Bermuda - Chương 98
Tên tân binh mà Leonardo đang tìm kiếm đang nhắm nghiền mắt, nằm sấp trên mặt đất. Cú sốc từ vụ nổ vừa rồi khiến tai cậu ta ong ong một tiếng ù chói tai, cơn choáng váng ập đến dữ dội.
Cậu ta cố gắng níu giữ sợi dây tinh thần đang sắp đứt rời và khó khăn lắm mới mở được mắt ra. Rồi cậu ta dùng cánh tay run lẩy bẩy chống đỡ thân trên, gượng người ngồi dậy.
Cảm nhận được gió lùa qua mạnh hơn lúc nãy, cậu ta dùng tay áo quệt vội đất cát dính trên mặt rồi dùng đôi mắt đã nhìn rõ hơn phần nào để nhìn thẳng về phía trước.
Và rồi cậu ta thấy cách nơi mình đang ngồi chưa đầy 1 mét, nền đất đã sụp đổ hoàn toàn, để lộ ra một vực thẳm sâu hun hút với gió lùa vù vù.
“A, á á—!”
Vực thẳm trống huơ trống hoác ngay trong gang tấc khiến tay chân cậu ta tự động cử động theo bản năng sinh tồn.
Khi cậu ta bò lùi về phía sau, vài mảnh đá vụn từ mép vách đá sụp lả tả rơi xuống, tiếng hét của cậu ta vang vọng lại càng gieo rắc nỗi kinh hoàng. Tên tân binh run rẩy trong sự hỗn loạn, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra ngay trước đó.
Rõ ràng đây là bên trong một hang động ở lưng chừng núi, và cậu ta đang canh giữ tên xâm nhập bị bắt giữ tại đây. Khi đó, tên xâm nhập đó đã cố gắng bỏ trốn và ném thứ gì đó về phía cậu ta, thứ đó đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng và chấn động từ vụ nổ đã thổi bay toàn bộ phần bên trong hang.
Cậu ta dùng đôi chân run lẩy bẩy đứng dậy khỏi chỗ, chống tay lên vách tường rồi quan sát xung quanh.
Nền hang đã sụp hoàn toàn, nhưng phần trần hang vẫn còn giữ được kết cấu chỉ bị sập một phần, và có lẽ nhờ vậy mà cậu ta mới không bị đè chết.
Tuy nhiên để đi ra ngoài, cậu ta sẽ phải đi qua bên dưới phần trần hang đang chông chênh còn sót lại đó, và nếu vách đá thiếu ổn định ấy lại sụp xuống một lần nữa thì… hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Tên tân binh vội vàng quờ quạng bên hông, tìm kiếm máy bộ đàm để cầu cứu các tiền bối. Thế nhưng chiếc máy bộ đàm đáng lẽ phải ở đó lại không sờ thấy đâu. Ngay lúc cậu ta đang hoảng hốt nhìn xuống thắt lưng của mình, một giọng nói đàn ông vang lên từ phía sau.
“Mày tìm cái này à?”
Cậu ta giật nảy mình quay lại thì thấy tên xâm nhập đã vật lộn với mình lúc nãy đang cười toe toét, tay lắc lắc chiếc máy bộ đàm.
Có vẻ như hắn ta cũng bị cuốn vào vụ nổ nên bộ dạng thảm hại không nói nên lời. Tên tân binh căm hận gã đàn ông là thủ phạm gây ra tình huống này, nên đã dồn hết sức lao tới hòng cướp lại máy bộ đàm.
“Trả đây!”
“Đâu có dễ thế.”
Tạng người của gã đàn ông tuy nhỏ nhưng hắn lại nhanh nhẹn như một tên trộm vặt, nên thật bất ngờ là không dễ gì bắt được. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn ta còn giả vờ như sắp ném chiếc máy bộ đàm xuống vực thẳm, khiến cậu ta không thể lại gần hơn mà đành phải dừng bước.
Gã đàn ông dường như đã nắm bắt được kiểu phản ứng của tên tân binh nên đã trêu đùa cậu ta một lúc, rồi đột nhiên ném thẳng chiếc máy bộ đàm xuống đất, bắt đầu dùng chân dẫm nát nó.
