Bermuda - Chương 90
Nhờ màn thể hiện như vũ bão của Leonardo, loài ma thú mới đã bị quét sạch tận gốc đến cả tổ. Hugo cử hai đội viên làm lính liên lạc, đi gọi đội thăm dò và các điều tra viên của đại đội khác đến để thu gom cá thể ma thú đó về điều tra.
Trong khi đó, lính liên lạc của chi nhánh phía Nam và các đại đội khác liên tục qua lại nơi này để báo cáo cho Hugo, và có vẻ như họ đang phát hiện ra nhiều dấu vết di tích hơn dự kiến, nên nội dung báo cáo chủ yếu xoay quanh vấn đề đó.
Và ở một nơi cách Hugo không xa, Leonardo cũng nghe được nội dung báo cáo đó.
‘Di tích?’
Đây cũng là lần đầu tiên cậu chính thức đặt chân vào bán đảo Eldermilli, nên cậu chưa từng thấy di tích. Vốn dĩ khi lính liên lạc của chi nhánh phía Nam báo cáo về di tích lần đầu tiên, Leonardo đã không có mặt ở đó, thành ra đây cũng là lần đầu cậu nghe thấy nội dung này.
Sau đó, lính liên lạc cũng đề cập đến cái hang động không rõ danh tính mà Hugo đã thấy khi tiêu diệt con ma thú đột biến. Có vẻ như những hình dạng tương tự như nơi tích trữ thức ăn đã được phát hiện thêm ở vài nơi nữa.
Khi Leonardo đang khoanh tay đứng yên lắng nghe lính liên lạc nói, cậu chợt chạm mắt với Hugo vừa quay ánh mắt sang. Leonardo không né tránh ánh mắt anh ta mà nhìn chằm chằm, rồi cậu tháo vòng tay khoanh lại và bỏ đi nơi khác.
Hugo cũng nhìn cậu như vậy, rồi lại quay ánh mắt về phía lính liên lạc.
***
Flynn thực ra đã rất lo lắng rằng sau chuyện đó Leonardo sẽ tuyệt thực hay gì đó.
Nhưng trái với dự đoán của cậu ta, Leonardo ngược lại còn ăn uống đầy đủ hơn cả bình thường. Khi họ qua đêm ở trại căn cứ và trời sáng, cậu là người đầu tiên thức dậy sắp xếp hành lý mà không cần ai đánh thức.
Khi chiến đấu, cậu xông lên trước bất kỳ ai để tiêu diệt lũ ma thú đông đảo, và không có hành động cá nhân như im lặng rời đi hay đi xa khỏi đội hình. Khi đi đâu đó một lát, cậu nhất định sẽ nói lý do trước khi đi, và khi quay về thì báo cáo ngắn gọn.
Bề ngoài trái ngược với hình ảnh của cậu lúc ban đầu không biết sẽ chạy đi đâu, giờ đây cậu trông như đang hành động như một thành viên hoàn chỉnh của đội chinh phạt, tuân thủ quy tắc một cách hoàn hảo, nhưng Flynn lại cảm thấy điều đó còn nguy hiểm hơn, tựa như đang bước đi trên băng mỏng.
Đó là vì cậu tuân thủ quy tắc quá xuất sắc, khiến những việc có thể bắt chuyện với cậu giảm đi.
Không, phải nói là gần như biến mất thì đúng hơn.
Kể từ sự việc đó làm mốc, dáng vẻ của cậu, từ lời nói đến thần thái đều thay đổi đột ngột, trông cậu hệt như một người lính đánh thuê tham gia vào đội quân mà không có một kẽ hở. Cậu hành động không có gì quá lố, nhưng tồn tại một bức tường vô hình kiên cố, và ngoại trừ điểm chung là chinh phạt ma thú thì cậu hành động như thể không còn lý do gì để dính líu nữa.
Cứ như đã đóng cánh cửa lòng lại.
Và điều mà Flynn cảm nhận được, đương nhiên Hugo cũng không thể không cảm nhận được.
