Bermuda - Chương 83
“Đại đội trưởng, ma thú đang chạy trốn!”
Ngay khi con ma thú tóm được người đội viên bị thương lập tức nhảy xuống nước, Đại đội trưởng Đại đội 8 nghiến răng kèn kẹt rồi lại giơ tay về phía nó.
“Air Expansion.”
Không khí xung quanh đột ngột giãn nở rồi nổ tung như một vụ nổ, tạo ra một cột nước khổng lồ.
Leonardo đang theo dõi trận chiến của họ, cậu hơi mở to mắt với vẻ ngạc nhiên trước quy mô lớn hơn cậu nghĩ.
Hậu quả của ma pháp khiến nước văng tung tóe khắp nơi, và mấy chiếc chân ma thú bị cắt đứt văng ra, lềnh bềnh trôi nổi trên mặt nước.
Tuy nhiên con ma thú đã kéo theo người đội viên trốn xuống nước, và người đội viên còn lại đã cố nắm lấy tay anh ta cũng bị kéo tuột xuống nước theo.
Thấy cái bóng đen phủ dưới hồ đang ngày càng xa dần, Đại đội trưởng Đại đội 8 hét lên.
“Tổ Delta, cùng tôi xuống nước. Sigma, chờ lệnh trên không.”
“Vâng, rõ!”
Ngay sau đó, khoảng hơn 10 đội viên bao gồm cả Đại đội trưởng Đại đội 8, tất cả đồng loạt nhảy xuống nước.
Toàn bộ số người còn lại bay lượn trên bầu trời phía trên hồ, chờ đợi để có thể luân phiên thay đổi ngay lập tức.
Tình hình trở nên cấp bách, Flynn vội vàng dùng bộ đàm gọi Quân đoàn trưởng, nhưng có lẽ đã ra khỏi phạm vi liên lạc nên không thể kết nối được.
Flynn đang cầm bộ đàm với vẻ mặt đầy lo lắng, cậu ta chợt quay lại nhìn Leonardo.
Cậu vẫn đang ngồi trên tảng đá, khi ánh mắt họ nhìn nhau thì cậu chỉ khẽ nhướng mày.
“Sao.”
Flynn đã nghĩ rằng nếu có vấn đề gì xảy ra, Leonardo sẽ ra tay giúp đỡ.
Bởi vì các đội viên của Đại đội 6 đã cùng cậu bảo vệ hậu phương từng nói rằng, tuy tính cách cậu không mấy thân thiện, nhưng trong tình huống nguy cấp thì luôn là cậu ra tay cứu họ.
Thế nhưng nhìn cậu đang ngồi đó như đang xem chuyện của người khác, Flynn không tài nào thốt ra lời nhờ giúp đỡ được.
Thấy Flynn ngập ngừng, Leonardo dường như đã đoán được cậu ta muốn nói gì, cậu chỉ ung dung vắt chéo chân và chống cằm.
“Chẳng phải Đại đội 1 toàn là lính chiến đấu sao. Họ sẽ tự lo liệu được thôi.”
“Nhưng mà….”
Trông cậu ta như muốn nói điều gì đó, nhưng Leonardo chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía hồ nước nơi các đội viên đã đi vào.
“Cứ xem sao đã.”
Trước lời nói dứt khoát của cậu, Flynn đang do dự đành miễn cưỡng gật đầu.
Chắc chắn những người vừa xuống nước đều là đội viên thuộc Đại đội 1, nên có lẽ lo lắng của cậu ta cũng là thừa.
Thế nhưng sau khi mấy tiếng động lớn vang lên từ dưới đó, chỉ có vài đội viên thay phiên nhau trồi lên mặt nước hít thở rồi lại lặn xuống, chứ không có ai ngoi hẳn lên bờ.
Điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa cứu được người.
Thời gian dần trôi, Flynn càng lúc càng sốt ruột, cậu ta lại cố gắng liên lạc với Quân đoàn trưởng qua bộ đàm.
Nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời.
Một lát sau, Leonardo đang chống cằm thờ ơ nhìn mặt hồ, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nghe tiếng sỏi lạo xạo, Flynn quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng ánh mắt của Leonardo lại đang hướng xuống đất chứ không phải hồ nước.
