi vì đó là ‘đạo lý làm người’ mà họ nghĩ, và là ‘hạnh phúc’ mà họ cho là của Im Mo Rae và Seo Yi Han. Hoặc ít nhất, họ tin rằng đó là con đường để có thể tránh được ‘bất hạnh’.
Sau khi anh chạy đi, tôi vẫn ngồi thẫn thờ trong phòng phơi bày trọn vẹn trước những lời chửi rủa không ngớt của ông nội, và cuộc cãi vã của ông nội và bác cả khi hai người đang đổ trách nhiệm cho nhau.
Lần đầu tiên đến đây, căn phòng này là một mớ hỗn độn.
Quần áo vứt lung tung, truyện tranh, tạp chí lướt sóng vương vãi lộn xộn, và trên chiếc bàn học ngồi bệt là đống sách tham khảo hay sách giáo khoa chưa từng được mở ra, chất đống một cách chênh vênh.
Tôi đã từng bị vứt xó ở một góc như một trong những món đồ đó, thì vài ngày sau đã bắt đầu mở cửa sổ và dọn dẹp căn phòng.
Tôi sắp xếp lại tạp chí và truyện tranh theo thứ tự thời gian, rồi phân loại quần áo theo mùa, theo màu sắc và gấp gọn gàng bỏ vào ngăn kéo. Sách giáo khoa và sách tham khảo cũng được sắp xếp lại theo thứ tự phụ âm, nguyên âm. Hễ anh bày bừa ra là tôi lại dọn dẹp.
Thứ gần như duy nhất trong căn phòng này mà tôi không động đến là một bức ảnh anh dán trên tường.
Đó là bức ảnh chụp bóng của hai người đang lướt sóng trên mặt biển đỏ rực, nhỏ như móng tay, phía sau là hàng cọ mang vẻ đẹp ngoại xứ đang ngược sáng trong ánh hoàng hôn. Bức ảnh mà anh nói đã xé ra từ một cuốn tạp chí nào đó, và nó đã ở yên vị trí đó suốt 5 năm từ khi tôi đến đây.
Anh vẫn thường nói như một câu cửa miệng, rằng nhất định có ngày anh sẽ đến một nơi như thế để sống.
Dù anh không nói là sẽ đi cùng ai, nhưng trong tương lai của anh đương nhiên là có cả chị Mo Rae. Đó là một điều tự nhiên đến mức không cần phải nhắc riêng ra. Họ là hai con người chưa từng một khoảnh khắc nào tưởng tượng ra cuộc sống của mình mà không có đối phương.
Tôi cố gắng tập trung ý thức vào bức ảnh đã ngả vàng và cong queo ở bốn góc.
Bali….
Tôi thử phát âm thành tiếng cái tên của địa danh xa lạ mà anh đã chỉ cho tôi.
Lời chửi rủa của ông nội lại chuyển sang hai bố con tôi, rằng dù là bố hay là con, trong nhà xảy ra chuyện gà bay chó sủa thế này mà cũng không thèm ló mặt ra nhìn một lần, đúng là đồ máu lạnh.
Tôi lo lắng không biết chị Mo Rae có ổn không, nhưng sợ rằng nếu lỡ liên lạc thì sẽ vô tình tạo cớ cho gia đình họ, nên một cái tin nhắn tôi cũng không dám gửi.
○
“Seo Yi Hyun. Seo Yi Hyun, dậy đi.”
Không biết tôi đã thiếp đi từ bao giờ, tôi vẫn đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh ngắt trong bộ quần áo mà tôi đã mặc lúc ra cảng.
Người lay tôi dậy là anh. Trong bóng tối mắt anh sáng lên một cách khác thường. Một thứ ánh sáng không hề bình thường.
Đã là đêm khuya, chỉ có ánh đèn natri treo trên cổng chính hắt hiu chiếu vào trong phòng. Trong khoảng thời gian đó cả căn nhà đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng, và tôi có thể cảm nhận được trời đang mưa. Gần như không nghe thấy tiếng mưa. Chỉ là mùi hương đã khác đi.
“Nhanh lên, chỉ mang những thứ cần thiết thôi.”
Anh nói nhanh bằng một giọng trầm thấp.
“Mo Rae sẽ đợi ở văn phòng của anh Jae Yoon. Từ đó chúng ta sẽ lấy xe của anh ấy rồi lên Seoul.”
Anh Jae Yoon là giám đốc của trung tâm dạy lướt sóng, một người bạn cực kỳ thân thiết với chị Mo Rae và anh. Đó là nơi anh đã làm huấn luyện viên trước khi nhập ngũ, và sau khi xuất ngũ thỉnh thoảng anh vẫn đến đó dạy tạm thời để kiếm tiền.
Đây là kế hoạch mà chúng tôi đã vạch ra từ rất lâu rồi, từ hồi còn học cấp ba. Rằng khi tình hình được phán đoán là không còn hy vọng gì, không thể cứu vãn được nữa thì sẽ tiến hành một cuộc đào thoát.
Việc tôi tham gia vào cuộc đào thoát, vốn cũng giống như một cuộc bỏ trốn vì tình yêu đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy lạc lõng, nhưng họ thì ngay từ đầu đã đưa tôi vào kế hoạch như một điều hiển nhiên.
Dù tôi không có ai ép phải đi biển, cũng không có ai gây áp lực bắt phải chia tay người yêu, nhưng chính cái việc không có gì đó lại trở thành lý do để tôi đào thoát. Không có lý do để rời đi, nhưng cũng chẳng có lý do gì để ở lại.
