Bermuda - Chương 97
Hành động của Leonardo khi nhìn thẳng vào mắt anh và lạnh lùng nói như bảo đừng can dự, khiến mi tâm Hugo hơi nhíu lại. Bởi lẽ anh thấy dường như cậu lại đang cố tỏ ra gan góc một cách không cần thiết, dù đã rất kiệt sức.
Hugo cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, ngụ ý rằng mình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi tia lửa vô hình lóe lên giữa hai ánh mắt đang giao nhau, những người lính liên lạc gần đó liền lùi lại một chút để giữ khoảng cách với cả hai.
Hugo nhìn đôi mắt vàng sắc lẹm dường như không hề có ý định lùi bước, rồi chợt nhận ra vành mắt Leonardo đã ửng đỏ vì mệt mỏi.
Ngay khoảnh khắc đó, bộ dạng ấy khiến anh cảm thấy xót xa hơn là đe dọa, để rồi anh bị cuốn vào một sự thôi thúc kỳ lạ, như thể bàn tay mình sắp sửa đưa lên vuốt ve vành mắt kia.
Hugo bèn từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, thở dài khe khẽ. Cuộc đối mắt này quả thực là một việc vô nghĩa.
Nếu là bình thường, hẳn anh đã chọn cách ra lệnh để ép buộc cậu nghỉ ngơi. Nhưng anh vừa mới quyết định sẽ tôn trọng ý kiến của cậu ở một mức độ nhất định, nên anh nghĩ bây giờ mà dùng cách áp đặt để kiểm soát thì tuyệt không phải là một phương pháp hay.
Leonardo vẫn giữ ánh mắt sắc lẹm, nhìn thẳng Hugo cho đến khi anh chịu buông tay. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Hugo cũng nhẹ nhàng thả cánh tay đang giữ cậu ra. Thay vào đó anh cẩn thận dặn dò.
“Đừng đi quá xa. Cậu phải ở gần đây để lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi còn biết ngay.”
Hành động dễ dàng buông tay một cách bất ngờ của Hugo khiến Leonardo thấy thật kỳ lạ, nhưng cái giọng điệu như đang nói với một đứa trẻ được thả gần mép nước làm cậu không vừa lòng chút nào, nên cậu đã cố tình không đáp.
Dù bản thân có mệt mỏi đến đâu, cậu cũng không yếu đến mức không thể tự lo cho mình. Thế nhưng không biết tâm tư anh ta có gì thay đổi mà dạo gần đây lại tỏ ra quan tâm đến cậu như vậy, những lời đó khiến cậu thấy thật lạ lẫm và Leonardo cau mày. Nhưng rồi cậu cũng không nói thêm lời nào, lập tức quay lưng lại và bật nhảy khỏi chỗ đó.
Lần này Hugo không giữ cậu lại. Anh chỉ nói khẽ với theo bóng lưng cậu.
“Cẩn thận đấy, Leonardo.”
Khi giọng nói đầy lo lắng lại vang lên từ phía sau, Leonardo đang ở trên không trung liền dừng lại một chút và liếc nhìn Hugo.
Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, và vì sợ rằng mình sẽ bị giữ lại lần nữa, cậu lập tức quay đầu đi rồi nhanh chóng bay về một hướng nào đó.
Hugo nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu với vẻ mặt không mấy hài lòng. Bởi vì anh không chắc liệu việc này có phải là một quyết định đúng đắn hay không.
Nhìn cái cách cậu để tâm đến âm thanh của bộ đàm, anh đã có linh cảm rằng, dù trước đó cậu có nói là sẽ không cứu giúp thì dường như cậu vẫn sẽ đến nơi có các thành viên để hỗ trợ.
Hugo cực kỳ không hài lòng với việc cậu kéo cơ thể mệt mỏi đi thẳng đến hiện trường chiến đấu, nhưng nghĩ lại một cách tích cực, để cậu ở cùng các thành viên khác có lẽ vẫn tốt hơn là để cậu một mình.
