Bermuda - Chương 85
Hugo thấy dường như không còn con ma thú nào xuất hiện ở khu vực lân cận này nữa, nên đã làm biến mất thanh đại kiếm cắm trong con ngươi của con quái vật. Ngay lúc anh gài nút cố định chiếc găng tay mới đeo, một người đội viên khác trong nhóm đi cùng đã vội vàng bay xuống từ trên vách đá và gọi anh.
“Quân đoàn trưởng, ngài nên qua đây xem một lát ạ!”
Thấy vẻ mặt khẩn trương có vẻ không bình thường của người đó, Hugo và người đội viên còn lại lập tức đi theo anh ta.
Anh ta dẫn Hugo đến lối vào của một hang động được che giấu ở chân vách đá. Hang động đó nằm ở một nơi khá khuất và thấy gió không thể lùa vào, dường như nó chỉ có một lối vào duy nhất mà không có đường nào thông ra phía sau.
Bọn họ thắp sáng đường đi, và càng tiến vào sâu bên trong, mùi hôi thối càng nồng nặc và côn trùng càng lúc càng nhiều. Hugo cau mày, nhớ lại vũng máu sền sệt đã thấy ở đoạn đường gần lối vào. Đó là một loại máu khác với thứ máu đen của con quái vật mà họ vừa tiêu diệt xong.
Khi đến trước cửa hang ở sâu nhất bên trong động, người đội viên dẫn đường dừng bước. Hugo tăng độ sáng của Quả cầu Ánh sáng lên thêm một chút và rọi vào bên trong.
Ngay trước mắt họ, nguồn gốc của vũng máu lênh láng trên nền đất từ nãy đến giờ đã hiện ra. Người đội viên còn lại nhăn nhó hết mức, lấy mu bàn tay che miệng và mũi lại như thể sắp nôn mửa trước cảnh tượng đó.
Bên trong hang chất đầy những tảng thịt kỳ quái.
Chúng đã thối rữa để lộ ra lớp da đỏ hỏn, trông giống như xác của ma thú hay dã thú, nhưng thỉnh thoảng cũng thấy cả tay và chân người.
Bên trong cái bụng của thứ gì đó lòi cả mớ ruột nhăn nheo ra, giòi bọ lúc nhúc đang đẻ trứng và ký sinh, và trên đống thịt nát bét như thể bị cố ý lóc ra là một đoạn xương sống dính đầy màng cơ đỏ hỏn chìa cả ra ngoài.
Cái đầu ngựa lăn lóc dưới chân, một con mắt đen ngòm dính dây thần kinh thị giác lòi cả ra ngoài, nhìn phần cơ bắp bên trong vẫn còn đang co giật thì có vẻ như nó mới chết cách đây không lâu.
Nhưng tất cả đều không thể nhận ra được hình dạng ban đầu nữa.
“Không thể là mộ được, lẽ nào ma thú tích trữ thức ăn à?”
“Có vẻ là vậy ạ.”
Trông nó giống hệt như một kho chứa thức ăn dùng để tích trữ con mồi.
Hugo tạo ra một cây thương băng dài trong tay và tiến lại gần đống thi thể. Mỗi bước anh đi, vũng máu đọng trên sàn đều đóng băng lại để có chỗ đặt chân. Thấy Quân đoàn trưởng tiếp cận thứ đó, hai người đội viên lộ vẻ ái ngại, nhưng rồi họ cũng đi theo con đường mà Hugo đã tạo ra.
Hugo dùng cây thương băng chọc vào vài chỗ trên đống thi thể. Cảm giác khó chịu khi cây thương đâm ngập vào được truyền đến đầu ngón tay. Có vẻ như nếu khuấy thêm vài lần nữa thì nó sẽ hóa lỏng và sụp xuống, nên anh thu vào cây thương băng trong tay rồi nói.
“Có cái mới chết gần đây, cũng có cái đã thối rữa lâu ngày, dễ dàng vụn nát.”
“Lâu nhất chắc cũng khoảng 2, 3 tuần rồi ạ.”
Người đội viên đã dẫn đường đến đây vừa quan sát đống thi thể ở bên cạnh vừa nói thêm. Thấy vậy, người đội viên đang bịt mũi nhăn mặt liền hỏi.
“Bọn ma thú sống ở bán đảo cũng có tập tính tích trữ thức ăn ạ?”
Ma thú ở khu vực khí hậu hàn đới hoặc ôn đới thường tích trữ thức ăn để vượt qua thời kỳ lạnh nhất. Ngược lại, bọn sống ở bán đảo vì có thể đi lại bất cứ lúc nào nên không cần thiết phải tích trữ thức ăn. Nếu vậy ngoại trừ khí hậu, lý do thông thường mà ma thú tích trữ thức ăn chỉ có một.
Người đội viên đang xem xét thi thể quay lại trả lời câu hỏi đó.
“Hoặc là lúc mang thai, hoặc là trong mùa sinh sản thì đúng vậy.”
Anh ta vừa trả lời vừa lườm người hậu bối đang đứng bịt mũi của mình. Người đội viên hậu bối vội vàng hạ tay xuống, cười ngượng nghịu, rồi như nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng.
