Bermuda - Chương 86
Đại đội trưởng Đại đội 8 bất ngờ bị kéo cùng cậu lên mặt nước, cô ta nhất thời hoảng hốt vì tai bị ù đi do chênh lệch áp suất gây ra bởi tốc độ đáng gờm của Leonardo, nhưng rồi nhanh chóng phán đoán tình hình và hét lên về phía các đội viên đang chờ trên không.
“Ngay bây giờ!”
Cùng lúc đó, đàn Sawtooths phải đến hàng trăm con bỗng kết lại thành hình một con cá khổng lồ rồi phóng vọt lên khỏi mặt nước.
Các đội viên không thương tiếc dội các đòn tấn công tầm xa về phía bầy Sawtooths khổng lồ đó. Những đòn tấn công từ trên không tạo ra các vụ nổ liên hoàn khi va chạm với mặt nước, khiến lũ quái vật vừa nhảy lên liền bị xé nát tan tành. Tiếng hét thảm kỳ quái không ngừng vang vọng khắp cả hồ.
Leonardo phun chỗ nước nuốt phải ra rồi lết lên bờ. Đại đội trưởng Đại đội 8 lập tức nhảy trở lại lên không, hợp sức tấn công cùng các đội viên. Các ma đạo sư mạnh mẽ đồng loạt dội đòn tấn công khiến chúng bị xé nát và nghiền thành vụn.
Ho vài tiếng cho khí quản thông suốt, Leonardo vội vã hít thở một cách nặng nhọc. Rồi cậu ngồi xuống, chống tay ra sau và cau mày nhìn quanh như đang tìm ai đó.
‘Cảm nhận được ma lực ở gần đây, sao lại không thấy nhỉ?’
Cách cậu không xa, đội viên bị đập vào tường và bất tỉnh dường như đã tỉnh lại và đang nôn nước, đội viên bị trúng kim độc rơi từ trên không lúc đầu cũng đã tỉnh táo, đứng dậy và đang được Hiller chữa trị.
Nhìn vết thương trên cánh tay lộ ra, có vẻ anh ta không bị thương nặng như tưởng tượng.
Các đội viên trên không ngừng đợt tấn công liên hoàn, giữa hồ bắt đầu nổi lên những mảnh thịt nát và các mảnh vụn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, những bóng đen lại lần nữa tiến về phía mặt nước. Khi các đội viên chuẩn bị vào tư thế chiến đấu thì lần này, lũ Sawtooths còn sót lại dưới nước chỉ nhảy lên là là mặt nước, tranh nhau xé xác ma thú và thi thể của đồng loại.
Cảnh tượng mặt nước lúc nhúc quả thật không dễ chịu chút nào.
Leonardo thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cơn nguy hiểm tạm thời đã qua, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng.
Nhưng cậu chỉ vừa kịp an tâm trong chốc lát, đột nhiên một tiếng “rắc” như đá tảng nứt vỡ vang lên. Tiếng động khá lớn khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó, mặt đất ngay cạnh bờ hồ đang nứt toác và nước hồ đang cuộn sóng ngay gần vết nứt như sắp sửa tuôn trào. Leonardo thấy lạnh cả sống lưng.
Cậu nhớ ra thân hình nặng nề của con ma thú đã đập mạnh vào tường dưới nước lúc nãy, và bên dưới đây là một hang động trống rỗng.
Nếu nền đất cứ thế sụp đổ, một lượng nước khổng lồ sẽ lao thẳng xuống dưới, áp lực và trọng lượng của nước sẽ gây ra sụp đổ dây chuyền, và nếu vậy thì đoàn người khác có thể vẫn còn trong hang động sẽ gặp họa.
Leonardo còn chưa kịp phán đoán xem phải làm gì thì những tiếng động lớn đáng sợ đã liên tiếp vang lên như đang hối thúc cậu. Vết nứt chạy ngang mặt đất cũng ngày càng mở rộng. Rồi lấy cái lỗ nhỏ mà họ đã xuyên thủng từ bên dưới khi đi từ hang động lên miệng núi lửa này làm tâm điểm, nền đất bắt đầu từ từ lún xuống.
Leonardo cắn môi và lập tức đặt tay xuống đất. Phép thuật sử dụng đất vốn tương khắc nhất với ma lực của cậu nên từ trước đến nay cậu gần như chưa từng dùng đến, nhưng bây giờ, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ là phải dùng bất cứ thứ gì để bịt cái lỗ đó lại.