Chất lỏng sền sệt dính nhớp mà con ma thú bắn ra lúc nãy rơi đầy trên mặt đất. Leonardo lặng lẽ quan sát nó rồi cậu khuỵu gối ngồi xuống, đưa tay sờ thử vào thứ chất lỏng dính nhớp đó.
Thứ chất lỏng dính nhớp trong suốt rất dính và bốc mùi kỳ dị. Khi Leonardo định đưa ngón tay dính thứ đó lên miệng, Flynn giật mình rồi vội lao tới hét lên.
“Cậu làm cái gì vậy!”
Mặc kệ tiếng hét của Flynn, Leonardo vẫn chấm nhẹ thứ chất lỏng đó lên lưỡi để nếm thử, rồi cậu nhổ ngay ra, đứng dậy và nói.
“Cho tôi chút nước.”
Flynn kinh ngạc trước hành động kỳ quái của cậu, nhưng nghe vậy liền lập tức lấy bi đông nước từ trong hành lý ra đưa cho cậu. Leonardo nhận lấy bi đông và hỏi Flynn.
“Nước này múc dưới hồ lên à?”
“Không phải.”
Nghe câu trả lời xong, Leonardo mới ngậm một ngụm nước trong miệng rồi nhổ ra, đồng thời rửa sạch thứ chất lỏng dính nhớp trên tay mình. Flynn nhăn mặt hỏi.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại nếm thử thứ đó?”
Leonardo trả lại bi đông nước cho Flynn rồi nói.
“Để xem nó là gì. Tiện thể nói luôn, thứ chất lỏng này là độc đấy.”
“Độc ư?”
Mắt Flynn càng mở to, cậu ta lo lắng nhìn Leonardo vừa mới cho thứ đó vào miệng.
“Tôi không nuốt mà nhổ ra ngay nên không sao. Hơn nữa, đây không phải là độc nguyên chất mà đã bị pha loãng trong chất dịch nhầy, nên dù dính vào da cũng không vấn đề gì lớn. Chỉ cần không dính vào vết thương là được.”
Nghe cậu trả lời, Flynn thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu ta hỏi lại với ánh mắt lộ vẻ thán phục.
“Cậu chỉ nhìn là biết ngay à?”
Nhưng câu trả lời của cậu lại khác xa với mong đợi của cậu ta.
“Nếm thử mới biết chứ?”
“Gì? Lỡ như đó là kịch độc thì cậu tính sao…!”
Flynn giật nảy mình và cao giọng, nhưng rồi thấy vẻ mặt thản nhiên như không có gì to tát của cậu, cậu ta không nói hết câu mà ngậm miệng lại.
Bởi vì cậu ta cảm thấy có chút ấm ức, khi dường như lần nào cũng chỉ có mình cậu ta là người giật mình và tức giận. Leonardo bật cười khe khẽ trước vẻ mặt có vẻ bực bội của Flynn rồi nói.
“Cậu nghĩ tôi lại liều mạng nếm thử một loại độc mà tôi hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ à?”
“…Vậy ý cậu là cậu từng thấy nó rồi hả?”
Như thể cậu ta đã đoán trúng phóc, Leonardo gật đầu.
“Cậu còn nhớ trước khi tiến vào bán đảo, tôi đã nói về đặc tính của bọn ma thú không?”
“Ừ.”
“Trong số đó, có một con có độc.”
“…Illaptor.”
Flynn cố lục lại trí nhớ rồi trả lời. Thấy vậy, Leonardo mỉm cười nói.
“Loại độc này, cùng tính chất với độc của con đó đấy.”
Nghe cậu giải thích xong, Flynn “À” lên một tiếng cảm thán nhỏ, rồi cậu ta chợt đưa mắt nhìn về phía hồ. Xong cậu ta lại hỏi với vẻ mặt lo lắng.
“Vậy, các đội viên đã xuống hồ không sao chứ?”
Leonardo cũng quay đầu về phía hồ và lên tiếng.
“Trong lúc chiến đấu khó tránh khỏi việc uống phải một ít nước, nhưng vốn dĩ chất dịch nhầy là trạng thái độc đã bị pha loãng, mà nước hồ lại vô cùng rộng, nên chỉ một chút đó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể đâu.”