***
Đêm hôm đó, họ quyết định nghỉ lại giữa rừng mưa nhiệt đới cách khu núi lửa đang hoạt động một quãng. Trời bắt đầu mưa phùn. Vào lúc phần lớn mọi người đã chuẩn bị đi ngủ và chui vào lều, một bóng người tiến lại gần Hugo khi anh đang ngồi trên ghế xếp xem bản đồ.
Hugo không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai, nhưng có lẽ chính vì biết là cậu nên anh lại tự động ngẩng đầu lên.
Leonardo đứng trước mặt Hugo, vô cảm nói.
“Tôi đi hút thuốc một lát.”
Nếu là trước đây, cậu hẳn đã chỉ nói lướt qua rồi đi thẳng, nhưng bây giờ mỗi lần ra ngoài cậu đều đặn xin phép. Giọng điệu thì nghe như thông báo hơn là xin phép, nhưng vì cậu không hành động trước khi nghe câu trả lời nên cũng gần giống như là xin phép.
Hugo khẽ gật đầu đáp.
“Đi đi.”
Nghe anh cho phép, Leonardo không trì hoãn mà lập tức đi thẳng ra ngoài hang. Cứ như cậu không muốn ở trước mặt anh thêm một giây nào.
Hugo nhìn theo bóng lưng Leonardo rồi lại trải bản đồ ra. Kể từ sau chuyện đó, dù cậu có đi ra ngoài một mình thì anh cũng không đi theo sau nữa. Đó là vì anh không muốn củng cố thêm suy nghĩ đó cho cậu, người vốn đã cho rằng anh không tin tưởng mình.
‘Anh đã nói là sẽ thử tin tôi mà.’
Khuôn mặt đó và giọng nói khẽ run rẩy thỉnh thoảng hiện lên trong đầu khiến anh không khỏi bận tâm. Anh đã nghĩ cậu sẽ không mấy để ý đến lời nói của mình, nhưng lời nói ấy cho thấy cậu dường như đã coi trọng nó hơn dự đoán, khiến Hugo phải suy nghĩ rất nhiều.
Hugo đang cẩn thận xem xét lộ trình để lựa chọn con đường cho ngày mai, bỗng gập bản đồ lại. Rồi anh thở dài, mệt mỏi xoa xoa vùng chân mày.
“Không hiểu sao, cậu ta càng nghe lời thì lại càng thấy bất an.”
Hugo đã nghĩ rằng sau chuyện đó, cậu sẽ còn nổi giận theo cảm tính thêm vài lần nữa. Anh đã cho rằng cậu sẽ hành động tùy tiện hơn, cố tình chọc tức anh hơn và hành xử khó kiểm soát hơn. Nhưng cậu lúc nào cũng hành động ngoài dự đoán của Hugo.
Ngược lại cậu còn tuân thủ kỷ luật một cách nghiêm ngặt hơn trước, cũng không có chuyện vì tâm lý phản kháng vớ vẩn mà không ăn uống hay không hợp tác chinh phạt.
Khi bị bắt chuyện, dù lạnh lùng nhưng cậu không phớt lờ và cũng trả lời tử tế. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng đó như muốn nói ‘chỉ nói vào việc chính thôi’, khiến cuộc đối thoại khó mà kéo dài quá hai câu.
Phải rồi. Cậu đang ngăn ngừa mọi tình huống khiến ai đó có thể bắt chuyện với mình một cách hoàn hảo.
Hugo sống đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ nhận xét về một ai đó là ‘lạnh lùng’. Có lẽ vì anh vốn chỉ quen thấy dáng vẻ như ngọn lửa bùng cháy của cậu, nên dáng vẻ bây giờ của cậu mới đặc biệt lạnh lẽo đến thế. Cả giọng nói đó, cả ánh mắt nhìn anh nữa.
Nhờ vậy mà cuộc chinh phạt đang diễn ra thuận lợi, nhưng thực tế sẽ không một ai cho rằng bầu không khí này là tốt cả. Leonardo dường như thật sự muốn kết thúc công việc này thật nhanh và rời khỏi bán đảo. Điều đó hiện ra cực kỳ rõ ràng trong mắt những người khác.
