Bermuda - Chương 87
Giọng nói đầy sát khí của cậu, lạnh lẽo không kém gì hơi lạnh buốt giá của miệng núi lửa đóng băng, lan ra khiến tất cả mọi người nín thở.
Hugo nhìn xoáy vào con ngươi dữ dằn của cậu, nhớ lại khoảnh khắc anh ném thêm củi vào đống lửa trại đang lụi tàn đêm qua. Giống như ngọn lửa bùng lên dữ dội trở lại khi được thêm củi, ánh mắt sắc lẹm của cậu mà đã lâu anh mới thấy đang sục sôi như muốn nuốt chửng anh.
Dĩ nhiên, nếu nói không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì đó là nói dối. Chỉ là anh đã mong cậu sẽ không nhận ra mà thôi.
Sự im lặng kéo dài của Hugo càng khiến Leonardo tin chắc dự đoán của mình là đúng. Một khi đã chắc chắn thì cậu cũng chẳng cần nghe câu trả lời nữa. Leonardo liệt kê những điều cậu phỏng đoán, hệt như đang tra hỏi anh.
“Anh có vẻ tò mò muốn biết liệu tôi có sử dụng ma lực một cách bừa bãi trong khi còn không thể kiểm soát nó tử tế hay không.”
“…”
“Khi tôi ở dưới nước, anh nghĩ sẽ dễ dàng khống chế tôi nên coi đó là cơ hội chứ gì. Vì vậy nên dù đã đến gần đây, anh vẫn không ra mặt ngay mà chỉ đứng xem thôi, đúng không.”
Cậu nhếch mép cười nhạo.
“Anh nghĩ tôi không cảm nhận được ma lực của anh à?”
Trái ngược với đôi mắt rực cháy, giọng nói phát ra từ miệng cậu lại lạnh lẽo vô cùng.
Flynn bồn chồn không yên, hết nhìn gương mặt đang giận dữ một cách lạnh lùng của Leonardo rồi lại nhìn gương mặt bình tĩnh của ngài Quân đoàn trưởng.
Chính cậu ta là người đã liên tục gây áp lực, gửi ánh mắt cầu cứu đến Leonardo vốn không định ra mặt.
Và tuy đúng là ngài Quân đoàn trưởng khi đến đây đã nói hãy quan sát tình hình một chút, nhưng đó là vì trận chiến đã ở thế cao trào rồi nên ngài ấy mới nói vậy, chứ trông ngài ấy không có vẻ gì là muốn thử cậu ngay từ đầu.
Flynn biết ngài Quân đoàn trưởng vẫn luôn lo lắng và để tâm đến khả năng kiểm soát không ổn định của Leonardo.
Vì vậy cậu ta cảm thấy tự trách một cách không cần thiết, nghĩ rằng nếu ngay từ đầu mình không tạo ra tình huống để Leonardo phải xuống nước, thì cậu ấy đã không nổi giận như thế này và mũi dùi đó cũng sẽ không chĩa về phía ngài Quân đoàn trưởng.
“Blaine, chuyện đó là…”
Ngay lúc Flynn định giải thích, Đại đội trưởng Đại đội 8 nãy giờ vẫn quan sát Leonardo đơn phương trút giận và vị cấp trên của mình trở thành mục tiêu của cơn giận đó, đột nhiên lên tiếng để chấn chỉnh bầu không khí đang diễn biến kỳ lạ.
“Leonardo Blaine, tôi thừa nhận cậu đã giúp đỡ rất nhiều trong việc cứu đội viên của chúng tôi. Tôi rất biết ơn về điều đó. Nhưng những lời cậu đang nói hiện giờ là phát ngôn vô cùng bất kính, và rõ ràng là có mâu thuẫn.”
Leonardo cau mày và quay ánh mắt về phía cô. Flynn cũng ngừng nói và nhìn cô. Cô nhìn thẳng vào mắt Leonardo rồi đường hoàng nói tiếp.
“Việc ngài Quân đoàn trưởng tham gia chiến đấu là để đạt được mục đích chinh phạt bán đảo Eldermilli, chứ không phải là chuyện đương nhiên đến mức để cậu dám bình phẩm tại sao ngài ấy không ra mặt. Hơn nữa, sở dĩ ngài ấy không ra mặt là vì ngài ấy phán đoán rằng đây là việc chúng tôi có thể tự mình giải quyết được. Giả sử ngài ấy có thử cậu đi nữa, thì đó cũng là việc ngài ấy phán đoán là cần thiết vì sự an toàn của toàn thể. Cậu hãy ngừng ngay những lời lẽ vô lễ với ngài Quân đoàn trưởng lại.”
Hàng mày của Leonardo giật giật. Rồi cậu lạnh lùng vặn lại.
“Bây giờ tôi phát hiện ra mình bị thử, nhưng vì đó là ‘vì đại nghĩa’ nên tôi phải lý trí mà câm miệng lại, ý cô là vậy sao?”
Lời cậu nói lại một lần nữa khiến không khí rơi vào tĩnh lặng. Leonardo bật cười nhạo báng với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi nói.
