Bermuda - Chương 82
Các đội viên sau khi ăn xong liền xóa đi dấu vết đã ở trong hang, rồi tương đối tự do tản ra dọn dẹp số hành lý còn lại.
Tuy nhiên một số người bao gồm cả Đại đội trưởng Đại đội 8 lại đứng ở một khoảng cách xa để theo dõi Leonardo.
Đó là bởi vì trong lúc đang ăn, cậu đột nhiên đứng bật dậy định đi ra ngoài, khiến các đội viên của Đại đội 8 lo ngại cậu sẽ bỏ trốn nên đã nhất loạt ồ ạt đứng dậy.
Vì thế Leonardo không thể đi xa được, cậu đành ngồi phịch xuống tảng đá thấp và bằng phẳng mà hôm qua cậu đã ngồi cùng Hugo.
Ngoại trừ mấy người đang theo dõi cậu, các đội viên khác sau khi ăn xong đã thu gom dụng cụ ăn uống lại rồi tiến đến gần hồ nước ở miệng núi lửa.
Họ phán đoán rằng nước ở đây vốn dĩ trong vắt và tinh khiết, nên thích hợp để tráng rửa dụng cụ hoặc đổ đầy bi đông nước.
Khi họ đến gần mép nước, những gợn sóng lăn tăn xuất hiện trên bề mặt hồ phẳng lặng rồi dần dần lan ra xa.
Leonardo vô thức nhìn theo những gợn sóng đó, cậu cắn chặt môi và tập trung suy nghĩ.
‘Công việc còn chất đống như núi, với tốc độ này thì liệu đến lúc đó có thể kết thúc cuộc chinh phạt và quay về không? Phải chi mình có thể đi lại một mình thì…. Không, Agrizendro thì sao cũng được, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không đời nào cho phép mình đi một mình.’
Trong lúc cậu đang lo lắng đến mức không còn tâm trí nào để ý xung quanh, Flynn đã từ từ tiến lại gần cậu.
Flynn đặt hành lý đã dọn dẹp xong xuống một chỗ cách Leonardo một quãng, rồi cẩn thận bắt chuyện với cậu trông có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều từ lúc nãy.
“Không đói à?”
Đó là vì sau khi cậu đột ngột đứng bật dậy đi ra ngoài hang rồi bị các đội viên chặn lại, cậu lại gần như không ăn gì nữa.
Leonardo đang cau mày cắn môi, cậu liếc nhìn Flynn một cái, rồi lại quay đầu về phía hồ nước và nói.
“Cậu, có vẻ quý tôi quá nhỉ.”
Gương mặt Flynn nhuốm vẻ bối rối, cậu ta hỏi lại cậu như đang hỏi cậu nói cái câu gì vô duyên vậy.
“Gì? Tự dưng nói gì thế?”
Leonardo trái ngược với người vừa buông ra câu nói đột ngột đó, lại giữ vẻ mặt không chút dao động cảm xúc, mắt không rời khỏi mặt nước mà đáp.
“Vì cậu cứ bắt chuyện mãi.”
Nếu Leonardo mà hòa hợp với các đội viên Hội đồng thì cũng thật nực cười, nhưng Flynn lại vô cùng để tâm đến cậu cứ luôn muốn ở một mình lại còn không ăn uống đàng hoàng.
Tất nhiên, bản thân cậu ta cũng không hoàn toàn thoải mái gì khi ở cạnh cậu.
Nhưng vì các đội viên khác đều khá cảnh giác với Leonardo, nên Flynn cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc cậu.
Thế nhưng câu trả lời vừa rồi của cậu nghe như thể lòng tốt của cậu ta thật phiền phức, nên Flynn liếc xéo cậu rồi nói.
“Vậy tôi không quan tâm nữa nhé?”
Leonardo đang có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên đầu óc rất phức tạp, vì vậy cậu vốn định phớt lờ.
Tuy nhiên cảm nhận được giọng nói cộc lốc và ánh mắt của Flynn vẫn đang hướng về phía mình, cậu đành phải quay đầu lại.
Đôi mắt màu lục nhạt trong trẻo và tươi tắn đó đang nhìn cậu với vẻ dường như rất tủi thân.