“Ng-ngươi… ngươi đang làm cái quái gì vậy!”
Thấy cảnh đó, tên tân binh kinh hãi, lập tức xô gã đàn ông ra rồi nhặt máy bộ đàm lên. Nhưng chiếc cảm biến vốn sáng đèn đã vỡ nát, coi như hỏng hẳn. Cậu ta cầm máy bộ đàm bằng cả hai tay, mặt mếu máo rồi cau có hết mức, nói như đang đe dọa.
“Bây giờ không chỉ là tội xâm nhập trái phép vào đất quốc gia, mà ngươi còn bị phạt nặng thêm vì tội cản trở người thi hành công vụ đấy!”
“Vâng vâng, tùy mày thôi. Ôi chà, sợ quá đi—. Còng tay còn chẳng có mà đòi bắt ai?”
Gã đàn ông nhại lại giọng điệu của tên tân binh với vẻ mặt thờ ơ, buông lời chế nhạo. Tên tân binh thì mặt đỏ bừng, thở hồng hộc trừng trừng nhìn hắn.
“Các tiểu đội viên đã đến hỗ trợ ở gần đây rồi! Ngươi đừng hòng bỏ trốn.”
“Mày biết mình đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi không? Chẳng phải bọn chúng không xử lý nổi một con ma thú nên mới bị kẹt lại hết cả đám sao?”
“…Họ sẽ đến sớm thôi!”
Gã đàn ông bỏ ngoài tai lời cậu ta rồi bắt đầu lục lọi cái túi đeo trước ngực. Tên tân binh vừa thấy hắn thò tay vào túi liền rút thanh kiếm đeo bên hông ra chĩa vào, nhưng khi gã đàn ông lấy ra một khoáng vật màu xanh từ bên trong thì cậu ta đành phải chùn bước.
Bởi lẽ lúc nãy hắn cũng ném thứ đó và gây ra một vụ nổ lớn. Gã đàn ông thấy vẻ mặt rõ ràng là đang sợ hãi của tên tân binh liền nhếch mép cười một nụ cười đê tiện.
“Nếu tao mà sợ cái đám tép riu Hội đồng thì đã chẳng đến đây.”
“Ng-ngươi không ném cái đó chứ?”
“Cái đó còn tùy thuộc vào mày.”
“Nếu ném nữa thì lần này hang động sập thật đấy. Khi đó cả hai chúng ta đều sẽ chết. Trước hết hãy bình tĩnh đã….”
Ngay lúc tên tân binh đang cố gắng xoa dịu gã đàn không, bên ngoài hang động nơi họ đứng bỗng vọng đến tiếng gầm gừ.
Cả hai người theo phản xạ quay đầu lại thì thấy hai con Dermokas đang cắm móng vuốt vào trần hang, treo ngược mình bò về phía họ.
Lúc nãy cũng vì bị bọn chúng bám riết nên cậu ta mới phải chạy trốn bán sống bán chết rồi lạc vào tận đây, nhưng cậu ta không thể ngờ chúng lại tìm đến tận nơi sâu thế này, thế nên cả hai người đều sững sờ.
Tên tân binh đã nghe các tiền bối dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần trước khi tham gia cuộc chinh phạt này rằng, ‘Hễ thấy Dermokas là đừng nghĩ đến chuyện giao chiến, cứ chạy đi đã’, liền ngoan ngoãn túm lấy cổ áo của tên xâm nhập rồi hét thẳng vào mặt hắn.
“Chạy mau!!”
“Ch-khoan đã. Khụ—.”
Cậu ta gần như là lôi xềnh xệch tên xâm nhập rồi bay như điên vào sâu bên trong hang động. Và như thể hành động đó là một tín hiệu, hai con Dermokas đang treo mình liền giương móng vuốt lao tới, ráo riết đuổi theo sau họ.
Nghe tiếng gầm rú kỳ quái của bọn chúng từ sau lưng, tên tân binh sợ đến phát khóc mà tăng tốc. Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng lại bám riết mình đến thế.