Hugo đến giờ vẫn không hối hận về hành động đã thử cậu lúc đó. Bởi vì đó là việc cần phải làm một lần. Anh cũng có thể trực tiếp đề cập rằng vấn đề kiểm soát của cậu không đáng tin cậy và ra lệnh chế tài hành động, nhưng anh nghĩ phương pháp đó cũng sẽ không hề suôn sẻ.
Nhưng dạo gần đây khi nhìn dáng vẻ của Leonardo, anh cảm thấy như cậu đang dựng lên một bức tường và một mình chịu đựng, nên quả thật là có một góc trong lòng anh thấy vô cùng không thoải mái.
Hugo từ trước khi đến bán đảo đã mong cậu sẽ nghe theo lời mình, nhưng rõ ràng dáng vẻ mà anh mong đợi không phải là thế này.
Suy nghĩ miên man, Hugo cuối cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đó là để nói chuyện với cậu.
***
Leonardo ngồi vắt vẻo trên một cái rễ cây khổng lồ, thơ thẩn nhả khói thuốc một cách chậm rãi.
Vì đang ở giữa khu rừng rậm rạp nên những tán lá cây lớn cũng che chắn được phần nào cơn mưa phùn, nhưng tóc, mặt và vai cậu vẫn dần ướt đẫm.
Leonardo không bận tâm đến những điều đó, cậu ngậm điếu thuốc và mải mê suy nghĩ.
‘Cũng khá thuận lợi, cứ tốc độ này thì có lẽ sẽ kết thúc sớm hơn mình nghĩ.’
Nhưng khi nghĩ đến đó, cậu lại thấy nặng lòng và ánh mắt lại buông xuống.
‘Nhưng phía trước ma thú sẽ còn nhiều hơn, chẳng phải sẽ mất nhiều thời gian hơn sao…’
Một giọt mưa rơi ngay bên mắt phải của Leonardo rồi chảy dài xuống. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khu rừng đã chìm trong bóng tối.
Thỉnh thoảng có tiếng côn trùng và chim chóc, còn cơn mưa phùn lướt qua những tán lá rộng, tạo nên một nhịp điệu đều đặn đến kỳ lạ. Leonardo lắng nghe âm thanh đó, lặng lẽ nhìn vào hư không rồi nghĩ.
‘Hay là trốn đi.’
Đúng lúc cậu đang nghĩ vậy, cơn mưa đang rơi trên đầu cậu bỗng ngừng lại và xung quanh sáng lên một chút. Leonardo ngẩng đầu nhìn lên trên.
Một rào chắn màu xanh lam trải rộng trên đầu cậu hệt như một mái che. Leonardo cau mày quay đi, thì thấy Hugo đang tiến lại từ phía sau quả cầu ánh sáng đang tỏa sáng dịu. Hugo quan sát dáng vẻ cậu đang ngồi trên rễ cây, rồi khẽ khàng bắt chuyện với cậu.
“Dạo này cậu có vẻ hút nhiều.”
Thật không hiểu nổi tại sao một ma đạo sư mạnh mẽ lại ngồi dầm mưa hút thuốc một cách thảm não như vậy, nhưng cái dáng vẻ hơi ướt mưa đó lại khiến anh bận tâm một cách kỳ lạ. Đặc biệt là những giọt mưa rơi bên vành mắt cậu, làm ướt hàng mi rồi chảy dài xuống.
Leonardo thấy Hugo đến gần thì lập tức đứng dậy. Rồi cậu dùng tay đốt trụi điếu thuốc vẫn còn dài. Cậu lướt qua bên cạnh Hugo, lạnh lùng nói.
“Nếu cần, tôi sẽ giảm bớt hành động cá nhân.”
Trước dáng vẻ lạnh lùng của Leonardo, Hugo sững lại, khẽ thở dài rồi xoay người về phía cậu.
“Ý tôi không phải vậy, Leonardo.”
Nhưng bước chân của Leonardo không dừng lại. Hugo cau mày, vuốt tóc rồi lập tức đi theo ngay sau cậu.