Cái gã này, ngay từ lần đầu gặp mặt, chỉ cần nhìn vào mắt là đã thấy rõ mồn một đang nghĩ gì.
Có lẽ vì vậy mà từ việc bắt chuyện với cậu rồi bị tổn thương, rồi thất vọng, tất cả đều hiện ra rõ rệt, nên đối với cậu đây là một kiểu người khá phiền phức.
Thế nhưng dù vậy mà cậu ta vẫn không lùi bước mà cứ tiếp tục bắt chuyện, xem ra bản tính vốn dĩ đã như vậy rồi.
Leonardo lắc lắc đầu, rồi vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh nơi mình đang ngồi.
“Ngồi đi. Đừng có đứng ngây ra đó nữa.”
Flynn thôi không lườm nữa, cậu ta mang vẻ mặt ngạc nhiên đầy bất ngờ, như bị hớp hồn mà tiến lại ngồi xuống bên cạnh Leonardo. Thực ra cũng không biết chừng cậu ta đã luôn mong chờ cậu nói như vậy.
Tuy nhiên ngay khi vừa ngồi xuống cạnh nhau, cả hai đều im lặng, Flynn băn khoăn không biết nên nói gì với cậu. Đúng lúc đó, thấy vẻ mặt của Leonardo trông cũng đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng trong khi cứ nhìn chằm chằm vào mặt hồ, cậu ta bèn bâng quơ hỏi.
“Có chuyện gì à? Trông cậu nghiêm trọng quá.”
“Chuyện?”
Leonardo bật cười khe khẽ.
“Nhiều lắm.”
Thoạt nghe có vẻ hơi tự mãn, nhưng vì cậu nói điều đó với vẻ mặt đầy tâm sự nên trông cũng giống như cậu đang thực sự đau đầu vì có quá nhiều chuyện.
Tuy nhiên Flynn biết bằng trực giác rằng dù có hỏi thì Leonardo cũng sẽ không trả lời, nên dù tò mò nhưng cậu ta cũng không hỏi thêm nữa.
Thực ra dù không nói ra với cậu, nhưng Flynn đã tin chắc ở một mức độ nào đó rằng chính Leonardo đã giải cứu cho Briana Dixie, Chủ thương đoàn Delberg tại Lãnh địa Frost.
Nhưng dù vậy, lý do cậu ta giữ im lặng không phải vì cho rằng Leonardo là đồng phạm trong vụ buôn lậu ma thú, mà vì cậu ta nghĩ rằng Leonardo đã biết được tình huống mà Briana Dixie dường như bị thương đoàn lợi dụng, dù không rõ là bằng cách nào.
Vì vậy cậu ta cũng đã từng suy đoán rằng, biết đâu Leonardo đã đi giải quyết những vụ việc không được tiết lộ ra bên ngoài trong suốt thời gian qua. Cậu vốn rất giỏi thay đổi hoặc che giấu dáng vẻ, nên trong số vô vàn vụ án mà Hội đồng đã giải quyết, dù có nói rằng có vụ án khác mà cậu can dự vào thì cũng chẳng có gì lạ.
Flynn chợt nhớ lại lúc ở Lãnh địa Frost, khi chia tay Theo, à không, là Leonardo đóng giả, cậu ta đã hỏi Leonardo về điểm đến tiếp theo. Khi đó cậu đã nói rằng cậu sẽ đến nơi cần mình.
Nhớ lại cuộc trò chuyện khi đó, Flynn liếc mắt và thầm nghĩ.
‘Hội đồng mới chính là nơi cần cậu nhất đấy.’
Nếu ở Hội đồng, cậu thực sự có thể đối mặt với rất nhiều vụ việc khác nhau. Trên đời này đầy rẫy những sự vụ kỳ lạ, và cũng có rất nhiều việc cần giải quyết, rất nhiều người cần sự giúp đỡ.
Có người nói rằng chiến tranh kết thúc, thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những người ngay cả trong thời bình này vẫn đang sống trong một thời loạn lạc vô hình.
Và người hùng xuất hiện trong thời loạn lạc đó chính là sự tồn tại mà tất cả mọi người đều mong muốn.