Ban đầu câu chuyện đó chỉ là nói đùa một nửa. Vào cái thời cấp ba khi nằm dài trên bãi biển, vừa cười khúc khích vừa nói về những kế hoạch viển vông như mấy bộ phim hạng C của Hollywood, chúng tôi đã không ngờ rằng sẽ có ngày phải thực hiện nó.
Hai anh em tôi lựa đồ bỏ vào chiếc ba lô không lớn lắm một cách dứt khoát. Ở đây chẳng có thứ gì quý giá đến mức nhất định phải mang theo. Từ trong ngăn kéo toàn là mấy bộ đồ sọc, tôi lấy ra vài cái áo phông và đồ lót.
Cuối cùng anh nhét cuốn truyện tranh yêu thích nhất vào ba lô, kéo khóa rồi đứng dậy, nhưng rồi anh dừng lại một lúc trước bức ảnh treo trên tường. Sau đó anh gỡ bức ảnh xuống, gấp làm đôi và đút vào túi áo khoác.
Ngôi nhà có ba gian phòng nằm thẳng hàng hướng ra biển, dù đã được sửa chữa lại theo kiểu hiện đại từ vài năm trước, nhưng về cơ bản vẫn giữ khung nhà Hanok. Chúng tôi cẩn thận mở cánh cửa kéo rồi bước ra thềm nhà được xây cao lên bằng đá và xi măng.
Quả nhiên là trời đang mưa phùn lất phất. Cơn gió biển thổi vào lạnh hơn bình thường. Một cái lạnh u ám khiến gáy tôi phải rụt lại.
Chúng tôi băng qua sân, mặc cho cơn mưa phùn phiền phức táp vào người. Anh ra hiệu bằng tay, ý bảo đừng mở cổng chính mà hãy trèo tường. Bức tường cũng không cao lắm. Có vẻ như làm vậy sẽ tốt hơn là gây ra tiếng động ở cổng chính.
Chúng tôi đang định bước về phía bức tường cạnh cổng chính, thì một cánh cửa ở gian nhà chính mở ra. Đó là tiếng cửa trượt được đẩy từ trong ra ngoài. Chúng tôi dừng bước theo phản xạ rồi từ từ quay lại.
Là bố.
Trong bóng tối chỉ còn vọng lại tiếng sóng biển vô hình, bố đang ngồi trong phòng, tay nắm chặt chốt cửa và nhìn về phía chúng tôi.
Anh và tôi giữa đêm khuya đã qua nửa đêm tự lúc nào, đang đứng trong màn mưa mà không có ô, trên lưng ai cũng đeo một chiếc ba lô.
Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra bộ dạng này không phải là đi dạo hóng gió một vòng quanh xóm rồi về.
Bố sẽ phản ứng thế nào đây.
Trán và sống lưng tôi ướt đẫm mồ hôi trong nháy mắt. Lồng ngực tôi đập thình thịch như điên.
Ngay lúc này, hơn cả việc cuộc đào thoát có thành công hay không, mọi dây thần kinh của tôi đều tập trung vào đôi môi của bố. Không phải vì cảm giác bẽ bàng khi bị phát hiện. 5 năm qua. Đôi môi của bố, đôi môi đã khiến tôi phải vứt bỏ hy vọng bằng việc chấm dứt cái vòng lặp lại giữa mong đợi và oán hận.
Sự im lặng thật đáng ghét. Thế nhưng tôi cũng đang dần trở thành một con người quen thuộc nhất với sự im lặng, một con người đã bị ngâm tẩm trong sự im lặng. Bố….
“Hyun à, đi thôi.”
Tôi đã đứng dầm mưa ở đó bao lâu rồi không biết. Anh đặt tay lên vai tôi. Đó không phải là một cái vỗ tay thúc giục. Anh chắc hẳn biết tôi đang nghĩ gì và đang cảm thấy gì.
Chúng tôi thay đổi ý định, không trèo tường nữa mà mở cổng chính.
Cánh cổng sắt lâu ngày không tra dầu đã bị gió biển ăn mòn, mở ra kèm theo tiếng kim loại rít lên. Anh bước ra ngoài, và rồi ngay sau đó tôi cũng đặt một chân ra ngoài cổng. Với một tâm trạng quyến luyến hơn cả vợ của Lot khi rời khỏi thành Sodom, tôi lại một lần nữa ngoái đầu nhìn lại.
Con định đi đâu vậy. Đừng đi.
Bố, cho đến cuối cùng, vẫn không lên tiếng.
Cảm ơn shop nhiều nhiều ạ.
🥰🥰🥰
Sốp tốc độ quá.
kkk tại mắc đọc quá trời
Wao, đúng shop gắn tên lửa để chạy r😂. Cảm ơn sự lỗ lực chạy của shop nhiều a
Mông sốp gắn 🚀
Chắc shop tính chạy KPI hoàn truyện sớm nhất ạ😗😗😗
kkk ko có, tại sốp mắc đọc quá đó trời. Bộ nào sốp up nhanh là chứng tỏ bộ đó sốp đang đọc đó =)))
Há há, cứ vào ngó là ” 17giây trước, 30 giây trước” tạ ơn shop😋😋😋😘
Truyện này có tổng bao nhiêu chương vậy sốp??
Truyện gồm 229c CT và 91c NT á b
Bộ này có bn chương v ạ
Ct 229c và 91c NT nha