“Nhưng khi tôi lục soát hang ổ, không có dấu vết của con non hay trứng đã nở.”
Quả thực, Hugo cũng không hề thấy con non nào có vóc dáng nhỏ khi săn lùng bọn chúng lúc nãy. Mặc dù cũng có thể là trường hợp vì là dạng đột biến nên dù là con non cũng không phân biệt được.
Đúng lúc họ đang suy đoán nguyên nhân của đống thi thể này, thì từ chiếc bộ đàm mà người đội viên hậu bối đang cầm vang lên tiếng xè xè, rồi giọng nói của ai đó đứt quãng truyền đến. Ánh mắt của họ hướng về chiếc bộ đàm, và người đội viên đang cầm nó nói với Hugo.
“Có vẻ như đội thăm dò đã đến gần rồi ạ.”
Hugo nhìn lướt qua đống thịt thối rữa đang chất đống trước mặt thêm một lần nữa, rồi anh quay lưng lại nói.
“Trước mắt cứ giao nơi này cho đội thăm dò, chúng ta quay lại hàng ngũ.”
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Dù khá là vướng mắc, nhưng Hugo nghĩ rằng mình đã rời khỏi hàng ngũ quá lâu, nên việc quay về là nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này.
Họ lập tức quay trở lại con đường đã đi và ra ngoài. Khi đối mặt với không khí thoáng đãng trở lại, họ mới thoát khỏi cái mùi hôi thối xộc vào mũi. Người đội viên lúc nãy cứ bịt mũi, lúc này mới hít một hơi thật sâu như thể vừa được cứu sống.
Ngay sau đó có vẻ như đội thăm dò đã đến khu vực lân cận, giọng nói tìm kiếm họ vọng tới. Hugo và các đội viên quay xuống thung lũng bên dưới để bắt liên lạc với đội thăm dò.
Đúng lúc đó, lần này có tiếng động phát ra từ bộ đàm của Hugo. Giọng nói đứt quãng truyền đến từ đó là của Flynn.
***
Leonardo trồi lên mặt nước hít thở vài hơi rồi lại lặn xuống ngay. Đại đội trưởng Đại đội 8 vẫn đang chiến đấu dưới nước, không biết dung tích phổi tốt đến mức nào mà ngay cả lúc ở bên ngoài quan sát, cậu cũng gần như không thấy cô ta trồi lên.
Khi cậu lặn xuống vùng nước sâu hơn, Đại đội trưởng Đại đội 8 lại gây ra một vụ nổ không khí nữa xung quanh thân mình con ma thú.
Nhờ đó những cái chân đang chắn trước thân mình nó bị chặt đứt, tốc độ của con quái vật chậm lại một chút. Trong lúc đó nó vẫn liên tục cố gắng dùng chân để phòng ngự cơ thể, xem ra điểm yếu của nó dường như là phần thân mình chứ không phải chân.
Leonardo nhân lúc con ma thú chậm lại, lập tức lao thẳng vào trung tâm của nó, tống một khối lửa trúng diện vào hàng chục con mắt li ti như hạt kê. Con ma thú xoắn vặn cơ thể, vươn tất cả các chân của nó về phía trung tâm để tóm lấy cậu, nhưng các đội viên Đại đội 8 đã bố trí xung quanh cậu và chém đứt những cái chân đó ngay lập tức.
Giữa lúc đó Leonardo chợt cảm thấy có điềm chẳng lành, cậu quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức cậu thấy con ma thú đã bị chặt chân không thể đổi hướng, cứ thế lao thẳng về phía vách hồ và vách hồ đang ngày càng tiến lại gần.
Không kịp hoảng hốt, cậu vội vàng dựng rào chắn, nhưng con ma thú vẫn lao đi với tốc độ nhanh rồi cuối cùng đâm sầm vào vách hồ. Cú va chạm đó khiến đá lở xuống, và một đội viên bị văng ra như nảy bật đi. Trông anh ta như đã bất tỉnh.
Để tóm lấy người đội viên đó, Đại đội trưởng Đại đội 8 giẫm lên thân mình con ma thú, bật nhảy rồi hướng về phía anh ta.
Lúc đó hai cái chân đã tái tạo của con ma thú bện xoắn vào nhau, một cái ngòi độc sắc nhọn hình thành ở đầu chân, rồi nó nhắm thẳng vào Đại đội trưởng Đại đội 8 đang tiến về phía người đội viên.
Leonardo bất giác đưa tay ra theo phản xạ. Một ngọn lửa rực cháy hình thành từ tay cậu, bay về phía ngòi độc còn nhanh hơn cả tốc độ suy nghĩ của cậu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt thấy “thôi hỏng rồi”.
Leonardo lập tức dựng rào chắn trước mặt người đội viên và Đại đội trưởng Đại đội 8. Ngay sau đó ngọn lửa cậu bắn ra đã nung nóng nước làm tăng áp suất, rồi gây ra một vụ nổ còn lớn hơn cả quy mô ban đầu của nó.