Thực ra, hình ảnh của Leonardo trong ký ức của Flynn ngày trước giống như một người hùng khó lòng tiếp cận, đến mức cậu ta cảm thấy việc được ngồi cạnh cậu thế này thật kỳ diệu. Bộ tư lệnh quân đội, nơi Hắc Bạc thường xuyên lui tới cũng ở Hoàng đô, nhưng dù vậy rất khó để nhìn thấy Hắc Bạc ở Hoàng đô.
Hơn nữa, Leonardo Blaine được nhắc đến là một trong những Hắc Bạc mạnh nhất, chỉ có thể được nhìn thấy trong các cuộc xuất chinh quy mô lớn. Mà khi ra trận thì cậu luôn đội mũ trụ, nên Flynn chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày mình được ngồi ngay bên cạnh và nhìn thấy khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ trụ đó.
Bây giờ vì một sự cố nào đó mà cậu không còn vinh quang như xưa nữa, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, Flynn đã có thể cảm nhận đủ rằng cậu không phải là người xấu. Chính vì vậy mà cậu ta càng cảm thấy tiếc nuối khi Leonardo phải mang hình ảnh của một tội nhân.
Vì vậy Flynn nghĩ, sẽ thật tốt nếu cậu gia nhập Hội đồng và một lần nữa trở thành người hùng của thế giới.
Giống như cái thời mà ở trại trẻ mồ côi từ Bermuda tại Lãnh địa Agrizendro, khi được hỏi đứa trẻ tôn kính nhất là ai, chúng sẽ không ngần ngại nói cái tên Leonardo Blaine ngay cả khi có Hugo Agrizendro đứng trước mặt.
Nhưng vì biết đó là lòng tham của riêng mình, Flynn đã nuốt lấy vị đắng chát đó một mình thay vì nói ra.
Đúng lúc Flynn đang suy ngẫm lại cảm xúc của mình về người đang ngồi ngay cạnh, thì Leonardo đang nhìn chằm chằm vào hồ nước phía trước bỗng lên tiếng.
“Này, cái đó vốn dĩ đã vậy à?”
Flynn thoát khỏi dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phía hồ nước theo ánh mắt của cậu. Rõ ràng giữa lòng hồ vốn chỉ trong vắt và tinh khiết, giờ đây lại hiện ra một mảng tối đen khổng lồ của thứ gì đó.
Nó đang dần dần tiến lại gần các đội viên đang ngồi bên mép nước tráng rửa dụng cụ ăn uống.
Flynn nheo mắt lại, tự hỏi không biết có phải mình nhìn nhầm không.
“Đó là… cái gì vậy?”
Cứ như có một thứ gì đó khổng lồ đang nín thở ẩn mình dưới hồ. Đúng lúc Flynn bật dậy vì nhận ra chuyển động bất thường đó.
“Tránh xa khỏi mặt nước mau!”
Ngay khi vị Đại đội trưởng Đại đội 8 vội vàng lao tới hét lên, cái bóng đen trong nước đột ngột vọt lên khỏi mặt hồ. Từ thân mình của nó thò ra những chiếc chân vừa to vừa dài, rồi trong nháy mắt tóm lấy hai đội viên đang ở mép nước.
“Á á á á!”
“Cá-cái gì thế này!”
Con ma thú không rõ danh tính có hình dạng của một loài động vật thân mềm với nhiều chiếc chân, kích thước của nó vô cùng đồ sộ, đến mức không hiểu làm thế nào mà nó có thể ẩn mình dưới nước mà không bị phát hiện trong suốt thời gian qua.
Làn da đỏ thẫm pha lẫn đen kịt, vừa trơn trượt lại vừa được bao bọc bởi một lớp chất lỏng dính nhớp, ngay giữa phần thân mình mọc ra đám chân là hàng chục cái hốc lõm vào, bên trong mỗi hốc đều có một con mắt trông vô cùng gớm ghiếc.
Một trong những chiếc chân trông đặc biệt to và cứng cáp hơn hẳn những chiếc khác, phần đuôi của nó có một cái ngòi độc giống như đuôi bọ cạp, đang chĩa thẳng về phía các đội viên bị bắt.