Và dù cậu có mệt mỏi đi nữa thì vẫn mạnh hơn hầu hết các thành viên khác. Hugo quyết định tạm gác lại nỗi lo về cậu vừa khuất khỏi tầm mắt. Bây giờ anh phải nhanh chóng đi xác nhận tình hình của đội tiên phong chi nhánh phía Nam.
Cuối cùng khi Hugo quay lưng lại để đi đến nơi đó, hai người lính liên lạc của chi nhánh phía Nam đang dùng ánh mắt đầy nghi vấn và im lặng nhìn nhau.
Họ đang trao đổi bằng ánh mắt về tình huống này, khá bất ngờ khi chạm phải ánh mắt của Quân đoàn trưởng lúc anh quay lại, nhưng vẫn cố gắng che giấu vẻ mặt.
Hugo lướt nhìn hai người họ trông như vừa bị bắt gặp đang trao đổi ánh mắt kỳ lạ, rồi anh nhanh chóng nhớ lại việc cấp bách và lên tiếng.
“Đi nhanh thôi.”
***
Không biết đã qua bao lâu.
Leonardo đang lang thang lạc lối giữa những đỉnh núi cao chót vót.
Đúng như Hugo dự đoán, cậu đã lập tức di chuyển đi tìm vị trí tọa độ nghe được từ máy bộ đàm, nhưng dù đã qua một lúc lâu mà cậu vẫn chưa tìm thấy nơi đó.
Lý do là bởi vì, không giống như dụng cụ dịch chuyển dựa trên tọa độ, phép thuật dịch chuyển sử dụng ma lực cố hữu lại dựa trên ý thức của người thi triển, nên không thể dịch chuyển ngay lập tức đến một nơi chưa từng đến, trừ khi nơi đó nằm trong tầm nhìn của người thi triển.
Thêm vào đó, việc liên tục sử dụng lượng ma lực khổng lồ mà không nghỉ ngơi khiến cậu không còn đủ ma lực để tùy ý sử dụng dịch chuyển như bình thường, điều này cũng góp phần vào tình trạng lạc lối của cậu.
Hơn nữa với một vùng đất hẻo lánh thường xuyên thay đổi địa hình do tác động tự nhiên như bán đảo Eldermilli, độ cao so với mặt đất không đồng nhất khiến bản thân tọa độ cũng mất đi độ tin cậy, và vì không có địa điểm tham chiếu nào được chỉ định nên dù có biết tọa độ cũng khó mà đo lường được vị trí chính xác.
Vì vậy Leonardo cố gắng chỉ dịch chuyển quãng ngắn trong tầm mắt, đồng thời tham khảo hệ tọa độ mình sở hữu để lần theo dấu ma lực mờ nhạt của các thành viên Đại đội 1 có lẽ đã mắc kẹt trong giao tranh.
Cậu thực sự muốn mặc kệ lắm rồi, nhưng lại trót nhận ra cái giọng nói yêu cầu hỗ trợ qua bộ đàm chính là của tên nhóc vụng về tối qua đã nói cảm ơn mình, nên thật khó mà bỏ mặc được.
‘Đúng là sống mệt mỏi thật.’
Leonardo đang quan sát xung quanh liền cau mày, vò rối mái tóc sau gáy một cách thô bạo. Cậu thấy bản thân thật hết nói nổi khi lại đang trên đường đến đó.
Rốt cuộc thì, chẳng ai bắt ép mà cậu lại tự rước lấy việc mệt mỏi. Nhưng cậu vẫn cố thuyết phục bản thân rằng đây cũng là một phần của cuộc chinh phạt, rồi dần dần tiến lại gần khu vực tọa độ đã nghe thấy trên bộ đàm.
Dù đã lạc một lúc lâu, nhưng có vẻ như cậu đã tìm đúng đường vì chẳng bao lâu sau, cậu cảm nhận được ma lực của các thành viên đang ngày càng mạnh lên ở một nơi không xa. Kèm theo đó là tiếng nổ vang lên từng cơn và tiếng gầm rú của Dermokas.
