Bermuda - Chương 96
“Tôi không định quở trách vì cậu đã ra mặt. Nhưng nếu người khác ở trong tình trạng kiệt sức như cậu mà sử dụng ma lực như vậy thì hẳn đã bị sốc rồi. Tốt nhất cậu nên quan tâm hơn đến thể trạng của mình.”
Nghe những lời đó, Leonardo nhìn Hugo chằm chằm rồi nhíu mày. Ngay sau đó cậu giật mạnh tay mình khỏi tay anh ta, lùi lại một bước để giữ khoảng cách rồi dùng ánh mắt sắc lẹm buông lời mỉa mai.
“Một người lo lắng cho thể trạng của tôi như vậy, sao lúc đó lại chỉ đứng nhìn thôi nhỉ.”
Hugo khựng lại trước câu trả lời lạnh lùng.
“Chuyện đó—.”
Ngay lúc đó, như thể hiện tâm trạng của Leonardo, một tia sét lại giáng xuống giữa đồng bằng. Hugo cho rằng không thể cứ để như vậy nên đã vẫy tay về phía vòng xoáy trên bầu trời, xua tan đám mây đang tụ lại ra bốn phía.
Mây tan ra khiến cơn bão cũng từ từ tan biến, cơn gió mạnh và hiện tượng phóng điện trên không trung cũng dần lắng xuống. Tuy nhiên, vẫn còn văng vẳng tiếng gầm gừ tựa như sấm rền yếu ớt.
Khi bầu trời đã dịu đi phần nào, Hugo mới dời tầm mắt và nghiêm túc nói với Leonardo đang trừng trừng nhìn mình.
“Xin lỗi. Tôi hứa sẽ không còn chuyện như vậy nữa.”
Hành động xin lỗi thêm một lần nữa mà không hề viện cớ của Hugo khiến Leonardo phải đăm đăm nhìn anh ta một lúc lâu, rồi cậu lại tự mình buông một tiếng thở dài nặng nề.
Bởi lẽ khi anh ta phản ứng như vậy, cậu chợt thấy hành động của mình thật vô cùng trẻ con.
Cậu muốn anh ta trở thành kẻ yếu thế về mặt cảm xúc sao? …Không phải thế.
Chỉ là tình huống này, hay nói đúng hơn là tình cảnh cậu đang phải đứng ở đây, ngay cả khi gạt sự tồn tại của anh ta sang một bên cũng đã quá mệt mỏi rồi. Dường như tất cả sự căng thẳng mà cậu tự dồn nén bản thân sau bao nhiêu chuyện ập đến liên tục từ trước khi đặt chân lên bán đảo, đã bùng nổ hết ra ngay tại thời điểm đó.
Khi đã bùng nổ thì làm gì còn tâm trí đâu mà thảnh thơi. Nhìn một cách khách quan, anh ta là người ngay thẳng, đã hoàn thành trách nhiệm của bản thân và thậm chí còn đưa ra một lời xin lỗi hoàn hảo. Thế nhưng cậu lúc này lại không có chút dư dả nào để chấp nhận lời xin lỗi đó.
Leonardo không đáp lời Hugo mà chỉ khẽ cúi đầu, một tay đưa lên che nửa khuôn mặt rồi day nhẹ vùng chân mày.
Bầu không khí nóng ẩm này, đôi mắt khô khốc, cổ họng khô rát, thần kinh căng như dây đàn và ma lực bất ổn, cùng vô số ánh mắt đủ loại đang dõi theo cậu. Mọi thứ xung quanh dường như đang đâm xuyên vào cậu.
‘Mệt mỏi quá.’
Leonardo nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, ngẩng đầu lên. Và rồi cậu thấy Agrizendro đang dùng ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối và áy náy, chậm rãi quan sát tâm trạng và thể trạng của mình.
Leonardo dời ánh mắt khỏi anh ta, ngước lên nhìn bầu trời, nơi ánh sáng đang rọi xuống qua những khoảng hở của đám mây đã tan và lơ đãng suy nghĩ.
‘Muốn rời khỏi đây quá.’
Khuôn mặt ngẩng lên của Leonardo trông mệt mỏi và kiệt sức đến nỗi Hugo chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào. Làn da trắng bệch trông còn nhợt nhạt hơn mọi khi, còn đôi mắt trĩu nặng lại ánh lên vẻ bất an và chông chênh.