Đúng lúc đó, một lượng nước khổng lồ bắt đầu tuôn xối xả như thác nước, rơi thẳng đứng qua khe nứt. Đó cũng là khoảnh khắc vòng tròn ma pháp vừa kịp bung ra từ tay Leonardo.
“Freeze.”
Một luồng không khí lạnh buốt đến thấu xương nhanh chóng bao trùm khắp khu vực. Người niệm chú không phải là Leonardo.
Làn nước đang ập vào nền đất sụt lún bỗng dừng lại, giữ nguyên hình dạng đến từng giọt. Chính xác hơn, phải nói là tất cả đã bị đóng băng ngay khoảnh khắc chúng bắn lên.
Ngay cả lũ Sawtooths vừa trồi lên mặt hồ cũng bị làm lạnh cấp tốc giữa không trung. Chúng rơi xuống nền đất đã bị đóng băng, va chạm và vỡ như thủy tinh, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi.
Leonardo cảm nhận được một lớp băng mỏng đang bám cả trên mái tóc ướt sũng và hàng lông mi của mình. Nhưng cậu còn chẳng kịp bận tâm đến điều đó, ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi cảnh tượng toàn bộ hồ nước trong miệng núi lửa khổng lồ trước mắt đã dừng lại như thể thời gian ngừng trôi.
Lượng nước khổng lồ này đóng băng, cảm giác như chưa đầy một giây. Cậu nhìn chằm chằm vào cái hồ rộng lớn bị đóng băng nguyên vẹn hình dạng đầy sống động, rồi quay đầu về phía giọng nói vừa phát ra.
Hai đội viên đi dò xét xung quanh, Flynn, và Hugo Agrizendro đang tiến về phía này. Flynn thấy Leonardo đang ngồi bệt xuống đất với tư thế không vững vàng thì vội vàng chạy tới.
“Blaine, cậu không sao chứ?”
Leonardo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ta đang lo lắng hỏi mình, mắt không chớp. Flynn thấy cậu không phản ứng gì thì nét mặt hơi kỳ lạ.
Không rõ là do thứ ma lực vô lý đã đóng băng cả không gian rộng lớn này chỉ trong khoảnh khắc, hay do hơi lạnh rợn người tỏa ra từ hồ nước đóng băng, hay do cơn giận đang ngày một dâng cao vì linh cảm của cậu dường như đã đúng, nhưng Leonardo có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang khẽ run rẩy.
Đại đội trưởng Đại đội 8 và các đội viên phát hiện ra Quân đoàn trưởng của họ, tất cả đều từ trên không bay xuống và tập trung bên cạnh anh.
“Ngài Quân đoàn trưởng!”
Đại đội trưởng Đại đội 8 bay đến đầu tiên, cô khống chế vẻ vội vã và bình tĩnh truyền đạt tình hình.
“Ma thú xuất hiện trong hồ nên chúng tôi đã gấp rút xử lý. Ngài đã dặn không được vào trong… nhưng một đội viên bị kéo vào, tình thế bắt buộc nên chúng tôi đã hành động trước. Xin lỗi ngài.”
Nghe lời cô ấy, Hugo nhìn quanh rồi nói.
“Không sao. Người bị thương?”
Đại đội trưởng Đại đội 8 im lặng chuyển ánh mắt sang người bị thương đang được chữa trị. Cả hai đều đã tỉnh táo, một người đang được chữa trị vết thương.
Hugo cũng nhìn họ và hỏi.
“Vết thương thế nào?”
“Bị kim độc của ma thú đâm trúng, nhưng chỉ sượt qua nhẹ nên không sao ạ. Vốn dĩ khi rơi xuống hồ độc đã bị thải ra gần hết, chỉ cần hồi phục ngoại thương là không có vấn đề gì.”
Đội viên Hiller đang chữa trị cánh tay cho người bị thương trả lời, ra ý không phải vết thương lớn. Đội viên đang đưa tay ra chữa trị chính là tân binh đã ngủ gật khi gác đêm qua. Không biết có phải vì vậy không mà cậu ta trông ủ rũ và mếu máo, có vẻ bối rối trước tình huống lần đầu trải qua này.
Sau khi xác nhận tình trạng của cậu ta, Hugo lại quay sang nhìn Đại đội trưởng Đại đội 8.