Cậu ta lượn lách qua lại, bay loạn xạ trong hang hòng cố gắng nới rộng khoảng cách dù chỉ một chút, nhưng chẳng mấy chốc cậu ta đã đối mặt với ngõ cụt phía trước nên đành phải dừng lại.
Thấy vậy, bọn chúng dường như cũng biết họ không còn đường thoát nên liền gầm rú lên như thể đang trêu ngươi, rồi giảm tốc độ và từ từ tiến lại gần. Vừa quay đầu lại, cái miệng rách toác gớm ghiếc đập vào mắt, trông như đang cười nhạo bộ dạng bị dồn vào đường cùng của mình khiến tên tân binh bất giác rơm rớm nước mắt.
‘Tại sao mình lại gia nhập Đại đội 1 chứ.’
Phải chi cứ nộp đơn vào một vị trí nhàn hạ làm việc ở trụ sở chính. Cậu ta hối hận vô cùng về lựa chọn trong quá khứ của mình, không hiểu bản thân đã vào Đại đội 1 chịu đủ mọi khổ sở để mưu cầu vinh hoa phú quý gì cơ chứ.
Bên cạnh, tên xâm nhập bị túm cổ lôi đi đang ho sặc sụa như sắp tắt thở, và khi đã thấy dễ thở hơn thì hắn ta liền trợn mắt, quát ầm lên với tên tân binh.
“Này nhóc! Mày tính giết tao à? Hội đồng được phép đối xử với người dân như thế hả—.”
“Tất cả là tại ông chú cả đấy!”
Tên tân binh hét vào mặt gã đàn ông đang vặn vẹo mình, rồi đột nhiên dùng tay quẹt mạnh đôi mắt đỏ hoe, bắt đầu sụt sịt.
Gã đàn ông chớp mắt nhìn cậu ta, một là vì cái giọng đang hét vào mặt mình, và hai là vì một thành viên Hội đồng lại đang khóc lóc trước mặt ma thú. Hắn ta thầm nghĩ, cái quái gì thế này, một thằng như thế này mà cũng đến đây sao.
Tên tân binh nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi nên chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cậu ta chỉ nhớ mẹ.
Máy bộ đàm thì vỡ nát khiến cậu ta chẳng thể cầu cứu các tiền bối, mà trước giờ cậu ta cũng chưa từng một mình xông lên trong trận chiến với ma thú, nên càng chưa từng thực sự bắt một con ma thú nào to lớn như vậy, mà cũng chẳng có dũng khí để làm điều đó.
Hơn nữa thứ trước mắt lại là Dermokas, trong vô số loài ma thú thì đây là loài mà nếu được thì nên tránh. Vậy mà bây giờ cậu ta lại chẳng còn nơi nào để trốn.
Khi cậu ta đang vò đầu bứt tóc trong tuyệt vọng, khoáng vật màu xanh trong tay gã đàn ông chợt lọt vào mắt cậu.
Gã đàn ông thấy ánh mắt có vẻ hơi điên cuồng của tên tân binh đang hướng về phía khoáng vật liền định giấu nó ra sau, nhưng tên tân binh đã nhanh hơn bao giờ hết, giật phắt lấy khoáng vật trong tay hắn. Rồi trước khi gã đàn ông kịp ngăn cản, cậu ta đã dùng hết sức ném nó về phía con Dermokas.
Cộp—.
Tên tân binh đã lập tức cuộn người lại, dựng lá chắn và nhắm chặt mắt ngay khi khoáng vật rời khỏi tay, nhận ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có tiếng khoáng vật ném đi va vào cái đầu cứng ngắc của con Dermokas rồi rơi xuống, nên cậu ta hé mắt ra.
Rõ ràng là cậu ta ném với tâm lý khoáng vật sẽ nổ và mình cũng sẽ bị cuốn vào, vậy mà nó chẳng thèm nổ, hóa ra chỉ là ném một cục đá chọc tức bọn chúng. Cậu ta quay sang nhìn gã đàn ông với vẻ mặt hoang mang rồi hỏi.
“Sao nó không nổ?”
“…Đồ ngốc, mày tưởng cứ ném ra là nó nổ à?”
“Thế thì ông chú ném nhanh lên!”