Một trong hai đội viên bị kéo lên liền rút ngay thanh kiếm đeo bên hông ra, dùng hết sức đâm vào chiếc chân ma thú đang quấn chặt lấy mình. Tuy nhiên, thanh kiếm chẳng những không đâm xuyên qua được lớp da của con quái vật, mà lưỡi kiếm còn bị trượt đi, không hề gây ra một vết cắt nào.
Đại đội trưởng Đại đội 8 là người đầu tiên lao về phía con ma thú, cô ta hét lên với cấp dưới của mình.
“Đại đội 8, toàn quân tấn công!”
Theo mệnh lệnh của Đại đội trưởng, tất cả các đội viên đều lao ra, bật nhảy lên không trung và xông về phía con quái vật. Con ma thú nhanh nhẹn vung những chiếc chân khổng lồ của nó để cố tóm lấy các đội viên đang làm rối loạn tầm nhìn, nhưng chuyển động né tránh của các đội viên còn nhanh hơn.
Những người dùng kiếm né tránh những chiếc chân của con ma thú rồi lao vào trước, chém mạnh vào phần thịt ở chỗ các đồng đội đang bị giữ.
Thế nhưng, như thể coi thường đòn tấn công đó, những chiếc chân trông trơn trượt đó không hề có lấy một vết xước, ngược lại còn làm văng lưỡi kiếm ra.
Thấy đòn tấn công vật lý hoàn toàn không có tác dụng, Đại đội trưởng Đại đội 8 nhăn mặt, đưa tay về phía con ma thú và niệm chú.
“Brute Force.”
Một pháp trận màu xám trắng hình thành từ tay cô ta, rồi ngay lập tức, những luồng không khí nén vô hình bay đi, đâm thẳng vào thân mình con ma thú không chút nương tay.
Trong lúc con quái vật rú lên ghê rợn và cử động chậm lại, lần này các đội viên khác bọc ma lực quanh lưỡi kiếm và vung kiếm thêm lần nữa.
Ngay lập tức lưỡi kiếm xuyên qua lớp thịt của con ma thú, chém đứt hoàn toàn chiếc chân đang quẫy đạp dữ dội.
Nhân lúc áp lực đang siết chặt cơ thể thoáng nới lỏng, người đội viên bị trói vội vàng thoát ra.
Thế nhưng bề mặt chiếc chân ma thú vừa bị chém đứt bắt đầu ngọ nguậy một cách kỳ quái, rồi một chiếc chân mới nhanh chóng mọc ra từ bên trong. Đại đội trưởng Đại đội 8 hét lên.
“Nó có khả năng tái tạo. Tấn công phủ đầu trước khi nó tái tạo hoàn toàn!”
“Vâng, rõ!”
Ngay lập tức, các đội viên có thể sử dụng ma pháp tầm xa tản ra trên không trung, giữ khoảng cách rồi chĩa tay về phía con ma thú.
Và ngay khi họ chuẩn bị đồng loạt xả đòn tấn công, thì phần đuôi của chiếc chân vốn tưởng chỉ là ngòi độc bỗng mở ra, rồi từ bên trong, một thứ chất lỏng sền sệt, dính nhớp được bắn tứ tung lên không trung.
“Né mau!”
Khi thứ đó bay về phía này, Flynn liền dựng rào chắn trước mặt mình và Leonardo.
Cậu ta không thể biết thứ chất lỏng dính nhớp đó là gì, nhưng cảm giác mách bảo nó tuyệt đối không an toàn.
Các đội viên khác cũng vội vàng bung rào chắn để phòng thủ, nhưng một người không kịp thi triển đã bị thứ chất lỏng đó dội thẳng lên người.
Tuy nhiên, vì không có tác động vật lý nào nên mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì phần đuôi đã mở ra của con quái vật lại biến trở lại thành hình dạng ngòi độc sắc nhọn, rồi nó bắn về phía người vừa bị dính đầy chất lỏng, sượt qua cánh tay anh ta.
“Á á á á á!”
“Ken!”
Người đội viên tên Ken hét lên thảm thiết rồi rơi xuống từ trên không.
Một đội viên khác lập tức lao xuống theo, may mắn bắt được anh ta, nhưng ngay sau đó cơ thể anh ta đã bị chân của con ma thú quấn chặt lấy.