Bermuda - Chương 99
“Ngài Blaine—! Huhuhu….”
“G-gì vậy?”
Tên tân binh đột nhiên bật khóc, níu chặt lấy ống quần cậu không buông khiến Leonardo không khỏi bối rối. Thêm nữa, khi nghe cái cách xưng hô ‘Ngài Blaine’ sến sẩm đến mức ghê tởm này, cậu cảm thấy như toàn thân nổi da gà.
Leonardo nhíu mày, giật chân mình ra khỏi tay cậu ta như thể muốn nói ‘cậu bị gì vậy’.
“Điên à? Bám vào đâu đấy.”
“Hức—, tôi xin lỗi….”
Thấy bộ dạng vừa khóc vừa xin lỗi của cậu ta, Leonardo cau mày kịch liệt. Bản thân cậu cũng vì cảm thấy áy náy nếu bỏ mặc tên nhóc vụng về này nên mới đến đây, nhưng cậu không ngờ tình cảnh cậu ta lại thảm hại đến mức này. Việc tên nhóc này làm thế nào mà lại thuộc Đại đội 1 chi nhánh trung ương Hội đồng thì quả thực là một bí ẩn lớn.
“Ngừng sụt sịt đi rồi đứng dậy. Phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
“Hức—, vâng….”
Tên tân binh vừa khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem vừa đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi bệt dưới đất. Leonardo nhìn cậu ta với vẻ mặt không hài lòng, rồi chợt dời tầm mắt sang gã đàn ông đang đứng lúng túng phía sau.
Gã đàn ông thấy đường lui đã bị chặn nên không tìm được thời cơ để tẩu thoát, đành đứng lừng khừng nhìn ngó xung quanh. Vừa thoát khỏi mối đe dọa từ ma thú thì tốt rồi, nhưng vấn đề là kẻ mạnh đã hạ gục bọn chúng trong nháy mắt dường như lại quen biết với tên thuộc Hội đồng này.
Leonardo nhìn gã đàn ông giật mình khi ánh mắt họ gặp nhau, và cậu nhận ra đây chính là tên xâm nhập đã bị bắt vì vào bán đảo trái phép. Cả tên tân binh này và tên xâm nhập kia, bộ dạng đều lem luốc, có vẻ như đã bị cuốn vào vụ nổ bí ẩn xảy ra lúc nãy.
Leonardo đã nghe thấy tiếng nổ lớn đột ngột từ bên ngoài nên mới lượn lờ quanh đây rồi phát hiện ra họ, đang đoán già đoán non rằng liệu có phải vụ nổ đó xảy ra là do hai tên này vật lộn với nhau hay không.
Nhưng dù nhìn thế nào, cậu cũng thấy cả hai tên này đều không sở hữu ma lực đủ mạnh để gây ra sức công phá đến mức đó nên đang cảm thấy kỳ lạ, thì bất chợt khoáng vật màu xanh mà gã đàn ông đang cầm trong tay lọt vào mắt cậu.
Ngay lập tức mắt Leonardo trợn tròn, rồi cậu dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thứ đó và gã đàn ông. Cậu lập tức bước đến trước mặt gã đàn ông, giật lấy khoáng vật để nhìn cho rõ bằng cả hai mắt rồi hỏi.
“Ngươi lấy cái này ở đâu ra?”
“Ơ, ơ?”
Gã đàn ông bị giật mất khoáng vật trong nháy mắt, ngớ ngẩn kêu lên rồi nhìn luân phiên tay mình và cậu. Nhưng gã ta không trả lời mà chỉ ậm ờ cho qua, và trong lúc đó ánh mắt Leonardo đã hướng đến chiếc túi gã đang đeo.
Bên trong chiếc túi hé mở là rất nhiều khoáng vật màu xanh giống hệt thứ gã đàn ông vừa cầm trên tay. Và đó chính là loại khoáng vật mà trước đây Leonardo đã tìm kiếm dưới sự giám sát của Flynn theo mệnh lệnh của Hugo.
Sau đó cậu cũng đã đi lại nhiều nơi nhưng thứ cậu tìm được kích thước vừa nhỏ, số lượng cũng chỉ có ba bốn viên, vậy mà thứ gã đàn ông này đang có, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy lớn hơn rất nhiều, mà số lượng cũng phải nhiều gấp 10 lần.
Gã đàn ông đã cảm nhận được luồng khí nguy hiểm, liền ôm chặt lấy túi rồi lùi lại. Nhưng gã chỉ vừa lùi được vài bước thì đã cảm thấy lưng mình chạm vào vách hang.
