Bermuda - Chương 93
Hugo sau khi im lặng một lúc lâu, lại một lần nữa đối mặt với đôi mắt vàng kim của Leonardo bằng ánh mắt chứa đựng sự hỗn loạn và phức tạp.
Đầu óc anh bị hỗn loạn chi phối, lồng ngực anh nhói lên vì xót xa.
Đó là sự xót xa dành cho cậu đã nói là chờ đợi anh, và cũng là sự xót xa cho những điều anh đã tự mình phán đoán và thực hiện đối với con người mang tên ‘Leonardo’.
Hugo đã nghĩ rằng mình đã thấy được nhiều mặt khuất lấp khi quan sát Leonardo từ trước đến nay, nhưng qua lời nói của cậu thì anh nhận ra đó là sự tự mãn.
Đồng thời vô số những trăn trở mà cái gã trẻ tuổi trước mắt này ắt hẳn đã một mình suy nghĩ, và cả tấm lòng của cậu khi đã đắn đo về trách nhiệm của anh, tất cả đột ngột ập đến và đè nặng lên anh.
Leonardo nhìn gương mặt Hugo có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe lời cậu nói, rồi cậu hạ tầm mắt xuống và cúi đầu.
Hugo từ từ quan sát dáng vẻ đó của cậu.
Qua mái tóc vàng, anh thoáng thấy hàng mi trĩu nặng mệt mỏi đang khẽ run rẩy.
Thu sự yếu ớt mong manh đó vào mắt, những lời cậu vừa nói ra vang vọng trong đầu anh. Hugo nhấm nháp lại những lời đó và khó khăn nói.
“Cậu… đã chờ tôi.”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên, Leonardo mới nhận ra mình vừa bị cảm xúc cuốn đi và đã nói những gì.
Cảm thấy một sự hối hận tột độ ập đến, cậu đưa tay mân mê khóe miệng. Rồi cũng vì hỗn loạn, cậu cau mày và quay đầu đi.
“Không, ý tôi là―.”
Nhưng cậu lập tức nghẹn lời mà không thể nói tiếp, và chỉ khẽ thở dài.
Hugo chờ đợi lời nói tiếp theo của cậu một lúc, nhưng khi sự im lặng kéo dài, anh lại nói tiếp.
“Bận tâm đến trách nhiệm của tôi.”
“…”
“Nghi ngờ năng lực của chính mình.”
Leonardo nghe Hugo liệt kê mà đưa tay vuốt mặt. Cậu thấy bực bội với chính mình, không hiểu tại sao cứ bị cảm xúc lấn át rồi nói ra những lời vô ích.
Bọn họ ở cùng nhau được bao lâu chứ.
Ngược lại, có lẽ anh ta sẽ thấy bộ dạng này của cậu thật kỳ lạ.
Đối với cậu, Hugo Agrizendro là người duy nhất ở đây nói rằng sẽ thử tin tưởng cậu, nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan thì anh ta là một người có quá nhiều thứ phải bận tâm ngoài sự tồn tại mang tên Leonardo Blaine.
Vì vậy, thực tế là anh ta không có nghĩa vụ phải tin tưởng cậu, cũng không có lý do gì phải thấu hiểu suy nghĩ của cậu. Ngay từ đầu khi nhìn vào cùng một vấn đề, lập trường của họ đã không thể nào có chung phương hướng và mức độ suy nghĩ.
Vì biết quá rõ điều đó, Leonardo ghét cay ghét đắng bộ dạng của mình khi cứ liên tục kỳ vọng điều gì đó ở con người này.
Chỉ vì ban đêm có nói chuyện với nhau vài câu như người với người, mà cậu đã cảm thấy có sự gắn kết như thể đã nhìn thấy được mặt đáng thương nào đó của anh ta, cậu thấy mình thật ngu ngốc đến phát điên.
Và cậu cũng nghĩ mình thật mâu thuẫn, khi vừa cảm thấy khó chịu và phiền phức trước người cứ luôn bận tâm và cố gắng bắt chuyện với cậu là anh ta, nhưng đồng thời lại cảm nhận được một thứ cảm xúc mơ hồ trái ngược với điều đó.
Hugo nhìn đối phương bằng đôi mắt trũng xuống, chứa đựng sự xót xa dành cho cậu và cả sự hoài nghi về chính bản thân mình, rồi nói.
“…Tôi không biết là cậu đã suy nghĩ những điều đó.”
Leonardo không thể ngẩng đầu lên vì tâm trạng quá đỗi phức tạp.
Anh ta có lẽ cũng chỉ là đối xử tử tế một cách vừa phải, như một con người với một gã trông thật đáng thương mà thôi.
Không có gì khiến đối phương mệt mỏi hơn là sự kỳ vọng và tin tưởng đơn phương.
Chỉ là tự mình, tự mình cậu ảo tưởng.
Nên anh ta có lẽ sẽ thấy khó xử, đó là điều Leonardo đang nghĩ thì đúng lúc đó.
“Tôi xin lỗi.”
Leonardo sững lại trước âm thanh trầm ấm lướt qua tai, ngẩng đầu lên.
