Bermuda - Chương 88
Trước thái độ vẫn đáp trả đầy lạnh lùng của Leonardo, Hugo nãy giờ vẫn nói giọng khuyên nhủ, giờ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt có phần buốt giá.
“Leonardo Blaine, tôi ở lập trường phải gánh vác trách nhiệm. Tôi buộc phải kiểm chứng triệt để và chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra. Tôi xin lỗi về việc đã thử cậu. Qua chuyện này tôi đã biết chắc chắn rằng khi chiến đấu, cậu có lo lắng đến an nguy của các đội viên khác và nỗ lực để họ không bị thương.”
“…”
“Tuy nhiên, lý do tôi làm vậy không phải vì không tin tưởng cậu, mà vì thời gian chúng ta ở cùng nhau quá ngắn ngủi để tôi có thể nắm bắt cậu một cách hoàn hảo. Tôi cần có sự chắc chắn về việc khả năng kiểm soát của cậu sẽ vận hành ra sao trong khoảnh khắc cấp bách, cậu sẽ ưu tiên điều gì hàng đầu và hành động như thế nào.”
Leonardo trừng mắt nhìn Hugo mà không nói nên lời. Hugo tiến thêm một bước về phía cậu, giọng nói lại dịu đi một chút.
“Tôi tin rằng, cậu, người đã thấu hiểu trách nhiệm của tôi, cũng sẽ thấu hiểu cho phán đoán lần này của tôi.”
Leonardo nhìn xoáy vào con ngươi màu xanh lam của anh ta bằng ánh mắt cau có. Đôi mắt anh ta hôm nay lạnh đến thấu xương.
Rồi cậu chợt dời ánh mắt, nhìn về phía các đội viên của anh ta đang đứng từ xa nhìn về đây. Một vài người đang mang vẻ mặt lạnh lùng, còn một vài người đã cùng lăn lộn dưới nước khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì lộ vẻ bối rối.
Nhưng họ đều có một điểm chung. Dường như họ coi cậu chính là nguồn cơn của vấn đề, như thể chỉ cần cậu câm miệng lại, chỉ cần cậu chấp nhận thì tình huống này sẽ kết thúc.
Cảm nhận được điều đó, Leonardo lại nhìn chằm chằm Hugo vẫn đang nhìn xuống cậu bằng đôi mắt lạnh lùng. Ánh mắt anh ta vừa như muốn khiến cậu thấu hiểu, lại vừa như muốn nói cậu đừng hành xử theo cảm tính khiến cậu cảm thấy toàn thân như bị siết chặt.
Trách nhiệm mà anh ta gánh vác. Leonardo cũng biết rõ nó nặng nề đến mức nào. Vì vậy Leonardo càng thêm tức giận. Chính cậu cũng vì muốn trách nhiệm của anh ta không thêm nặng nề mà đã đắn đo đến tận khoảnh khắc nhảy xuống nước, và lại một lần nữa nghi ngờ năng lực cùng phán đoán của chính mình.
Trách nhiệm nặng nề mà anh ta mang là bảo vệ sự an toàn cho các đội viên sau lưng anh ta. Nhưng cậu cảm thấy sự an nguy của bản thân dường như không nằm trong sự bảo vệ đó.
Dù đã chiến đấu cùng họ, cậu vẫn là nhân vật cần chú ý đặc biệt, là đối tượng cảnh giác cần phải theo dõi. Bởi vì ma lực mạnh mẽ mà cậu sở hữu, đối với họ hẳn là một thứ vũ khí nguy hiểm có thể làm ai đó bị thương.
Leonardo cảm thấy tình huống hiện tại thật quá chết tiệt, đồng thời lại ghét cay ghét đắng chính bản thân mình không thể phản bác lại anh ta, cũng không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai chỉ vì khả năng kiểm soát không hoàn hảo.
Leonardo bật ra một nụ cười méo mó hòa lẫn cảm xúc tự hành hạ bản thân và sự oán trách người khác, nhìn vào con ngươi màu xanh lam của người đàn ông trước mặt.
Rồi cậu thì thầm hai từ trách nhiệm mà anh ta phải gánh vác.
“Trách nhiệm.”
Từ ngữ lọt qua kẽ môi nặng nề hơn bất cứ thứ gì.
Ngay sau đó, hàng mày Leonardo cau lại hết mức, và máu bắt đầu rỉ ra từ đôi môi bị cắn chặt.
“Mẹ, nó.”
***
Toàn đội tạm thời dừng lại chờ cho đến khi người bị thương được chữa trị xong. Hugo đang trao đổi với Đại đội trưởng Đại đội 8 về lộ trình, còn Leonardo thì ngồi một mình ở một khoảng cách xa, chỉ đăm đăm nhìn về nơi xa xăm.
Các đội viên vô cùng tò mò không biết rốt cuộc ngài Quân đoàn trưởng đã nói gì mà khiến cậu trông như sắp nổi điên đến nơi, lại trở nên im lặng như vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là khí thế của cậu đã dịu đi. Bầu không khí quá đỗi đáng sợ, nên mọi người đều cố ý không lại gần cậu. Trong lúc đó, Flynn sau một hồi đắn đo, đã lấy hết can đảm quyết định cẩn thận thử tiến lại gần cậu đang ở một mình.