Cơn gió nóng ẩm lướt qua giữa hai người, và Hugo bỗng không hiểu vì sao lại nhớ đến Leonardo của ngày hôm đó, khi cậu đang ngâm mình trong hơi nước của hang động. Nụ cười bỡn cợt của khi đó vốn khác hẳn với bây giờ, bỗng như đang phản chiếu lên khuôn mặt ngay trước mắt anh.
Khi ký ức ấy chợt ùa về, Hugo bất giác đưa tay, nhẹ nhàng hướng về phía gò má nhợt nhạt trông đến tội nghiệp kia.
Leonardo đang ngước nhìn bầu trời bỗng đăm đăm nhìn xuống bàn tay to đang từ từ tiến lại gần mặt mình, và cả ánh mắt đang dõi theo cậu.
Hugo khựng bàn tay đang đưa tới lại trong giây lát để quan sát sắc mặt cậu. Có vẻ như cậu không hề có ý định ngăn cản.
Ngay khi bàn tay của Hugo sắp chạm vào gò má của Leonardo.
Đột nhiên, một giọng nói gấp gáp vang lên từ chiếc máy bộ đàm mà Hugo mang theo.
Xè—
— Trong lúc bắt giữ kẻ xâm nhập trái phép, một đàn Dermokas đã ập đến khiến chúng tôi bị cầm chân. Yêu cầu hỗ trợ! Tọa độ là….
— Delta, D7. Đang tiếp cận.
Yêu cầu hỗ trợ vừa vang lên, lập tức có tiếng một thành viên khác trong phạm vi liên lạc trả lời.
“Thưa Quân đoàn trưởng, có việc khẩn cần truyền đạt—.”
Cùng lúc đó, không liên quan đến nội dung bộ đàm, hai lính liên lạc của chi nhánh phía Nam cũng tìm đến Quân đoàn trưởng để truyền đạt báo cáo.
Leonardo quay đầu về phía có tiếng nói vọng lại.
Và rồi những người lính liên lạc đang vội vã chạy tới bỗng dừng bước khi phát hiện cả hai đang đứng khá gần nhau. Leonardo liếc nhìn khuôn mặt Hugo và bàn tay đang khựng lại của anh ta, rồi lập tức xoay người lùi ra xa vài bước.
Hugo đăm đăm nhìn cậu lùi xa, ánh mắt lướt qua gò má nhợt nhạt mà mình đã không thể chạm tới. Rồi anh cũng hạ bàn tay suýt nữa đã chạm vào nơi đó xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai người lính liên lạc cảm nhận được bầu không khí có gì đó kỳ lạ đang bao trùm, nên đành nhìn sắc mặt họ mà bỏ lửng câu nói. Cuối cùng Hugo quay sang nhìn hai lính liên lạc của chi nhánh phía Nam vừa đến rồi điềm đạm hỏi.
“Có chuyện gì?”
“A—, vừa rồi tại khu di tích gần ranh giới phía đông và phía nam Eldermilli, chúng tôi đã phát hiện số lượng lớn Dermokas. Theo lời người đầu tiên phát hiện, họ đã bắt gặp hành vi giống như đang kêu gọi đồng loại của bọn chúng, nên chúng tôi nghĩ cần phải chuẩn bị đối phó và đến để truyền đạt… nhưng mà….”
Người lính liên lạc đang báo cáo lại bỏ lửng câu nói khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang của đồng bằng phía bên kia sườn núi. Hugo cũng từ từ quay đầu theo ánh mắt của họ rồi đáp.
“Dù sao thì cũng đang dọn dẹp rồi.”
Khi ánh mắt anh vừa lướt đến đồng bằng, nước từ pháp trận màu xanh trải rộng trên không trung liền tuôn xối xả, nhanh chóng làm nguội vùng đất đang bốc khói xì xèo.
Và chẳng mấy chốc những con golem khổng lồ từ phía bên phải đồng bằng lao đến, bắt đầu giày xéo những con ma thú còn sót lại. Các thành viên dường như thuộc Đại đội 6 cũng hợp sức xử lý nốt những con đang bỏ chạy.