Đó là để xác nhận xem mình có nghe đúng hay không.
Đôi mắt của Agrizendro khi cậu nhìn lại cũng đang ngập trong mớ cảm xúc phức tạp hệt như cậu.
Khi đôi mắt vàng kim hướng về mình, Hugo khẽ mân mê bàn tay Leonardo đang nắm trong tay. Trước hành động đầy cẩn trọng đó, Leonardo cũng dời ánh mắt xuống tay mình rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh.
Cậu cảm thấy anh ta có chút… không biết phải làm sao.
“Tôi đã… không, có lẽ là tôi đã nghĩ sai.”
Hugo nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói tiếp.
“Tôi không có ý định gây áp lực cho cậu. Tôi lại càng không có ý định dùng trách nhiệm của mình làm con tin để ràng buộc phán đoán và hành động của cậu.”
“…”
“Tôi không biết là cậu lại suy nghĩ sâu sắc đến thế, về cả lời nói lẫn trách nhiệm của tôi.”
Hugo nhớ lại khoảnh khắc khi con Dermokas xuất hiện gần trại căn cứ, anh đã đối diện với sự mất kiểm soát của Leonardo và đề cập đến điều đó với cậu.
Khi thấy Leonardo với vẻ mặt khó chịu bỏ vào lều lúc đó, anh đã nghĩ rằng cậu vô cùng tự ái về vấn đề này và coi đó là một khuyết điểm không muốn thừa nhận. Vì vậy anh đã nghĩ rằng nếu mình trực tiếp đề cập và chế tài điều đó, không biết chừng cậu sẽ nổi giận.
Vì thế sau này anh đã coi lời cậu nói rằng sẽ tự mình lo liệu vấn đề này chỉ là lời nói bốc đồng, và khi thấy cậu liên tục có biểu hiện mất kiểm soát, anh đã định âm thầm thử cậu trước khi cơn khủng hoảng thật sự xảy ra.
Nhưng khoảnh khắc nghe được những điều Leonardo đã suy nghĩ bấy lâu, anh đã nảy ra suy nghĩ, ‘giá như mình nói chuyện với cậu thêm dù chỉ một lần nữa, thay vì tự mình phán đoán.’
“Suy nghĩ của tôi đã quá nông cạn.”
Dĩ nhiên ngay cả bây giờ anh cũng không thể chắc chắn liệu cậu có thật sự không làm ai bị thương, hay có thể ngăn chặn được nguy hiểm trong khi khả năng kiểm soát không ổn định hay không. Vốn dĩ đó là chuyện chưa hề xảy ra, nên cả Leonardo và anh đều sẽ không thể biết được câu trả lời.
Chỉ là, giá như anh nói chuyện thêm dù chỉ một lần nữa, thì anh đã không chọn cách thử cậu để tìm kiếm câu trả lời cho điều đó.
“Tôi xin lỗi vì đã thử cậu.”
Leonardo nhìn vào từng con ngươi trong đôi mắt Hugo đang nói với mình một cách nghiêm túc. Đôi mi mắt phủ bóng mờ bên trên con ngươi xanh lam chậm rãi khép xuống rồi lại mở ra, ngay sau đó một ánh mắt rõ ràng đang hướng về phía cậu.
“Hẳn là cậu đã thêm bất an vì phải nghi ngờ năng lực của chính mình, và còn thêm ái ngại vì là trận chiến dưới nước. Dù vậy, cậu vẫn nghĩ đến trách nhiệm của tôi và sự an toàn của các đội viên trước tiên, đã thay tôi lao vào chiến đấu, cảm ơn cậu. Và―.”
Hugo dùng cả hai tay nắm lấy, bao trọn bàn tay của Leonardo.
“Đã để cậu phải chờ, tôi xin lỗi, Leonardo. Tôi xin lỗi cậu một lần nữa.”
Trước lời nói đó, Leonardo đang nhìn gương mặt Hugo cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Mình muốn được xin lỗi sao? Không, mình thậm chí còn chưa từng nghĩ đến điều đó.
Bởi vì anh ta là Quân đoàn trưởng, và anh ta sẽ không có những phán đoán sai lầm.
Người trước mắt tuy thuộc Hội đồng, nhưng ở Quân đội Đế quốc nơi Leonardo từng ở, việc thắc mắc hay đưa ra ý kiến phản đối về quyết định của cấp trên là điều không thể. Leonardo đã từng ở trong môi trường như vậy, nên khi nghe lời xin lỗi của Quân đoàn trưởng, cậu có cảm giác như vừa nghe phải thứ không nên nghe.
Rõ ràng là cậu đã thấy nực cười và tức giận với bộ dạng của mình, kẻ đã tự biến thành thằng ngốc giữa lòng tin dành cho anh ta và trách nhiệm anh ta gánh vác, và cậu cũng bực bội với anh ta luôn hành xử như thể lý trí nhất trên đời. Nhưng bây giờ ngược lại, Hugo dường như đang tự trách về hành động của bản thân, nên Leonardo không tài nào nói tiếp được.
Đầu óc cậu hoàn toàn phức tạp và hỗn loạn.