Đối với Flynn, Hugo là một sự tồn tại tựa như bầu trời, nên hành động bất kính của Leonardo đối với ngài Quân đoàn trưởng như vậy là sai trái, nhưng hơn cả thế, cậu ta mong Leonardo sẽ không căm ghét lựa chọn của ngài Quân đoàn trưởng và hiểu lầm tấm lòng của ngài ấy. Vì vậy, cậu ta tiến lại gần cậu và khẽ khàng bắt chuyện.
“Blaine, không phải ngài Quân đoàn trưởng nghĩ xấu về cậu nên mới làm vậy đâu. Ngài ấy làm thế là vì lo lắng cho lập trường của cậu… lỡ sau này có chuyện gì xảy ra thì cậu có thể sẽ gặp rắc rối.”
“…”
“Ngài ấy còn dặn tôi phải liên tục để ý đến cậu…”
“Quân đoàn trưởng của các người sướng thật đấy.”
Leonardo cắt ngang lời Flynn, lạnh lùng nói.
“Bản thân thì cứ đứng im, thế mà cả thế giới đều xúm vào bênh vực hộ.”
“…”
Trước lời đó, Flynn không thể nói tiếp. Leonardo liếc nhìn Flynn như vậy rồi lại quay đầu đi, dùng vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp bằng giọng khẽ khàng.
“Từ giờ không cần bận tâm đến tôi nữa cũng được.”
“A…”
Trước lời nói như đang vạch rõ ranh giới của Leonardo, Flynn luống cuống không biết phải làm sao, cậu ta siết chặt hai tay, chỉ mân mê vạt áo rồi cúi gằm mặt, ngập ngừng mãi mới cất được lời.
“Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói theo kiểu cầu cứu như thế.”
Leonardo đang phớt lờ lời cậu ta, lại một lần nữa dời tầm mắt và lẳng lặng nhìn Flynn. Có lẽ vì dùng sức quá nhiều mà mu bàn tay cậu ta nổi rõ cả gân xanh và xương xẩu. Leonardo thở dài một hơi thật sâu.
Cậu ta chẳng có lỗi gì cả, nhưng cái tên ngốc kia dường như lại đang tự trách một cách không cần thiết, cứ như thể tình huống này là do lỗi của mình vậy.
Nhưng lúc này cậu chẳng có chút độ lượng hay dư dả tâm trí nào để thấu hiểu cho tâm trạng của cậu ta. Ngay lúc Leonardo đang cảm thấy bực bội và định nói gì đó với cậu ta, thì một giọng nói từ xa vọng lại gọi họ.
“Flynn, Leonardo. Khởi hành thôi.”
Hugo nói với họ, rồi khẽ hất cằm. Tất cả các đội viên đều đã thu dọn hành lý và đang chờ đợi.
Leonardo nuốt lại lời định nói, không đáp lời mà đứng dậy khỏi chỗ đang ngồi. Rồi cậu đi lướt qua bên cạnh Flynn, khẽ chạm vào đôi tay đang siết chặt của cậu ta như bảo hãy thả lỏng ra.
“Đi thôi.”
Flynn giật mình trước cảm giác truyền đến tay mình. Rồi cậu ta quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Leonardo đang lặng lẽ bước đi trước.
Vốn dĩ tay cậu chỉ cần ở gần chứ chưa cần chạm vào cũng cảm nhận được hơi ấm, nhưng bàn tay vừa chạm vào lúc nãy lại lạnh ngắt đến mức không thể tin nổi đó là tay cậu.
***
Đoàn người di chuyển nhanh chóng và ngay lập tức bước vào khu vực núi lửa đang hoạt động.
Khác với khu vực núi lửa ngừng hoạt động đã đi qua, nơi này là một nơi mà ngay cả những điều cơ bản như hít thở và đi bộ cũng trở nên nặng nhọc đối với các đội viên. Mùi lưu huỳnh xộc thẳng vào mũi một cách khó chịu, và hơi nước bốc lên từ lòng đất do sức nóng của magma.
Ngay bên cạnh đường đi, thỉnh thoảng có những mạch nước ngầm đọng lại, sôi sùng sục như nước suối nóng, và đôi khi dòng nước nóng đó lại phun vọt lên như đài phun nước rồi bắn tung tóe ra xung quanh. Trong môi trường như vậy, tất cả các đội viên đều phải mặc đồ bảo hộ và thậm chí còn dựng cả rào chắn, vất vả bước đi, nhưng Leonardo thì không cần làm thế.
Nước sôi phun lên rồi rơi xuống, dòng nước đó dội lên người Leonardo, nhưng nước còn chưa kịp làm ướt cậu thì đã bốc hơi ngay lập tức bởi hơi nóng của cậu. Nhờ vậy mà xung quanh cuồn cuộn hơi nước trắng xóa mù mịt, và dáng vẻ của cậu trông như đang thong dong bước tới từ trong làn hơi nước dày đặc không thấy rõ phía trước.