Khi Hugo và những người lính liên lạc đang theo dõi cảnh tượng đó, mặt đất nơi họ đứng đột nhiên rung chuyển một cách yếu ớt.
Cảm nhận được chấn động một lần nữa, những người lính liên lạc lập tức lùi lại trong tư thế cảnh giác cao độ.
Nhưng lần này nguyên nhân của chấn động không phải là ma thú tấn công. Ngay sau đó từ trong lòng đất đang rung chuyển, một con golem cỡ nhỏ làm bằng đất đá bỗng dưng trồi đầu lên rồi chui ra ngay trước mặt họ.
Leonardo khoanh tay và nhìn chằm chằm nó. Trông nó giống hệt như con golem của Đại đội trưởng Đại đội 6 Delua nếu được thu nhỏ kích cỡ lại vậy.
Con golem chui ra từ đất há cái bộ phận trông như miệng, lấy bức thư bên trong ra rồi đưa cho Hugo. Khi anh quen thuộc nhận lấy nó, con golem nhỏ dường như đã hoàn thành mục đích truyền tin nên đã làm một động tác như giơ tay chào rồi lại chui tọt vào lòng đất.
Hugo lập tức lướt nhanh nội dung bức thư trên tay rồi nói với những người lính liên lạc.
“Đại đội trưởng Rivera bên Đại đội 6 của chi nhánh trung ương nói sẽ xử lý phần còn lại. Các cậu đi truyền đạt lại đi.”
Người lính liên lạc đang ngẩn ngơ nhìn cái hố do con golem để lại, bỗng bừng tỉnh trước lời nói của Hugo và đáp lời.
“Vâng, đã rõ. À, trước đó, chúng tôi còn vài điều nữa cần truyền đạt.”
Lính liên lạc của chi nhánh phía Nam báo cáo tin tức rằng một số tiểu đội của Đại đội 9 vốn đi tiên phong ở lối vào phía đông, đã chạm trán một bầy Dermokas tại khu di tích và xảy ra thương vong.
Nghe báo cáo xong, vẻ mặt của Hugo lập tức lạnh đi, và cả Leonardo đang đứng cách đó không xa nghe lỏm cuộc đối thoại của họ, cũng quay đầu lại khi nghe đến chuyện có người chết.
“Có người chết?”
“Vâng.”
Hugo nói với người lính liên lạc bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
“Báo cáo tình hình trấn áp hiện tại và số lượng thiệt hại chính xác.”
“Quân chi viện đã được điều động ngay lập tức và việc trấn áp tại hiện trường gần như đã hoàn tất, nhưng cũng có khá nhiều con đã trốn thoát. Trong số năm thành viên thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 3, Đại đội 9 chi nhánh phía Nam, cũng là những người đầu tiên phát hiện ra, thì có hai người đã tử vong và một người bị thương nặng.”
“……”
“Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tìm thấy một thi thể. Theo lời khai của thành viên đến yêu cầu chi viện, một con Dermokas đã ngoạm thi thể của thành viên đầu tiên tử vong. Vì vậy, chúng tôi phỏng đoán rằng Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 đã đuổi theo bọn chúng để giành lại thi thể.”
“Phỏng đoán?”
Khi Hugo nhíu mày trước từ ‘phỏng đoán’ đầy bất định đó và hỏi vặn lại, người lính liên lạc đã cẩn trọng nói tiếp.
“Chuyện đó… Hiện chúng tôi vẫn chưa nắm được vị trí chính xác cũng như tình trạng sống chết của vị tiểu đội trưởng.”
Xè—
‘Yêu cầu thêm chi viện. Số lượng nhiều hơn dự tính.’
‘Sigma, E13. Đang tiếp cận. Yêu cầu nhắc lại vị trí.’
“…Trước hết, ưu tiên hàng đầu là phải xác định vị trí của thi thể bị bọn chúng tha đi và của vị tiểu đội trưởng. Đã lập đội truy tìm chưa?”
“Hiện tại theo chỉ thị của Đại đội trưởng Đại đội 9, các thành viên cùng tiểu đội đang tiến hành truy tìm. Ngoài ra, chúng tôi đã phát hiện vỏ trứng tại khu di tích nơi xảy ra vụ việc, nhưng bên trong trống rỗng, dường như đã nở rồi ạ. Chúng tôi đang điều tra xem đó là trứng của loài nào.”