Cùng lúc đó, không chỉ phần đuôi gắn ngòi độc của con ma thú, mà khoảng 1/4 thân mình của nó cũng bị thổi bay, và cả những vật lơ lửng vốn lắng dưới đáy hồ cũng trôi nổi tán loạn khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Do ảnh hưởng của vụ nổ, người đội viên bất tỉnh bị cuốn vào dòng nước xoáy dữ dội, và Đại đội trưởng Đại đội 8 cũng nhất thời mất thăng bằng. May mắn là cô ta nhanh chóng lấy lại tư thế và dùng một tay nhấc bổng người đội viên lên.
Leonardo khựng lại trong giây lát. Rồi cậu nhìn vào tay mình. Bởi vì có gì đó rất lạ.
‘Tuyệt đối không phải quy mô cỡ này.’
Cậu đứng im trong dòng nước đang cuộn trào do ma lực của mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía mặt nước. Đôi mắt vàng kim đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm, cậu nheo mắt lại như thể đã cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ. Chẳng bao lâu sau, bong bóng đột ngột xuất hiện xung quanh cánh tay Leonardo, sôi lên dữ dội, cánh tay cậu nóng rực lên đến nhiệt độ siêu cao.
Cậu đâm thẳng cánh tay mình vào thân mình con ma thú đang vật vã vì cú va chạm vào vách hồ. Như không quan tâm bên trong cơ thể nó có axit hay không, cậu đâm sâu vào với khí thế muốn nung chảy tất cả, con ma thú giãy giụa để cố gắng hất văng cậu ra.
Leonardo bám chặt lấy con quái vật, vừa nghiền nát đám nội tạng sền sệt và ghê tởm, vừa đẩy sâu cánh tay vào rồi tập trung một nguồn ma lực mạnh mẽ ở bên trong đó.
Cảm nhận được nguồn ma lực phi thường của cậu, Đại đội trưởng Đại đội 8 kẹp người đội viên bất tỉnh bên hông, rồi ra hiệu bằng tay cho tất cả các đội viên đang xua đuổi bầy cá Sawtooth hãy đi lên phía trên. Các đội viên dường như cũng cảm nhận được luồng khí đó, nhìn thấy tín hiệu tay của Đại đội trưởng thì họ bắt đầu vội vã bơi lên.
Nguồn ma lực hủy diệt đang gầm rú ngày càng dữ dội do sự bất ổn, bắt đầu dậy sóng trong tay Leonardo. Vào ngay lúc cậu cho nó nổ tung, nguồn ma lực đã ngưng tụ bùng ra tứ phía dưới nước, tạo ra một xoáy nước dữ dội cùng với một vụ nổ vô cùng lớn chưa từng thấy từ trước đến nay.
Do sóng xung kích đó, Leonardo cũng bị cuốn vào xoáy nước rồi bị quăng quật một cách dữ dội ở bên trong. Cơ thể bị dòng nước tùy ý nuốt chửng, suýt chút nữa là mất đi ý thức, cậu vội lắc đầu để lấy lại tinh thần và nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt.
Đám thịt của con ma thú bị ma lực của cậu xé nát tan tành đến mức không thể tái tạo, đang trôi nổi bập bềnh. Và xung quanh những mảnh vụn trôi nổi đó là bầy cá Sawtooth bắt đầu lao vào như điên cuồng để ăn thịt. Leonardo định tạo ra sóng nước một lần nữa để giải tán bọn chúng, thì đột nhiên bị một lực mạnh túm lấy cổ áo sau gáy và kéo đi một cách không thể chống cự. Gặp lực cản của nước, cậu vừa thở hắt ra, ngay lập tức quay đầu lại thì thấy Đại đội trưởng Đại đội 8 đang kéo cậu đi, đồng thời tung đòn tấn công về phía bầy cá Sawtooth để câu giờ. Cậu vốn đã nghĩ sức của cô ta không phải dạng vừa từ lúc cô ta bóp méo bi đông nước rồi, nhưng dù là ở dưới nước mà sức mạnh có thể kéo tuột cơ thể cậu đi ngay lập tức của cô ta vẫn khiến Leonardo thầm kinh ngạc.
Nhưng đó cũng chỉ là trong giây lát, Quả cầu Ánh sáng của các đội viên khác thoáng chiếu tới từ phía trên đầu vị Đại đội trưởng. Ước chừng vị trí thì thấy họ đã lên gần đến mặt nước từ lúc nào không hay. Xác nhận điều đó xong, Leonardo nghĩ rằng không còn lý do gì để ở lại dưới nước nữa. Cậu lập tức tóm lấy cẳng tay của Đại đội trưởng Đại đội 8 và Dịch chuyển đến nơi gần mặt nước nhất có thể, rồi nhanh chóng bay vọt ra khỏi mặt nước.
Đại đội trưởng Đại đội 8 trong chớp mắt đã cùng cậu trồi lên mặt nước, nhất thời bị ù tai do chênh lệch áp suất tạo ra bởi tốc độ đáng gờm của Leonardo nên có chút bối rối, nhưng cô ta nhanh chóng phán đoán xong tình hình và hét lên với các đội viên của mình đang chờ lệnh trên không.
“Ngay lúc này!”