Nhận thấy đằng sau không còn đường lui, gã đàn ông đột ngắt thay đổi thái độ, nắm chặt một viên khoáng vật giơ ra trước mặt Leonardo rồi nói.
“Đừng có lại gần. Biết cái này là gì không? Là bom đấy, bom.”
Gã đàn ông nuốt nước bọt ừng ực nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười ngang ngược, quay đầu về phía tên tân binh. Rồi gã nói với cậu ta như để xác nhận.
“Tên nhóc kia, lúc nãy mày thấy rồi đúng không? Thấy nó đáng sợ thế nào rồi chứ. Cứ thử lại gần xem. Tao ném nó ra đấy.”
Tên tân binh trông có vẻ căng thẳng, khẽ kéo nhẹ vạt áo Leonardo.
“Ngài Blaine, lúc nãy ngay khi gã đó ném thứ kia ra là một vụ nổ cực lớn đã xảy ra. Có vẻ nó là một vật nguy hiểm.”
Nghe lời của tên tân binh, Leonardo nheo mắt và nhìn gã đàn ông chằm chằm. Nguyên nhân của vụ nổ lúc nãy là do gã này. Và xem cái cách gã gọi nó là bom, có vẻ gã cũng biết rõ nó có thể được dùng như thế nào.
Thấy Leonardo chỉ nhìn mình mà không nói gì, gã đàn ông tưởng mình đã áp chế được cậu nên vừa lắc lắc viên khoáng vật trước mặt cậu vừa nói tiếp.
“Cứ đứng yên ở đó cho đến khi tao ra ngoài. Nếu không muốn cái này phát nổ rồi tất cả cùng chết chùm.”
Gã đàn ông giơ viên khoáng vật ra như đang ngắm bắn, cảnh giác đi ngang qua bọn họ.
Tên tân binh trừng trừng nhìn gã đàn ông đang định bỏ trốn, nhưng với tình hình đã vào sâu trong hang thế này, nếu một vụ nổ xảy ra thì sức công phá sẽ còn lớn hơn, nên cậu ta không dám nghĩ đến chuyện bắt giữ gã.
Và gã đàn ông đang định tẩu thoát kia cũng nghĩ y như vậy. Gã cũng biết rõ nếu cho nổ ở đây thì mình thật sự có thể toi mạng. Nhưng gã nghĩ chỉ mình gã mới biết cách làm cho khoáng vật phát nổ, nên quyền chủ động vẫn nằm trong tay gã và gã đang đánh cược.
Gã đàn ông lần lượt nhìn bọn họ và lối thoát bên cạnh. Chỉ cần đi xa thêm chút nữa thôi, gã sẽ lập tức lao ra ngoài, rồi ném một viên khoáng vật nhỏ về phía bọn này để gây ra một vụ nổ con con.
‘Để lại hậu họa thì chẳng có gì tốt đẹp.’
Gã vừa nhìn khuôn mặt Leonardo vừa di chuyển từng chút một theo kiểu đi ngang. Tên tóc vàng đang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn gã mà chẳng có biểu cảm gì, nhưng thấy cậu ta không có động tĩnh gì đặc biệt, gã nghĩ mình có thể trốn thoát ổn thỏa.
Trong lúc đó, gã đàn ông chợt nghĩ khuôn mặt của Leonardo mà phải chết ở đây thì thật quá đáng tiếc.
Ngay lúc gã đang thong dong nghĩ ngợi những điều vớ vẩn đó mà từ từ lùi xa, khóe miệng của Leonardo đang nhìn gã với vẻ mặt vô cảm bỗng nhếch lên, vẽ thành một đường cong. Gã đàn ông đột ngột dừng bước.
Khi đối diện với khuôn mặt đang cười rõ rệt với mình đó, gã không hiểu sao sống lưng bỗng thấy lạnh toát.
Đây là tình huống để cười sao?
Giống như khi nhìn thấy một người có hành động không giống lẽ thường mà cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, gã cảm nhận được cơ thể đang gửi đi tín hiệu theo bản năng rằng tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Dù rằng tên đó chỉ cười mà thôi….
Khi đó, từ Leonardo lại bật ra tiếng cười như đang chế nhạo.
Đó chỉ là một tiếng cười nhỏ gần như là bật cười thành tiếng, nhưng vì bên trong hang động vốn rất yên tĩnh nên gã nghe thấy rất rõ.