Leonardo đến gần cửa hang, định đi thẳng vào lều. Nhưng đúng lúc đó cậu chạm mặt chính diện với một đội viên đang đứng ở cửa. Leonardo sững lại, đội viên kia dường như cũng không nghĩ cậu sẽ đột ngột xuất hiện nên lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Leonardo liếc nhìn đội viên đó rồi định lướt qua cậu ta. Ngay lúc đó, đội viên kia vội vàng níu lấy cánh tay Leonardo.
“Ơ, này―.”
Leonardo giật mình, theo phản xạ hất tay cậu ta ra.
Một tiếng “chát” vang lên, đội viên bị hất tay ra đứng đó ôm lấy tay mình với vẻ mặt bối rối, Leonardo ngược lại trông còn bối rối hơn.
Và Hugo đi theo sau cậu cũng đã chứng kiến cảnh tượng đó.
Leonardo hết nhìn mặt đội viên kia rồi lại nhìn tay cậu ta, cuối cùng bực bội vò rối tóc mình rồi nói một cách cộc lốc.
“Gì thế?”
“À…”
Đội viên kia tạm gác lại sự ngạc nhiên, định nói gì đó với cậu, nhưng khi thấy ngài Quân đoàn trưởng xuất hiện sau lưng Leonardo thì cậu ta giật nảy mình rồi ấp úng.
Leonardo cau mày, rồi lại lướt qua cậu ta. Đội viên đang ngập ngừng thấy cậu đi vào thì sốt ruột, khó khăn cất lời.
“À, tôi nghe nói anh đã cứu tôi lúc tôi rơi xuống hồ và bất tỉnh. Nhưng từ sau đó tôi chưa thể cảm ơn anh… Tôi muốn nói lời cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã đột ngột níu lấy anh.”
Leonardo dừng bước. Cậu đứng yên tại chỗ, rồi quay lại nhìn đội viên vừa bắt chuyện với mình.
Cánh tay của đội viên vẫn đang nhìn ngó xung quanh, không biết phải làm sao, được quấn băng. Leonardo nhìn thấy cái đó rồi mới nhận ra đây chính là đội viên lần trước bị kim độc sượt qua cánh tay và bị tóm xuống hồ.
Và theo trí nhớ của cậu, gã này chính là cái tên ngốc nghếch lơ ngơ đã ngủ gật khi gác đêm, khiến cậu có thể chuồn ra ngoài một cách thuận lợi.
Thuộc Đại đội 1 toàn là lính chiến đấu, mà trông cậu ta chẳng có chút kỷ luật quân đội nào, giọng điệu lại mềm nhũn, rõ ràng là một lính mới vừa vào chưa được bao lâu.
Leonardo lặng lẽ nhìn cậu ta, rồi chạm mắt với Hugo đang đứng sau nhìn cậu và người đội viên. Leonardo nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi lại dời ánh mắt đi, thở dài một hơi thật sâu và nói với đội viên kia.
“Này.”
“D-Dạ?”
Đội viên đang cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vội vàng ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vàng kim của Leonardo, cậu ta lại vội cúi đầu xuống. Leonardo dùng đôi mắt trũng xuống, lạnh lùng nói.
“Không cần cảm ơn.”
“…Dạ?”
Cậu ta lại ngẩng đầu lên và hỏi lại với vẻ bối rối. Leonardo quay lưng đi vào bên trong như không còn chuyện gì nữa, vừa đi vừa nói.
“Vì lần sau tôi sẽ không cứu nữa đâu.”
Cậu đi thẳng vào trong lều. Người đội viên chỉ biết đứng ngây người nhìn chằm chằm vào cửa lều đã khép lại của cậu.
Hugo khẽ thở dài. Rồi anh tiến lại gần người đội viên đang đứng im lặng, đặt tay lên vai cậu ta.
“Tấm lòng của cậu chắc chắn đã được truyền đạt rồi. Đừng lo lắng.”
Người đội viên mếu máo nhìn lên Hugo.
Cơn mưa phùn bên ngoài không biết tự lúc nào đã biến thành một trận mưa rào xối xả, làm đất đai ướt sũng.
Tiếng mưa ngày một lớn, và cơn mưa cứ thế trút xuống suốt đêm.