Leonardo đang lặng lẽ đi ở cuối đoàn như vậy, quyết định rằng từ giờ sẽ trở nên lặng lẽ.
‘Không, nghĩ kỹ thì, ngược lại mình mới là kẻ ngốc.’
Chỉ cần đạt được mục tiêu là chinh phạt thôi là được rồi, tại sao lại cứ tự mình xây đắp nào là sự gắn kết, nào là sự tin tưởng rồi lại tự mình cảm thấy bị phản bội chứ. Thế này thì mình cũng đâu có tư cách nói Flynn là đồ ngốc? Đối với Agrizendro, sự tồn tại của mình chẳng qua cũng chỉ là một gánh nặng có chút hữu ích nhưng khó đối phó, không hơn không kém.
Leonardo nhìn bóng lưng của Hugo ở giữa đoàn, với khuôn mặt không chút biểu cảm trông càng thêm lạnh lùng.
Không phải là cậu không hiểu trách nhiệm mà anh ta nói. Vì hiểu nên cậu mới dừng lại ở đó và câm miệng.
Cậu cũng biết anh ta có nghĩ đến lập trường của mình. Vì nếu ai đó bị thương do khả năng kiểm soát không ổn định của cậu, thì cho dù chinh phạt có kết thúc thành công, việc phóng thích cậu cũng có thể gặp vấn đề. Anh ta dường như lo lắng về cái thứ như thế. Và đó chính là lý do khiến tình huống này thật chết tiệt.
Anh ta không tin tưởng năng lực của cậu, nhưng đứng trên lập trường của mình thì anh ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc cơn giận không có chỗ trút này của cậu, chỉ mình cậu phải tự nuốt lấy. Anh ta đã đưa ra phán đoán với tư cách là Tổng Quân đoàn trưởng Hội đồng, và bất cứ ai thuộc chi nhánh trung ương Hội đồng ở đây cũng đều đứng về phía anh ta.
Leonardo rời mắt khỏi bóng lưng anh ta, quay đầu sang bên trái. Ở tít đằng xa trên đỉnh ngọn núi, một dòng magma đỏ rực đang cuộn chảy với tốc độ chậm đến mức không ai nhận ra.
Leonardo bây giờ đã hiểu quá rõ. Cứ sống mà suy nghĩ cho lập trường của người khác và thấu hiểu cho tất cả như thế này, thì rốt cuộc lập trường của mình, ngoài mình ra chẳng có ai nghĩ đến. Thân thể và tâm trí của mình, phải tự mình chăm lo.
Mình đã nói anh ta sống thật mệt mỏi, thế mà chính mình rốt cuộc vẫn đang làm cái việc mệt mỏi đó. Vì vậy Leonardo quyết định, thay vì đứng trên lập trường của anh ta để tìm lý do tại sao anh ta không thể không làm vậy, thà rằng cậu quan tâm đến cảm xúc của chính mình thì hơn.
Đang nghĩ vậy, Leonardo đột nhiên nảy ra một thắc mắc, liệu nếu ma lực của đội viên của anh ta mà không ổn định, thì anh ta có thử họ ngay giữa lúc đang vật lộn dưới nước như thế không.
Dĩ nhiên cậu không hề có ý nghĩ muốn được anh ta bảo vệ. Vì cậu không yếu đến mức cần sự bảo vệ của anh ta. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc cậu lại có cảm giác mình bị “xoay” chỉ vì lý do mình là ‘người ngoài mạnh mẽ’.
Nhưng rồi một lời anh ta đã nói lại bất chợt thoáng qua trong đầu.
‘Là vì thời gian ở cùng nhau quá ngắn ngủi.’
“…”
Nghĩ kỹ thì khác với những đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử, mình và những người này đúng nghĩa là mới gặp nhau không lâu, vậy mà mình lại đi kỳ vọng nhiều hơn thế thì thật là ngớ ngẩn.
‘Chết tiệt…, mệt mỏi.’
Leonardo cắn môi, quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Giận dữ, thấu hiểu, rồi lại giận dữ. Vòng lặp cảm xúc này khiến đầu cậu đau nhức như muốn nứt ra.
Cơn mệt mỏi ập đến khiến Leonardo nhắm mắt lại, đưa tay vuốt mặt rồi vò rối mái tóc.
Và khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Hugo Agrizendro đang quay lại nhìn cậu.
Leonardo vừa thấy liền lập tức trừng mắt nhìn lại bằng ánh mắt dữ dội, Hugo nhìn cậu một lát rồi lại quay mặt về phía trước.
Leonardo cuối cùng cau mày, thở dài một hơi thật sâu. Và cậu lại quyết định sẽ trở nên lạnh lùng.
Từ giờ, an nguy của các đội viên ở đây, người đàn ông đó sẽ chịu trách nhiệm hết, ai có bị thương hay không cũng không phải việc của cậu. Cậu quyết định sẽ chỉ tập trung triệt để vào việc săn ma thú, kết thúc cuộc chinh phạt này càng nhanh càng tốt rồi chia tay với đám người này.