Gã đàn ông nuốt nước bọt ừng ực, cứng nhắc quay cái đầu đang đơ ra, liếc nhìn sang bên cạnh thêm một lần nữa. Bởi lẽ gã cảm thấy nếu bây giờ không trốn thì sẽ chết mất.
Nhưng rõ ràng lối thoát đã ở ngay trước mắt, vậy mà gã bỗng thấy con đường đến đó sao mà xa xôi quá.
Ngay lúc gã đàn ông cảm thấy mông lung, quay đầu nhìn lại phía trước, thì tên tóc vàng vốn đang đứng cách một đoạn bỗng nhiên đã áp sát ngay trước mặt tự lúc nào.
“Ááá—!”
Gã kinh hãi, theo phản xạ định ném viên khoáng vật ra, nhưng Leonardo đã nắm chặt lấy cổ tay gã. Rồi cậu thu lại khóe miệng đang nhếch lên và lạnh lùng lẩm bẩm.
“Đã mệt chết đi được, bây giờ đến cả hạng tôm tép cũng dám làm mình bực.”
Gã đàn ông với vẻ mặt hoảng hốt thấy rõ, dồn hết sức cố gắng thoát khỏi tay Leonardo, nhưng không biết sức cậu mạnh đến đâu mà gã chẳng thể làm gì được. Và dường như đôi mắt vàng kim trước mặt cũng biết rất rõ điều đó. Rằng gã sẽ không thể trốn thoát.
Leonardo hất cằm về phía khoáng vật trong tay gã đàn ông.
“Ném đi.”
Ngay lúc đó, gã đàn ông nhận ra mình đã nín thở tự lúc nào. Gã cứ nghĩ mình đã gặp qua kha khá hạng nguy hiểm rồi, nhưng khi đối diện ở cự ly gần với đôi mắt vàng kim rực rỡ như phát sáng kia, cái đầu gã liền gửi đến lời cảnh báo rằng gã đã đụng phải thứ gì đó cứng rắn lắm rồi.
“M-mày… mày muốn chết thật à!? Mày nghĩ tao không dám ném hả?”
“Thì, ném thử đi xem nào.”
Gã đàn ông ngược lại còn lớn tiếng hơn mà đe dọa cậu. Nhưng Leonardo với vẻ mặt hờ hững lại càng khiêu khích. Rồi như muốn xem gã có thực sự dám ném không, cậu buông tay đang giữ cánh tay cầm khoáng vật của gã ra, thay vì giữ cánh tay còn lại.
Hành động đó như đã nhìn thấu rằng gã sẽ không dám ném, khiến gã đàn ông sợ hãi mà lớn giọng hơn.
“Mày, thằng khốn, mày biết tao là ai không hả? Ở Barmot, chỉ cần nghe tên tao là bọn nó—!”
Leonardo tóm lấy cánh tay gã đàn ông đang lảm nhảm mấy lời vô nghĩa dông dài rồi nhẹ nhàng bẻ quặt ra sau lưng. Cái miệng đang há to hết cỡ bật ra tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn.
Tiếp đó để ngăn cái âm thanh đang vang dội khắp hang động, cậu túm lấy gáy gã đàn ông rồi đập thẳng mặt gã vào vách hang.
Tiếng rên rỉ đau đớn bị bóp nghẹt khi xương mũi vỡ nát và miệng bị ép chặt văng vẳng vọng ra. Có lẽ vì nghẹt thở, cơ thể gã đàn ông không ngừng giãy giụa.
Leonardo với vẻ mặt lạnh lùng, ấn đầu gã một chập rồi kéo ra sau khi thấy đã được một lúc. Khuôn mặt rời khỏi vách hang với xương mũi có lẽ đã gãy nên máu mũi cứ chảy ròng ròng, miệng thì liên tục thở hổn hển như ếch.
Leonardo túm tóc gã, giật mạnh hơn rồi nói.
“Này.”
Gã đàn ông vừa thở một cách đứt quãng như sắp tắt thở, vừa đảo tròng mắt nhìn khuôn mặt của kẻ sát khí đằng đằng đang bẻ quặt tay gã ra sau và túm tóc gã. Khi đôi mắt vàng kim đang trợn trừng nhìn mình ngay bên cạnh, nỗi sợ hãi tột độ như thể ngay trước lúc chết thực sự đã thấm vào tận xương tủy.
Thấy nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt đó, Leonardo khẽ nhếch mép rồi hỏi.
“Mày có biết tao là ai không?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