Leonardo im lặng một lúc lâu, dùng chút sức kéo tay mình ra khỏi tay Hugo. Lần này nhờ đối phương thả lỏng lực nên tay cậu dễ dàng trượt ra. Điều đó ngược lại càng khiến cậu bối rối, cậu lặng lẽ nhìn xuống tay mình rồi lập tức dời mắt đi nơi khác.
“Không, không phải…”
Leonardo liên tục nghẹn lời, cậu cắn môi rồi thở dài một tiếng đầy bực bội. Rồi cậu cau mày, vò tóc và cố gắng đáp lại một cách lạnh lùng.
“Thôi đủ rồi, không cần xin lỗi đâu. Vì từ giờ tôi sẽ không có việc gì phải chờ anh nữa.”
‘Thà như vậy còn hơn.’
Cậu nhắm hờ mắt lại để sắp xếp lại suy nghĩ rồi mở ra, nhìn Hugo một cách rõ ràng và nói.
“Cuộc chinh phạt kết thúc thì cũng chia tay thôi, không cần phải cố gắng hòa giải theo cách này đâu. Sau này, ngoài những việc liên quan đến chinh phạt thì tôi cũng không muốn nói chuyện gì nhiều. Anh và tôi, sau khi việc này kết thúc sẽ không còn lý do gì gặp lại nữa.”
Chỉ vì tính đặc thù của tình huống hiện tại mà bản thân cậu cũng trở nên mềm yếu, chứ vốn dĩ việc xây dựng tình cảm cá nhân với những người ở đây chẳng có lợi lộc gì cho cậu. Trước lời nói vạch rõ ranh giới của Leonardo đang suy nghĩ như vậy, môi Hugo khẽ hé ra rồi lại ngậm lại.
Hugo điềm nhiên đón nhận những lời đó của Leonardo.
Vai trò của Leonardo Blaine trong đội chinh phạt là săn ma thú, chứ không phải có nghĩa vụ phải hòa hợp với anh hay với các đội viên.
Việc bảo vệ các đội viên bị rơi xuống nước cũng không phải là nghĩa vụ, vì anh không hề ra lệnh. Nhưng cậu vẫn luôn bảo vệ con người một cách hết sức hiển nhiên. Vừa nói đó là việc của mình.
Ngay từ đầu nếu Leonardo là kẻ mặc kệ an nguy của các đội viên, thì liệu anh có thể thử cậu được hay không?
Hugo cúi mắt xuống một lát để sắp xếp lại vô số suy nghĩ đang kéo đến. Rồi chẳng bao lâu sau, anh lại nói.
“So với tôi nghĩ, cậu là người trưởng thành hơn rất nhiều, kết quả là, tôi lại không được như vậy.”
Leonardo im lặng nhìn Hugo.
“Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều cậu giữ trong lòng. Không hẳn là tôi cố gắng hòa giải, mà chỉ đơn giản là tôi muốn biết suy nghĩ của cậu.”
Hugo bình thản nói tiếp với cậu.
“Như lời cậu nói, tôi và cậu sau khi việc này kết thúc có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Và ngay cả bây giờ, vì tôi là Quân đoàn trưởng, nên có lẽ tôi cũng không thể tin tưởng cậu nhiều như cậu kỳ vọng.”
“…”
“Nhưng tôi hứa từ giờ về sau sẽ không tự mình phán đoán hay định đoạt về cậu nữa. Hơn nữa, vì cậu đã coi trọng trách nhiệm của tôi và hành động một cách thận trọng đến vậy, nên tôi cũng hứa sẽ một lần nữa cân nhắc lập trường của cậu và lắng nghe lời cậu nói.”
Leonardo chỉ biết chớp mắt như thấy có chút kỳ lạ. Vì cậu nghĩ, không lẽ anh ta không hiểu lời mình nói là muốn vạch rõ ranh giới sao?
Một người ở vị trí Quân đoàn trưởng, tại sao lại phải bận tâm và hứa hẹn đủ điều với một người ngoài sắp sửa chia tay, một người thậm chí còn xa lạ hơn cả một đội viên bình thường chứ. Cứ phớt lờ và bỏ qua là được rồi mà.
Lời nói của anh ta nghe thật chân thành, đến mức khiến cậu nảy sinh thắc mắc như vậy. Anh ta cũng không phải là người sẽ nói dối.
Leonardo mang ánh mắt bối rối vì đủ thứ suy nghĩ hỗn độn. Hugo dùng giọng điệu có chút chua xót và truyền đạt tới cậu.
“Tôi biết rõ là dù bây giờ tôi có nói gì thì tâm trạng của cậu cũng sẽ không dễ dàng khá lên. Không cần phải gượng ép. Nhưng cũng không cần phải một mình giữ kín trong lòng. Nếu thật sự không muốn nói thì không nói cũng được. Chỉ là, nếu có lúc nào muốn nói, thì bất cứ khi nào. Hãy nói với tôi.”
Anh dường như ngập ngừng một lát, rồi nhìn Leonardo bằng ánh mắt trực diện.
“Lần này, tôi sẽ chờ cậu.”