“Chủng loại.”
“À, vâng. Là một loài đột biến lần đầu thấy…”
Đại đội trưởng Đại đội 8 ngập ngừng, liếc nhìn Leonardo một cái, rồi lại nhìn Hugo và nói tiếp.
“Nó có khả năng tái sinh nên có vẻ không thể bắt sống, chúng tôi đã ưu tiên tiêu diệt và không giữ lại được xác. Và trong hồ có Sawtooths ạ.”
“Sawtooths à… Quả nhiên đúng như dự đoán.”
Hugo nhìn lướt qua các đội viên rồi nói.
“Không có ai bị thương nặng, đã chiến đấu tốt. Mọi người vất vả rồi.”
Leonardo vẫn ngồi bệt dưới đất, lặng lẽ nhìn anh. Dưới tác động ma lực của Hugo, lớp băng bám trên mặt và tóc Leonardo dần tan ra, làm ướt người cậu một lần nữa. Nước nhỏ giọt từ cằm cậu, đôi môi hơi tái tím.
Hugo tiến lại gần, đưa tay ra như muốn đỡ cậu dậy.
“Vất vả rồi, Leonardo.”
Leonardo không nắm lấy tay anh ta mà chỉ lẳng lặng nhìn, rồi hỏi Hugo bằng ánh mắt và giọng nói có phần lạnh lùng.
“Anh, vừa nãy ở đâu mà giờ mới đến?”
Trước câu hỏi như đang trách móc, Hugo vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay và bình thản trả lời.
“Tôi đi dò xét xung quanh để chọn đường, tình cờ gặp một con ma thú đột biến. Nguyên tắc của đội chinh phạt là phải tiêu diệt ma thú đột biến ngay khi phát hiện, nên kết quả là quay về hơi muộn.”
Leonardo nhìn thẳng vào mắt Hugo khi anh ta nói vậy.
Cảm thấy bầu không khí toát ra từ cậu có gì đó kỳ lạ, Flynn và các đội viên khác hơi căng thẳng, chăm chú nhìn hai người.
Cuối cùng Leonardo chậm rãi chớp mắt, rồi từ từ hỏi Hugo một lần nữa.
“Không, ý tôi là, rõ ràng là anh đã đến đây rồi, nhưng tại sao không xuất hiện ngay mà lại ở đâu?”
Lần này không có câu trả lời nào. Flynn giật mình, liếc nhìn tình hình, hết nhìn ngài Quân đoàn trưởng rồi lại nhìn cậu.
Thấy người trước mặt không trả lời câu hỏi thứ hai của mình, Leonardo đột nhiên bật cười.
Rồi cậu tự mình đứng dậy từ chỗ đang ngồi mà không nắm lấy bàn tay anh đưa ra.
Leonardo tạo ra lửa xung quanh, hong khô cơ thể ướt sũng ngay lập tức và phủi sạch đất cát bám trên quần áo. Nụ cười nhạo trên môi cậu dần biến mất.
Ngay sau khi phủi xong quần áo, cậu đột ngột sa sầm mặt lại một cách đáng sợ, rồi nhìn Hugo bằng ánh mắt lạnh lùng.
Và cậu hạ thấp giọng, nói về phía đôi mắt buốt giá trông có vẻ bình thản kia.
“Này.”
Bầu không khí quanh cậu đột ngột trở nên lạnh lẽo khiến mọi người không hiểu tại sao cậu lại như vậy, tất cả đều cảnh giác cao độ.
Flynn thoáng bối rối, tưởng là cậu gọi mình, nhưng ánh mắt của Leonardo rõ ràng đang hướng về phía ngài Quân đoàn trưởng.
Ngay cả trong bầu không khí đó, Hugo cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, anh đứng thẳng lại từ tư thế hơi cúi người, rụt tay về và nhìn cậu bằng đôi mắt tĩnh lặng.
Leonardo tiến sát lại gần Hugo thêm một bước với khí thế đáng sợ.
Trái ngược với ánh mắt bình thản của Hugo, đôi mắt Leonardo rực cháy nóng bỏng, cậu nhìn anh trừng trừng như muốn nuốt chửng, hệt như khi họ đối mặt trên bầu trời vùng cực.
Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Leonardo nuốt cơn giận và mở lời trước.
“Anh, vừa thử tôi đúng không?”