“Và gì nữa? Cần thiết vì an toàn? Tôi đã giết các người, hay đã làm gì?”
“Blaine!”
Trước lời nói đầy mỉa mai, Đại đội trưởng Đại đội 8 trừng mắt nhìn Leonardo một cách dữ dội và cao giọng. Nhưng Leonardo hoàn toàn phớt lờ lời của cô ta, cậu chỉ chăm chú nhìn Hugo như muốn nói chính chủ hãy tự mình lên tiếng.
Hugo đối diện với ánh mắt đó và khẽ thở dài. Rồi anh hé miệng khẽ nói.
“Tôi sẽ không biện minh.”
Các đội viên trố mắt trước giọng nói của ngài Quân đoàn trưởng. Flynn và Đại đội trưởng Đại đội 8 cũng nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.
Giữa bầu không khí ngột ngạt, Hugo tiếp tục nói bằng giọng điềm nhiên.
“Đúng là tôi đã định thử cậu.”
“Ha―.”
Leonardo bật cười khẩy, không biết nên nói lời cảm ơn vì anh ta đã thẳng thắn thừa nhận hay là vì quá đỗi ngớ ngẩn. Nhưng cậu lập tức nghiến răng kèn kẹt, nhìn xoáy vào Hugo một cách sắc lẹm rồi gằn giọng tra hỏi.
“Cái thứ chết tiệt đó tại sao lại cần thiết, anh vẫn chưa tin tưởng tôi sao?”
Hugo quan sát vẻ mặt đang cực kỳ kích động của cậu, rồi khẽ quay đầu nói với Đại đội trưởng Đại đội 8.
“Đại đội trưởng Russell, cảm ơn cô đã thay tôi truyền đạt lập trường. Nhưng lần này tôi muốn trực tiếp nói chuyện với Leonardo, cô có thể tạm thời tránh đi một lát được không?”
Đại đội trưởng Đại đội 8 nhìn hai người họ luân phiên, mãi đến khi Hugo ra hiệu bằng mắt ý bảo không sao thì cô mới khẽ cúi chào rồi lùi lại một chút. Sau đó, cô ra hiệu cho các đội viên ở phía sau cũng lùi lại.
Đại đội trưởng Đại đội 8 dẫn các đội viên lùi ra xa đến khoảng cách không còn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người nữa. Sau khi xác nhận họ đã lùi đi, Hugo mới dời ánh mắt về phía Leonardo vẫn đang trừng trừng nhìn mình với vẻ giận dữ và nói tiếp.
“Leonardo, điều tôi lo ngại không phải là sợ cậu sẽ làm hại các đội viên, mà là vấn đề có thể phát sinh ngay cả khi cậu không cố ý. Và tình huống vừa rồi là một cơ hội tốt để quan sát điều đó một cách tương đối an toàn. Như lời cậu nói, nếu ở dưới nước lỡ như xảy ra tình huống khả năng kiểm soát của cậu trở nên không ổn định và cậu không thể tự điều chỉnh, thì tôi cũng có thể thay cậu khống chế.”
Hugo nói một cách bình thản, nhưng khí thế của Leonardo lại càng dữ dằn hơn.
“Tôi đã nói là không cần cái thứ chết tiệt đó, tôi sẽ tự mình lo liệu mà!”
Cảm thấy như thể ngọn lửa giận không thể kiềm chế nổi đang bắn về phía mình, Hugo khẽ thở dài, rồi chậm rãi nhắm mắt lại và mở ra.
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm theo ý kiến đó của cậu được. Khi quan sát cậu chiến đấu dưới nước, tôi đã nắm bắt được vài tình huống cho thấy việc điều chỉnh ma lực của cậu vẫn không ổn định. Và đã có một khoảnh khắc nguy hiểm. Hẳn là cậu cũng cảm nhận được.”
Lời của Hugo khiến Leonardo nhớ lại khoảnh khắc mà chính cậu cũng cảm thấy kỳ lạ. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy kim độc của ma thú phóng về phía Đại đội trưởng Đại đội 8 và phản xạ tung ra đòn tấn công tầm xa. Ngay cả bản thân cậu cũng nhận thấy uy lực của nó sẽ rất đáng kể, nên đã vội vàng dựng lên một rào chắn trước mặt họ.
Điều Leonardo cảm thấy kỳ lạ lúc đó là vụ nổ dưới nước và xoáy nước xảy ra sau đó nhỏ hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Khi đó, Leonardo cảm nhận được ma lực yếu ớt của Hugo, nên cậu có thể nhận ra ngay lập tức rằng anh ta đang ở gần đây. Và cả việc anh ta đang quan sát cậu, giảm quy mô vụ nổ dưới nước và thử năng lực của cậu.
Leonardo không những không thấy biết ơn về điều đó, mà ngược lại còn cảm thấy bị lừa dối.
“Ngay cả khi anh không điều chỉnh lúc đó thì tôi cũng hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Tôi đã dựng rào chắn trước khi nổ, và không hề có khoảnh khắc nguy hiểm nào cả.”