“Không phải ông chú!? Hơn nữa, mày biết cái này đắt thế nào không hả!”
Tên tân binh nắm lấy cái túi đựng đầy khoáng vật của gã đàn ông rồi cố đẩy hắn lên phía trước, gã đàn ông liền ôm chặt cái túi bằng cả hai tay mà gồng mình chống cự.
Kééééé—!
Cảnh tượng hai con mồi đang giằng co ngay trước mắt dường như càng chọc tức con Dermokas, bọn chúng lại gầm lên một tiếng chói tai rồi lao tới. Thấy vậy tên tân binh theo phản xạ rút kiếm ra, đứng chắn trước mặt gã đàn ông.
Dù gã đàn ông này là đối tượng cần bắt giữ, nhưng cậu ta chợt nhớ đến tinh thần của Hội đồng, rằng trong tình huống nguy cấp thì bản thân phải là người đứng ra phía trước hơn bất kỳ ai.
Phải công nhận lòng dũng cảm của cậu ta, nhưng vấn đề ở chỗ cậu ta lại nhắm chặt mắt nên hoàn toàn không thấy mục tiêu, còn tay cầm kiếm thì cứ run lên bần bật.
“Này, đồ ngốc! Phải nhìn đằng trước chứ, đằng trước!”
Gã đàn ông thấy tên tân binh chỉ biết nhắm mắt nắm chặt kiếm thì tức tối, nhưng vì gã cũng sợ bọn chúng y như vậy nên chỉ biết nấp sau lưng cậu ta mà la lối om sòm.
Tuy nhiên gã nghĩ cứ thế này thì mình sẽ chết trước khi kịp mang đống này ra ngoài bán mất, nên cuối cùng gã cũng lấy một khoáng vật từ trong túi ra. Ngay lúc gã đàn ông định ném thứ trong tay về phía con Dermokas.
Kééééé—!
Con Dermokas đang lao đến ngay trước mặt họ và há cái miệng đỏ ngòm bỗng kêu lên một tiếng kỳ quái, co giật rồi ngã sang một bên.
Cậu ta cảm giác như thể con quái vật đã áp sát ngay trước mũi, nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra nên tên tân binh lại hé mắt ra. Bởi lẽ cậu ta chợt nảy ra cái suy nghĩ hết sức vô lý rằng, biết đâu mình lại có năng khiếu kiếm thuật nên nó đã chết rồi.
Nhìn về phía trước, một con to như cái nhà đang nằm sóng soài, còn con kia ở phía sau đã bị đâm xuyên qua tấm lưng nhăn nheo vốn là yếu điểm, khiến nó gào lên thảm thiết và giãy giụa. Người đã cắm thanh kiếm rực lửa vào con quái vật đó dùng chân đẩy cái thân đang cứng đờ ra rồi rút mạnh thanh kiếm đang găm chặt.
Khi người đó rút kiếm ra, chất lỏng màu xanh lá văng lên vách hang, rồi phát ra tiếng xèo xèo và vách hang bắt đầu tan chảy. Tên tân binh với ý nghĩ là mình đã được cứu sống, chân mềm nhũn ra rồi ngã phịch xuống đất.
Cậu đã nhẹ nhàng xử lý hai con Dermokas trong nháy mắt, vẩy thứ chất lỏng có tính axit đang chảy trên thanh kiếm xuống, rồi sải bước đến gần với vạt áo choàng đen và mái tóc vàng kim tung bay, hỏi.
“Cậu không sao chứ?”
Tên tân binh chợt có ảo giác như thấy hào quang đang tỏa ra từ sau lưng cậu. Trên thực tế, có lẽ là do trong hang động tối tăm gần như không có ánh sáng, những ngọn lửa lơ lửng xung quanh cậu lại bùng cháy dữ dội một cách lạ thường, khiến mái tóc vàng kim và đôi mắt phản chiếu ánh lửa trông càng thêm rực rỡ.
Trước bộ dạng của người mà ngay lúc này đây trông đáng kính nhất trên đời là cậu, tên tân binh nước mắt nước mũi tèm lem, cất tiếng gọi cậu.
“Ngài Blaine—! Huhuhu….”