Cậu đi vào trong thung lũng sâu giữa sườn núi, lần theo âm thanh vang vọng. Không biết là sương mù hay khói nhưng mọi thứ bị bao phủ bởi một làn hơi trắng mờ mịt, dù dường như đã đến tương đối gần nhưng cậu vẫn chẳng thấy gì phía trước.
Chẳng mấy chốc cậu chạm trán với lũ Dermokas đang cố gắng hết sức rón rén trườn ra theo bầy đàn từ khe hở của vách đá nứt. Khi thấy bọn chúng túm tụm lại một cách ghê tởm, Leonardo nhíu mày rồi nhẹ nhàng bắn ra hai tia sáng.
Quoaaang—!
Tia sáng bay đi với tốc độ mà bọn chúng không thể nhận ra đã đâm thẳng vào giữa đám đông đang lúc nhúc. Cú bắn phá đó khiến vài con cùng với một phần vách đá vỡ nát rơi xuống thung lũng sâu hun hút không thấy đáy bên dưới. Những con ở xung quanh bị sượt qua cảm thấy bị đe dọa liền phát ra những âm thanh kỳ quái rồi trốn vào lại bên trong khe hở.
Leonardo lặng lẽ quan sát. Không biết là do bọn chúng đào hang hay là do dạo gần đây mưa nhiều, nhưng vách đá và đất đai trông có vẻ khá yếu, đây đúng là một môi trường lý tưởng để toi mạng nếu chẳng may lở đất xảy ra trong lúc giao chiến.
Cho rằng kéo dài trận chiến cũng chẳng có gì tốt đẹp, Leonardo lập tức bay xuống thấp hơn nữa và làm nóng không khí xung quanh. Hơi nước ngưng tụ do nhiệt độ tăng lên nhất thời đã bốc hơi đi, khiến tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn một chút, và chẳng mấy chốc cậu đã thấy cảnh tượng chiến đấu ác liệt đang diễn ra ở sườn núi có địa hình lõm sâu phía trước.
Thế nhưng không chỉ ở nơi đó, mà cả ở phía sau và khu vực bên dưới vách đá, âm thanh phá hủy do ma pháp và tiếng gào thét của bọn chúng cũng vọng đến. Dường như do số lượng của bọn chúng quá đông nên các thành viên đang phải phân tán ra chiến đấu ở khu vực lân cận.
Leonardo lập tức bay đến hiện trường chiến đấu gần nhất mà cậu thấy, ngọn lửa hừng hực tụ lại trong tay. Cậu ngay lập tức bắn ngọn lửa về phía đám Dermokas đang lúc nhúc một cách ghê tởm, và với tốc độ quá nhanh đó, bọn chúng không kịp chạy trốn mà trúng đòn, cháy rụi và la hét thảm thiết.
Một thành viên của Đại đội 1 đang một mình đối chọi một cách vất vả bỗng ngẩng đầu lên khi thấy ma pháp mạnh mẽ đột ngột bay tới, rồi cậu ta phát hiện ra Leonardo và bất giác lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Thấy vẻ mặt đó, Leonardo liền lẩm bẩm với vẻ mặt hết nói nổi.
“Cười cái gì, tưởng mình đến giúp hắn chắc.”
Khi thấy đồng loại gần đó bị thiêu rụi trong nháy mắt, lũ Dermokas dường như nhớ lại ma lực đầy uy hiếp của Leonardo đã tàn sát đồng loại của chúng lần trước, nên chúng tranh nhau chui vào lại đường hầm trong lòng đất, nơi chúng đã chui ra để kiếm sống.
Leonardo đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm tên tân binh vụng về, mục tiêu mà cậu đến đây. Nhưng cậu chỉ cảm nhận được ma lực yếu ớt chứ không thấy bóng dáng đâu cả, có vẻ như cậu ta không có ở đây.
Ngay khi xác nhận cậu ta không có mặt, Leonardo thản nhiên lờ đi thành viên đang vẫy tay về phía mình rồi rời khỏi đó, hướng đến một hiện trường chiến đấu khác.
Và ngay lúc đó, từ bên dưới vách đá vốn bị hơi nước trắng che khuất tầm nhìn, một tiếng nổ lớn cùng với âm thanh đá lở vang lên.