“Chà, tôi không thể đồng ý được.”
Vẻ mặt của Leonardo nhàu đi trông thấy trước lời nói dứt khoát của Hugo.
Lý do Hugo nói vậy là vì ngoài khoảnh khắc đó ra, anh còn can thiệp vào những lúc khác nữa.
Ngay cả khi ma thú đập vào vách hồ, anh cũng đã dùng sức cản của nước để giảm chấn động cho cả hai bên, và lúc Leonardo xé nát ma thú, anh cũng giảm bớt chấn động lan ra xung quanh để các đội viên khác không bị cuốn vào.
Nhưng anh không cố liệt kê những sự thật đó ra trước mặt cậu.
Tuy nhiên, cơn giận của Leonardo không chỉ đơn thuần bắt nguồn từ việc bị nghi ngờ năng lực và bị thử thách, mà còn có một cơn giận khác cậu không muốn khơi ra.
Cậu cắn môi như sợ mình lỡ lời buột miệng nói ra điều đó, vừa đưa tay vò đầu một cách bực bội. Cậu trông như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, và khi đối mặt với Hugo đang nhìn mình bằng ánh mắt kiên quyết, cậu cuối cùng cũng kìm nén cảm xúc và nói bằng giọng run rẩy.
“Anh đã nói là sẽ thử tin tôi mà.”
Lời cậu nói khiến Hugo hơi sững lại. Nghe thấy giọng nói khẽ run, anh cảm thấy gương mặt đang cau có của cậu dường như không phải chỉ vì giận dữ.
Leonardo nhìn vào mắt anh ta, thổ lộ điều mà cậu cố gắng không muốn nói ra.
“Nếu đã nói là tin tôi, thì cho dù tất cả những thằng khốn khác không tin tôi, thì ít nhất anh cũng phải tin tôi chứ. Rằng tôi sẽ không làm bị thương người khác, rằng tôi―.”
‘Tôi đã cố gắng đến mức nào, để không làm họ bị thương.’
Leonardo cay đắng nuốt lại lời định nói. Agrizendro có lẽ không biết, nhưng ngay từ khoảnh khắc nhảy xuống nước, cậu đã nỗ lực không ngừng để các đội viên không bị thương.
Không chỉ tiêu diệt mục tiêu trước mắt, mà ngay cả khi ma thú đập vào vách hồ, cậu cũng đã kịp thời giương rào chắn trong tích tắc.
Ngay cả khi tức giận vì biết Agrizendro đang thử mình, lúc xử lý con ma thú cuối cùng cậu cũng đã cho tay vào trong cơ thể nó để kiểm tra không có axit, rồi cố tình cho nổ ma thú ở cự ly gần để giảm thiểu chấn động lan ra xung quanh.
Nhưng Leonardo cũng không cố liệt kê những điều đó ra trước mặt anh ta.
Hugo nhìn cậu với vẻ mặt hơi phức tạp trước lời nói về niềm tin, rồi lên tiếng.
“Không phải tôi không tin cậu.”
Nhưng Leonardo không thể hãm lại cảm xúc đang muốn bùng nổ, cậu cứ thế tuôn ra hết với anh ta.
“Nếu không thể tin thì ngay từ đầu tại sao lại tháo còng tay cho tôi? Không, ngay từ đầu tại sao lại đưa tôi đến đây?”
“…”
“Cứ nhốt quách tôi trong ngục đi, đưa tôi đến đây làm gì.”
“Leonardo.”
Thấy cảm xúc của cậu dường như đang bộc phát, Hugo gọi tên cậu bằng một giọng nói có phần nặng nề và nghiêm nghị.
Leonardo sững lại trước chất giọng lạnh lùng đó, nhưng đồng thời cũng cắn chặt môi và suy nghĩ.
‘Chỉ có mình, như một thằng đần. Chỉ mình mình cảm thấy có sự đồng điệu, chỉ mình mình cảm nhận được sự gắn kết. Ở nơi mình yếu ớt nhất là dưới nước, mình vừa chiến đấu vừa nơm nớp lo sợ những tên khác sẽ bị cuốn vào ma lực của mình. Còn anh ta thì lại quan sát xem mình hành động thế nào để phân tích, và cuối cùng cũng chẳng hề tin tưởng mình. Người tin tưởng chỉ có mình mình. Đúng là một thằng đại ngốc.’
Hugo tiến thêm một bước về phía Leonardo, nhưng cậu trừng mắt nhìn anh rồi lùi lại một bước.
Hugo thấy cậu như thế, bèn không tiến lại gần nữa mà đứng yên tại chỗ nói.
“Đúng là tôi đã thử cậu, nhưng không phải vì tôi không tin cậu. Chính vì tin tưởng cậu nên tôi mới tháo còng tay, và giao phó hậu phương cho cậu.”
Đó là một lời giải thích điềm tĩnh, nhưng đôi mắt màu vàng kim đang lắng nghe lại co rúm lại như không thể nào hiểu nổi.
“Vậy tại sao lại làm thế?”