Xè—
‘Tọa độ là (345, 525, 2034) ạ. Tuy nhiên, do nó nằm ở lưng chừng núi nên không thể di chuyển bằng dụng cụ dịch chuyển và sai số tọa độ cũng rất lớn. Có lẽ ngài phải di chuyển đến vùng đất thấp gần đó rồi dùng mắt thường xác định từ trên không.’
Leonardo vừa nghe cuộc đối thoại của họ, vừa đưa mắt nhìn chiếc máy bộ đàm của Hugo đang liên tục reo lên từng chặp. Giọng điệu có vẻ ngọng ngịu, thay vì dùng thuật ngữ bộ đàm ngắn gọn súc tích lại là một tràng báo cáo tình hình dông dài, khiến cậu không cần nhìn cũng đoán được người yêu cầu hỗ trợ là ai.
Dường như các thành viên khác vẫn đang tiếp tục đến đó hỗ trợ, nhưng có vẻ số lượng của bọn chúng không phải dạng vừa và tình hình nghe cũng khá cấp bách.
Leonardo dời ánh mắt từ chiếc máy bộ đàm sang Hugo. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta, có vẻ như đây không phải là tình huống có thể bận tâm đến phía bên kia bộ đàm.
Hugo có vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hẳn sau khi nghe lời của lính liên lạc chi nhánh phía Nam, đã đắn đo một lúc rồi lên tiếng.
“Tốt nhất nên cùng di chuyển đến đó xác nhận.”
“Vâng, đã rõ. Nơi đó cũng không xa đây lắm.”
Ngay khi thấy họ có vẻ định di chuyển tức thì, Leonardo đã gọi giật lại.
“Khoan đã.”
Nghe giọng cậu, cả Hugo và hai người lính liên lạc của chi nhánh phía Nam đồng thời quay sang nhìn. Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, Leonardo hất cằm về phía chiếc máy bộ đàm của Hugo.
“Cái đó, nó cứ reo mãi kìa.”
Hugo nhìn xuống chiếc máy bộ đàm của mình theo ánh mắt cậu rồi ngẩng lên nói.
“Các thành viên khác sẽ đến hỗ trợ thôi. Leonardo, cậu đi cùng tôi.”
Hugo vừa nói vừa chìa tay ra với Leonardo. Nhưng Leonardo vẫn như mọi khi, không chịu nắm lấy bàn tay được đưa ra. Cậu đăm đăm nhìn bàn tay Hugo như đang suy nghĩ điều gì, rồi khẽ lắc đầu.
“Tôi đến đó làm gì chứ. Tôi đi bắt ma thú đây.”
Nói dứt lời cậu lập tức xoay người bước đi, định di chuyển đến một nơi nào đó. Thấy vậy Hugo vội vàng tiến đến nắm lấy cánh tay cậu. Leonardo nhíu mày quay đầu khi bị một lực mạnh giữ tay lại, Hugo liền giữ cậu lại và nói.
“Đã mệt rồi còn định đi đâu.”
“……”
“Đừng cố quá. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi.”
Hugo nói với giọng điệu cứng rắn nhưng cũng cố hết sức để trở nên mềm mỏng, như đang dỗ dành Leonardo.
Nghe vậy Leonardo thả lỏng vầng trán đang nhíu lại, dùng vẻ mặt phức tạp nhìn sâu vào đôi mắt Hugo. Vẫn là màu xanh lạnh lẽo đến buốt giá như mọi khi, nhưng không hiểu sao bây giờ, cùng là màu xanh đó mà cậu lại cảm thấy nhiệt độ có chút khác biệt.
Leonardo cảm nhận được sự khác lạ và cảm giác kỳ quái chưa từng thấy trước đây từ ánh mắt đó, nhưng đồng thời, một tâm lý phản kháng không rõ nguyên nhân với Hugo mà đến tận bây giờ mới nói ra những lời này lại trỗi dậy.
Thế nên thay vì đưa ra câu trả lời mà đối phương mong muốn, cậu đã đáp lại một cách dứt khoát bằng giọng điệu lạnh lùng.
“Tôi tự biết lo.”