Dù vẫn còn bất an, nhưng nghe Leonardo nói vậy thì cậu ta cảm thấy lo lắng đã vơi đi phần nào. Mặt khác, Leonardo tuy nói vậy nhưng vẫn đang đắn đo rất nhiều xem mình có nên tham gia vào trận chiến này hay không.
Bởi vì nếu trận chiến kéo dài, phải ở dưới nước quá lâu thì dù là độc đã bị pha loãng cũng không ai biết nó sẽ tác động như thế nào.
‘Thủy chiến thật không ổn…’
Cậu cau mày, dời ánh mắt đang hướng ra hồ xuống nhìn bàn tay mình.
Trước hết, thủy chiến là một trong những tình huống vô cùng bất lợi đối với cậu khi chủ yếu sử dụng lửa.
Vì nước sẽ liên tục tìm cách dập tắt ngọn lửa. Nếu muốn duy trì ngọn lửa bằng cách huy động ma lực mạnh hơn thế nữa, thì việc điều chỉnh quy mô sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
Còn nếu dùng điện thì những người khác sẽ bị điện giật, đòn tấn công khả dĩ nhất lúc này là đòn tấn công sử dụng gió mà Đại đội trưởng Đại đội 8 đã dùng.
Việc đối tượng là một con ma thú lần đầu tiên nhìn thấy cũng phiền phức không kém.
Cậu biết rằng các loài ma thú có thể mang những đặc tính chồng chéo lên nhau, nhưng việc nó mang loại độc giống như Illaptor, nói cách khác, cũng có nghĩa là nó có thể mang đặc tính của một con ma thú khác có chứa thành phần axit.
Nhìn vào lúc Đại đội trưởng Đại đội 8 tấn công, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sở hữu thành phần axit.
Tuy nhiên nếu lỡ như nó có, thì khi làm nổ tung xác nó dưới nước, không khéo tất cả sẽ chết chùm.
Nhưng gạt hết những điều đó sang một bên, điều khiến Leonardo bận tâm nhất lúc này là có không ít đội viên đã xuống nước, cậu sợ rằng khi mình cố gắng bắt con ma thú lại vô tình ‘xử’ luôn cả những người khác bằng khả năng kiểm soát không ổn định của mình, đó mới là điều đáng lo ngại nhất.
Vừa suy nghĩ mông lung, cậu vừa thô bạo vò rối tóc gáy rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
‘Chỉ cần một người điều khiển nước giỏi nhất đến là được, mà cái gã này đang làm cái quái gì ở đâu mà không thấy đến vậy?’
Chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng nếu một ma đạo sư hệ thủy mạnh mẽ là Hugo Agrizendro đến đây, thế nhưng cái người nói là đi xem xét xung quanh rồi về, rốt cuộc đã đi đâu mất mà ngay cả khi ồn ào thế này cũng không thấy bóng dáng đâu.
Thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ma lực của anh ta lướt qua, nhưng không thể đoán chừng được quy mô và nó cũng khá mờ nhạt, xem ra anh ta đã đi khá xa rồi.
Trớ trêu là vì cuộc đối thoại kỳ lạ đêm qua, Leonardo cảm thấy khá do dự khi phải tự mình phán đoán và hành động mà không có anh ta. Nhưng có vẻ như sẽ mất thời gian Agrizendro mới quay lại, nên cuối cùng Leonardo bèn bước lên một bước và nói với Flynn.
“Tôi sẽ xuống đó, cậu đi tìm Quân đoàn trưởng của các cậu về đây đi.”
Vẻ mặt của Flynn sáng hẳn lên, cậu ta gật đầu. Rồi cậu ta bay đi ngay để tìm Quân đoàn trưởng và hai đội viên đã hướng về đâu đó. Leonardo nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cậu ta, chậm rãi đi về phía hồ, vừa xoay cổ qua trái qua phải vừa xoay vai ra sau mấy vòng.
Cậu tự nhủ thầm trong lòng như đang tự dặn mình.
‘Tầm gần. Chỉ dùng tầm gần thôi.’
Khi cậu tiến lại gần hồ, các đội viên đang lơ lửng trên không nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Leonardo trong nháy mắt di chuyển đến giữa hồ. Rồi không để các đội viên kịp gọi cậu dừng lại, cậu nín thở rồi lao thẳng xuống nước.